Vương Bài

Chương 7: Lần đầu hợp tác



Quả nhiên, quản lý đại sảnh đã chờ sẵn ở cửa sau, vừa thấy Đỗ Thanh Thanh liền sốt ruột nói: – Sao giờ mới đến. Các người sao không chờ tới lúc có thi ban rồi hẵng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

– Xin lỗi. Đỗ Thanh Thanh vội xin lỗi.

– Không vội, phải ít nhất là hai giờ nữa thi ban mới xuất hiện. Lý Phục nói: – Sự hình thành thi ban được chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất…

Quản lý đại sảnh nghe tới giai đoạn thứ hai bèn xoay sang nói với Lý Phục: – Tôi rất tin rằng các anh chị là người chuyên nghiệp, nhưng lát nữa tôi còn phải ăn trưa, cảm ơn.

Cái tên này biết nhiều đấy, ở trong thang máy, Vu Minh liếc Lý Phục một cái. Chẳng lẽ Mỹ đã bắt đầu dùng máy tính tính toán số lượng thi ban trên thi thể sao?

Nghê Thu lặng lẽ nhìn hai người kia: Hai người này nghe nói tới vận chuyển thi thể mà vẫn bình tĩnh như vậy, ngay cả cái cảm giác chán ghét cơ bản của con người với thi thể đồng loại đều không có.

Lý Phục: Cái tật xấu đáng chết này, cái tật xấu đáng chết này, cái tật xấu đáng chết này.

Đỗ Thanh Thanh: Không biết thi thể có đáng sợ hay không?

Thang máy dừng lại ở tầng bốn mươi, cửa mở ra, Vu Minh thấy trưởng ca tới đón, người này sắc mặt tái mét, môi phát xanh, đây không phải là quá sợ, mà là ói ra quá nhiều. Xem ra mình phải đề cao tâm lý chút, có vẻ dáng vẻ khi chết không được dễ coi cho lắm.

Quả thật rất là khó coi. Đỗ Thanh Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người chạy đi ói. Nghê Thu cũng muốn đi theo cô nàng, cơ mà thấy hai người khác kiên định như vậy, chàng chỉ đành cắn răng cố chống.

Một ông lão tuổi chừng bảy mươi, mặt tím tái, miệng có bọt trắng. Lý Phục ngồi xuống kiểm tra thân thể: – Thời gian tử vong không quá một giờ, phán định sơ bộ là bệnh động mạch vàng…

Nói tới đây, anh ta mới chợt nhận ra là nói sai, vội đứng lên: – Quả thật là đã chết rồi.

Thấy Nghê Thu thì đang cố nén để không nôn ra, Vu Minh thì như đang thưởng thức cách bày biện trong phòng, anh ta thở ra một hơi, nhát định phải bỏ cái thói xấu này đi.

Quản lý đại sảnh che mũi bước vào: – Giao cho các vị đó, những người khác tan trước, đừng khiến khách nghi ngờ.

Đỗ Thanh Thanh quay trở lại, cố nén cơn buồn nôn: – Đây là đơn hàng đầu tiên của các anh, tôi không can thiệp gì. Nhưng điều quan trọng nhất của một đoàn thể là đoàn kết. Các anh có đoàn kết hay không chính là mấu chốt thành bại của ủy thác này. Tôi trông chờ vào các anh đó. Nói xong liền quay gót bước đi.

Nghê Thu nhìn Lý Phục và Vu Minh: – Hai vị có ý kiến gì không? Tôi cảm thấy cứ trực tiếp đưa ra có vẻ không được tốt cho lắm.

Lý Phục hỏi: – Sao họ không gọi xe cứu thương luôn đi?

– Xe cứu thương không thể chở người chết, trong văn bản pháp luật có quy định rõ ràng. Nghê Thu giải thích với chút xấu hổ: – Là thanh niên từng lầm lỗi sẽ hiểu rõ về pháp luật hơn người bình thường.

Hai người nhìn Vu Minh, bởi dẫu sao cả hai đều không có biện pháp gì. Vu Minh cầm lấy chai rượu trên ngăn tủ, đầu tiên là lau bọt trắng trên mép đi, tiếp đó sái rượu lên trên thi thể, rồi đeo kính râm cho thi thể, sau đó hắn quay đầu lại cười với Lý Phục và Nghê Thu.

Hai người kia hiểu ý gật đầu, Nghê Thu nói: – Tôi phụ trách bảo vệ.

Lý Phục và Vu Minh nhấc thi thể lên, đi tới cửa, Vu Minh cầm mũ chụp lên đầu thi thể. Nghê Thu ấn thang máy. Thang máy đi lên từ tầng một, ba người nhìn chằm chằm bảng hiện thị tầng và chờ đợi.

Một tiếng đóng cửa vang lên, một bà ăn mặc kiểu phu nhân với chiếc kính ếch đi tới phía sau ba người và một thi thể cùng chờ thang máy. Lý Phục quay đầu nhìn Vu Minh, đầu của thi thể nghẹo sang một bên ngăn trở tầm nhìn. Vu Minh nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy lại. Vu Minh nhìn Nghê Thu, không phải anh phụ trách bảo vệ sao? Mau nghĩ biện pháp đi.

Nghê Thu khẽ lắc đầu: Chịu thôi, cùng đi thang máy liệu có bị phát hiện không?

– Có phải ông ấy say rượu không? Vị phu nhân kia đột nhiên hỏi.

– Đúng vậy. Nghê Thu trả lời.

– Vậy thì nên để cho ông ấy nghỉ trong phòng chứ.

