Vương Bài

Chương 134: Ủy thác Kiếm sắt



Ngô Du Du chân thành nhìn Vu Minh, nói:

– Chỉ là, chúng ta thật sự không hợp.

Phải trả lời thế nào đây? Vu Minh không thể nói rằng mình chẳng có tình cảm gì với cô ta cả, bởi trả lời thế thì quá đả thương thể diện con người. Hoặc hắn sẽ nói rằng, cô cũng là người tốt? Dựa vào gì mà nói vậy? Mình thứ nhất là không thích cô ta, thứ hai là chẳng hề tỏ tình, cô ta dựa vào cái gì mà từ chối? Cho cái lý do đi. Vu Minh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nói:

– Tôi hiểu, Thanh Thanh nói rồi, chúng ta không môn đăng hộ đối.

– Không phải nguyên nhân đó.

Ngô Du Du nói:

– Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

– Ừ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Ngô Du Du nói:

– Tôi chủ yếu là sợ anh hiểu lầm chuyện cùng đắp chăn này. Chúng ta là bạn, nếu xấu hổ vì sự nhầm lẫn kia thì thật không tốt.

– Rất có lý, tôi đồng ý.

Đã xong chưa?

Điện thoại vang lên, Ngô Du Du nghe máy:

– Alo!

Chuối:

– Này Cam, nhà an toàn của chúng ta bị người ta lục soát rồi.

– Chờ chút.

Ngô Du Du ra khỏi ô tô, hỏi:

– Ai làm?

Chuối trả lời:

– Không biết, đồ đạc bên trong bị lấy đi hết rồi.

Ngô Du Du hỏi:

– Cảnh sát có tham gia không?

Chuối trả lời:

– Không.

Ngô Du Du hỏi:

– Ai là người cuối cùng bước vào đó?

Chuối nói:

– Hai giờ trước, Dưa Hấu vận một đám vật tư từ bến tàu về nhà an toàn.

Ngô Du Du nói:

– Bảo Dưa Hấu ẩn náu trước đã, rồi điều tra người này ra. Lại điều tra thêm tại sao chúng ta bị lộ. Tôi cho rằng với kinh nghiệm của mình, Dưa Hấu sẽ không bị theo dõi mà không phát hiện ra.

– Rõ.

Chuối cúp máy.

Trong một container ở bến tàu thành phố, Mandy và Diệp Chiến đang kiểm kê đống hàng trước mặt. Trong đống hàng này có máy nghe trộm rađa hồng ngoại, có thiết bị cảm ứng nhiệt độ, máy in thẻ, súng tự động, súng lục, áo chống đạn…. Diệp Chiến nói:

– Lần này phải cảm ơn cô.

– Tôi chỉ lần theo dấu vết mấy chiếc máy nghe trộm rađa hồng ngoại này thôi, chứ không phải là hỗ trợ thuần túy.

Mandy nói:

– Diệp Chiến, nhìn những vũ khí này thì thấy đám người này cũng khủng đấy.

Diệp Chiến gật đầu:

– Đúng vậy! Tôi vốn tưởng bọn họ giống Nhền Nhện, là đội tội phạm do vài kẻ liên hợp lại. Nhưng xem những thiết bị này thì sợ là có hậu trường hơi bị to.

Những thứ này không phải nói mua là mua được, trong đó có một bộ phận là sản phẩm gián điệp đỉnh cao trên quốc tế. Gã phải lập tức xử lý sạch những thứ này, nếu không đối phương chắc chắn sẽ tiến hành phản công.

– Đi đây.

Mandy lấy máy nghe trộm rồi ra khỏi container, lái xe đi, lại gọi cho Vu Minh:

– Cộng sự, còn nhớ rõ tôi không?

Vu Minh cười:

– Ô chào cộng sự, sao lại gọi cho tôi thế này?

– Tôi đang ở Trung Quốc đây, đang nhớ tới anh. Nhưng không rảnh gặp nhau, bởi tôi phải về Mỹ bây giờ.

