“Tôn trưởng lão, ngài làm gì thế?” Nhị Mao thấy Tôn trưởng lão đang dán lỗ tai vào cửa phòng tân hôn bèn hỏi.
“Suỵt ~ đừng lên tiếng!”
“Đồng…..” Nhị Mao chưa kịp nói tiếp, chớp mắt đã bị Tôn trưởng lão bụm miệng, “Bảo ngươi đừng lên tiếng, không nghe thấy hở?”
Nhi Mao bướng bỉnh nói: “Tôn trưởng lão, mặt trời chiếu đến mông rồi,
Đồng đại vẫn chưa rời giường, nên gọi họ dậy ăn sáng thôi.”
Tôn trưởng lão gõ đầu Nhị Mao: “Ngươi thì biết cái gì! Cái này gọi là
đêm xuân ấm áp, khiến quân vương không thể lên triều sớm.” Tôn trưởng
lão thể hiện kiến thức uyên bác.
Nhị Mao cười toét miệng, gãi gãi đầu: “Tôn trưởng lão nói gì vậy! Cái gì đêm xuân, cái gì quân vương, có liên quan đến Đồng đại nhà chúng ta à?
Thuộc hạ không hiểu gì hết.”
Tôn trưởng lão trợn mắt trừng: “Thất học.”
Vẻ mặt Nhị Mao như đưa đám, “Tôn trưởng lão, ngài…….. Ngài………. Ngài khi dễ người.”
Tôn trưởng lão dựng râu: “Ta khi dễ ngươi lúc nào?!”
Nhị Mao mím môi, tội nghiệp nhìn Tôn trưởng lão: “Ngài nói ta thất học.”
“Ta có nói sai sao! Đúng thực tế! Ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu, thì qủa là thất học.” Tôn trưởng lão hùng hồn nói.
“Ngài…….. Ngài………” Nhị Mao hít hít mũi nức nở.
“Ngài ngài cái gì, đi làm việc của ngươi đi!” Tôn trưởng lão đá mông Nhị Mao, sau đó tiếp tục dán tai lên cửa nghe lén, lão ước gì hai người
trong phòng cứ ở trên giường suốt cả ngày, sau đó một lần là có em bé!
Bên trong phòng, Đồng Ca đang say ngủ, hai gò má hồng hồng, môi khẽ
nhếch, khóe miệng còn chảy đầy một đống chất lỏng trong suốt.
Bên cạnh là Đoàn Thịnh đang gối đầu lên tay nằm nghiêng ngắm nàng, vẻ mặt cưng chiều.
Đồng Ca ngủ đủ, lật người, duỗi tứ chi một cái, một quyền vô cùng mạnh mẽ đụng thẳng vào mặt Đoàn Thịnh.
Đồng Ca mở mắt, vừa vặn thấy một bên mắt đã bầm tím của Đoàn Thịnh.
Đồng Ca nhìn nhìn nắm đấm của mình, hơi áy náy nói: “Ngại quá.”
Đoàn Thịnh cười ngọt ngào dịu dàng: “Không sao.” làm như vừa rồi không phải là một đấm mà là một nụ hôn.
Đồng Ca bị Đoàn Thịnh nhìn chăm chú như vậy, hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Sáng rõ rồi, dậy thôi!”
Nói xong, nàng vén màn lên, vừa hoạt động liền phát hiện cả người đau
đớn như bị xe nghiền qua, nàng cắn môi, nhấc chân, ai ngờ hai chân cũng
bủn rủn vô lực, ngay khi người nàng sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất
thì một cánh tay vòng ngay eo nàng, kéo nàng vào ngực hắn.
Đoàn Thịnh ôm eo nàng, chuẩn tư thế anh hùng cứu mỹ nhân, Đồng Ca câu cổ Đoàn Thịnh, hai người gần sát nhau, không khí ái muội.
Trong đầu Đồng Ca bỗng hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, nàng tự cởi quần áo của mình, bổ nhào về phía Đoàn Thịnh, sau đó ăn sạch sành
sanh…….
