Vương Bài

Chương 42: Gan lớn không việc gì khó



– Vu Minh.

Một tên cười đầy mờ ám:

– Anh…

Mười phút trước anh ta nào biết Vu Minh, kỳ thật mười phút sau anh ta cũng chỉ biết người này tên là Vu Minh. Nhưng đây chính là xã giao.

– Đi, gì mà cười dâm đãng như vậy.

Hải Na bắt lấy bả vai Vu Minh. Vu Minh cáo từ. Mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu. Hải đại tiểu thư khá nổi tiếng trong giới này. Công chúng biết Hải đại tiểu thư từ chuyện cô nàng trực tiếp đánh đập MC, mà người trong giới lại biết Hải đại tiểu thư đem nguyên một chậu salad chụp vào mặt một vị công tử. Nguyên nhân là vị công tử này cướp bạn gái của em trai cô ta, lại còn cười nhạo cậu em trai ngay trước mặt Hải Na. Đó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Mà sai lầm của vị công tử này lại vô cùng, vô cùng nghiêm trọng, vì thế đã bị đánh cho răng rơi đầy đất.

– Làm gì thế?

Vu Minh rất bất mãn. Hắn đang quan sát những người này, nhân tiện nghiên cứu thêm sự khác biệt về thói quen giữa hắn và bọn họ, là cơ hội hiếm có mà.

Hải Na nói:

– Anh thèm chết hả, còn không hành động?!

– Mười một giờ. Bây giờ mới có tám rưỡi.

Vu Minh nói:

– Hơn nữa tôi thiếu hai đôi găng tay làm giải phẫu.

– Tại sao lại là mười một giờ?

– Bởi vì lúc đó đầu bếp làm món ăn khuya sẽ đi về, nhà bếp sẽ không còn một bóng người.

Vu Minh chấm nước vẽ lên bàn thủy tinh:

– Từ cửa sau của nhà bếp là có thể đến thẳng phòng để thi thể. Nơi đó có một bảo vệ. Nhiệm vụ của cô là dẫn bảo vệ đi năm giây. Sau đó đảm bảo trước khi tôi ra thì không để bất cứ ai bước vào phòng đó.

– Dẫn đi như nào cơ?

– Cô là phụ nữ, dễ quá còn gì.

– Mợ…

Hải Na giơ tay gõ đầu Vu Minh.

Vu Minh đã sớm có chuẩn bị, giơ hai tay lên bắt lấy cánh tay Hải Na, rồi nói:

– Cô hiểu nhầm rồi, về sắc dụ thì tôi cho rằng cô không bắt được bảo vệ. Cô có thể vờ ngã xuống, là tên đàn ông duy nhất ở đó, bảo vệ nhất định sẽ tới xem cô bị sao.

– Rất có lý. Hử? Anh bảo tôi dựa vào sắc dụ thì không làm gì được bảo vệ là có ý gì?

Hải Na đằng đằng sát khí hỏi.

– Chứng tỏ bảo vệ rất chuyên nghiệp. Chúng ta phải suy đoán theo khả năng lớn nhất chứ. Ví dụ như anh bảo vệ này có vấn đề về sinh lý gì đó. Được rồi, không rối rắm về vấn đề này nữa. Tôi không đảm bảo bao lâu sẽ ra được. Trước khi tôi ra, cô không thể để người khác vào. Khi nào định ra, tôi sẽ gọi điện cho cô, cô lại dẫn bảo vệ đi.

– Lại ngã lần nữa hả?

– Cũng có thể, nếu đó là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Vu Minh vô lực thì thào.

– Lấy được viên kim cương rồi thì sao?

– Lấy được rồi thì lặng lẽ để nó lại mật thất, sau đó ai đó không cẩn thận phát hiện ra nó.

Hải Na lại hỏi:

– Thế nếu không lấy được thì sao?

Vu Minh ngẫm nghĩ:

– Như vậy chi phí ủy thác của cô sẽ được chúng tôi trao trả toàn bộ.

– Vu Minh, tôi thừa nhận là anh thông minh hơn tôi một chút. Cho nên tôi vẫn nhẫn nhịn khi anh giỡn tôi. Nếu anh lấy được viên kim cương, tôi sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu không lấy được, hắc hắc. Anh hiểu rồi đó.

Hải Na sửa lại cổ áo cho Vu Minh:

– Cứ chơi vui đi, tôi ra ngoài mua găng tay. Mười một giờ gặp lại.

