Sở Nam ngửa đầu nhìn trời, thầm phân tích:
– Hủy diệt đại lục
mệnh lực không phải là tự động phản kháng, giống như địa lục ở Đại Đạo
tông, không tự động. Vậy chắc có người khống chế, nếu thật là vậy thì…
Phân tích đến đây, Sở Nam nảy ra ý tưởng:
– Vậy thì ta đem mệnh lực biến thành hủy diệt đại lục mệnh trung, đến lúc bị thôi động có thể đi theo liên hệ trong đó truy ngược lại, nhìn xem
kẻ khống chế ở nơi nào, đó sẽ là ai?
Sở Nam lập tức chuẩn bị,
ngưng tụ mệnh lực hóa thành một hạt bụi trần dung vào chính giữa mệnh
lực dưới chân. Sở Nam làm trời không biết, đất không hay, chỉ có hắn cảm giác ra hạt bụi trần.
Mấy phút sau, mệnh lực của Sở Nam động, nghĩ.
– Quả nhiên có kẻ không chế.
Sở Nam dứt lời, hủy diệt đại lục nơi hắn đứng phát sinh biến hóa, bắt đầu
tuôn ra vòng xoáy. Đưa mắt nhìn lại đều là vòng xoáy, hai vòng xoáy
tương dung, vòng xoáy càng lúc càng ít, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng biến thành siêu cấp đại vòng xoáy, mà hủy diệt đại lục mệnh lực thì đưa vào vòng xoáy này, cuốn hướng cửu mệnh long.
Cùng lúc đó, hạt bụi mệnh lực truy ngược lại, Sở Nam đi theo cảm giác mệnh, bói toán.
Mặc dù Sở Nam lấy ra thứ liên quan đến mệnh lực mà Túc Lão để cho hút sạch
sẽ, lại được Linh Hồn sư tôn ngẫu nhiên chỉ điểm mấy câu, nhưng những
điều này, vào thời khắc này tất cả đều vô dụng. Hạt bụi mệnh lực đuổi về không khó, khó là không lộ dấu vết, không bị người phát hiện.
May là cửu mệnh long sắp nuốt gần một nửa hủy diệt đại lục, mệnh lực bụi
trần chưa bị phát hiện. Nhưng mặt bói toán của Sở Nam không tiến triển
gì nhiều, như có màn đen đậm đặc bao phủ quỹ tích mệnh lực của hắn.
Sở Nam không lấy làm lạ về điều này, nếu thật sự là Thiên Khôi, không có
chút thủ đoạn này thì làm sao đối đầu với Càn Khôn tông nhiều năm? Sở
Nam tính tốt lắm, đoán ra chút tin tức cũng tốt, tính không ra cũng
không sao, chủ yếu nhất là nhanh chóng nuốt hết hủy diệt đại lục mệnh.
Cửu mệnh long tăng cường, tốc độ nuốt càng mạnh. Sở Nam cẩn thận cảm nhận
mệnh lực bụi trần quay lại, phát hiện cảm ứng khống chế đại lục này đến
từ diện.
– Diện?
Sở Nam đang suy tư bỗng người run lên, có thứ kéo mệnh lực bụi trần của hắn đi. Sở Nam hiểu mình bị phát hiện,
nhưng đối phương chưa hủy diệt mệnh lực bụi trần làm hắn nhíu mày. ý
nghĩ xoay chuyển, Sở Nam nghĩ ra, đối phương muốn dùng mệnh lực bụi trần của hắn làm ít chuyện, tựa như hắn lấy một giọt tinh huyết của võ giả.
Sở Nam lạnh lùng nói:
– Mệnh lực của ta dù hủy diệt cũng không thể rơi vào tay ngươi.
Nhanh chóng quyết định, Sở Nam kích phát mệnh lực bụi trần, ai biết không thể kích phát ngay, vì có thứ gì đó bao vây mệnh lực bụi trần. Mệnh lực bụi trần không bị kích phát, ngược lại đại vòng xoáy ở hủy diệt đại lục bạo tạc, cùng đẩy cửu mệnh long ra sau. Cửu mệnh long bị trọng thương,
nhanh chóng co rút.
– Dương đông kích tây? Vậy thì ta cùng kích đông, tây. Bạo tạc chứ gì? Ta cũng biết. Thứ gì không có nhiều chứ ta dư mệnh lực!
Giọng của Sở Nam cực kỳ lạnh lẽo, động tâm niệm. Cửu mệnh long đầu đuôi liên
nhau, xoay tròn, cách vận chuyển không phải hắc động, thoát khỏi cách
vận chuyển thiên địa Càn Khôn. Cửu mệnh long vận chuyển, mệnh giấu trong hủy diệt đại lục bị nuốt vào.
Cùng lúc đó, nếu mệnh lực bụi trần của hắn đã bị phát hiện thì Sở Nam không định ẩn núp nữa, không chút do dự đẩy vào nhiều mệnh lực, như quả cầu tuyết lăn.
