Vương Gia Hân gật đầu, cô cần phải biết sự thật, cô không muốn mình là người biết cuối cùng:
“Nói tất cả những gì mà em biết”
Vương Tú cười lớn:
“Tất nhiên, tôi sẽ nói cho chị biết tất cả”
***************
Như lời Vương Tú nói, thì ra hai người là chị em cùng cha khác mẹ.
Ông Vương ngày trước khi đã có cô một lần uống rượi say, không tự chủ mà qua đêm lại nhà của mẹ Vương TúTú, hai người phát sinh quan hệ, sau này phát hiện ra mang thai chính là Vương Tú.
Người phụ nữ đó muốn phá thai, ông Vương vì không muốn giấu bà Vương nên đã đem toàn bộ sự thật, nói cho bà biết.
Bà Vương ban đầu rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác, bà mặc kệ tai tiếng bên ngoài vẫn tỏ ra như không có gì, nuôi lớn Vương Tú, dù cho người đời nói bà gỉa nhân giả nghĩa.
Mẹ của Vương Tú ban đầu không xuất hiện trước mặt Vương Tú nhưng dần già bà ta tìm cách nói cho Vương Tú biết sự thật.
Sau đó Vương Tú về nhà, nói chuyện với ông bà Vương họ thừa nhận tất cả nhưng khuyên cô tránh xa người đàn bà đó.
Họ nói mẹ của Vương Tú nợ nần xã hội đen, vay tiền của họ để đánhs bạc.
***************
Một lần khi hai chị em cô đi chơi đột nhiên xuất hiện một đám xã hội đen lao ra tay cầm dao nhọn tiến đến phía hai chị em cô.
Vương Tú chạy đi tìm người tới giúp đến khi quay lại thì thấy mẹ của ả lao ra chắn trước mặt khiến cpn dao nhọn hoắt cắm thẳng vào tim người đàn bà.
Nói đến đây, Vương Tú khẽ liếc cô:
“Là tại cô, tất cả là tại cô, nếu không phải cô mẹ ruột của tôi sẽ không chết, bà ấy sẽ không bỏ lại tôi một mình”
Ả Vương Tú chạy tới hai tay nổi gân xanh bóp cổ cô, Vương Gia Hân đã sớm không còn sức nữa rồi, cô không chống lại, chỉ vài ngày mà hàng bao nhiêu chuyện xảy ra, cô không nhớ gì cả nhưng như cpo suy nghĩ tất cả lỗi lầm đều do cô mà ra.
Đến khi thấy Vương Gia Hân khó thở ả ta mới dần dần buông lỏng, Vương Gia Hân hoảng sợ khuôn mặt tím tái dần có chút màu hồng của sự sống.
Cô tựa người vào thành giường, laqys hết sức để nói:
“Tại sao, lại cố tình dẫn chị đi lạc”
Vô biết một đứa trẻ không chỉ vì một lí do như vậy mà đã có chủ định hãm hại cô.
***********
Thì ra năm đó, hai chị em cô đã gặp Dược Khải Minh.
Năm đó, Vương Tú tìm mọi cách bắt chuyện đi theo nhõng nhẽo với Dược Khải Minh ddeuf không được anh chú ý tới.
Còn cô, lúc bé khá nhút nhát rất sợ nói chuyện với người lạ, mỗi lần hai nhà gặp nhau cô đều ngồi một chỗ im lặng lại khiến cho Dược Khải Minh để tâm tới khiến cho Vương Tú đem lòng đố kị.
Sau đó cộng thêm hôn ước hai nhà sắp đặt cho anh và cô khiến cho ả ta vô cùng tức giận.
Ngày đó, khi đi công viên ả ta luôn đi theo nói chuyện nhưng chẳng ai chú ý đến ả lòng đó kị cùng với thù hận nghĩ rằng vì cô mà mẹ ả mới chết.
Ả đã dẫn cô đi ra chỗ đông người khiến cho cô bị lạc.
Đúng như ả mong muốn, cô đã bị lạc hai nhà dù có tìm kiếm như thế nào vẫn không thấy chút tung tích nào của cô.
Ả ta được mọi người trong nhà ngày càng quý mến, được hai nhà đồng ý hôn ước của ả với Dược Khải Minh.
Nhưng ả thật không ngờ cô lại xuất hiện, nên đã thuê người giết cô, cô không những không chết mà còn lấy lại được trí nhớ, đã vậy ả còn bị Dược Khải Minh tìm được chứng cớ.
Ả ta trừng mắt với cô, rồi tức giận đi ra ngoài.