Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Chương 18: Bị nghi ngờ



Tôn trưởng lão híp mắt núp ngoài cửa phòng tân hôn, đợi cho trong phòng
không còn tiếng động nữa mới vui vẻ đứng dậy rời đi. Đại vương rốt cuộc
thông suốt, tâm tình lão rất tốt! Kế tiếp lão chỉ phải chờ bồng cháu nữa là được!

Tôn trưởng lão bởi vì tâm tình rất tốt, nhất thời không ngủ được, lão
chống gậy lượn lờ khắp nơi trong sơn trại, nhìn cái gì cũng thấy vui,
nên đại phát thiện tâm, thuận đường làm hai ba chuyện tốt, đuổi đi một
con chó trong cuộc tình tay ba, giúp con kiến đang khổ cực vác thức ăn
đi qua chỗ dốc……..

Tôn trưởng lão đi tới đi lui, rốt cuộc đến chỗ suối nước nóng, lão bèn
cỡi quần áo nhảy vào nước, sau khi lộn một vòng thì vừa lòng dựa vào
vách hồ, nhắm hai mắt, ngâm nga một khúc hát.

Bốn phía cỏ cây xanh tốt, chim hót hoa thơm, chỉ có điều tiếng con chim này thiệt quá thê thảm.

Tôn trưởng lão bèn mở mắt ra, nhìn xem nơi phát ra tiếng hót. Hai con
chim non trong tổ trên cây đang gọi một con chim non đang nằm dưới đất.
Tiếng kêu càng ngày càng thê lương, khiến Tôn tưởng lão không sao làm
ngơ được. Đúng lúc này, có hai con chim lớn gia nhập vào đội ngũ kêu
gọi, âm thanh kia có thể nói là có tính xuyên thấu, làm Tôn trưởng lão
thiếu chút nữa xù lông, lão bèn vọt lên khỏi mặt nước, nhặt con chim nhỏ lên đưa về tổ.

Tôn trưởng lão đang định xuống nước lại, thì thấy một món đồ màu xanh
biếc, là ngọc bội hoa văn rồng, sau ngọc bội có khắc một chữ ‘Thịnh’.

Tôn trưởng lão mặc dù không biết chữ, nhưng lão vẫn nhận biết được sự
cao quý và hoa văn rồng của miếng ngọc bội, trong thiên hạ, người có thể mang ngọc bội hoa văn rồng có thể đếm trên đầu ngón tay………

Ngọc bội là của ai? Tôn trưởng lão nghiêm túc suy nghĩ. Trong sơn trại
đều là cướp cha truyền con nối, chỉ có Đoàn Thịnh là người ngoài……..

Tôn trưởng lão nghĩ đến diện mạo anh tuấn, tu dưỡng tốt đẹp, khí chất
cao quý của Đoàn Thịnh, mặc dù đã cố gắng thu liễm bớt nhưng trong lúc
vô tình vẫn tản ra khí thế áp đảo thật khiến người ta không thể bỏ qua.
Lão từng nói người này không phảivật trong ao, không ngờ thật sự là một
con rồng đang ẩn náu.

Đoàn Thịnh nhất định là người hoàng tộc, nghĩ đến đây, tâm tình Tôn trưởng lão liền chìm vào đáy vực.

Lão không còn tâm tình ngâm nước nóng nữa, nhanh chóng dùng khinh công
bay vọt đến trước cửa phòng tân hôn. Bên trong im lặng như tờ. Đêm đã
khuya, Tôn trưởng lão thu hồi bàn tay muốn gõ cửa, xoay người đi đến
vách núi trước mặt.

Tôn trưởng lão thở dài một tiếng, hoàng tộc và thổ phỉ thành thân, hai
thế lực trời sinh đã là đối đầu kết hợp, cỡ nào hoang đường!

Tôn trưởng lão bỗng tự trách, đều do lão quá vội vàng, quên tra lai lịch của Đoàn Thịnh, lão nhắm mắt lại, âm thầm buồn bực.

Ngày kế.

“Tôn trưởng lão, chào buổi sáng!” Đồng Ca và Đoàn Thịnh cùng nhau tới phòng ăn, một thần thái sáng láng, một tươi cười rạng rỡ.

“Chào buổi sáng.” Tôn trưởng lão thản nhiên như thường, chỉ là ánh mắt nhìn Đoàn Thịnh nhiều hơn một chút thâm trầm.

