Gần tối chúng tôi mới đến bệnh viện, mùa đông trời tối quá nhanh, còn chưa tới sáu giờ đã đen kịt.
Màu xanh đậm và màn đêm xám xịt.
Đây không phải lần đầu tiên Hồ Ly gặp Liễu Phường, mấy đợt trước cô nàng có đến nhà tôi, tuy không gặp được tôi nhưng thật ra đã gặp được Liễu Phường vài lần.
Liễu Phường đeo một cái khẩu trang màu đen che đi hơn phân nửa gương mặt nhưng vẫn nhận ra được sắc mặt bà trông không được tốt.
Tuy Hồ Ly có mái tóc màu đỏ chói trông như mấy cô nàng hư hỏng nhưng tính cách lại rất đáng mến. Cô nàng kéo cánh tay của Liễu Phường thân thiết giống như người mẹ và cô con gái, cô nàng nhỏ nhẹ an ủi Liễu Phường bảo bà đừng lo lắng.
Liễu Phường lắc đầu.
Thậm chí tôi đứng nhìn bên cạnh cũng không khỏi nghĩ Liễu Phường và Hồ Ly mới là mẹ con, chắc chắn Hồ Ly sẽ không giống như tôi, tôi đã từng nói những lời rất chói tai với Liễu Phường khiến cho hiện tại bà cũng không dám tự xưng là “mẹ” trước mặt tôi nữa.
Lớp makeup của Hồ Ly rất tinh tế, lông mi không biết là dán lông mi giả hay được nối mi, chớp chớp. Cô nàng vừa dịu dàng dỗ Liễu Phường vừa quay đầu ra hiệu cho tôi bảo tôi nhanh nói gì đi.
Bấy giờ tôi mới hoàn hồn, vòng lấy bên cánh tay còn lại của Liễu Phường, “Mẹ, Liễu Yểu Yểu ở phòng nào? Để con đến phòng y tế hỏi thử.”
Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, không gian yên tĩnh, trên hành lang chỉ có lác đài vài người, thi thoảng chỉ có vài người bị màu tóc của Hồ Ly hấp dẫn tầm mắt rồi sau đó lại cúi đầu làm việc của mình, tính riêng tư khá cao.
Liễu Phường lấy điện thoại ra cho tôi xem, tôi đọc mấy tin nhắn trong khung chat. Liễu Phường để ghi chú cho đối phương là “Chị ba”, có thể thấy được tin nhắn được gửi đến khá do dự vì bốn tin nhắn được gửi cách nhau vài phút. Tôi đoán người nhà họ Liễu cũng nhất thời khó mà chấp nhận được việc như vậy đã xảy ra giữa Liễu Viên và Liễu Phường. Nhưng bằng chứng rất xác thực nên buộc phải chấp nhận sự thật là như vậy.
– Em gái, em bảo Liễu Yểu Yểu đi làm chứng cho em, để con bé về nhà chính là phải chịu khổ rồi
– Chúng ta đều là người một nhà, em nói xem em và Liễu Yểu Yểu hà tất gì phải thế?
– Em đi thăm Liễu Yểu Yểu đi
Cuối cùng mới gửi sang là bệnh viện và số phòng bệnh nào.
Hà tất gì phải thế?
Hiển nhiên tôi biết câu đó có nghĩa là gì. Không cần biết là đã xảy ra chuyện gì thì khi đóng cửa lại mọi người đều là người một nhà, hà tất gì phải làm ầm làm ĩ lên như vậy, mọi người đều biết trong mắt bọn họ ngoại trừ mất mặt ra sẽ chẳng còn ý nghĩa nào khác nữa.
Nói cách khác chuyện đã đến nước này, tôi cũng mạnh khỏe sống đến mười tám tuổi mà còn muốn truy cứu lại chuyện trước kia thì có ý nghĩa gì đâu. Liễu Viên chính là anh ruột của Liễu Phường, có đến mức phải tống anh ruột của mình vào tù không chứ.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại mấy lần rồi lần nữa nhìn lên hai chữ ghi chú “Chị ba”, trong đầu tôi hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Cái vị dì ba này của tôi không cao mấy, tóc uốn lọn nhỏ. Người thì hiển nhiên không đẹp bằng Liễu Phường, nghe bảo Liễu Phường có vẻ ngoài giống mẹ, thế dì ba của tôi chắc chắn vẻ ngoài giống ba, cụ ông nhà họ Liễu thật sự không anh tuấn là bao.
