Vũng Nước Đục

Chương 61: Phụ huynh



Châu Bạc Tân bận rộn đến mức gần một tuần không thấy bóng dáng đâu nhưng tôi cũng không tiếp tục đến Cực Ánh để tìm anh nữa. Không phải là tôi không muốn đi mà là bởi vì ngày mai thi cuối kỳ rồi, mặc dù tính ra đã hơn một tháng tôi không đi học nhưng tôi vẫn muốn có một chút cảm giác tham gia kỳ thi.

Nếu không quay về trường chắc tôi cũng sắp quên kiểu tóc gió lùa của chủ nhiệm trông như nào luôn mất, thời gian một tháng cũng không dài đến độ sẽ quên mất Đại Thành và Tam Tử trông như nào mà chẳng qua tôi có hơi hoài niệm khoảng thời gian đi học nhàm chán nhưng nhàn nhã.

Ngày mai thi nên hôm nay cơ bản giáo viên cũng không nói về nội dung gì thêm mà để cho mọi người phân loại câu hỏi sai. Cái việc phân loại lại câu hỏi sai này tôi và Đại Thành chắc chắn sẽ không làm, hai chúng tôi lấy đâu ra câu hỏi sai? Chỉ cần tôi không làm bài thì tôi sẽ không bao giờ sai, chính là thế đấy.

Cả một tiết chúng tôi đều ngồi không yên, đến tiết thứ hai liền lẻn ra ngoài từ cửa sau. Quá nhàm chán, nhàm chán đến mức tôi không khỏi phải nghĩ lại xem quyết định đến trường của mình có thực sự sai lầm không. Người khác đều ước gì mình có thể tránh được kỳ thi cuối kỳ, tôi vừa hay có lý do để không tham gia kỳ thi lại gấp gáp chạy đến đây.

Lúc đi ngang qua tầng của Tam Tử, hai chúng tôi do dự không biết có nên gọi cậu ta trốn học chung hay không, nghĩ lại thành tích của cậu ta tốt hơn chúng tôi nhiều, thôi cứ để cho “học sinh giỏi” duy nhất trong ba chúng tôi học thêm một chút vậy.

Những ngày gần đây khi gần đến tết thì lại không có tuyết rơi, mấy nơi rợp bóng sau trường học vẫn chưa tan tuyết nhưng cũng chẳng phải là cái dáng vẻ bồng bềnh mềm mại trắng noãn như khi tuyết vừa mới rơi, chúng nó vừa bẩn vừa cứng chẳng đẹp chút nào, lúc giẫm xuống phát ra tiếng “rắc rắc”.

Trong tay Đại Thành cầm một cái xúc xích nướng vừa mới ra lò, cắn một miếng nóng đến mức cậu ta gào hét loạn xạ khiến suýt chút nữa dầu bắn lên người tôi. Tôi cực kỳ ghét bỏ đứng cách ra xa, không quên bỏ đá xuống giếng, “Mày có thể ăn uống thanh lịch chút được không? Chẳng trách không theo đuổi được nữ thần của mày.”

Lúc trước tôi đã từng nhìn thấy nữ thần của Đại Thành nhưng không nhìn kỹ. Mấy bữa trước tôi có hỏi thăm Hồ Ly về cô ấy, sau khi Hồ Ly nhìn ảnh của Đại Thành thì liền giơ ngón cái lên, nói: “Người đẹp và quái vật!” Nói thế không phải vì vẻ ngoài của Đại Thành xấu xí mà chỉ là khí chất hai người này quả thật không hợp nhau.

Nữ thần của cậu ta có khí chất trong sáng của em khối dưới, Đại Thành chỉ toàn là dáng vẻ lưu manh, uổng phí việc cậu ta là nhà giàu đời thứ hai, hoàn toàn không hề có chút mùi vị giàu sang nào, ném cậu ta ra đường sẽ bị người khác cho rằng cậu ta lăn lộn trên con đường nào đó mất. Nhưng không thể không nói cô nàng Hồ Ly này rất biết cách gặm, hơn nữa còn rất nhạy cảm, ngay từ ban đầu vừa đến đã nhận ra tôi và Châu Bạc Tân có quan hệ không bình thường, bây giờ lại đang nhìn ảnh chụp của Đại Thành sau đó suy nghĩ vài giây, bình thản nói, “Nhưng thật ra nhìn kỹ một chút cũng rất xứng đôi, đây là ác long và công chúa nè!”

