Tác giả đánh nhầm số chương chứ nội dung vẫn liên tục nhé.
Nghĩ tới trận chiến của hắn cùng niệm chủng tại cửu u, niệm chủng không phát được mặt đất, muốn xé khe hở bầu trời thì Sở Nam có suy nghĩ.
– Chắc là khe hở này dưới đất có, trên trời cũng có.
Sở Nam tốn chút công sức khép lại khe hở, lại dùng thủ đoạn bày ra một ít
phù trận. Sở Nam lóe người lao ra mặt biển. Thiên Ngã đang định thăm dò, gã phải cứu tỷ tỷ của mình. Bỗng nhiên bóng dáng Sở Nam hiện ra khiến
mọi người giật nảy mình, chờ khi thấy người tới thì cùng kinh kêu.
Sở Nam đang định chào hỏi Thiên Ngã thì đám người cùng quỳ ở trên không
trung, ba quỳ chín lạy hắn, vô cùng cung kính, bao gồm Thiên Ngã.
Sở Nam nghi haược hỏi:
– Làm sao vậy?
Mọi người cùng kêu lên:
– Thần chủ tại, thần chủ hiển linh!
– Thần chủ?
Sở Nam lặp lại, liếc mắt nhìn, thấy ánh mắt mọi người thành kính. Sở Nam
lập tức hiểu đôi chút. Lúc trước Sở Nam khiến Phụng Tri đi Tinh Bảo các.
“Chắc mấy thứ này là kiệt tác của Phụng Tri, trong vòng mấy năm đã đạt tới uy thế như vậy rồi?
Uy thế mạnh mẽ hơn Sở Nam tưởng, có thể nói là tám mươi phần trăm người ở
Thiên Võ đại lục đều tín phụng thần chủ cùng thần thỏ, mà còn lại hai
mươi phần trăm, cũng không phải bao nhiêu hạng cứng xương.
“Nếu đã gặp thì không thể lãng phí cơ hội này.”
Sở Nam hiểu ra sau lên tiếng:
– Vụ Cấm Hải nguy hại con dân Thiên Võ đại lục nhiều năm, lần này xuống dưới đặc biệt trừ tai họa.
– Thần chủ phù hộ!
Tiếng quát không dứt, Sở Nam lấy ra một chút năng lượng bỏ hai giọt vào người mỗi người. Mọi người cảm giác năng lượng của mình xảy ra biến đổi vô
cùng. Mọi người càng thêm nhận định, tín ngưỡng càng thêm thành kính
Sở Nam nói:
– Hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng.
Sở Nam nói xong biến mất.
Sở Nam đến Thiên Võ đại lục, trạm thứ nhất là nhà của Càn Khôn. Đã cùng
Thiên Nhiên âm dương tương dung thì tất nhiên hắn phải có lời giải
thích. Lúc Thiên Ngã thì cười toe toét, gã không ngờ mình nói lời có
ngày thực hiện. Lúc trước gọi Sở Nam là tỷ phu mới bắt đầu là vì cố ý
chọc giận Thiên Nhiên, khiến nàng xấu mặt, ai ngờ hôm nay người ta thật
là tỷ phu của gã.
Thiên Dương Tử cảm thấy xấu hổ vì tu vi không
bằng Thiên Nhiên, cũng vui mừng vì nàng gặp kỳ ngộ. Sở Nam đem công pháp hắn thấy bên ngoài nghiêm túc chọn một bộ siêu việt thiên giai công
pháp đưa cho Thiên Dương Tử.
Sở Nam nói:
– Hãy cố gắng tu luyện cái này, tiến nhập hoang chi cảnh hoàn toàn không thành vấn đề.
Đưa công pháp xong Sở Nam còn cố ý bày thời gian trận cho họ. Một ngày bên
ngoài bằng một trăm ngày bên trong, để lại thật nhiều vật năng lượng cho họ. Bởi vì duy trì vận chuyển thời gian trận tốn rất nhiều năng lượng.
Thiên Dương Tử vui mừng đến ngây như phỗng, không biết dùng ngôn ngữ gì hình
dung nỗi lòng. Thiên Dương Tử nghĩ may mắn lúc trước giúp Sở Nam, không
tiêu diệt hắn từ trong trứng nước. Chờ giải quyết xong chuyện của Thiên
Nhiên thì Sở Nam cùng nàng rời đi, hướng tới Tinh Bảo các. Thiên Ngã vốn định đi theo nhưng Sở Nam kêu gã hãy ở Thiên Võ đại lục tu luyện, cố
gắng tăng cường thực lực của chúng mình, chờ một thời gian hắn sẽ trở
về.
Cũng bởi vì Sở Nam ra tay nên Thiên Dương Tử ôm nghi ngờ việc tín phụng hắn lòng xao động.
“Có lẽ Phụng tiên sinh kai nói là thật.”
Thần chủ Sở Nam đương nhiên không biết trong lòng Thiên Dương Tử nỏi ý kính
ngưỡng. Sự tích thần chủ hiện thân hiển linh trong vòng mấy ngày đã bị
Tinh Bảo các dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp Thiên Võ đại lục. Vô số
kẻ thành kính tín ngưỡng, cách trở ngàn dặm đi tới Vụ Cấm Hải, muốn nhìn chỗ thần chủ hiện thân.