Người nhà họ Liễu đúng thật có thiên phú khiến người ta phát ghét, từ trước đến giờ chưa bao giờ coi Liễu Phường như người nhà nhưng bây giờ lại bảo mọi người đều là người một nhà cả. Thậm chí còn rất biết cách chỉ trích, cứ như thể Liễu Phường mới là người có tội, hiện tại đều do Liễu Phường gây nên.
Nhưng cũng không ngạc nhiên, ấn tượng của tôi với nhà họ Liễu vẫn luôn như vậy. Thế nên khi Liễu Yểu Yểu bảo chị ấy có thể làm nhân chứng, tôi mới vô thức hỏi chị muốn gì.
Nghĩ đến đây tôi ấn tắt màn hình trả lại cho Liễu Phường, vòng tay ôm lấy bả vai Liễu Phường, tay hơi dùng sức kéo vai bà vào trong lòng ngực tôi, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, mỉm cười, “Đi thôi, chúng ta đi thăm chị Yểu Yểu.”
Trên đầu Liễu Yểu Yểu quấn băng gạc, xem ra tình hình cũng không nghiêm trọng.
Cũng không phải chỉ nhận ra được thông qua lớp băng gạc mà còn là vì lúc chúng tôi đi vào phòng bệnh thì Liễu Yểu Yểu đang gặm táo ngồi khoanh chân trên giường bệnh, chăn cũng không đắp, trước mặt chị đặt laptop, nghe âm thanh phát ra hẳn chị ấy đang xem phim truyền hình Mỹ.
Lông mày tôi không khỏi phải nhướng lên, vẫy tay trước tiên, “Chị.”
Gọi ra cái danh xưng này cũng không gượng gạo như tôi tưởng, ngược lại có hơi kỳ diệu. Tôi còn tưởng cả đời này tôi có một người anh trai là đã rất kỳ diệu rồi vì dù sao trước giờ tôi vẫn luôn là “con một”, nhưng hiện giờ tôi không chỉ có anh trai mà còn có thêm một người chị.
Liễu Yểu Yểu không mấy ngạc nhiên khi thấy tôi và Liễu Phường, ngược lại chị còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hồ Ly đang đứng sau lưng tôi. Buổi sáng ở trên tòa án Hồ Ly đã đi theo tôi còn bây giờ vẫn tiếp tục đi theo, chị ấy liền tỏ vẻ như đã thông suốt nhìn tôi, “Bạn gái à?”
Bạn gái gì chứ, chỉ là vệ sĩ Châu Bạc Tân phái đến cho tôi thôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hồ Ly đã vội xua tay, lắc đầu một cách khá mạnh bạo, “Chị ơi, là bạn bè bình thường thôi, cậu ấy là mỹ nam đã có chủ, không phải em.”
“Ồ?” Liễu Yểu Yểu không biết việc này nên cực kỳ hứng thú nhìn tôi. Nhưng chị cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, Liễu Yểu Yểu nhận hoa Liễu Phường đang cầm, mỉm cười nắm tay Liễu Phường, “Cô à, con không sao.”
Nói xong Liễu Yểu Yểu chỉ vào đầu mình, “Con tự đâm đầu đấy, trước khi ông nội động thủ đánh con là con tự đâm cho mình vào bệnh viện trước rồi, thông minh chứ ạ?”
Lúc nói những lời này chị cong mắt cười, bấy giờ không khác Liễu Yểu Yểu trong ấn tượng của tôi mấy, chị là một tiểu thư khuê các với vẻ ngoài ngoan ngoãn và khôn khéo. Dường như chị biết Liễu Phường sẽ tự trách vì chị bị thương nên cực kỳ tinh tế bắt đầu nói đùa.
Hồ Ly kéo nhẹ tôi, hai chúng tôi bèn cùng nhau ra ngoài để lại cho Liễu Phường và Liễu Yểu Yểu một chút không gian để nói chuyện.
