Tiếng tu huýt thứ nhì vang lên. Bốn con chó thôi nhảy ngay và nằm dưới cây.
– Nhìn ai đến kìa! – Bob kêu khẽ – Skinny và lão Cody mắc dịch.
Kẻ thù của ba bạn cùng tên cao bồi lực lưỡng đang chạy băng qua đập. Khi thấy ba cậu bé trốn trên cành cây, Skinny nở một nụ cười toe toét. Khi đến nơi. Cody ra lệnh cho chó, lập tức đám chó đứng sát bên chân ông ngay, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Mắt của gã đàn ông sáng lên hung dữ.
– Sao? Bị bắt trên đất người khác – Hắn la lên – Mấy cây sồi này là của ông Norris.
– Chính chó của ông buộc chúng tôi phải trốn lên đây, ông thừa biết mà – Diego phẫn nộ đáp.
– Còn ông, ông làm gì trên đất nhà Alvaro? Chúng tôi đã thấy ông.
– Làm sao cậu chứng minh được – Tên cao bồi cười nói.
– Ngược lại – Skinny nói với nét mặt vô tội – tôi nhìn thấy rõ ba kẻ lạ đang ngồi trên cây của ba tôi.
– Phải báo cho cảnh sát trưởng biết rằng có kẻ lạ mặt đã đột nhập vào đất nhà ta – Cody nói tiếp – Kìa, có xe cảnh sát đang đến. Đúng lúc quá!
Xe cảnh sát trưởng dừng lại. Cảnh sát trưởng bước xuống cùng phụ tá.
– Có chuyện gì đấy? – Người dại điện công lý hỏi.
– Chúng tôi đã ép ba thiếu niên quậy phá phải trèo lên cây – Cody giải thích – Thằng bé Alvaro và hai bạn của nó. Tôi đã từng kể với anh rằng gia đình Alvaro và bạn bè cư xử với chúng tôi như quân xâm lăng. Họ thả ngựa chạy trên đồng cỏ chúng tôi, đập phá hàng rào chúng tôi và đốt lửa trại rất nguy hiếm. Anh đã biết là những đống lửa không kiểm soát có thể gây tai hại như thế nào rồi.
Cảnh sát trưởng nhìn ba cậu bé.
– Cả ba xuống đi! – ông ra lệnh – Còn anh, Cody, anh hãy giữ chó lại.
Hai bên đều tuân lệnh. Cảnh sát trưởng nhìn kỹ hai thám tử.
– Ủa, tôi biết hai đứa này mà! Peter Crentrh và Bob Andy, thuộc nhóm Ba Thám Tử Trẻ! Nếu tin lời cảnh sát trưởng Reynolds, thì hạnh kiểm của các cậu phải tốt hơn chứ. Đột nhập vào đất nhà người khác là chuyện nghiêm trọng lắm.
– Sự việc không phải như chú đã được nghe, thưa chú – Bob bình tĩnh tuyên bố – Chúng cháu đang ở trên đất nhà Alvaro, thì bị chó đuổi theo.
– Không dám đâu! Nói láo hay quá – Skinny nói.
– Chính cậu mới là kẻ nói láo, Skinny Norris! – Peter tức giận khẳng định.
– Thưa chú cảnh sát trưởng – Bob đột ngột nói – nếu tụi cháu đang ở đất nhà ông Norris khi bị chó đuổi, thì tại sao chó lại ướt đẫm kia kìa? Trời tạnh mưa từ lâu lắm rồi kia mà.
– Ướt hả? – Cảnh sát trưởng vừa hỏi lại vừa nhìn chó – Đúng là chó ướt đẫm.
– Bởi vì chó đã lội qua đập nhà Alvaro, trong khi tụi cháu chạy đến dây để leo lên cây sồi này. Điều này chứng tỏ rằng chó đã ở trên đất nhà Alvaro.
Cody đỏ mặt.
– Cảnh sát trưởng ơi, chẳng lẽ ông đi tin lời bọn nhóc?
– Thì đã sao nào? – Cảnh sát trưởng nhìn thẳng vào mắt Cody nói – Câu chuyện của anh nghe hơi khả nghi, Cody à. Hy vọng rằng anh gọi tôi đến đây vì một lý do có cơ sở hơn.
– Tất nhiên – Cody tức giận cam đoan – Tôi có bằng chứng… Bằng chứng trong xe tôi, kia kìa, trên đường. Đi!
– Bằng chứng gì? – Bob hỏi khi cảnh sát trưởng và Cody đã đi – và bằng chứng về cái gì?
– Muốn biết lắm phải không? – Skinny cười khẩy nói.
Ba cậu bé và Skinny đứng đối mặt nhau, thách thức nhìn nhau cho đến khi cảnh sát trưởng về. Ông về một mình, tay cầm túi giấy to.
– Cả ba có thể về được rồi – ông nói – tôi không biết ai nói sự thật, nhưng tôi đã nói Cody phải giữ chó trên đất mình. Còn các cậu, thì tôi cấm các cậu không được vào đất nhà người khác.