Chờ mệnh lực
cực kỳ mạnh mẽ dọc theo cảm ứng đến chỗ mệnh lực bụi trần thì lập tức
tạc nổ. Chướng ngại vật bao bọc mệnh lực bụi trần bị tạc nổ thả lỏng.
Thiên Khôi ở trên trời cảm ứng, kinh ngạc nói:
– Đây là mệnh lực của ai mà hùng hồn như vậy, toán mệnh sư ta biết đều không làm được một bước này.
Thiên Khôi trầm tư, lại nói:
– Không lẽ là người Thiên Tử? Chỉ có phe Thiên Tử mới khiến ta đoán không ra.
Khi nói câu này thì trong đầu Thiên Khôi lóe lên hình ảnh Sở Nam, dù gì hắn đã hủy hai phân thân của gã. Nhưng ý nghĩ chợt lóe rồi thôi, Thiên Khôi không để bụng.
Thiên Khôi cười nói:
– Cho dù mệnh lực
không hùng hồn, không thể dùng như vậy nhưng ta muốn xem ngươi có bao
nhiêu mệnh lực để nổ. Càng nổ nhiều thì mạng nhỏ còn mau tiêu đời.
Khi Chư Thiên Điện suy nghĩ thì bạo tạc mệnh lực thứ hai của Sở Nam ập đến, rồi thứ ba, bốn, bạo tạc không chút gián đoạn. Bạo tạc trước còn chưa
tĩnh lặng thì đợt sau đã đến.
Mệnh lực liên miên không dứt bạo
tạc khiến Thiên Khôi ngây người, cũng biết được mệnh lực của người này
còn lợi hại hơn gã nghĩ, lập tức tăng lực muốn kéo mệnh lực bụi trần trở về.
Nhưng lúc này bình chướng Thiên Khôi dựng lên bị Sở Nam tạc
lỏng ra, nhân lúc vòng nổ mới ập đến, hắn lại lần nữa kích phát mệnh lực bụi trần. Lần này kích phát thông suốt, kịch liệt bạo tạc xen lẫn tiếng giòn vang.
Bên hủy diệt đại lục, cửu mệnh long cũng thành công,
đông, tây mà Sở Nam nói đều đạt tới mục đích. Nhưng Sở Nam không cười,
khi mệnh lực bụi trần bị kích phát thì bói toán hiệu quả nhỏ của hắn
toàn là tính ra vật ‘tinh thần’.
– Tinh thần? Chỗ Thiên Khôi ở?
Sở Nam nhíu chặt mày, hắn thấy khó khăn với tinh thần. Nhưng Sở Nam kịp
nghĩ tiếp, hủy diệt đại lục cùng với mệnh lực biến mất, Sở Nam xuyên qua nó tiến vào khe hở không gian, hướng tới Thiên Võ đại lục. Cùng lúc đó
Sở Nam dung nhập hủy diệt đại lục vào thiên địa, đúng như hắn đoán, hủy
diệt đại lục rất dễ dàng trở thành một phần của thiên địa.
– Kế
này có thể thành công, thiên địa có thể tăng lớn, khi trở về khiến sư bá cho một phần bản đồ khung trời, đại lục, tìm những đại lục không có dấu chân người haược là không khai phá ra.
Sở Nam đang nghĩ thì
Thiên Khôi còn đang trong chấn kinh. Gã chấn kinh là mệnh lực cực kỳ
hùng hồn, giật mình phát hiện phút cuối khi Sở Nam phát hiện tinh thần
thì Thiên Khôi phát hiện ra hình như mệnh lực đó không thuộc về khung
trời này.
– Mệnh lực không thuộc khung trời này, thật sự là Thiên Tử?
Hỏi xong Thiên Khôi lại lắc đầu nói:
– Không chắc là Thiên Tử, ngược lại là tên Sở Nam kia hơi đáng ngờ, liên
tiếp bối toán về hắn mà không thành công, vốn cho rằng có người âm thầm
che chắn, giờ xem ra còn có khả năng khác.
Thiên Khôi càng nghĩ càng cảm thấy trong đó khả năng rất lớn.
Thiên Khôi nói:
– Xem ra phải tăng tốc. Càn Khôn tông đã động thủ, ta cũng có chút động
tĩnh mới được, nhưng không biết Thiên Tử sẽ chơi như thế nào.
Bên Sở Nam, hắn đã xuyên qua khe hở, nhưng mới xuyên qua thì hắn chợt ngừng lại.
Sở Nam nói:
– Phải che lại khe hở này, để phòng ngừa vạn nhất.
Sở Nam không có kinh nghiệm bít khe hở nhưng khe hở mặt đất thế giới trong người của hắn có bít nhiều lần. Thời gian ngắn không có cách nào càng
tốt hơn, Sở Nam làm theo cách đó. Mênh mông năng lượng tuôn ra, khiến
khe hở khép kín.
Sở Nam vừa phong khe hở vừa kiềm không được phân tích.
– Thiên Võ đại lục rốt cuộc có bao nhiêu khe hở thì tạm thời không biết,
nhưng khe hở Thiên Võ đại lục chỉ tồn tại dưới mặt đất sao?