“Người nhà họ Liễu đúng thật chẳng ra gì cả.” Hồ Ly vừa ra ngoài đã đặt mông ngồi lên ghế ngoài hành lang, cô nàng mang đôi giày cao gót suốt cả một ngày khiến chân đau nhức, cúi người chậm rãi đập đập lên bắp chân của mình rồi đột nhiên ngẩng đầu, “Liễu Yểu Yểu có thể trưởng thành bình thường như vậy ở nhà họ Liễu đúng là không dễ dàng mà.”
Tôi ngồi bên cạnh cô nàng, lấy điện thoại ra xem có tin nhắn gì không.
Tối nay chắc chắn Châu Bạc Tân đang cực kỳ bận rộn, buổi chiều phía cảnh sát bên kia có chút tin tức, anh vốn còn định đưa chúng tôi đến bệnh viện nhưng sau đó thật sự không có thời gian rảnh.
Tôi lại thuận tiện lướt đến nhóm chat của tôi, Đại Thành và Tam Tử, hai người bọn họ dạo gần đây cũng ít nhắn trong nhóm, nữ thần Đại Thành đang theo đuổi tuy không tham gia hít m@ túy nhưng hình như người cùng nhóm có tham gia khiến mấy ngày nay Đại Thành không yên lòng. Còn Tam Tử là người có học lực tốt nhất trong ba người chúng tôi, tuy cũng chỉ học trung bình nhưng sắp tới kỳ thi cuối kỳ nên cũng phải nghiêm túc học tập.
Trước khi Liễu Phường quyết định báo cảnh sát thì tôi còn định quay lại trường nhưng sau đó bị trì hoãn, đã rất lâu rồi tôi chưa đi học. Liễu Phường còn hỏi tôi có muốn nghỉ học hẳn một năm chờ sang năm khai giảng rồi bắt đầu lại năm lớp mười hai không, dù sao vẫn còn thời gian, hình như bốn tháng nữa là thi đại học.
Tôi không thèm suy nghĩ đã từ chối, tôi hiện giờ là như vầy, bây giờ cứ trực tiếp tham dự kì thi đại học và học lại tám lần lớp mười hai để mẹ nó đi thi đại học. Tôi hiểu rất rõ mình là dạng người gì, tôi không thích học tập cũng không cảm thấy thi đại học quan trọng gì đối với tôi.
“Tên Liễu Yểu Yểu nghe hay thật.”
……
“Cậu có nghe tui nói không đó?” Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một bàn tay vẫy vẫy, tôi nhìn theo bàn tay đó liền trông thấy Hồ Ly với quả đầu đỏ chói.
“Tôi không nghe thấy, nói lại lần nữa đi.” Thật ra tôi nghe được một câu cuối cùng nhưng trước đó thì không. Tôi cất điện thoại di động và tựa vào lưng ghế phía sau, cử động cái cổ có hơi cứng đờ của mình phát ra một loạt âm thanh “răng rắc”.
“Tui nói là, sau khi chị cậu xuất viện có phải về nhà họ Liễu nữa không? Nhà họ Liễu cho tui cảm giác như đang dừng lại ở niên đại trước á, có phải là sẽ có gia pháp hay gì đó không, chắc sẽ không còn người hầu và nha hoàn nữa đâu ha?”
Vẻ mặt Hồ Ly đầy vẻ chán ghét, lông mày nhíu chặt lại, biểu cảm đều tỏ vẻ đã là thời đại nào rồi mà còn làm mấy điều thái quá này nữa.
Tôi nhíu mày, có hơi buồn cười, “Không khác mấy với tưởng tượng của cô đâu, nhà họ Liễu có một người quản gia và vài người giúp việc, cái người quản gia kia còn vãi đạn hơn cả tôi nữa, đưa về thời cổ đại chính là thái giám tổng quản đó, tâm phúc của Hoàng Thượng, dưới một người trên vạn người.”
Hồ Ly hơi khựng lại, dường như chợt nhớ đến địa vị của tôi ở nhà họ Liễu nên không tiếp tục châm chọc nữa mà ngồi im lặng. Tôi nhích sang bên cạch một chút, chạm phải cánh tay của cô nàng, cười nói, “Người nhà họ Liễu có đối xử với tôi thế nào tôi cũng không quan tâm, người khác bất chấp muốn bấu víu quan hệ còn tôi chỉ ước gì mình không có chút dính líu nào với bọn họ.”
Nhưng Liễu Phường thì khác.