Khi ấy nghe được tôi đã trợn mắt nghĩ thầm anh tôi mới là công chúa. Trong lòng tôi đồng thời hiện ra một meme tự chế, Châu Bạc Tân lạnh lùng nhìn ống kính, cũng chẳng có biểu cảm hay động tác gì, được phối thêm chữ: Ai dám ngỗ nghịch bổn công chúa!

Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ dám để Châu Bạc Tân biết cái kiểu chuyện như thế này.

Đại Thành hít hà ăn cây xúc xích nướng, đến khi không bị phỏng đến mức nhảy cẫng lên mới chịu nói chuyện, ngữ khí có cảm giác nhẹ nhõm như siêu thoát hồng trần, “Nhưng tao đột nhiên cảm thấy cái tiết tấu như thế này cũng rất tốt, đây thật sự là lần đầu tiên tao thích một người với khoảng thời gian dài như vậy nên cứ theo đuổi thôi. Trước đây thật tình rất nhàm chán, đổi bạn gái quá nhanh, cũng không thể gọi là đểu cáng đâu nhỉ? Đều là ngươi tình ta nguyện mà, tao cũng chưa bao giờ ngoại tình… anh Lễ, trước đây tao có đểu không?”

Không đểu, người đàn ông tốt nhất chính là mày, mày chính là Từ Ngọc Thành!

“Mày mà còn không đểu á? Một thằng đàn ông đểu cáng và một người đểu cáng không giống nhau, ý của mày là mày không phải một người đểu cáng nhưng mày đúng thật là đồ trai đểu, thoát không nổi đâu.” Tôi nói.

Đại Thành đau khổ r3n rỉ hai tiếng, “Ngoại tình thì chính là người đểu cáng? Thế chuyện anh trai mày làm lúc trước không phải là đểu cáng à?”

Tôi nhướng một bên lông mày, “Đến tận bây giờ tao vẫn chưa hề nói Châu Bạc Tân là người đàn ông ấm áp tình người gì cả, người ta cặn bã một cách đúng tình hợp lý mà. Yêu đương với người đểu cáng thật sự rất sướng, mong rằng đời này mày sẽ có được cơ hội được trải nghiệm thử.”

“Nữ thần của tao vừa nhìn đã biết không đểu rồi, đừng có nói thế.”

Ngày mai là kỳ thi cuối kỳ, tôi không căng thẳng lắm.

Buổi tối Liễu Phường làm một bàn thức ăn, bảo là ngay mai thi cử cần bồi bổ trí não. Tôi ăn khá bình thản, mặc dù tôi hoàn toàn không dùng não để đi thi. Gần đây khí sắc của Liễu Phường đã cải thiện hơn rất nhiều, bởi vì dạo này Châu Bạc Tân bận rộn nên tôi chuyển tới ở đây vài ngày, Liễu Phường nói dạo này bà rất ít khi phát bệnh, tôi tới ở mấy ngày nay đúng thật không thấy bà phát bệnh.

Hôm đó tôi dẫn bà đi mua váy, Liễu Phường nhìn cái váy trơn màu vàng nhạt vài lần, không phải hoa nhí nhưng bên cổ áo váy và viền váy được bọc một vòng nhung thỏ trắng. Tôi bảo đẹp nhưng bà lại chần chờ nói rằng nó quá hoạt bát, chỉ để cho mấy cô gái mặc thôi.

Sau khi mua về cũng hoàn toàn không thấy bà mặc nó.

Nhưng không sao, tôi không vội, tôi tin chắc sẽ có một ngày bà mặc nó.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ sẽ nghỉ đông, giáo viên chấm bài thi phải mất hai ngày, ngày thứ ba thì về trường lấy kết quả để họp phụ huynh. Lúc lấy kết quả tôi có đi nhưng không có phụ huynh đi cùng, Liễu Phường muốn đi nhưng tôi bảo bà cứ lo chuyện riêng của bà đi. Dạo gần đây bà rất bận rộn việc của công ty, bà không muốn chờ phán quyết nữa mà định tới hết mùng bảy mùng tám sẽ chuyển vào viện điều dưỡng nên việc bàn giao công ty phía bên kia cũng sẽ rất rắc rối.

