Vương Bài

Chương 41: Công tác chuẩn bị



Quản gia đi từ biệt thự tới sân, kéo mấy người con ra thương lượng. Mấy người con kia gật đầu. Quản gia đi tới bên quan tài, vỗ tay rồi nói:

– Xin lỗi, mọi người hãy nghe tôi nói hai câu. Vừa rồi bên hỏa táng gọi tới, nói là xảy ra chút vấn đề. Cho nên lễ truy điệu sẽ đổi sang chín giờ rưỡi sáng mai. Xin lỗi đã làm mọi người mất thời gian, mời mọi người vào nghỉ ngơi, ăn chút gì đó.

Trên bãi có, có người châu đầu ghé tai, lại không có ai hỏi đã xảy ra chuyện gì. Có người cáo từ, mai lại tới. Có người coi đây thành nơi xã giao, ăn uống tiệc tùng trong phòng khách của biệt thự. Quản gia chỉ huy người chuyển quan tài từ cửa sau tới gian phòng cuối cùng trong biệt thư, chính là nơi hôm qua để quan tài, cung cấp một không gian để cáo biệt người đã mất cho những người có quan hệ tương đối thân thiết.

Vu Minh cầm một cốc Cô ca đang thử bánh ngọt ở phòng bếp. Nhà giàu đúng là khác hẳn, hôm nay mời hẳn mười lăm vị đầu bếp, mà còn toàn là những đầu bếp của các khách sạn năm sao. Chỗ bánh ngọt này bên ngoài phải mua hẳn ba mươi tệ, mà nơi đây lại được ăn miễn phí. Đồ không mất tiền sao lại không ăn. Mà mấy cọng mì ăn liền ăn hồi trưa giờ cũng tiêu hóa hết rồi.

Hải Na vất vả lắm mới tìm được Vu Minh. Vu Minh nói:

– Hải Na, thử bánh ruốc này xem, ngon lắm.

Đầu bếp làm bánh là một người mập mạp, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười hàm hậu. Hải Na túm vai Vu Minh lôi qua một bên:

– Đây là sao?

– Cô làm ơn đừng tiếp xúc cơ thể tôi có được không?

Vu Minh hỏi.

– Rồi rồi, mau nói đi.

Hải Na thả tay ra.

Vu Minh nhìn hai bên, nhỏ giọng nói:

– Tôi gọi điện thoại hủy hẹn với nơi hỏa táng, sau đó gọi cho quản gia nói đổi sang ngày mai.

– Đó đúng là cách hay.

Hải Na hung ác hỏi:

– Vậy thì có liên quan gì tới ổ điện?

– Tôi luôn muốn mua một cái ổ điện không thấm nước, không biết loại kia dùng có tốt không.

Vu Minh giơ ngón tay cái lên với đầu bếp:

– Salad, xương.

Hải Na nắm chặt nấm đấm, nhưng không đánh vào mặt hắn.

– Ba Q.

Người nước ngoài kia rất vui vẻ khi sản phẩm của mình được khen.

– Cô đừng cho là tôi buồn chán nên mới đi làm quen bọn họ.

Vu Minh thấp giọng nói.

Hải Na đang nắm chặt nắm tay lại thì buông ra, tò mò hỏi:

– Có mục đích gì.

– Tôi rất ưng ý với con dao trong tay anh ta.

Vu Minh nói:

– Hiện giờ chỉ còn một vấn đề cuối cùng.

Hải Na hỏi:

– Vấn đề gì?

– Ai sẽ là người lấy viên kim cương.

– Anh chứ ai nữa.

– Cô đang đùa đó hả? Tôi mới chỉ giết cá thôi á.

Vu Minh nói:

– Hiện giờ tôi đã giúp cô tạo ra điều kiện, cô quyết định tự mình ra tay hay để bạn của cô làm. Hoặc là cô nói chân tướng cho mọi người, để người chuyên nghiệp tới lấy viên kim cương ra.

– Như vậy mẹ của bạn tôi sẽ phải ngồi tù.

– Chưa chắc.

– Vì sao?

– Bởi vì tôi chỉ nắm chắc 50% là viên kim cương nằm trong dạ dày, còn 50% là mẹ của bạn cô sẽ không có việc gì.

Vu Minh thấy Hải Na nắm chặt nắm đấm lại thì vội nói:

– Cô còn phải để tôi tra 50% còn lại nữa.

– Vu Minh.

Hải Na bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc:

– Anh có biết tôi rất ghét kẻ thông minh không?

Vu Minh cũng đầy đồng cảm:

– Ai cũng ghét người thông minh hơn mình.

– …

Hải Na đằng đằng sát khí:

– Nếu trước chín giờ ngày mai mà anh không lấy được kim cương, tôi sẽ trói anh vào xe rác chở một vòng quanh thành phố A này.

– A ha.

Vu Minh cười gượng hai tiếng:

– Thế này đi, tối cô canh chừng, tôi làm.

– Nói thế từ nãy có phải tốt hơn không?

Hải Na cười tủm tỉm xoay người bước đi. Cơ mà không biết cái tên đầu bếp không hay ho nào mở cửa tủ lạnh ra rồi lại không đóng, khiến Hải Na đập trán rầm một cái vào cửa tủ lạnh. Hải Na ôm trán, mắng một tiếng rồi đi khỏi nhà bếp.