Bữa sáng rất đơn giản, cháo, dưa muối, bánh bao. Đồng Ca ăn ngon lành,
mà cháo trắng rau dưa cũng phù hợp khẩu vị của Đoàn Thịnh, chỉ là hiện
tại hắn đang trong thời kỳ tình cảm mãnh liệt, trái tim, đôi mắt đều đặt trên người Đồng Ca.

Tôn trưởng lão chưa hề đụng tới chén cháo trước mặt, trên người tản ra hơi thở nghiêm túc.

Đồng Ca nhạy bén liếc Tôn trưởng lão, tiến tới bên tai Đoàn Thịnh nói
nhỏ: “Hôm nay tâm tình Tôn trưởng lão không tốt, tránh mau ~”

Nói xong nàng nhanh chóng hớp vài ngụm cháo, ngậm bánh bao trong miệng,
chân như bôi dầu, chạy ra ngoài. Đoàn Thịnh đứng dậy theo.

“Đi đâu?” Tôn trưởng lão nghiêm túc nhìn Đồng Ca.

“Chúng ta đi võ quán.” Đồng Ca cười nói.

Tôn trưởng lão đảo mắt, “Hai người?” lão đen mặt, “Đại vương, ngài đi
một mình đi! Vương phu ở lại để ta giải thích nội quy trong trại cho
vương phu.” nói xong nhìn Đoàn Thịnh.

Đoàn Thịnh nhìn ra Tôn trưởng lão có lời muốn hỏi riêng hắn, bèn nói: “Đồng Đồng, nàng đi đi! Ta ở lại trong sơn trại.”

Đồng Ca không chút nghi ngờ hai người, trong đôi mắt trong suốt đều là tin tưởng, nở nụ cười sáng lạn, xong xoay người rời đi.

Cho đến khi bóng lưng Đồng Ca hoàn toàn biến mất Đoàn Thịnh mới thu hồi
tầm mắt. Chẳng biết Tôn trưởng lão đã đứng bên cạnh hắn lúc nào.

“Tôn trưởng lão, ngài tìm ta có chuyện gì? Mời nói!” Đoàn Thịnh đi thẳng vào vấn đề.

Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm hắn mặt đen sì, lão đưa ngọc bội cho Đoàn Thịnh: “Đây là của ngươi?”

Vẻ mặt Đoàn Thịnh khẽ biến, trầm mặc giây lát, sau đó nhận lấy ngọc bội: “Đúng vậy.”

Mắt Tôn trưởng lão thoáng qua tức giận và cảnh giác: “Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Trà trộn sơn trại có mục đích gì?” Lão có trách nhiệm
bảo vệ sơn trại, lão tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào gây hại cho
sơn trại.

Đoàn Thịnh cười khổ: “Tôn trưởng lão, ta vào sơn trại bằng cách nào ngài biết mà. Cũng xem như là bất đắc dĩ. Về phần thân phận của ta, ta đã
giới thiệu vắn tắt trong tờ giấy đưa cho ngài, không có nửa điểm giấu
giếm.”

Tôn trưởng lão lúng túng, người là lão cướp tới, còn tờ giấy kia lão đọc không hiểu.

“Khụ ~ tờ giấy ngươi đưa bị mất rồi, chưa kịp xem. Như vậy, ngươi nói
lại lần nữa đi, ta muốn chính miệng ngươi nói.” Tôn trưởng lão cãi chày
cãi cối nói, lão thường mắng người khác là thất học, giờ có chết lão
cũng không thừa nhận mình là kẻ mù chữ.

Đoàn Thịnh nhẹ cười, “Ta là tam hoàng tử của Đại Tề.”

Vẻ mặt Tôn trưởng lão âm trầm tàn nhẫn, “Quả nhiên. Nói! Ngươi trà trộn và sơn trại có mục đích gì?”

Đoàn Thịnh nghiêm túc nhìn Tôn trưởng lão, tay phải chỉ lên trời: “Ta
Đoàn Thịnh thề với trời, nếu như ta vào sơn trại có mục đích gì, hoặc
làm điều gì gây hại cho sơn trại, ta sẽ bị hoàng tộc xóa tên, không được chết tử tế, ngũ mã phanh thây, rơi vào địa ngục tầng thứ 18.”

Tôn trưởng lão hơi hòa hoãn lại, nhưng lòng vẫn còn nghi ngờ: “Tại sao
ngươi lại đồng ý thành thân với Đồng Ca? Thân phận hai người quá cách
biệt.”

