Vương Bài

Chương 6: Đơn hàng đầu tiên



May là Đỗ Thanh Thanh đã vô cùng kiên quyết: – Không đổi.

– Được rồi, không đổi thì không đổi. Lưu Mãng nói: – Lúc sáng Đỗ tiên sinh tới tìm tôi, bảo phải chiếu cố cô thỏa đáng. Thế này đi, hai đơn hàng này mặc cho cô chọn một, coi như Lưu Mãng tôi đây tặng quà mừng cho công ty cô.

– Anh mà lại tốt như vậy á?

– Đỗ tiên sinh đã yêu cầu, sao tôi dám không nghe? Lưu Mãng hỏi: – Thế có cần hay không?

– Đỗ Thanh Thanh tôi chẳng cần. Hừ! Đỗ Thanh Thanh nói xong liền mặc kệ Lưu Mãng, xoay người bước đi.

Lưu Mãng xoay người, lấy điện thoại ra quay bóng lưng Đỗ Thanh Thanh, lại hô: – Cẩn thận cầu thang….

Đỗ Thanh Thanh nện giày cao gót trên cầu thang thì vấp, vội giơ tay túm lấy tay vịn, ngã ngồi xuống đất. Quay đầu nhìn lại thì thấy một viên gạch được đặt ở cầu thang khiến bậc thang cao hơn. Đỗ Thanh Thanh nghiến răng hỏi: – Là anh làm?

Lưu Mãng cười khà khà, gửi ảnh vừa chụp được lên mạng nội bộ của công ty, rồi nói: – Sao là tôi được chứ. Ôi chao, Thanh Thanh, sao cô lại té ngã thế kia? Để tôi tới đỡ cô đi gặp bác sĩ ngay nào.

– Hừ! Đỗ Thanh Thanh vịn thang cẩn thận bước xuống, không rõ cái tên bỉ ổi kia còn có thể làm trò gì nữa.

***

Mười rưỡi, Nghê Thu là người trở về sớm nhất, nói với Đỗ Thanh Thanh thế này: – Sếp à, nhiều người xem tờ rơi của chúng ta, lại nghe về giá tiền đều tỏ vẻ rất hứng thú.

Điều thứ bốn: Khi nhân viên nói dối trước mặt bạn, đừng vạch trần. Bởi như vậy chẳng có chút ích lợi nào cho bạn. Bạn có hai lựa chọn, một là đuổi việc anh ta, hai là dùng lời nói dối đó bóc lột giá trị thặng dư của anh ta. Chúng ta là sếp, không phải nhà từ thiện, cũng không phải cảnh sát.

Tiếc rằng sách hướng dẫn dù tốt, nhưng lại yêu cầu năng lực rất cao. Đỗ Thanh Thanh chỉ có lựa chọn thứ ba. Cô ta gật đầu: – Vất vả rồi, anh nghỉ ngơi trước đi.

Mười một giờ, Lý Phục và Vu Minh trở về. Đỗ Thanh Thanh không nói gì, dẫn bọn họ lên tầng hai ăn cơm. Tầng hai là nhà ăn và phòng tập thể thao cho nhân viên. Quét thẻ công ăn cơm, trong vòng hai mươi tệ thì miễn phí, nếu quá chừng ấy thì tự móc túi ra trả phần quá kia. Cơm có thể lấy thêm tùy thích, không thu thêm tiền. Cho dù Đỗ tiên sinh đến thì cũng sẽ được đối đãi như vậy.

Đỗ Thanh Thanh chỉ vào chỗ trống nói: – Các anh ngồi ở đây. Còn cô nàng thì bưng đồ ăn đi tới ngồi với chị Mẫn ở bộ phận Nhân sự: – Chị Mẫn, có cớ rồi.

– Nào có thể nhanh như vậy. Chị Mẫn liếc Nghê Thu, nói: – Đỗ tiên sinh nói, những người từng lầm đường lạc lối này chắc chắn sẽ có vài tật xấu. Nếu ngay ngày đầu tiên liền đuổi cổ người ta, chị biết ăn nói sao. Nửa tháng, ít nhất phải nửa tháng.

Rốt cuộc ba tên con trai được ngồi riêng với nhau, Nghê Thu nhìn Lý Phục, rồi lại nhìn Vu Minh, thật sự chẳng biết nên mở đầu câu chuyện bằng cái gì. Phụ nữ mà nói chuyện với phụ nữ xa lạ thì dễ lắm, ôi chao, chiếc túi này của cô đẹp quá, cô mua ở đâu thế? Và rồi bắt đầu hàn huyên. Còn đàn ông mà tán gẫu ấy, thường là lấy thời tiết, bóng đá hay chứng khoán làm màn dạo đầu, sau đó dần dần trò chuyện.

Hôm nay ánh nắng mặt trời tươi sáng tới nỗi có thể nóng chết người, dường như không phải một câu mở đầu tốt gì. Nghê Thu suy nghĩ, Lý Phục và Vu Minh cũng đang suy nghĩ. Bầu không khí không tán gẫu này thật quá lúng túng, mà cũng chẳng thể mở đề tài gì được. Dù sao chẳng thể hỏi rằng, sáng nay phát tờ rơi có tốt không?

Đỗ Thanh Thanh bước nhanh lại đây, nói: – Có việc rồi, làm xong rồi hẵng ăn, đi nào.

Ba người kia đều thở phào một hơi, đứng lên đi theo Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh nói: – Khách sạn của thành phố A đang tổ chức diễn đàn kinh tế mỗi năm một lần, lần này người tham dự diễn đàn này sẽ có ngài Johanson, người sáng lập ra quả Dưa Hấu.