Thấy Hải Na đi khỏi biệt thự, Vu Minh thở phào một hơi. Vu Minh còn lâu mới tin là Hải Na có thể kéo dài được số thời gian đủ cho hắn giải phẫu, trừ phi đánh ngất tất cả người. Hắn có kế hoạch khác. Kế hoạch này không thể để Hải Na tham dự, bởi kỹ thuật diễn kịch của cô ta quá kém.

Vu Minh lặng lẽ tìm bạn của Hải Na, thì thầm một phen. Bạn của Hải Na gật đầu, đi tới tầng hai một lúc, rồi cùng mẹ mình đi xuống. Ba người đi tới phòng quàn linh cữu, bảo vệ chào:

– Cậu Năm, dì Bốn.

Bạn của Hải Na nói:

– Mở cửa đi.

– Vâng.

Bảo vệ đẩy cửa ra. Lúc sinh thời, ông cụ không thích vị dì Bốn này chút nào. Nhưng ông cụ chết rồi, cậu Năm cũng có một phần gia sản, anh ta không dại gì mà làm mích lòng cậu Năm.

Ba người bước vào trong, quan tài được để ở trong cùng của căn phòng. Bạn của Hải Na đỡ mẹ mình ngồi ở một bên. Vu Minh xắn tay áo, mở nắp quan tài ra. Như Lai bảo vệ, đám nhà giàu không cần quan tài đinh. Mở quan tài ra rồi, Vu Minh lại phải cảm thán với sức mạnh của đồng tiền. Chết mấy ngày rồi mà vẫn hồng hào như lúc còn sống.

Vu Minh xoay người, đo lường tính toán hai bên trái phải như nào. Không nên coi thường tiểu tiết này, có lắm người từng cắt nhầm rồi. Vu Minh cởi bộ âu phục trên người thi thể ra, lại cảm khái một câu. Bộ âu phục này nhìn thế nào cũng phải hai ba chục nghìn. Hèn chi cô bạn gái lớp trên của mình luôn nói thích sự đa sầu đa cảm của mình. Cô ấy không biết rằng mình sầu vì tiền.

Hắn cắn răng, rạch một dao xuống, một chút chất bài tiết bắn ra. Vu Minh cố gắng ngửa người ra sau hết sức có thể, kỳ thật cũng không có cái cảm giác ghê tởm như hắn từng nghĩ. Chỉ cần bạn cứ coi như đang bán thịt ở chợ là được. Ồ? Rạch da ra rồi, dạ dày ở nơi đâu? Cái nào là dạ dày? Cái này có vẻ giống.

Vu Minh lấy một cái găng tay, lại móc điện thoại ra lên mạng, bên trong đều là ảnh hoạt hình. Xem phim hình sự Mỹ thì phần nội tạng rất là rõ. À, ra là thế. Lần xuống dưới thực quản, cắt một cái. Đổ ra. Một viên kim cương xuất hiện trong tay Vu Minh.

– Tránh ra.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mắng mỏ đầy giận dữ.

Bảo vệ tăng âm lượng lên, nói:

– Dì Ba, cậu Ba xin chờ một chút.

Mẹ nó. Vu Minh vội cởi bao tay, máu chảy đầm đìa, bẩn kinh khủng. Hắn cắn răng nhét vào trong bụng, sau đó mặc quần áo cho thi thể. Lúc này dì Ba xông vào. Dì Bốn vô cùng thông minh, chạy tới trước quan tài, ghé vào bên cạnh vừa khóc vừa giúp Vu Minh cài lại cúc áo.

Dì Ba bước vào, chỉ thấy hai chàng trai trẻ tuổi đứng sau dì Bốn, mà dì Bốn thì đang ghé vào quan tài khóc lóc thảm thiết. Dì Ba cười lạnh:

– Biết ngay là con hồ li tinh này mà. Dựa vào cái gì mà trong mấy chị em ta, cô lại được nhiều nhất?

– Dì Ba, tôi cảm thấy nơi này không phải chỗ cãi nhau.

Cậu Năm trả lời rất lễ phép.

Cậu Ba cũng tiến tới khuyên bảo. Anh ta với cậu Năm có kẻ địch chung là cậu Cả, người này lấy được nhiều tài sản nhất. Dì Ba cũng hiểu được điều này, tuy chẳng ưa vị dì Bốn này, nhưng cũng coi như người chung cảnh ngộ. Bà ta vốn muốn tới trào phúng dì Hai, nên hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Vu Minh không đần tới mức nói cho dì Bốn rằng trong bụng ông cụ có dị vật, như vậy sẽ lại ép buộc thêm nữa, chỉ khẽ nói:

– Lấy được kim cương rồi.