Đoàn Thịnh cười khổ nói: “Tôn trưởng lão, là ngài giúp ta quyết định,
ngài từng nói hôn này không muốn cũng phải muốn, không thành cũng phải
thành mà.”

Đoàn Thịnh hài lòng nhìn vẻ mặt không nén được giận của Tôn trưởng lão,
cảm giác hiểu lầm và bị hiểu lầm cũng không khác nhau mấy, cuối cùng hai người hòa nhau.

Dù sao gừng càng già càng cay, Tôn trưởng lão đảo mắt, khôi phục trấn
định, mặt nghiêm túc nói: “Thật không ngờ, là ta giúp ngươi quyết định!
Ngươi đi đi! Coi như tất cả chưa từng xảy ra.”

Đoàn Thịnh cứng người, hai mắt đăm đăm, hồi lâu mới mở miệng, “Tôn trưởng lão, ngài nói giỡn phải không?!”

Tôn trưởng lão nói: “Ta vô cùng nghiêm túc. Ngươi là hoàng tử, Đồng Ca
là thổ phỉ, thân phận các ngươi cách biệt, chướng ngại quá nhiều, miễn
cưỡng ở với nhau sẽ không hạnh phúc. Hãy thừa dịp hiện tại còn lún sâu
vào, nhanh chóng rời đi, như vậy đều tốt cho tất cả mọi người.”

Nói dứt lời, Tôn trưởng lão lạnh lùng đưa lưng về phía hắn.

Đoàn Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng quyết tuyệt của Tôn trưởng lão, tức
giận và khó chịu trào lên, hắn cười lạnh, nói: “Tôn trưởng lão, bởi vì
thân phận của ta, mà ngài sợ? Bây giờ muốn chia rẽ chúng ta! Khí phách
cuồng vọng không ai bì nổi của ngài lúc cướp ta về đi đâu rồi?”

Tôn trưởng lão đột nhiên xoay người, sắc mặt xanh lét, giận đến rung
râu, “Ai nói ta sợ, ta chỉ nghĩ không muốn đưa tới quá nhiều phiền toái
mà thôi, ngươi là quan, chúng ta là phỉ, quan phỉ không đội trời chung,
ta không muốn họa diệt trại.”

Thêm nữa, Tôn trưởng lão biết rõ, con cháu hoàng gia sớm muộn sẽ bị
hoàng đế lấy lại, con rồng, cháu rồng sao có thể lưu lạc bên ngoài, càng không thể nào kế thừa làm cướp, như vậy sẽ khiến người ta cười rụng
răng mất. Sơn trại này thế nào cũng sẽ bị hoàng đế thẹn quá thành giận
mà diệt mất thôi.

Tôn trưởng lão mất mác nhìn Đoàn Thịnh, lòng thầm thở dài! Giống tốt như vậy phải lãng phí!! Mặc kệ hiện tại có buộc hai người tách ra hay
không, mặc kệ trong bụng Đồng Ca đã có em bé hay chưa, cũng xem như đã
uổng công rồi.

“Tôn trưởng lão, ta lấy tính mạng ra bảo đảm, ngày nào có ta ở đây,
không ai có thể đụng vào một cọng tóc của sơn trại. Huống chi, hiện tại
dưới sự hướng dẫn của Đồng Ca, sơn trại đã hoàn lương, họ bây giờ không
phải cướp mà là dân lành có nghề nghiệp đàng hoàng.”

“Ha ha! Dân lành, hay cho câu dân lành!” Tôn trưởng lão cười to.

“Đoàn Thịnh, ngươi nghĩ như vậy, nhưng người khác cũng giống ngươi sao?
Đoàn Thịnh, ngươi đi đi! Trước khi gây ra họa!” Tôn trưởng lão đưa lưng
về phía Đoàn Thịnh, hình như không muốn tiếp tục nói chuyện.

“Ta sẽ không đi, Đồng Đồng đã là thê tử của ta, phu thê vốn là một thể,
nàng ở đâu ta ở đó, trừ phi nàng tự nguyện đi theo ta, nếu không, ta
quyết không đi.” Đoàn Thịnh kiên định nói.

Tôn trưởng lão tức giận xay người, vung gậy đánh Đoàn Thịnh: “Tiểu tử
thúi ngươi, dám nghĩ dụ dỗ đại vương nhà ta đi theo, ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!”.

