Lâm quản gia trả lời:
– Ông chủ đang ở bệnh viện làm kiểm tra, khoảng hơn bốn giờ chiều trở về. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cơm chiều hiện có thể bắt đầu. Mặt khác, ngoại trừ giải nhất ba mươi triệu ra thì còn có một vài phần thưởng nữa, hy vọng mọi người chơi vui vẻ.
Đỗ Thanh Thanh vừa thấy Vu Minh cùng Lý Phục liền tố khổ:
– Lâu đài này lớn quá. Tôi thế nhưng đi lạc mất.
Lý Phục nói:
– Kiến trúc theo kiểu lâu đài Anh quốc này không chú ý sự đối xứng. Bên trái là như thế này, bên phải chưa chắc đã như vậy. Hơn nữa những lâu đài thế này thường có thói quen bố trí mật thất. Có người nói lâu đài phức tạp không thua gì tàu sân bay.
Một người phục vụ nghe nói bọn họ nói như vậy thì tiếp lời:
– Đúng vậy đó, tôi tới đây một tháng mới đem tầng một thăm dò rõ ràng. Đại lâu có ba cái cầu thang, tiểu lâu có bảy tám cái. Có cái còn nối thẳng lên tầng ba. Nhưng mà, phía trong tòa thành có lắp đặt nút báo động. Nếu lạc đường, có thể nhấn nút sau đó đứng chờ, bảo vệ sẽ căn cứ vị trí của anh để tìm đến anh.
Lý Phục gật đầu:
– Thông thường khi tiến vào cổng của một lâu đài sẽ là một quảng trường, các công trình kiến trúc vây quanh quảng trường. Tôi xem, vị trí mà chúng ta đứng phải là cái kia quảng trường, bộ phận này chắc là giai đoạn sau dựa vào phong cách lâu đài gia công xây dựng. Chẳng khác gì là hai tòa lâu đài kết hợp. Nói cách khác, nơi này còn không phải nhà chính, chỉ là lâu đài phụ mà giai đoạn sau xây dựng thêm.
Vu Minh hỏi:
– Thẩm Vạn một mình ở tại tầng ba, ở một nơi lớn thế này có phải rất cô đơn hay không.
Người phục vụ nói:
– Ở phía nam của tầng ba còn có bốn người của tổ bảo vệ. Bọn họ phụ trách giám sát tầng ba, ở lâu đài này cũng chỉ có tầng ba có phòng theo dõi giám sát.
Một người phục vụ trưởng đi tới nói:
– Vương Phượng, quản gia Lâm cho cô ngày mai đi công ty kết toán thôi việc. Cô bây giờ có thể tan ca. Xin lỗi ba vị, mời vào chỗ.
Người phục vụ tên là Vương Phượng lúc này nước mắt chảy xuống, Lý Phục giải thích:
– Không cần phải vậy đâu, cô ấy chỉ nói chuyện phiếm với chúng tôi thôi. Là của chúng tôi sai.
Trưởng ca không trả lời, cười cười. Vỗ vỗ Vương Phượng bả vai, cùng cô ta đi.
Lý Phục bất mãn:
– Rõ ràng là nhà giàu mới nổi, lại muốn làm ra một bộ khuôn phép cứng nhắc của đám quý tộc.
– Điểm ấy anh nói đúng.
Vu Minh nói:
– Anh không phát hiện, bảo vệ nhân viên khác ở bên này nếu như không cần thiết thì đều không nói chuyện sao?
Đỗ Thanh Thanh nói:
– Bọn họ tiền lương rất cao. Bao ăn ở, bảo vệ tiền lương ít nhất cũng sáu ngàn tệ mỗi tháng. Người phục vụ bảy ngàn tệ. Người phục vụ trưởng tiền lương hơn mười nghìn, mà bảo vệ chủ quản mỗi tháng ba mươi tám nghìn. Cuối năm phát thêm nửa năm tiền lương coi như tiền thưởng.
– Oa!!
Mọi người đều khiếp sợ. Thành phố A này tuy rằng nhà đắt thái quá, nhưng là tiền lương lại thấp đến quá đáng. Nhân viên phục vụ khách sạn mỗi tháng được xấp xỉ hơn hai ngàn đến ba ngàn. Bảo vệ cũng tầm đó, thậm chí còn có thể thấp hơn nữa. Bên này người phục vụ bình thường nhất một năm có thể lấy được trên dưới mười ba nghìn tệ, còn có cao cấp người bán hàng, trưởng ca, chủ quản…
Một đám quê mùa, Diệp Chiến ngồi ở vị trí của mình khinh bỉ. Cho dù bình quân mỗi một nhân viên làm một tháng được mười nghìn, bên này có tám mươi nhân viên tạm thời, mỗi tháng chỉ cần chi tám trăm nghìn tiền lương. Thẩm Vạn cho thuê bất động sản, mỗi tháng thu vào hơn bảy triệu tệ. Người ta không cần làm việc, hưởng thụ sự phục vụ của nhiều người như vậy, mỗi tháng còn có thể kiếm mấy triệu. Mấy người làm sao hiểu được thế giới của kẻ có tiền.
Người phục vụ trưởng cầm loa nói:
– Mời mọi người an vị.
Thổ hào chính là thổ hào, không chỉ cung cấp cơm trưa cho nhiều người như vậy, mà còn là cung cấp phần cơm trưa riêng. Có người phục vụ chuyên làm điểm tâm, rồi bít tết, rồi cơm kiểu Trung Quốc… Nhưng mà Vu Minh chú ý tới, trong nhiều như vậy người phục vụ còn có một phần là mới thuê từ khách sạn và nhà hàng ở thành phố A. Chậc… Người mà chết, tiền cũng không thể tiêu được nữa. Còn sống sao không tiêu xài cho thoải mái.