Mandy nhận ủy thác của một công ty truy tìm đống hàng thí nghiệm bị mất trộm, cũng chính là đống máy nghe trộm rađa hồng ngoại kia. Thiết bị này vô cùng tân tiến, nếu dùng tia hồng ngoại nhắm vào vị trí muốn nghe trộm là như đứng ở ngay đó, nếu dùng cho nghe trộm hội nghị thì còn tuyệt nữa.

– Được rồi, lần sau tới Trung Quốc thì phải tìm tôi đấy. Tôi mời khách.

– Ok, chào cộng sự nhé.

Mandy cúp máy.

Vu Minh tắt điện thoại, thấy Ngô Du Du bước vào trong xe, Vu Minh thuận miệng hỏi:

– Sao vậy?

– Không có việc gì, bạn bị mất đồ ấy mà.

Ngô Du Du ngoài thì tỏ ra điềm tĩnh, nhưng lòng thì khá lo lắng, bởi trong đống đồ bị mất trộm kia có cả máy nghe trộm rađa hồng ngoại mà khó khăn lắm mới lấy được, kế hoạch cho một tuần sau chính là cần thứ này để triển khai. Điều khiến cô ta buồn bực là người khác tìm tới mình, mà mình lại chẳng có manh mối nào của người ta.

Hai người, mỗi người một tâm sự riêng, yên lặng chờ đợi, thi thoảng câu được câu không nói chuyện với nhau. Mười một giờ tối mới về tới nhà của Ngô Du Du, cha mẹ Ngô Du Du vẫn còn thức, đều khách sáo mời Vu Minh vào ngồi. Vu Minh khách sáo từ chối vài câu, rồi lái xe quay về ký túc xá.

Dọc đường đi, điện thoại rung, Vu Minh nghe máy:

– Hello.

– 011, có một tư liệu về ủy thác Kiếm sắt gửi tới email của anh, hãy trả lời có nhận hay không trong vòng sáu giờ.

Ủy thác Kiếm sắt chỉ là ủy thác đề phòng nguy hiểm mà thôi.

Vu Minh tấp xe vào lề đường, rồi mở hòm thư ra. Brazil là một nước lớn về xuất khẩu quặng sắt, mà công ty Vale là một trong những công ty xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới. Bởi vì những năm gần đây giá quặng sắt thấp, nên công ty này chuẩn bị bán cổ phần của quặng sắt Caracas, một trong bốn quặng sắt mà bọn họ có.

Một tuần sau công ty này sẽ tới thành phố A của Trung Quốc. Các công ty trên thế giới đều có hứng thú với kế hoạch bán ra này, bọn họ sẽ mang theo bản kế hoạch và đội ngũ của mình cùng tới thành phố A tham gia cạnh tranh.

Dựa theo thông tin mà Băng Tuyết đưa, Nhền Nhện vô cùng hứng thú với chuyện công ty Vale đột ngột quyết định bán cổ phần. Liên minh Băng Tuyết đã báo cho cảnh sát hình sự quốc tế và công ty Vale trước. Các vị sếp của công ty đã thay đổi quyết định cạnh tranh trong nước, mà chuyển địa điểm ra nước ngoài, cuối cùng chọn thành phố A, hơn nữa bỏ giá sàn đã được tính toán ban đầu, mà tiến hành ước định lại giá sàn.

Ủy thác của Vu Minh chỉ có giá hai mươi nghìn đô la Mỹ, yêu cầu công việc là cung cấp trợ giúp nhất định, tương đương là thêm một tầng bảo hiểm cho công ty Vale. Sau khi thảo luận, người ta cho rằng Vu Minh là người phù hợp nhất để nhận vụ này, coi như là phúc lợi cho người mới để bổ sung thêm vào quỹ của tổ chức. Nên chỉ cần Vu Minh đồng ý, hai mươi nghìn đô la Mỹ sẽ chảy vào trong tài khoản quỹ. Mà Vu Minh có cố gắng làm việc hay không thì đó là sự lựa chọn của bản thân Vu Minh. Nếu Kiếm sắt bị mất, Vu Minh sẽ bị trừ năm mươi điểm danh tiếng, nhưng nếu Kiếm sắt an toàn, Vu Minh sẽ được thêm năm mươi điểm danh tiếng.