Sau năm hai mươi hai tuổi không còn ai đối xử tối với bà nữa, những người bà muốn được công nhận đều phủ nhận bà, cả nhà họ Liễu lẫn tôi đều vậy.
Không lâu lắm Liễu Phường đã bước ra, tôi vốn tưởng hai người bọn họ còn có thể trò chuyện thêm một lúc nhưng nhìn biểu cảm của Liễu Phường có lẽ cũng không có đề tài sâu sắc nào để nói đến.
Tôi nhìn bà.
Nhìn thấy mái tóc dài của bà được buộc gọn sau đầu, rõ ràng vẻ ngoài xinh đẹp đến thế, trong đôi mắt bà như ẩn chứa một dòng suối trong vắt, sống mũi thẳng, đôi môi nhạt màu không tô son.
Nhìn thoáng qua hoàn toàn không giống như phụ nữ bốn mươi tuổi, nếu bà mặc một cái váy hoa nhất định sẽ trông rất đẹp.
Tôi đứng dậy ôm bà, nghiêng đầu hôn lên má bà một cái.
Tin tôi đi, đến nay tôi đã mười tám rồi nhưng vẫn chưa bao giờ làm cái chuyện buồn nôn như vậy với Liễu Phường. Có vẻ như bà hơi sửng sốt, ngơ ngác đứng đó một lúc lâu rồi đưa tay chạm lên một bên mặt của bà, ngơ ngác hỏi, “Sao vậy con?”
Tôi cũng học theo dáng vẻ Hồ Ly khoác tay bà ban nãy, khoác lên cánh tay bà, có hơi ngượng ngùng, cả đời này tôi chưa từng khoác cánh tay ai như thế này, để tôi về thử khoác tay của Châu Bạc Tân xem có phải cũng có cảm giác giống vậy không.
Tôi cao hơn Liễu Phường một chút nên phải cúi đầu mới có thể kề sát vào tai bà.
“Mẹ, con với mẹ đi mua sắm nha? Con sẽ mua váy cho mẹ, con muốn thấy mẹ mặc, tuy tiền của con cũng đều là do mẹ cho nhưng chờ đến khi con kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ dùng tiền của con để mua cho mẹ, giờ thiếu nợ nhé.”
Khẩu trang của Liễu Phường được kéo xuống cằm, khi ra khỏi phòng bệnh bà vẫn chưa kịp đeo lên lại nên tôi có thể nhìn thấy được môi bà run run. Nước trong mắt lại bắt đầu cuồn cuộn như vòng xoáy nhỏ.
Tôi vẫy tay với Hồ Ly, “Cô vào nói chuyện với chị giúp tôi nhé? Giúp tôi nói cho chị tôi đi về trước, để bữa nào tôi tự đến thăm chị ấy sau.”
Hồ Ly giơ tay ra hiệu đã biết, cười tủm tỉm khoác tay Liễu Phường, tông giọng nói với Liễu Phường ngọt ngào và dịu dàng hơn so với lúc cô nàng nói chuyện với tôi, “Dì ơi, tạm biệt nha! Dì mặc váy trẻ tuổi một chút chắc chắn sẽ đẹp lắm ạ! Dì nhớ bảo tiểu Lễ gửi ảnh chụp cho con nha, con cũng muốn xem!”
Hình như nước mắt Liễu Phường chảy xuống, vì bà gần như vội vàng đưa tay kéo khẩu trang lên che đến dưới mắt nên khiến cằm sắp bị lộ ra.
Tôi không biết bà có muốn mua cho bản thân năm bốn mươi mốt tuổi một cái váy hoa nhí không. Nhưng không phải tôi mua cho Liễu Phường năm bốn mươi mốt tuổi mà là tôi mua cho Liễu Phường năm hai mươi hai tuổi.
Tôi muốn bà sống lại từ năm hai mươi hai tuổi, sau đó từ từ chậm rãi trưởng thành.
………
Tác giả có lời muốn nói:
Sẽ có tuyến tình cảm bách hợp nhưng chính truyện sẽ không nhắc đến nhiều vì cũng sắp kết thúc rồi, hẳn sẽ viết ở phần ngoại truyện, nội dung ngoại truyện tui sẽ để tiêu đề rõ ràng, nếu không muốn đọc thì đến lúc đó nhớ cẩn thận né đi nha~