Đoàn Thịnh nhanh chóng nhảy tránh: “Người ta nói thà phá 10 ngôi miếu,
cũng không hủy một mối lương duyên, Tôn trưởng lão, đây là tội ác tày
trời đó! Sau khi chết sẽ phải xuống A Tỳ địa ngục, chịu hết nỗi khổ
luyện ngục!”

“Tiểu tử thúi, dám rủa ta, ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi, cái đồ không lương tâm!”

Đoàn Thịnh đột nhiên đứng im, mặc cho Tôn trưởng lão đánh, kiên định
nói: “Tôn trưởng lão, ta thật lòng muốn thành thân với Đồng Ca, sẽ đối
xử tốt với nàng cả đời, bạc đầu chẳng xa nhau.”

Tôn trưởng lão thở hổn hển dừng lại, bộ râu trắng giật giật. Thật ra lão rất hài lòng đứa nhỏ Đoàn Thịnh này, nhưng thân phận của Đoàn Thịnh rất khó giải quyết, không phải lão trở nên nhát gan, mà là lão không muốn
mấy trăm miệng ăn trong sơn trại tán mạng……….

Đoàn Thịnh hình như biết suy nghĩ của Tôn trưởng lão, hắn vén vạt áo quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đời này ta chỉ quỳ trước mặt phụ hoàng, giờ ta dùng lễ này bày tỏ thành ý và quyết tâm của ta, ta thật lòng thích
Đồng Đồng, thỉnh cầu ngài, đừng chia rẽ chúng ta!”

Dưới gối nam nhân là vàng, huống chi đường đường là hoàng tử cao quý như Đoàn Thịnh, lễ này đã đủ để tỏ rõ thành ý, cứng rắn như Tôn trưởng lão
cũng phải xúc động, nhìn chăm chú mắt Đoàn Thịnh, bên trong đều là chân
thành, Tôn trưởng lão thở dài: “Được rồi!”

Lão dùng sức một chút, cây gậy trong tay chia năm xẻ bảy, hung hăng nói: “Nếu như ngươi có rắp tâm hại sơn trại, nếu như ngươi đối xử không tốt
với Đồng Ca, kết quả sẽ giống như cây gậy này. Dù cho đến chân trời góc
bể, lên trời xuống đất, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong
lạnh lùng xoay người bước đi.

Đoàn Thịnh đứng lên, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tôn trưởng lão,
lòng thầm thề, hắn sẽ không để cho sơn trại xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đồng Ca cỡi Thanh Sơn đi đến khe núi, Thanh Sơn không chịu chở nàng,
nhất định phải cho nàng xuống dưới, Đồng Ca nhìn lại, chỗ này chính là
nơi nàng bắt được Thanh Sơn.

Đồng Ca tung người xuống ngựa, vỗ vỗ mông Thanh Sơn: “Biết ngươi gần đây chịu uất ức, muốn trở lại chốn cũ, đi đi!”

Thanh Sơn làm nũng liếm liếm tay Đồng Ca, sau đó vui sướng chạy đi.

Đồng Ca nhìn bốn phía, thấy cách đó không xa có một cây hồng đang đầy
quả chín thơm ngon, bụng như có con sâu đói đang b, nàng bèn chạy nhanh
đến, hai ba phát nhảy lên cây, hái trái trực tiếp ngặm, ăn no xong nằm
trên cây ngủ luôn một giấc.

Hết cách rồi, nàng thiếu ngủ mà! Đều do Đoàn Thịnh thể lực quá tốt.

Đồng Ca bị mấy chú chim con đánh thức, nàng vươn lưng, thả người bay xuống đất.

“Thanh Sơn đâu?” Đồng Ca nhìn chung quanh, phát hiện ở chỗ không xa có
một con ngựa đỏ, nàng dùng khinh công bay tới, khi tới gần thì trợn tròn mắt.

Thanh Sơn đang khoác hai chân trước lên thân con ngựa đỏ, tư thế kia,
theo kinh nghiệm của nàng, chính là đang giao phối, trước kia nàng cũng
thấy không ít lần động vật giao phối, nhưng lần này………

Đồng Ca gào to: “Thanh Sơn, ngươi là đồ không lương tâm, đã có Lưu Thủy
còn dám vụng trộm, ngươi không thấy có lỗi với Lưu Thủy sao?”

Tiếng thét của Đồng Ca làm hai con ngựa kia kinh sợ nhảy dựng, nhất thời hí vang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.