Hơn nữa thành tích lần này của tôi thật sự không có gì tốt để họp phụ huynh.

Về phần Trần Chí Viễn, đã lâu lắm rồi tôi không gặp Trần Chí Viễn.

“Ba” của tôi.

Dạo trước thi thoảng tôi sẽ xem camera của Lệ Thủy Uyển, chắc chắn Trần Chí Viễn đã biết chuyện của Liễu Phường nên ông ta không trở về Lệ Thủy Uyển nữa.

Hiện tại tôi nhìn Lệ Thủy Uyển sẽ sinh ra cảm giác rất ngây ngẩn. Nhìn những món đồ nội thất quen thuộc bên trong được trang trí lộng lẫy, sô pha đều là từ da thật, ánh đèn phản chiếu cũng giống như được làm từ nhân dân tệ. Trên mặt bàn đặt một cái giá nến cổ được mẹ tôi sưu tầm, vào ngày sinh nhật của tôi, Cúc Lỗ Lộ đã chỉ vào giá nến cổ hỏi tôi “Cái này có giá bao nhiêu số không vậy”.

Cứ như một giấc mơ.

Trước đây đều là giấc mơ, Lệ Thủy Uyển chỉ là nơi tôi bịa ra, chưa từng có một cậu bé nào suýt thì bị bóp cổ đến chết ở bên trong, chưa từng có người đàn ông nào quan hệ với người phụ nữ trên quầy bar, chưa từng có một người phụ nữ dùng dao đâm xuyên qua cánh tay của mình.

Nhưng giấc mơ đó dường như chân thật đến nỗi tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc sợ hãi, buồn bã, suy sụp. Nhưng cũng hư ảo như thể chỉ cần chọc “póc” một cái sẽ vỡ tan thành bột cát không thể giữ lại mà chúng nó sẽ nhanh chóng chảy xuống từ các khe hở giữa ngón tay.

Trong chớp mắt đã chẳng còn lại gì.

Trần Chí Viễn rời khỏi cuộc sống của tôi giống như cũng mang đi quá khứ của tôi.

Kể từ khi vừa được sinh ra tôi đã là em trai của Châu Bạc Tân, tôi không có ba, mẹ của tôi là Liễu Phường, tôi có được một gia đình hoàn chỉnh.

Nghĩ tới đây điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Châu Bạc Tân. Tối hôm qua tôi với anh call video vì anh lại ngủ lại ở công ty, bây giờ chỉ mới tám giờ hơn.

Người đàn ông lạnh lùng không bao giờ rep tin nhắn: Đang ở trường?

Hôm nay tôi đến sớm, nếu không thì giờ này cũng sẽ không ở trường. Bởi vì bọn họ bảo họp phụ huynh bắt đầu sớm kết thúc sớm, kết thúc xong sẽ nghỉ đông luôn nên lớp của chúng tôi khá tích cực, định bảy giờ rưỡi sẽ bắt đầu họp phụ huynh.

Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp ngăn lại, bảo tám giờ sáng rồi bắt đầu vì bảy giờ rưỡi còn quá sớm.

Tôi nhanh chóng gõ phím: Vâng, sắp bắt đầu họp phụ huynh rồi. Em đang chờ để đi với tụi Đại Thành, đi ăn lẩu á!

Người đàn ông lạnh lùng không bao giờ rep tin nhắn: Ra cửa đón anh

Tôi hơi sững người.

Bởi vì tôi không tham gia họp phụ huynh, vừa hay nhân lúc này đến siêu thị mua chai nước uống, khi gửi tin nhắn cho Châu Bạc Tân là đang đi vội về phía tòa dạy học. Lớp mười hai hằng năm đều học ở tòa ngoài cùng, là cái tòa gần cổng chính của trường học nhất, nghe bảo vì để tiết kiệm thời gian cho học sinh lớp mười hai.

Vậy nên khi vừa ngẩng lên tôi đã có thể nhìn thấy cổng chính.