Cậu Năm gật đầu:

– Mẹ, chúng ta đi thôi!

Đoạn cùng Vu Minh đẩy nắp quan tài lại.

Mười giờ, Hải Na lái chiếc xe thể thao về tới biệt thự, cô nàng mỉm cười bước vào. Hải Na đã quyết định sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho Vu Minh, cho Vu Minh đi một vòng. Vừa vào biệt thự, Vu Minh thò ra từ cửa sổ tầng hai ra dấu:

– Lên đây.

Hải Na lên tầng hai, phát hiện trong mật thất thư phòng kia có bốn năm người. Những người này đều là trưởng bối, bởi vì cậu Năm đề nghị bọn họ tiến vào mật thất xem ảnh gia đình của người bạn đã khuất để ký thác niềm thương nhớ. Hải Na nhìn thấy Vu Minh, lúc này hắn đang thưởng thức mấy bức ảnh, vội bước qua. Vu Minh quay đầu, chân đẩy thùng rác. Hải Na một cước đá vào thùng rác, nổi quạu, nhưng lập tức kinh ngạc nói:

– Đây là cái gì?

Lời của cô nàng lập tức khiến người khác chú ý, mọi người nhìn xuống đất, nơi đó có một viên kim cương lăn ra. Hải Na bước tới nhặt kim cương lên, kinh ngạc:

– Đây, không phải là Ngôi sao hy vọng sao? Sao nó lại ở trong sọt rác này.

Biểu diễn tốt nhất chính là biểu diễn thực sự. Hải Na giật mình trông không giống giả bộ gì cả.

Hải Na nhìn Vu Minh, Vu Minh cũng tỏ ra kinh ngạc. Chờ chút… Tên nhóc này đẩy sọt rác ra vướng chân mình, dường như muốn mình phát hiện viên kim cương, lại muốn biểu diễn như thực? Thèm chết à nha, ai đó thật sự không nhịn được nữa.

Nhưng Hải Na mới chỉ nghĩ như vậy thì đám trưởng bối kia vây lại, nói:

– Đúng là Ngôi sao hy vọng, mau gọi luật sư tới.

Tìm được Ngôi sao hy vọng rồi, như vậy có thể công bố di chúc từ đầu tới cuối rồi, sẽ không thêm rắc rối nào nữa.

[/CHARGE]

Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc!

Vương Bài – Xin mời doctruyencomcom bình luận – góp ý!

Lần sửa cuối bởi xuyenech11; 08/06/2015 lúc 10:02:09

Kho truyện Huyền Nguyệt:

Độc Bộ Thiên Hạ (Full)

Truyện đang tiến hành:

Tuyệt Thế Vũ Thần — Chuế Tế — Tam Thái Tử — Ngã Dục Phong Thiên — Vương Bài

Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn Trả lời kèm (nhiều) trích dẫn từ bài này

Đã có 2 thành viên nói lời cảm ơn tới nhockd255 cho bài viết này:

07/10/2014, 21:20:30 #47 Avatar của nhockd255 nhockd255 nhockd255 đang ẩn

Trưởng Nhóm Dịch

Tham gia ngày

Jun 2012

Đến từ

!~ Địa Ngục ~!

Bài gửi

1.510

Vương Bài

Tác giả: Hà Tả

Chương 43: Át Bích

Nguồn dịch: Nhóm dịch Huyền Nguyệt –

www.metruyen.com

Biên tập:

www.metruyen.com

Nguồn truyện: piaotian.net

Spoiler Mời xem: Chương 43: Át Bích

Vu Minh vẫn tránh không ở cùng một chỗ với Hải Na. Hải Na nín một bụng vấn đề, nên cứ theo Vu Minh như hình với bóng. Mười một giờ đêm, mọi người tập trung ở phòng khách.

Luật sư cũng cùng đi, tới két sắt ở phòng ngủ trên tầng hai lấy một tập tài liệu ra. Đi tới phòng khách, luật sư nói:

– Giờ tôi xin tuyên đọc di chúc.

Nội dung thì mọi người đã biết một phần nào, nhưng trình tự pháp luật là không thể thiếu.

Luật sư mở tài liệu ra, sau đó thì thầm:

– Không thể nào, cái gì thế này?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

– Di chúc đâu?

Luật sư kinh hãi. Tất cả mọi người đều ùa lên, phát hiện di chúc đều là giấy trắng.

Quản gia hô:

– Xin mọi người đừng gấp. Luật sư Lưu, hẳn là có bản sao chứ?