Ủy thác Kiếm sắt là ủy thác nhẹ nhàng nhất trong UNIIIC, tất nhiên là Vu Minh sẽ không từ chối rồi, hắn lập tức trả lời:

– 011 nhận ủy thác.

Email mang theo tư liệu nhanh chóng được gửi tới. Vu Minh có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách chuyện này của công ty Vale, Pedro, cũng có thể tự do ra vào khách sạn mà đội ngũ của công ty này ở, tham gia hội nghị do đoàn đại biểu tổ chức. Đây không phải là tin tưởng Vu Minh, mà là công ty Vale tin tưởng vào UNIIIC. Dẫu sao hai bên không phải mới hợp tác lần đầu.

Tiền dễ kiếm, trừ đi 10% hoa hồng cho tổ chức, trừ đi thuế thu nhập cá nhân 7% cho nước Pháp, tính ra là đã có tầm mười sáu nghìn đô la rồi, sau đó có thể lựa chọn để lại bao nhiêu tiền trong quỹ của tổ chức. Để lại trong quỹ thì có thể lấy bất cứ lúc nào, nhưng là sẽ không có lãi suất, cũng không tăng giá trị. Vu Minh là người mới, trong quỹ chẳng có lấy một xu, tất nhiên là sẽ chuyển hết hơn mười lăm nghìn đô la đó vào trong quỹ cá nhân của tổ chức rồi.

Về tới ký túc xá, Vu Minh ngồi một lúc lâu trong phòng khách rồi mới tới gõ cửa phòng Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh mặc đồ ngủ ra mở cửa:

– Về rồi à?

– Đỗ tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Vu Minh ra hiệu cho Đỗ Thanh Thanh ra nói chuyện.

Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh:

– Không phải… là cậu định đi ăn máng khác?

– Không phải.

Vu Minh vội nói:

– Đỗ tiểu thư ở đâu, tôi sẽ ở đó. Mời ngồi.

Đỗ Thanh Thanh ngồi xuống, nghi ngờ nhìn Vu Minh:

– Chẳng lẽ… anh mới đưa Du Du về, không phải là cùng Du Du…

– Đỗ tiểu thư, đừng đoán mò.

Vu Minh dở khóc dở cười, hắn để chiếc nhẫn xuống bàn:

– Chiếc… chiếc nhẫn này…

– Anh trộm nó?

Đỗ Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi.

Vu Minh nhận ra nói chuyện với người thông minh thì dễ dàng hơn, nhưng nếu Đỗ Thanh Thanh không thông minh, hắn đành phải nói rõ ra:

– Đỗ tiểu thư, đây là tín vật của Liên hiệp Điều tra Độc lập Quốc tế.

– … Anh trộm nhẫn của Diệp Chiến? Anh…

Đỗ Thanh Thanh kinh hãi:

– Chẳng lẽ anh giết hắn rồi?

Vu Minh không biết nói gì hơn, chuyển nhẫn, nói:

– Đây là nhẫn của tôi, có số thứ tự 011.

– …

Đỗ Thanh Thanh tiêu hóa tin này một lúc lâu, sau đó nhảy dựng lên:

– A Vu Minh, anh giấu bọn tôi một mình đi tham gia tuyển chọn?

– Không phải như vậy, tuyển chọn này chỉ có một người được tham gia, mà Diệp Chiến chỉ giới thiệu có một mình tôi.

Vu Minh giải thích:

– Tôi nói là về quê, nhưng thật ra là đi châu Âu, chính là tham gia tuyển chọn cái này.

Vu Minh nói sơ qua tình huống, chủ yếu là trách cái tay Diệp Chiến này không thèm nói rõ ràng.

Đỗ Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu, cầm chiếc nhẫn kia xem một lúc rồi hỏi:

– Vậy ý anh là anh chính là thành viên của UNIIIC?

– Vâng.

– Chiếc điện thoại kia của anh cũng là tổ chức đưa cho?

– Đúng vậy.

– Ăn mảnh!

Đỗ Thanh Thanh chỉ trích, cô nàng vẫn thích điện thoại của Vu Minh hồi lâu.

– Đỗ tiểu thư, cô có ngh tôi nói không? Tên khốn Diệp Chiến kia cố ý. Hắn chỉ đề cử có mình tôi.