Nhìn thấy Châu Bạc Tân bước xuống từ trong xe, bảo vệ cửa đi qua ngăn anh lại bảo anh đậu xe qua bên kia. Vẫn cách có hơi xa nên tôi hoàn toàn dựa vào cảm giác quen thuộc mới có thể nhận ra anh nên không nhìn thấy được biểu cảm của anh, tôi đoán chắc là đang hơi nhíu mày, có hơi cáu kỉnh. Nhưng anh cũng sẽ không nổi giận bừa bãi mà lại ngồi vào ghế lái và đỗ xe ở phía đối diện theo chỉ dẫn của bảo vệ.

Anh không thay quần áo, tối qua lúc call video anh mặc áo sơ mi màu đen. Bấy giờ bước về phía tôi có thể thấy được bên trong áo khoác nỉ màu xám là áo khoác vest, bên trong áo khoác vest lại là áo sơ mi màu đen quen thuộc.

Vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, trước khi bước đến chỗ tôi thì có vẻ như không hề hòa hợp với thế giới này. Tám giờ hơn, phụ huynh lớp khác vừa mới đến nên ở cổng chính cực kỳ ồn ào. Có người hỏi tầng ba ở đâu, có người hỏi lớp nào ở đâu, có người gọi điện tìm con mình và còn có một số người kết bạn khoác tay nhau bàn luận về thành tích của con mình.

Chỉ có Châu Bạc Tân chiều cao ưu việt hơn người khác, dáng người và khí chất cũng nổi bật. Anh đi xuyên qua rất nhiều con người bình thường và bước đến trước mặt con người bình thường là tôi.

Giống như một phép màu.

“Anh ơi!” Tôi gọi anh một tiếng, tâm trạng của tôi như bay lên trời, nếu như không phải đang ở trong trường học thì tôi cũng muốn nhào tới ôm anh, hôn anh, chạm vào anh, dụi vào người anh.

Lòng bàn tay Châu Bạc Tân đặt lên gáy tôi.

So với việc xoa tóc tôi thì anh càng thích bóp sau gáy tôi hơn, bình thường sẽ dùng ba ngón tay là ngón cái, bên kia là ngón trỏ và ngón giữa xoa theo vòng tròn rồi nắn b óp ở chính giữa, tôi vẫn luôn cho rằng đây là cách để vỗ về mấy con pet nhưng vẫn có thể nắn b óp khiến cả người tôi nóng bừng.

Tôi đã từng kháng nghị và cấm anh niết tôi như vậy ở nơi công cộng, nhưng tôi không kháng nghị thì còn tốt, vừa nói đến là anh lại càng làm tệ hơn. Đều do tôi cả, quên mất công chúa của chúng tôi có tính tình như nào.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi nhìn vào mắt anh nhưng anh nhất thời giữ im lặng.

Ánh mắt dính chặt vào nhau, rất nhanh tôi đã biết anh đang kiềm chế h@m muốn hôn tôi. Tôi đúng thật là ngày càng hiểu rõ Châu Bạc Tân, động tác, ngữ khí và thậm chí là khoảng cách giữa hai câu nói là bao lâu cũng có thể biểu đạt được cảm xúc của anh.

Ví dụ như hiện tại, anh dùng lực khống chế bóp gáy tôi, ánh mắt quấn lấy tôi, tôi hỏi anh một vấn đề rất dễ trả lời nhưng anh lại không nói lời nào. Rõ ràng là công chúa đang có hơi khó chịu, trường học không phải nơi thích hợp để hôn tôi.

Tôi luôn yêu anh hết lần này đến lần khác.

Trong phút chốc tôi liền cảm thấy rất yêu anh, trong đám đông không ngừng có người đi ngang qua hai chúng tôi. Tất cả mọi người đều vội vàng nhưng chúng tôi lại đứng đó và tao nhau nụ hôn thông qua ánh mắt.

Tôi gọi anh là anh trai, đám đông không biết chúng tôi là người yêu của nhau mà còn tưởng anh nắm gáy tôi như vậy là vì để dạy dỗ đứa em trai không biết nghe lời.

Ôi, lãng mạn thật đấy.

………

Tác giả có lời muốn nói:

Incest thiệc là tốt, bạn trai cũng có thể quang minh chính đại đến họp phụ huynh (C: incest trên danh nghĩa nhưng cũng ngon rồi TT)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.