– Bản sao hả, có, ở văn phòng luật sư. Tôi đi lấy ngay đây.

Luật sư lau mồ hôi, làm mất di chúc là coi như sự nghiệp và danh dự của mình cũng đi tong. Di chúc này là di chúc do chủ nhân bảo quản, mà két sắt trong phòng ngủ kia thì chỉ có ông ta và người chết là biết mật mã.

Quản gia chỉ vào hai anh bảo vệ, nói:

– Hai anh đi theo luật sư Lưu.

Ở một bên, Vu Minh nhỏ giọng nói:

– Tôi đoán là bản sao cũng mất rồi. Hải đại tiểu thư, nếu di chúc mất thì sẽ như nào?

– Nếu như không có di chúc cũ thì sẽ bỏ qua thủ tục pháp luật, dựa theo nguyên tắc thừa kế mà phân chia.

Hải Na nói:

– Ha…

– Sao vậy?

Hải Na dán vào tai Vu Minh, nói:

– Cứ như vậy, ba bà mẹ sẽ không có quyền thừa kế. Trong di chúc đại thiếu gia được 30%, chiếm nhiều nhất. Mẹ của bạn tôi 15%, xếp thứ hai. Ít nhất là dì Ba và hai cậu con trai. Cậu Cả được nhiều là vì anh ta có năng lực quản lý được ông cụ tán thưởng. Dì Ba có việc làm bên ngoài, mà hai đứa con trai lại có tiền sự hút ma túy, lái xe khi say rượu, mà làm ăn không đang hoàng nên mới được ít nhất. Ba người gộp lại mới được có 12%. Nhưng nếu bỏ đi thủ tục pháp luật thì năm người con mỗi người sẽ được 20%. Anh Cả và bạn tôi lỗ to rồi.

Theo phân tài sản cho mấy bà mẹ thì anh Cả và cậu Hai thêm dì Hai là được 62%, cậu Ba và cậu Bốn thêm dì Ba là được 12%, còn cậu Năm với dì Bốn được 26%. Nếu bỏ thủ tục pháp luật đi, mấy bà mẹ vì không được pháp luật thừa nhận nên không có quyền thừa kế. Mỗi người con được 20%. Nhóm thứ nhất lỗ hẳn 22%, nhóm thứ ba lỗ 6%, mà nhóm thứ hai thì kiếm được tới tận 28%.

Vu Minh hỏi:

– Mỗi một phần trăm đại khái là bao nhiêu tiền?

– Đây là cộng thêm các loại bất động sản, cổ phiếu. Đại khái một phần trăm là hơn một trăm nghìn tệ gì đó.

Như vậy nhóm thứ hai kiếm được gần 3 tỷ. Luật sư Lưu, ông sắp trở thành con cừu chịu tội thay rồi.

Vu Minh đột nhiên quay sang nói với Hải Na:

– Chuyện mất trộm di chúc này các cô có thể báo cảnh sát, cũng có thể nhờ công ty tôi giúp. Những vụ án về điều tra hoặc liên quan tới hình sự thì do điều tra viên số một, Lý Phục, phụ trách. Cảm ơn, công việc của tôi tới đây là kết thúc, ở lại chỉ là vì muốn xem trò hay.

– Tôi có thể ngầm tặng cậu một con xe.

Hải Na nắm lấy bả vai Vu Minh.

Thấy chưa, có tiền có thể mua được xe, còn có thể mua được tinh thần nghề nghiệp. Vu Minh đổi giọng, hỏi:

– Quản gia có đáng tin không? Độ tin cậy thế nào?

– Lão quản gia thì hẳn là có thể tin tưởng 100%. Ít nhất so với đám con và mấy bà vợ bé kia thì tôi cảm thấy quản gia đáng tin hơn.

Vu Minh nói:

– Vậy cô hãy nói như này với quản gia…

Hơn bốn mươi phút sau, hai vị bảo vệ gần như là kéo luật sư Lưu trở về. Thấy cảnh này, mọi người liền biết là có vấn đề. Một bảo vệ đặt một chiếc túi nhựa lên bàn, trong có một quân Át Bích được làm ra từ vật liệu khá cứng. Bảo vệ nói:

– Không thấy di chúc đâu, chỉ thấy lá bài này.

Bên này có một nửa người kinh ngạc hô lên:

– Át Bích?

– Át Bích!

Vu Minh như có suy nghĩ. Chú từng nói với hắn rồi.

Hải Na thì lại buồn bực:

– Át Bích làm sao?