Tất cả mọi chuyện Vu Minh làm đều có nguyên nhân. Ví dụ như để Hải Na hắt nước chính là muốn thu hút sự chú ý của người khác. Hắn không chắc quản gia có nhớ rõ số điện thoại của người ở khu hỏa táng không, làm cho Hải Na ngã xuống, quản gia tới xem xét, lúc này điện thoại trong phòng khách liền do người giúp việc tiếp nhận. Tới phòng bếp ăn thử đồ chính là muốn trộm một con dao sắc. Mặt khác, phòng bếp khá gần phòng để thi thể, làm quen với địa hình trước là rất quan trọng.

Ngoài chuyện cửa tủ lạnh bị mở sẵn ra là chút phản kháng nho nhỏ của Vu Minh với bạo lực, những chuyện khác đều có lý do cả. Hiện giờ Vu Minh chỉ còn hai vấn đề, đó là điều người trông phòng để thi thể, và giải phẫu dạ dày lấy kim cương ra. Vấn đề thứ nhất không khó, còn vấn đề thứ hai… Vu Minh không có kinh nghiệm. Hắn nhặt xương rồi, làm đạo sĩ rồi, nên khá có lực miễn dịch với người chết. Nhưng giải phẫu thì chưa được xem hay đọc qua bao giờ…

Vu Minh gọi điện cho Lý Phục:

– Lý Phục.

Giọng của Đỗ Thanh Thanh vang lên:

– Lý Phục đang chạy cự li dài, xin hỏi ai vậy?

Lại nghe được tiếng tút.

Ôi… Thôi bỏ qua, chạy hơn bốn mươi km, lại còn bắt người ta tới đây tăng ca thì quá là vô nhân đạo. Vu Minh cúp điện thoại. Nghê Thu hiển nhiên cũng không được, từ đơn hàng ủy thác đầu tiên liền thấy kẻ này chưa từng tiếp xúc với thi thể bao giờ. Vu Minh tự cho rằng mình có đảm lượng cho thi thể một dao, nhưng điều kiện tiên quyết là một dao ấy là có thể lấy được kim cương.

Đi làm cho công ty thám tử được mười ngày, Vu Minh nhận ra mình cũng không phải chỉ cống hiến cho công ty thám tử hoặc là Đỗ Thanh Thanh, mà quan trọng là hắn còn học được rất nhiều thứ. Ví dụ như ngay lúc này đây, người thường nào có cơ hội tốt để tăng kinh nghiệm thực tiễn như thế này. Phải lấy hai bộ găng tay. Tại sao lại là hai bộ? Một bộ vứt đi, còn một bộ thì để tránh cho vân tay nằm ở mặt trong của găng tay.

Người ở lại biệt thự qua đêm còn khá nhiều. Có không ít người chạy tới từ vùng khác để đưa tiễn, nếu chỉ đẩy chậm lại nửa ngày thì bọn họ cũng không đần tới mức về nhà, sáng mai hẵng bay về. Có người nói chốn ma chay cưới xin đúng là một nơi vô cùng tốt để xã giao, bởi vì có chủ đề để tán gẫu. Người già tụ tập uống trà thương cảm, ông bạn già đi rồi, bọn họ cũng không còn xa. Đám trung niên tụ tập nói chuyện làm ăn, đầu tư, rồi cổ phiếu. Còn mấy bà cô thì tập trung lại chuyện trò về bộ nào đang mốt, túi xách giày dép, đồ trang điểm và đức ông chồng. Đám trai trẻ thì tự mình tìm thú vui, không đánh bi da thì xem phim, hoặc đi tán tỉnh cô nàng nào đó.

Vu Minh cũng xen lẫn trong đó. Hắn đã bước đầu nắm được kỹ xảo nói chuyện của người trong cái giới này. Cho dù có tà ác đến mấy thì cũng sẽ trưng cái bộ mặt chính nghĩa ra ngoài. Đề tài không ngoài mấy cái như ô tô, du thuyền, hay tình hình chính trị, đến đầu tư cổ phiếu, thể thao… Bọn họ không nói về phụ nữ, không nói xấu ai đó. Ít nhất thì bề ngoài là như vậy.

Vu Minh nói:

– Đọc báo thấy nói ngày hôm qua đội bóng nữ nước nhà bị đội nữ Thái Lan đánh bại.

Một anh phát biểu:

– Có khi chẳng phải là nữ đâu, là gay ấy chứ.

Người khác nói:

– Hôm nay Manchester United đá với Arsenal, các anh có mua ngoài hay không?

Chú ý, mua ngoài là một từ có đẳng cấp. Bạn có thể không mua ngoài, nhưng bạn không thể không biết ngoài kia là gì. Mặt khác, có thể mua được bên ngoài cũng là đẳng cấp trong giới này.

Lại có một người nói:

– Lần trước mua quốc tế lỗ hẳn hai trăm nghìn, tôi liền thề không bao giờ mua ngoài nữa.

Tiết mục ăn mặc hài hước dí dỏm là câu nói rất tốt dùng để giao tiếp trong giới này, có thể kéo ngắn khoảng cách với những tay nam giới khác. Nhưng không thể là món mặn thuần, bởi như vậy thì thổ hào quá.

Không biết khi nào thì Hải Na xuất hiện, đặt hai tay lên sô pha chỗ Vu Minh ngồi, hỏi:

– Đang tán gẫu gì vậy?

– Hải đại tiểu thư.

Tất cả mọi người đều quen biết Hải Na, một anh hỏi:

– Hải đại tiểu thư có cá độ bóng đá không?

– Cá cái gì chứ, ba tôi cá ba mươi năm, ba tôi cược đội bóng nước nhà ba mươi năm, cả ba mươi năm đều thua. Vu Minh, đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.