– Chúng tôi… Nghê Thu lúng túng không biết nên trả lời như nào.

Vu Minh bèn nói: – Ông ấy uống rượu với bạn ở tầng 40, chứ thực ra ông ấy ở tầng 30 cơ. Chúng tôi đang đưa ông ấy về phòng của mình.

– À. Phu nhân gật đầu.

Thang máy tới, ba người vào trước, phu nhân vào sau, ấn vào tầng một, lại ấn tầng ba mươi. Vu Minh đúng là khóc không ra nước mắt, này bà chị ơi, có cần nhiệt tình đến vậy không? Hắn vốn đã nghĩ ra lý do quên ấn thang máy để tới thẳng tầng một rồi mà.

Thang máy chạy xuống, vị phu nhân đối mặt với thang máy, nói: – Người già thật giống đám trẻ con, không hiểu chuyện. Các cậu làm vãn bối thì phải khuyên ông cụ đừng có uống nhiều như thế chứ.

– Dạ. Ba người cùng gật đầu. Chiếc kính mắt đeo cho thi thể bị rơi xuống, Vu Minh lập tức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai giơ tay bắt lấy chiếc kính. Lý Phục nhận lấy. Đúng lúc này vị phu nhân kia quay đầu lại, Lý Phục vội đeo kính râm lên mắt thi thể.

Ngược rồi, ai lại để chân kính ngược lên thế kia? Vu Minh vội giơ tay lên gãi đầu, dùng cùi chỏ che đi phần mắt của thi thể. Lý Phục nhân cơ hội đeo lại kính.

Phu nhân giơ tay sờ tay thi thể: – Sao lại lạnh thế này, mấy cậu sao không khoác thêm áo cho ông cụ.

– Vâng vâng. Ba người lại cùng gật đầu.

Phu nhân còn định nói gì nữa thì tới tầng ba mươi. Bà ta tránh người ra. Ba người ra thang máy, thở phào nhẹ nhõm. Nghê Thu ấn thang máy, cầu nguyện: – Quan nhị gia, thuận buồm xuôi gió, nhất kỵ thiên lý.

– Ha ha, hội giao lưu lần này thật có ý nghĩa. Một giọng nói trung niên vang lên, sau đó cửa mở ra, hai mươi mấy người bước ra từ bên trong. Mọi người đứng ở cửa nói chuyện với nhau, có người da đen, da trắng và cả da vàng.

Lý Phục quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một tấm bảng viết bằng tiếng anh, nói: – Tôi có một tin xấu.

– Ừ?

– Đây không phải phòng cho thuê, là phòng hội nghị đa chức năng.

– Thang máy thang máy. Nghê Thu có phần mắc tiểu.

– Còn một tin xấu hơn nữa, hội nghị này là hội giao lưu phá án của hình sự quốc tế. Lý Phục trán toát mồ hôi hột.

– Cớm? Nghê Thu kinh hãi: – Một đám cớm? Thật là muốn đi tiểu quá đi.

– Bọn họ tới rồi, mau đi, cầu thang cứu hỏa. Vu Minh lập tức quyết định.

Thang máy đinh một tiếng, người trung niên phía sau bọn họ hô: – Thang máy tới rồi.

Vu Minh quay đầu trả lời: – Chúng tôi định xuống tầng một.

– Tầng một? Là nhà hàng Tây.

Nghê Thu kinh hồn bạt vía: – Cớm nghi rồi, cớm nghi rồi, tèo đời rồi.

– Đúng là muốn tới nhà hàng Tây, làm ít canh La Tống cho ông cụ giải rượu. So với hai người kia, Vu Minh vẫn khá bình tĩnh.

– Sao các anh lại ở tầng ba mươi?

Vu Minh xoay người, lộ ra thi thể, nói: – Ông ấy uống rượu ở tầng trên, lúc xuống nôn trong thang máy, chúng tôi vội chạy ra.

Nói xong, Vu Minh cười không chút hảo ý.

– Bên nào vậy?

– Bên trái ấy.

Người trung niên không nói gì thêm, mà quay sang nói với người nước ngoài bên cạnh. Nghê Thu đẩy cửa cứu hỏa ra, rút lui khỏi đó, tất nhiên là không xuống dưới, vì bên dưới là nhà ăn, hiện giờ là mười một giờ bốn mươi lăm phút, là giờ người ta đi ăn cơm, thế là lại lên tầng.

Nghê Thu lau mồ hôi toát đầy ra trán: – Vu Minh, may là cậu tỉnh đấy.

– Bị ép mà. Vu Minh khiêm tốn.

Lý Phục nói: – Nghê Thu, đi xem qua tình hình tầng ba mốt trước đã. Không thể tiếp tục khinh suất như vậy được nữa.

Nghê Thu chạy lên, mở cửa phòng cứu hỏa ra bước vào, một lúc sau lại mở ra, nói: – Vào đi.

Thang máy xuống dưới từ tầng ba mươi, ba người đều cầu nguyện với chúa Giê Su, Phật Như Lai, Quan Vũ. Thang máy trống, ba người nhìn nhau cười rồi bước vào. Thang máy đi xuống, đột nhiên đinh một tiếng, dừng lại ở tầng ba mươi. Ba người đồng loạt cảm thấy lưng lạnh lẽo.

Cửa thang máy mở ra, đúng là người đàn ông trung niên kia, ông ta sửng sốt ba giây có lẻ, hỏi: – Các cậu…

– Chúng tôi… Lý Phục và Nghê Thu cùng nhìn Vu Minh. Nếu trong ba người ai có thể nói trọn lời nói dối này, như vậy chỉ có Vu Minh mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.