– Át Bích là một tên đạo tặc hoạt động ở Đông Á.

Khác với Nghê Thu, đạo tặc này là đạo tặc theo ý nghĩa truyền thống. Không chỉ có kỹ thuật ăn cắp, mà còn am hiểu cả trộm lẫn cướp. Vu Minh nói:

– Là một cô ả rất xinh đẹp.

– Sao anh biết?

– Vì cô ta bị bắt rồi, trộm một con số quá lớn, còn gây ra bốn mạng người nữa, bị chấp hành án tử hình.

Vu Minh bổ sung:

– Là chuyện của hai mươi năm trước. Nghe có người nói cô ta là gián điệp Đông Á, cũng có người nói cô ta là người Nhật Bản, cũng có người bảo rằng cô ta là truyền nhân của võ cổ. Lúc ấy phải nói là náo động một thời.

– Chuyện này thì có ý gì?

Em trai của dì Ba hỏi:

– Lấy một quân bài này về là để nói cái gì?

Em trai của dì Hai nói:

– Anh gấp cái gì chứ? Vừa rồi đâu có ai bảo anh trộm di chúc.

– Ê đồ đầu trọc, mày nói thế là có ý gì?

Em trai của dì Ba giận dữ hỏi.

– Có ý gì? Ai cũng biết di chúc mất rồi, kẻ nào được lợi lớn nhất còn gì.

Em trai dì Bốn cũng góp lời.

Trong lúc mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi, quản gia đột nhiên hô lên:

– Xin hãy yên lặng.

Mọi người im lặng, quản gia nói:

– Mọi người không nên gấp. Còn một bản di chúc bản chính do ông chủ tự tay viết.

– Ở đâu?

Đôi mắt luật sư Lưu phát sáng.

Quản gia nói:

– Ở trong két sắt trong mật thất của ông chủ. Nhưng két này chỉ có ông chủ mới có thể mở được. Mọi người bình tĩnh chớ nóng, tôi đã gọi người chuyên nghiệp rồi, tám giờ sáng mai bọn họ sẽ tới đây phá két. Vì để tránh hiểu lầm, xin mọi người tối nay đừng lên tầng hai. Mật thất trên tầng hai sẽ do hai bảo vệ trông coi.

Cậu Ba hỏi:

– Sao tôi không biết là còn một tờ di chúc nữa?

Quản gia nói:

– Tờ di chúc đó là ông chủ tự viết lại, cái luật sư Lưu lấy là bản in sẵn, ông chủ ký tên vào. Tờ chép tay kia vẫn chưa bị tiêu hủy, được cất vào két sắt trong mật thất. Luật sư Lưu, bản di chúc này có dùng được không?

– Có, có.

Luật sư Lưu như được đại xá.

Hai gã bảo vệ mặc âu phục đeo cà vạt đen đi lên canh giữ cầu thang, lại có hai người nữa trông giữ thư phòng. Các vị khách đều có người hầu, lái xe lấy chăn thảm ra, hoặc là nghỉ ở phòng khách hoặc các gian phòng trống khác trong tầng một.

Mật thất nghĩa là không có con đường thứ hai, tất nhiên cũng không có cửa sổ. Vì cần thông gió nên có một ống thông gió. Bốn giờ sáng, một người áo đen xuất hiện từ ống thông gió, gã nhẹ nhàng loại bọ cái võng, nhảy thẳng xuống dưới. Gã nhanh nhẹn tới trước két sắt, lấy ba lô trên lưng xuống, rồi móc các công cụ bên trong ra, bắt đầu mở khóa.

Chừng ba phút sau, người áo đen mở khóa an toàn. Trong két có một tập tài liệu. Người áo đen mở ra, chỉ thấy trên tờ thứ nhất viết 4 chữ rõ to: Mày trúng kế rồi.

Rồi cửa mật thất đột nhiên bị mở ra, hai gã bảo vệ xuất hiện. Người áo đen lật tay trái, hai quân bài lơ khơ bay thẳng ra ngoài. Có khối người có thể dùng quân bài lơ khơ cắt đứt dưa chuột. Mà quân bài vừa bay nhanh lại xoay tròn nữa thì lực sát thương càng thêm kinh người. Hai anh bảo vệ trúng chiêu, quân bài cắt qua cổ tay, máu phun tung tóe. Nhân dịp này, người áo đen giẫm lên bàn làm việc, nhảy lên cửa miệng thông gió, rồi nhanh chóng chui vào trong.

Bảo vệ nói qua bộ đàm:

– Tên trộm chạy theo ống thông gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.