Đầu Đồng Ca nổ ầm ầm, mặt nàng đột nhiên ửng hồng, xấu hổ, thẹn thùng, tối qua nàng cư nhiên cường bạo người ta!
“Khụ ~” nàng đằng hắng một tiếng, sau đó ra buông Đoàn Thịnh ra: “Việc đó…… Ta sẽ phụ trách.”
Đoàn Thịnh khẽ cười, hắn ôm chặt hông nàng, cúi đầu hôn môi nàng, triền
miên cho đến khí hô hấp của hai người đều khó khăn mới mập mờ nói nhỏ
bên tai nàng: “Nên để ta nói lời này mới đúng.”
Nháy mắt tim Đồng Ca đập loạn nhịp, yên lặng chìm đắm trong đôi mắt ôn nhu của hắn.
Đoàn Thịnh cười sâu hơn, giống như yêu nghiệt mê hoặc người, hắn lấy áo choàng ra khoác cho nàng, sau đó ôm nàng tiến ra cửa.
“A ~, chàng làm gì đó? Thả ta xuống!” lúc này Đồng Ca mới tỉnh thần lại.
“Ôm nàng đi ngâm suối nước nóng, giúp thân thể bớt nhức mỏi.” Đoàn Thịnh nói.
“Thả ta xuống! Ta sẽ tự đi.” Đồng Ca giãy giụa, từ trước tới giờ nàng luôn rất mạnh mẽ không có thói quen bị đối đãi như vậy.
“Ngoan, đừng động, người nàng không thoải mái, cứ để ta ôm nàng đi đi!” Đoàn Thịnh dịu dàng nói.
“Không cần, thả ta xuống!” Đồng Ca vẫn không quen dáng vẻ nhu nhược được người che chở như vậy.
“Đừng động, nếu không ta sẽ hôn nàng.” Đoàn Thịnh ranh mãnh nói.
Đồng Ca yên tĩnh lại, quay mặt sang hướng khác. Đoàn Thịnh thấy nàng gò
má ửng hồng, lông mi rung rung, trái tim bỗng mềm mại, đây là lần đầu
tiên hắn thấy nàng thẹn thùng giống một cô gái nhỏ.
Ngoài cửa, Tôn trưởng lão đang hăng say nghe lén, quên mất việc phải tránh đi.
“Tôn trưởng lão, ngài ở đây làm gì?” Đồng Ca trừng mắt hỏi, nàng không
hề rời đi lồng ngực Đoàn Thịnh, nàng phát hiện cái ôm này rất ấm áp và
chắc chắn, được hắn ôm như vậy cảm giác cũng không tệ.
Tôn trưởng lão thấy hai người thân mật như vậy, cười toe toét nói:
“Không có gì! Ta chỉ là đi ngang qua, hai đứa cứ lo việc của mình đi!
Không cần để ý đến ta!”
Đoàn Thịnh cười nhìn Tôn trưởng lão, gật đầu với lão xong, tiếp tục ôm Đồng Ca đến suối nước nóng.
Đoàn Thịnh ôm Đồng Ca đến ao nước nóng của riêng nàng, ở bên kia dãy
núi, nơi có một hàng cây xanh và rèm cửa làm lá chắn. Chỗ này làm sao
Đoàn Thịnh biết, dĩ nhiên là do ngày hôm qua lúc tắm suối nước nóng,
được Tôn trưởng lão chỉ.
Đoàn Thịnh đặt Đồng Ca vào hồ nước đang bốc hơi nghi ngút. Nàng tự hoạt
động giãn gân cốt, bơi lượn trong nước: “Thật là thoải mái!”
Đồng Ca nằm ngửa trên mặt nước, áo đơn dính chặt vào thân thể nàng, đẹp rực rõ như Thủy Yêu, mê hoặc lòng người.
