Du Du cô nương đúng là bỏ nhà ra đi, nguyên nhân là bố mẹ cô ta sắp xếp xem mắt, cha của đối phương là một tên thổ hào chuyên đào than. Nhẽ ra xây nhà với đào than cũng có thể nói là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nồi nào vung nấy. Nhưng cô Du Du này đầu thiếu gân, nhất quyết đòi theo đuổi cái gọi là yêu đương tự do hư vô mờ mịt. Vì thế nhân lúc bảo vệ không chút ý, cô ta bỏ trốn. Bảo vệ đuổi theo, và thế là xảy ra câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.
Đỗ Thanh Thanh nói:
– Tôi quyết định nhận ủy thác của Du Du, bảo vệ cô ấy một tháng không bị người nhà mang đi.
Đúng là hời, thù lao ba mươi nghìn tệ. Tuy hiện tại chưa lấy được dù chỉ một đồng, nhưng đó là vì cô nương nhà người ta không mang theo tiền.
– À! Rất tốt đấy chứ.
Xem ra không còn chuyện cho vị anh hùng là mình nữa, Vu Minh trở lại phòng ngủ. Trong rất nhiều câu chuyện xưa, người cha dẫn một đám tay sai tới bắt con, mà ở hiện thực thì điều này không thể nào xảy ra được, bởi vì bạn có thể báo cảnh sát. Chỉ cần bạn qua tuổi mười tám, cha bạn sẽ không thể bắt ép bạn được. Đây là xã hội pháp chế chứ chẳng phải Trung Đông.
Ngày hôm sau, khi Vu Minh ra khỏi phòng thì hoàn toàn giật nảy mình, bởi bữa sáng đã được bày ra bàn. Ngô Du Du mặc tạp dề đang để một đĩa rau cải bẹ lên bàn. Vu Minh nhìn, nào là cháo, trứng rán, rồi cải bẹ, rau trộn dưa chuột, một ít muối… Phản ứng đầu tiên của hắn đó là tới xem phòng bếp. Căn phòng bếp không ai sử dụng vốn đầy mỡ và bụi, nhưng nay lại vô cùng sạch sẽ, lập lòe tỏa sáng.
Lúc Đỗ Thanh Thanh xuất hiện ở cửa thì cũng sững người ra một lúc, sau đó cũng giống Vu Minh, đầu tiên là chạy tới xem đồ ăn này có ăn được không, rồi đi xem phòng bếp. Đỗ Thanh Thanh nhìn đồng hồ, nói:
– Giờ mới có tám giờ.
Ngô Du Du cười khá khả ái:
– Năm giờ tôi đã không ngủ được, dậy thấy tủ lạnh còn ít đồ nên tiện tay lấy ra làm luôn.
Vu Minh thừa nhận, lần này hắn đã nhìn nhầm. Nhìn bàn tay Ngô Du Du thì thật sự không ngờ nằng cô nàng biết nấu ăn. Vu Minh không phát biểu gì, đi đánh răng. Đỗ Thanh Thanh nhìn thức ăn trên bàn, khen ngợi liên hồi:
– Du Du, cô thật là giỏi quá.
Ngô Du Du khiêm tốn nói:
– Hồi nhỏ tôi thường hay giúp mẹ làm việc nhà, nên cũng biết một chút.
Vu Minh đang súc miệng thì thò đầu ra, hỏi:
– Gạo ở đâu ra?
– Cô Trương nhà ở phía đối diện cho vay.
– Lợi hại!
Vu Minh giơ ngón cái, chuyện này không thể không phục cho được. Hắn còn không rõ người ở nhà đối diện là nam hay nữ, cô gái này mới đến có một buổi tối liền dám đi vay gạo rồi.
Rửa mặt xong đi ra, Vu Minh hỏi:
– Ăn được chưa?
– Đương nhiên là được rồi.
Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh ngồi xuống, làm một chén cháo, khá là ngon. Chớ có coi thường chuyện nấu cháo, quan trọng nhất là không thể quá nát, nhưng phải vừa nhừ. Sớm một chút, hay chậm hơn chút thôi là vị khác biệt ngay.
Ngô Du Du lo lắng hỏi:
– Thế nào?
Đỗ Thanh Thanh gật đầu:
– Ngon lắm, Du Du cũng ăn đi.
– Vâng, Vu Minh?
Ngô Du Du nhìn Vu Minh.
Vu Minh gật đầu:
– Đỗ tiểu thư, cô còn chưa đánh răng kìa.
– A…
Đỗ Thanh Thanh ngẩn ra ba giây, sau đó nói:
– Đánh rồi, hôm nay dậy khá sớm.
Điều thứ chín trong một trăm điều: Khi nhân viên nhắc nhở sai lầm của bạn, hãy dốc sức mà phủ nhận.
– Vu Minh, sao anh không ăn lạc?
Ngô Du Du hỏi.
– Cậu ta dị ứng với lạc.
Đỗ Thanh Thanh giải thích giùm.
Ăn xong, Đỗ Thanh Thanh về phòng, sau đó cầm thẻ tín dụng ra đưa cho Ngô Du Du:
– Cô cầm thẻ này dùng trước, thẻ một vạn đó.
– Vâng.
Ngô Du Du không nói gì thêm, nhận lấy. Dù sao một tháng sau cô nàng sẽ trả cả vốn lẫn lãi lại cho Đỗ Thanh Thanh.