Đỗ Thanh Thanh hỏi:

– Ý anh là điều tra viên chỉ có thể đề cử thêm một người tham gia tuyển chọn?

– Vâng.

Đỗ Thanh Thanh thở phào một hơi:

– Sao không nói sớm.

Vu Minh cảm động, Đỗ Thanh Thanh thật là rộng lượng, riêng bụng của sếp thôi cũng đủ để chống thuyền rồi.

– Vậy lần sau anh giới thiệu tôi là được rồi.

– ….

Vu Minh hóa đá tại trận.

Đỗ Thanh Thanh nghĩ rồi nói tiếp:

– Bảo Diệp Chiến đề cử Lý Phục, chờ tôi trở thành thành viên rồi thì tôi lại đề cử Nghê Thu sau.

Thấy người ta phúc hậu thế nào chưa, trước nay chưa bao giờ quên người nhà. Vu Minh quyết định giả ngớ ngẩn:

– Vâng, vâng, Đỗ tiểu thư đừng giận nha.

– Chút thôi, nhưng tôi lại càng muốn chúc mừng anh hơn. Để tôi gọi Hải Na mang chai sâm banh tới đây chúc mừng.

Đỗ Thanh Thanh vui vẻ nói:

– Anh là thành viên của UNIIIC, sau này mỗi tháng chúng ta chỉ cần nhận một vụ Chân nhái là có một triệu đô la bỏ túi rồi.

Vu Minh vội nói:

– Không đơn giản như vậy đâu Đỗ tiểu thư. Với lại, tôi mong cô có thể giữ bí mật cho thân phận của tôi. Mà cũng không có Chân nhái như vậy.

– Không có nhiều Chân nhái?

Vu Minh nói:

– Nói thật với cô, lần này tôi nhận ủy thác Kiếm sắt.

Đỗ Thanh Thanh vừa nghĩ vừa nói:

– Kiếm sắt nghe cao cấp hơn hẳn Chân nhái.

Vu Minh nói:

– Thưa sếp, thù lao chỉ có năm nghìn Nhân dân tệ.

Vu Minh quyết định nói thấp xuống một chút.

– Năm nghìn? Lại còn là Nhân dân tệ?

Đỗ Thanh Thanh xấu hổ:

– Bọn họ thế mà cũng dám móc ra?

– Thì vì tôi là người mới mà.

Vu Minh nói:

– Không cần công ty trợ giúp, tôi sẽ coi nó là nghề tay trái.

– Ừ,

Đỗ Thanh Thanh gật đầu:

– Anh nghĩ như vậy khiến tôi rất vui. Nhưng nếu anh nhận được Chân nhái?

Vu Minh lập tức nói:

– Nhất định sẽ báo cho sếp, khiến Chân nhái trở thành chiến tích của công ty chúng ta.

Đỗ Thanh Thanh gật đầu, rồi lại thở dài:

– Năm nghìn tệ, thật là ba năm không khai trương, khai trương ăn ba ngày. Anh cứ làm đi, nhưng đừng làm trễ nải công việc chính đấy.

– Rõ.

Vu Minh nói:

– Chuyện giữ bí mật…

– Năm nghìn tệ mà còn phải giữ bí mật sao?

Đỗ Thanh Thanh nói:

– Yên tâm đi, có năm nghìn tệ, tôi cũng ngại kể cho người ta. Tối mai Lý Phục trở về, anh đi đón anh ta nhé. Bảo anh ta chuẩn bị Chủ nhật tuần sau tham gia chương trình. Ngủ đây.

– Chúc ngủ ngon, Đỗ tiểu thư.

– Ngủ ngon.

Đỗ Thanh Thanh đi tới cửa, lại ngoái lại nhìn Vu Minh:

– Anh thật sự không có gì với Du Du?

– Không có gì.

Vu Minh trả lời ngay tắp lự.

– Ừ!

Vu Minh nói rõ tình hình sự thật với Đỗ Thanh Thanh xong, lòng cũng thấy thoải mái vài phần. Nếu có thể, Vu Minh thật không muốn giấu diếm Đỗ Thanh Thanh làm gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.