– Trứng gà luộc mười quả, một chai nước khoáng lạnh.
Diệp Chiến nhìn thực đơn.
Người phục vụ sững sờ một lúc:
– Còn cần gì nữa không?
– Không cần.
Người phục vụ gật đầu rồi quay sang hỏi:
– Xin hỏi, quý khách muốn ăn gì?
– Một dĩa tôm càng xanh, một chén cơm, một chai Cô ca ướp lạnh, hai lon nhỏ không lạnh, một lon Red Bull, một gói thuốc lá và một cái bật lửa. Lại thêm một bịch năm trăm đến tám trăm gam bánh bích quy.
Vu Minh nói.
Người phục vụ khiếp sợ ngay tại chỗ.
Diệp Chiến khinh bỉ xem Vu Minh, đột nhiên hiểu ra liền nói:
– Phiền anh, lấy thêm hai mươi quả trứng gà luộc, ba bình nước khoáng, một cái túi nhựa, một gói thuốc lá, một cái bật lửa.
Tiểu tử này đang dự trữ lương thực cho vụ tìm bảo sau bữa cơm chiều . Hoặc là hắn không có định ăn cơm tối. Chính mình cũng không thể lạc hậu.
Người phục vụ cảm thấy hỗn độn.
– Này, Diệp Chiến, còn có tin tức gì không?
Vu Minh thấp giọng hỏi.
Diệp Chiến chụp mũ lên mặt, nhắm mắt không thèm để ý.
– Diệp Chiến?
– Diệp Chiến?
– Diệp Chiến?
– Diệp Chiến?
Diệp Chiến bị đánh bại, tức giận một tay cầm mũ một tay đặt tại trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Không biết.
– Ờ.
Diệp Chiến một lần nữa nhắm mắt chờ cơm, Vu Minh lại lên tiếng:
– Diệp Chiến…
Căn cứ theo suy đoán của mình thì, tiểu tử này đang muốn chơi mình.
– Có tin là tôi bóp chết cậu hay không?
Diệp Chiến nhìn ánh mắt chấp nhất của Vu Minh , lại nhìn hai bên một chút rồi nói:
– Được rồi, nói cho cậu biết, lần này khả năng không phải là tìm bảo, mà là tìm con.
– Cái gì?
Vu Minh hỏi.
Diệp Chiến nói:
– Con của Thẩm Vạn bỏ trốn cùng với một người hầu gái. Mà cô ta vốn là tới tìm Thẩm Vạn để báo thù. Cha của cô ấy là một vị thuyền trưởng. Chỉ là lão hồ li Thẩm Vạn kia đã phát hiện ra thân phận của cô ta, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là không nghĩ tới, con mình lại phát sinh tình cảm với cô ta, cuối cùng cứu cô ta đi. Hơn nữa còn dám ăn nói linh tinh, không thừa nhận người cha này nữa, rồi bỏ trốn với người hầu gái kia. Lần này ông ta sắp thăng rồi, cho nên muốn gặp lại con mình lần cuối để có thể lưu lại toàn bộ tài sản cho hắn.
Vu Minh tò mò hỏi:
– Làm sao anh biết?
– Không phải việc của cậu.
Diệp Chiến lại chụp mũ lên.
– Diệp Chiến…
Vu Minh lại bắt đầu gọi hồn.
Diệp Chiến đưa tay giữ cái mũ, hít sâu, cố gắng khống chế cảm xúc bản thân rồi nói:
– Nửa đoạn trước là do đám người ở trong trang viên kể lại cho tôi, còn phần sau là hiệp nghị của Thầm Vạn với tổ chức từ thiện.
Vu Minh tò mò hơn:
– Vậy là anh…
– Vì tôi không có giống cái tên ngu ngốc như cậu, thật là, điều tra thì không làm, đến tìm bảo làm cái gì. Mà làm phiền anh mày thêm lần nữa là anh chém chú đấy.
Diệp Chiến lại úp mũ lên mặt.
– Khóa quần chưa kéo kìa.
Anh mày sẽ không mắc mưu đâu, Vu Minh cuối cùng cũng im lặng, chỉ vài phút sau, người phục vụ mang trứng luộc lên, tiện thể nhắc:
– Tiên sinh, khóa quần của anh chưa kéo.
Mẹ kiếp! Diệp Chiến luống cuống tay chân kéo khóa quần. Rồi nhìn Vu Minh, trên mặt Vu Minh không hề có ý cười, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt. Diệp Chiến biết, thằng khốn này đang cười nhạo hắn ở tận sâu trong đáy lòng.
Quả là có cười nhạo, nhưng mà Vu Minh cũng không phải cố ý chọc Diệp Chiến làm gì. Từ cuộc tuyển chọn lần trước có thể thấy, Diệp Chiến hiển nhiên là kẻ mạnh nhất trong đám người tham gia. Diệp Chiến nói đúng, bản thân mình đến sau, lại không biết được tin tức gì, cho nên bỏ lỡ tiên cơ. Còn đối thủ bên này thì sao chứ? Vu Minh khẽ nhìn quanh, phát hiện không ít cao thủ. Tên số 030, (từ 30 đến 50 được miễn kiểm tra) chính là một cao thủ, hắn cúi đầu ăn, nhưng cái tai vẫn vểnh lên, kéo dài về phía tin tức được phát ra. Số 041, cao thủ chiến đấu, tư duy linh hoạt. Số 043, nữ, ánh mắt nhu hòa, nụ cười của rắn độc. Còn về số 001, Diệp Chiến, giả bộ nguy hiểm, nhưng có thể nói là đối thủ trâu bò nhất.