Chờ khi Sở Nam đi tới tổng bộ Tinh Bảo
các thì đám người Keo Kiệt Quỷ, Tiên Nguyệt, Cốc Hi Đan đều chờ sẵn. Sở
Nam liếc mắt nhìn, phát hiện thực lực của đám Cốc Hi Đan, Tiên Nguyệt
tăng nhiều.
Sở Nam hỏi Cốc Hi Đan:
– Có tìm ra đạo của chính mình chưa?
Cốc Hi Đan cực kỳ cung kính nói:
– Đạo của sư phụ tức là đạo của đệ tử!
Vẫn là một đáp án, Sở Nam cười gật đầu, chỉ điểm, dốc hết cảm ngộ về mình
luyện đan, bao gồm cách luyện chế pháp đan. Cốc Hi Đan chỉ hơi hoảng rồi mặt đầy vui sướng, liên tục cảm ơn.
– Ngươi là đệ tử của ta, không cho ngươi thì cho ai?
Sở Nam cười nhìn Tiên Nguyệt, nói:
– Ta nhớ ngươi sáng chế ra thủy kiếp chi thương, hiện tại hãy nhìn kỹ.
Sở Nam lập tức mô phỏng cảnh tượng lúc trước hắn độ qua ngũ hành nguyên
kiếp, còn có lần đầu tiên diệt chi kiếp. Tiên Nguyệt nhìn Sở Nam vốn có
muôn ngàn lời muốn nói, nhưng hắn vừa thi triển là thì Tiên Nguyệt lập
tức chìm trong cảnh tượng kia.
Sau đó Sở Nam cho mọi người có mặt cá lợi ích, Đa Tháp được đến một viên lực lượng chủng tử. Keo Kiệt Quỷ
đều được đại lợi ích thực tế, tu vi, thực lực tại trong khoảng thời gian ngắn cuồng tăng. Đương nhiên, tiến nhập cổ chi cảnh huyền bí, tại chỗ
này cũng là bí mật công khai.
Sở Nam làm như vậy, dù là những
người bị hắn dùng Sinh tử quyết” khống chế cũng cam tâm tingh nguyện,
còn tín ngưỡng. Tiếp theo Sở Nam tìm hiểu rõ ràng tình huống Thiên Võ
đại lục, khiến ngươi kêu Phụng Tri đến.
– Ngươi lập công lớn, ngươi có thể đề ra một điều kiện.
Sở Nam không nói suông, chỉ là việc tín ngưỡng đã trải bằng con đường sau
này hắn nắm lấy Thiên Võ đại lục. Cái này chỉ là mặt ngoài, chỗ tốt còn ở bên trong, ví dụ lực tín ngưỡng khiến thực lực của Sở Nam và Tiểu Hắc
tăng vọt, đăng biệt vào phút mấu chốt có thể cứu mạng, giống như lần Thổ Bá.
Phụng Tri nghe vậy lập tức quỳ xuống, Sở Nam không cho nhưng gã cố chấp, thành kính.
Đến cuối cùng Phụng Tri vái, nói:
– Thần chủ ở, con dân thánh kính của người chỉ có một điều kiện, khiến tộc Ngọc Thỏ đường đường chính chính sinh hoạt.
– Đây là chuyện ta sớm đồng ý với ngươi, đổi cái khác đi.
Phụng Tri lắc đầu, nói là gã chỉ có tâm nguyện này. Sở Nam không cãi với
Phụng Tri, hỏi tiếp theo gã tính làm sao. Phụng Tri nói lợi dụng chuyện
Vụ Cấm Hải quảng cáo rùm beng.
Cuối cùng Phụng Tri nói:
–
Nếu thần chủ đồng ý lại hiển linh lần nữa thì Phụng Tri thề nguyện trong một năm sẽ khiến ân uy của thần chủ rải khắp vùng đất hai mươi phần
trăm còn lại ở Thiên Võ đại lục.
Sở Nam gật đầu đồng ý, nói:
– Nếu lại đến một lần thì hayx chơi thật lớn, khiến người toàn đại lục đều được lợi.
Quyết định xong, Sở Nam không nghĩ ra nên hiển linh như thến ào.
Về mặt này Phụng Tri càng không biết, Thiên Nhiên đứng cạnh nói ở Thiên Võ đại lục cơ bản là võ giả, nếu có thể khiến lúc họ tu luyện được càng
nhiều thực lực thì là chân chính kỳ tích, thiên hạ không còn ai không
tin.
Nghe Thiên Nhiên nói vậy thì Sở Nam mừng rỡ, sau đó có quyết định. Sở Nam định lấy Thiên Võ đại lục làm nền móng bày ra một trận
pháp giống như tinh thần trận. Nhưng Sở Nam bày trận hút năng lượng
không phải bản thân Thiên Võ đại lục, như vậy thì tu vi võ giả khó thể
tăng nhanh. Sở Nam muốn nuốt năng lượng đến từ hư không bên ngoài Thiên
Võ đại lục, từ khung trời. Trận pháp này không chỉ dẫn uy lực tinh thần
giữa hư không mà còn có đủ loại năng lượng khác.
Sở Nam quyết
định xong lập tức hành động, cùng Thiên Nhiên bước vào không trung, điều tra Thiên Võ đại lục. Dùng thần niệm quét, lại dùng mệnh lực thăm dò,
thử bói toán. Nhưng lần bói toán này khiến Sở Nam giật nảy mình, bởi vì
hắn bị phản phệ.