Ăn xong, hai người cảm ơn Ngô Du Du và cùng đi làm. Ngô Du Du dọn dẹp bát đũa, chừng năm phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ngô Du Du nhìn thoáng qua, ra mở cửa. Một người mặc trang phục của nhân viên sửa chữa cầm một cái hòm tiến vào. Ngô Du Dủ hỏi:
– Chuối, bọn họ đi cả rồi?
– Ừ, Dưa Hấu đang bám theo bọn họ.
Chuối lấy chiếc đũa mà Vu Minh sử dụng bỏ vào túi:
– Cam, từ khi Sầu Riêng hi sinh, tôi biết cô muốn bổ sung nhân thủ, nhưng có cần phải gấp gáp như này không?
– Cậu còn nhớ rõ Hồng Mai không?
Ngô Du Du hỏi.
Chuối có trí nhớ không tệ, đáp:
– Nhớ chứ, là mẹ, người giám hộ của Vu Minh.
– Ừ, trong lúc vô tình tôi từng tra ra Hồng Mai này từng ly hôn. Anh có biết chồng cũ của bà ta là ai không?
– Ai?
– Yến Tam.
Ngô Du Du cắn răng nói.
Chuối kinh hãi:
– Đỉa? Lão tặc kia? Cam…
– Ừ, tôi với Đỉa có mối thù sâu hận lớn, mà tôi vẫn luôn cảm thấy quái lạ, sao Vu Minh lại gian xảo như vậy, hóa ra cha nuôi của hắn là Đỉa.
Ngô Du Du nói:
– Đỉa biến mất hơn hai mươi năm trước, nhiều người nói lão đã chết rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy là lão còn sống.
– Cam, cô định thông qua Vu Minh tìm Đỉa?
Chuối nói:
– Tôi cảm thấy cứ bắt Vu Minh rồi dùng cực hình, đảm bảo hắn sẽ khai ra.
– Tôi còn chưa xác định được. Tên Đỉa này cực kỳ giảo hoạt, tôi cho rằng Vu Minh chưa chắc đã biết lão ở đâu.
Ngô Du Du nói:
– Mở cửa.
Chuối lấy công cụ mở khóa, chuẩn bị mở phòng của Vu Minh ra. Ngô Du Du lại nói:
– Chờ chút.
Đoạn cô ta lấy máy ảnh ra chụp một tấm ảnh, sau đó từ kẽ hở trên đỉnh cửa lấy ra một mẩu giấy vụn.
Chuối gật đầu, đây là mánh khóe thường dùng. Chuối nói:
– Xem ra Vu Minh vẫn còn đề phòng cô.
– Lão thiên* sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, không phải, bọn họ vốn không tin người.
Ngô Du Du đẩy cửa ra, lấy kính mắt ra quan sát, xem dưới đất có rải phấn huỳnh quang hay không. Ngô Du Du kiểm tra một vòng rồi nói:
– An toàn.
*Lão thiên cũng là chỉ kẻ lừa đảo, nhưng ở một cấp độ cao cấp hơn.
Chuối đi tới trước máy tính, lấy máy tính của mình ra rồi kết nối với máy của Vu Minh, bắt đầu xâm nhập. Chừng 2 phút sau, Chuối nói:
– Cam, cô đoán không sai. Kẻ này rất có khả năng là Đỉa. Vu Minh gọi hắn là chú. Hai bên có gửi email cho nhau. Nhưng Đỉa này rất giảo hoạt, khó mà tra được địa chỉ email này. Cho dù tra ra thì cũng không thể định vị được vị trí của lão.
Ngô Du Du đi tới xem, nói:
– Đỉa không có kiến thức máy tính tốt như vậy. Cậu còn nhớ Đỉa có đồng bọn, tên là Sở Hà không?
– Ừ, đám lừa gạt đều cần người giúp đỡ công việc hậu cần. Lúc ấy máy tính rất ít, phần lớn là lợi dụng mấy cái thiết bị truyền tin vô tuyến hoặc truyền tin điện tử. Sở Hà chắc là chuyên gia về mặt này. Nhưng này Cam, chưa ai từng gặp Sở Hà. Mặt khác, trong email Vu Minh có nhắc tới Lý Phục.
– Tra tên Lý Phục này.
– Lý Phục…
Chuối gõ bàn phím. Lấy tin tức cơ bản về Lý Phục ở bộ phận nhân sự của Đỗ thị quốc tế, sau đó căn cứ theo hộ chiếu mà tiến hành kiểm tra. Một lúc sau, Chuối kinh ngạc nói:
– Lý Phục, nguyên danh Brown Lee… Ba năm trước anh ta qua đời vì tai nạn xe cộ, cả bố của anh ta nữa. Tên Lý Phục này là kẻ giả danh.
– Ha.
Ngô Du Du sững sờ một hồi:
– Thế này lại thú vị đấy.
Chuối nói:
– Này Cam, nước nơi này hơi bị sâu, có lẽ cô nên rút khỏi chờ khi thấy rõ rồi hãng nhập cuộc?
Ngô Du Du hỏi lại:
– Đã ở trong cuộc thì sao có thể thoát thân?
– Vậy có phải tìm tư liệu thực sự về Lý Phục không? Tỷ như dấu vân tay, DNA gì đó. Xem anh ta rốt cuộc là ai.
– Đây không phải biện pháp tốt. Chúng ta căn bản không biết gì về tên Lý Phục này. Trước hết cứ để Táo tìm hiểu về kẻ này đã.
Cam hỏi:
– Trong máy tính còn gì không?