Ba gã đàn ông thán phục rồi lại bội phục, Dưa Hấu là gì? Dưa Hấu là một nhãn hiệu đại diện cho một trong những nhãn hiệu smartphone đỉnh cao, đại diện cho một trong những chiến lược kinh doanh thành công nhất. Một sản phẩm mới của ông ta cũng có thể khiến vô số người thức trắng đêm xếp hàng chờ mua. Điều ba người bội phục là Đỗ Thanh Thanh, một công ty vừa mới khai trương, ấy thế mà lại có thể nhận được đơn hàng ủy thác của người sáng lập ra quả Dưa Hấu.

Lý Phục nói với ngữ khí đầy kính trọng: – Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Johanson, tôi nguyện ý dốc sức phục vụ ngài ấy.

– Có liên quan gì tới Johanson? Đỗ Thanh Thanh hỏi ngược lại.

– Ủa… Lý Phục ngẩn người.

Đỗ Thanh Thanh nói: – Khách sạn đó có một vị khách bị đột tử, bởi vì đang tổ chức diễn đàn thường niên này nên tạm thời không thể báo cảnh sát. Khách sạn thuê chúng ta lặng lẽ vận chuyển thi thể ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ba người hiểu, với khách sạn thì khách chết trong phòng khách sạn và khách chết trong phòng cấp cứu về bản chất là khác nhau. Đặc biệt là tại thời điểm khách sạn đang tổ chức diễn đàn kinh tế thường niên có sức ảnh hưởng toàn cầu như thế này. Bởi còn phải đắn đo sự ảnh hưởng quốc tế. Nhưng Lý Phục nghi ngờ: – Đỗ tiểu thư, chúng ta là công ty thám tử, hình như không thể giúp được gì.

Đỗ Thanh Thanh nói: – Người thường có thể vận chuyển thi thể ra khỏi khách sạn mà không gây ra hoang mang kinh hoảng không? Không, chỉ có người chuyên nghiệp như chúng ta mới làm được. Nói đơn giản thì là ông ta trả thù lao, chúng ta làm, xử lý chuyện mà chúng ta có thể xử lý.

Nghê Thu hỏi: – Sếp, trước kia sếp làm chuyện tương tự thế này chưa?

Ý của Nghê Thu là sếp chưa từng làm, thì bốn người ở đây có khác gì người thường.

– Mặc kệ là có làm hay chưa, đây là vụ làm ăn đầu tiên, nhất định phải thành công. Đỗ Thanh Thanh rất uyển chuyển nói rằng mình chưa từng làm bao giờ.

Không kinh nghiệm, không kế hoạch, không biện pháp. Vu Minh thầm thở dài, sản phẩm ba không, hôm nay không bể mới là lạ.

Bốn người tới trước một chiếc xe sản xuất trong nước ở bãi đỗ xe ngầm, Đỗ Thanh Thanh ấn chìa khóa rồi bảo: – Lên xe.

Nghê Thu ngồi vào ghế lái phụ, Lý Phục và Vu Minh cùng ngồi phía sau. Đỗ Thanh Thanh lái xe, chợt cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Tại sao sếp lại làm tài xế, còn ba anh nhân viên lại làm hành khách? Đỗ Thanh Thanh hỏi: – Các anh có ai biết lái xe không?

Vu Minh, Lý Phục, và Nghê Thu đồng thanh trả lời: – Biết.

– Nghê Thu, anh lái xe đi.

Nghê Thu ngẩn ra ba giây rồi nói: – Tôi không có bằng lái xe.

Biết lái xe mới có thể trộm xe, biết lái xe mới có thể bỏ chạy được nhanh. Lái xe chính là kỹ năng cơ bản mà mỗi một tên trộm hiến thân cho nghề trộm cướp nhất định phải có. Còn giấy phép lái xe ư, không quan trọng. Khi tang chứng vật chứng có đủ, chẳng ai quan tâm là anh có giấy phép lái xe hay không. Cảnh sát giao thông sẽ không đoạt phạm nhân với cảnh sát hình sự.

– Tôi cũng không có. Lý Phục xấu hổ, nếu giấy phép lái xe của Mỹ có thể sử dụng ở Trung Quốc thì tốt quá.

– Tôi… cũng không có. Vu Minh gượng cười. Năm hắn mười lăm tuổi, chú đã dạy hắn lái xe, tất nhiên là xe thuê bình thường chứ không phải BMW đã lắp ráp lại, hơn nữa còn chạy xe trên đường quốc lộ về vùng nông thôn vắng người, nên kinh nghiệm không phong phú gì. Mặt khác chú Vu Minh mặc kệ là giết hay chôn, chỉ dạy lái xe, không cho giấy phép lái xe.

Đỗ Thanh Thanh không nói gì, chẳng lẽ có giấy phép lái xe cũng có sai? Có giấy phép lái xe là nhất định phải lái xe?

Hai mươi phút sau, bốn người tới khách sạn. Đỗ Thanh Thanh đậu xe ở bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn. Thấy vậy, Vu Minh nhắc nhở: – Đỗ tiểu thư, đây là cửa chính.

– Ừ? Đỗ Thanh Thanh tháo đai an toàn ra.

Thấy Đỗ Thanh Thanh không hiểu, Vu Minh giải thích: – Chúng ta vận đồ xuống có phải là không tiện qua cửa chính không?

– Cửa sau?

– Bình thường những khách sạn thế này đều có cửa riêng cho công nhân viên.

– Rất có lý. Đỗ Thanh Thanh lại vòng xe chạy tới cửa sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.