Đoàn Thịnh chỉ cảm thấy hồn phách đã bị nàng câu mất một nữa, dục vọng nguyên thủy chi phối tinh thần hắn.
“Sao chàng cũng xuống?’ Đồng Ca khép hờ mắt hỏi Đoàn Thịnh.
“Chúng ta là phu thê, tự nhiên là phải tắm chung một chỗ.” Đoàn Thịnh bơi đến bên cạnh Đồng Ca.
Đồng Ca khép hờ mắt, không để ý đến Đoàn Thịnh nữa, lo cảm thụ cảm giác
được nước ấm vây quanh, trong đầu không tự giác nghĩ đến cảnh triền miên kịch liệt tối qua……..
“Tối qua có làm đau nàng không?”
Lời này tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến Đồng Ca đột nhiên mất thăng bằng, chìm xuống nước, sơ ý bị sặc nước.
Đoàn Thịnh ôm nàng lên, kéo vào ngực, vừa vỗ vỗ lưng nàng, vừa càm ràm:
“Sao lại không cẩn thận như vậy?” không có chút xấu hổ nào của kẻ gây
tội.
Đồng Ca vừa khụ vừa đẩy hắn ra, nước mắt lưng tròng. Đoàn Thịnh nhìn
thấy dáng vẻ đáng yêu này của nàng, thì không kiềm được, nhanh chóng hôn xuống đôi môi nàng.
“Ưmh ~ ưmh ~” Đồng Ca trừng lớn mắt, hai tay đẩy ngực Đoàn Thịnh.
Đoàn Thịnh bắt lấy tay nàng, tiếp tục hôn, nụ hôn như từ sóng to gió lớn chuyển thành nước chảy đá mòn êm ái, khiến Đồng Ca từ cự tuyệt trở nên
chủ động tiếp nhận.
Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hồng hộc. Đoàn Thịnh tựa vào vách đá bên cạnh ao, Đồng Ca dựa vào người hắn, Đoàn Thịnh khẽ vuốt mái tóc đen của nàng, Đồng Ca nghe tiếp tim đập mạnh mẽ của hắn, giữa hai người gần như không có khoảng cách.
“Cảm giác không tệ, một lần nữa!” nói xong, Đồng Ca câu cổ hắn xuống, đưa đôi môi đỏ mọng lên.
Đồng Ca là một người rất đơn giản, trung thành với bản thân, trung thành với cảm xúc, thích thì phải đi tranh thủ, trực tiếp hào phóng, không
câu nệ.
Nụ hôn này như sấm sét đánh trên mặt đất, hoàn cảnh thích hợp, lại cô
nam quả nữ, củi khô bốc cháy là chuyện bình thường, cộng thêm nữ chủ
nhiệt tình….. Mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, một lần nữa Đồng Ca bị ăn sạch sành sanh………..
Sau đó, cơ hồ hông Đồng Ca không thẳng lên được, nàng mềm nhũn tựa vào
người Đoàn Thịnh, không còn sức nghĩ, thì ra chuyện yêu tinh đánh nhau
thì ra lại mất hồn đến vậy, chỉ là thật con mẹ nó mệt người!
Đoàn Thịnh hôn mái tóc đen của nàng, vén những sợi tóc dính trên mặt ra
cho nàng, trong mắt đầy cưng chiều, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ mê luyến một nữ nhân nào đến vậy.
“Đồng Đồng!” Đoàn Thình ôn nhu gọi nàng, đáp lại hắn là tiếng ngáy nhẹ, thì ra Đồng Ca đã dựa vào người hắn ngủ thiếp đi.
Đoàn Thịnh bế nàng lên, lau khô người nàng, sau đó dùng áo choàng che kín cho nàng, rồi ôm ra ngoài.
Mới ra cửa, liền gặp Tôn trưởng lão đang đứng đó ngó dáo dác, khi thấy
Đoàn Thịnh ôm Đồng Ca đã ngủ thì lão cười tới híp cả mắt, từ hai người,
lão cảm thấy được cái gọi là: gian tình!