Diego và Peter há miệng, định phản đối, nhưng Bob vội vàng trả lời.
– Dạ rõ, thưa chú!
Rồi ra vẻ ngây thơ nhất, Bob hỏi:
– Chú có thể cho tụi cháu biết trong cái túi giấy kia có gì không ạ?
– Không phải chuyện của cậu, Bob Andy à – cảnh sát trưởng đáp – Thôi, về nhanh đi!
Ba bạn tiếc nuối ra lấy xe đạp, rồi đạp trên con đường đất dẫn về trang trại Alvaro, thì trời mưa trở lại. Khi chạy qua trước ngôi nhà đổ nát, cả ba nhìn thấy Pico đang lục lạo hy vọng tìm lại vài đồ vật được hỏa hoạn tha cho.
Ngạc nhiên khi thấy nhóm bạn đến, Pico vẫn thành thật thú nhận:
– Tôi tìm thanh gươm Cortès. Tôi mới nghĩ ra rằng, nếu Don Sebastian đã giấu đâu đây, thì cũng có thể là giấu tại trang trại này. Nhà cháy rồi, biết đâu chỗ giấu sẽ lộ ra… Và do trong vụ hỏa hoạn bình thường, kim loại không cháy… biết đâu ta tìm ra được thanh gươm. Dù sao là tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng tôi đã lục khắp mà không được gì.
– Nhưng lâu đài Condor ở đây mà, anh Pico! – Diego la lên – Bọn em đã tìm ra chỗ.
Ba bạn giải thích cho Pico cách đã định vị được lâu đài Condor, sau đó đã xem xét đồi núi và đập nước. Lúc đầu, mắt Pico sáng lên. Nhưng khi đến đoạn thất bại, ánh mắt lại buồn lại.
– Vậy thì tìm thấy Lâu đài Condor có ích lợi gì đâu – Pico thất vọng thốt lên – thắng lợi gì, có tìm thêm được gì đâu!
– Em nghĩ là có chứ – Bob bình tĩnh khẳng định – dù không tìm ra được chính thanh gươm, nhưng bọn em đã phát hiện một điều hết sức quan trọng.
– Điều gì vậy Bob? – Pico hỏi.
– Nay bọn em biết chắc rằng Don Sebastian đã lên kế hoạch giấu thanh gươm cho con trai José. Lâu đài Condor chỉ có tên trên bản đồ cổ xưa nhất mà bọn em đã tham khảo. Không có liên quan gì với chỗ nơi ông bị nhốt. Đó chỉ là chí dẫn giúp José tìm ra thanh gươm quý báu!
– Cũng có thể – Pico thừa nhận – Nhưng mà…
Tiếng hai chiếc xe chạy đến ngắt lời anh. Hai xe đậu vào sân trang trại: đó là xe thuộc trang trại Norris và xe cảnh sát trưởng. Cody và Skinny bước xuống xe trước.
– Kia rồi! Chính nó! – Cody la lên…
– Coi chừng nó chạy trốn mất – Skinny hét lên.
Đến lượt cảnh sát trưởng đặt chân xuống đất.
– Tôi đã yêu cầu là để tôi lo vụ này mà – ông càu nhàu – Anh ấy không bỏ chạy đâu, đừng sợ!
Cảnh sát trưởng bước thẳng đến Pico, tay cầm túi giấy.
– Pico à, anh ở đâu hôm cháy cỏ? – Ông hỏi nghiêm trang.
– Tôi ở đâu à? Ông cũng biết là tôi đang đập cháy mà. Còn trước đó, thì tôi ở trường học Rocky, cùng Diego.
– Phải, người ta đã thấy anh ở đó. Lúc đó khoảng ba giờ chiều. Nhưng còn trước nữa.
– Trước nữa, tôi ở trang trại. Nhưng tại sao ông hỏi nhiều vậy?
– Chúng tôi đã phát hiện lửa cháy cỏ đã bắt đầu như thế nào. Có kẻ đã đốt đám lửa trên đất nhà ông Norris, trước ba giờ chiều. Không những việc này tuyệt đối nghiêm cấm vào thời điểm này trong năm, mà kẻ đó lại dập tắt dối dám lửa. Hàng rào đất nhà Norris bị đập phá…
– Và chúng tôi đã tìm ra dấu ngựa của anh – Cody la lên – Anh đã chạy theo ngựa và đốt lửa!
– Khi hàng rào nhà ông bị đập phá và khi nghĩ ngựa chúng tôi sang đất nhà ông, thì chúng tôi đi bắt lại. Người láng giềng tốt luôn hành động như thế. Nhưng chúng tôi không bao giờ đốt lửa trại khi việc đó bị nghiêm cấm.
Giọng Pico lạnh lùng và bình tĩnh. Cảnh sát trưởng mở bao giấy, lấy ra cái mũ vành rộng có trang trí những đồng tiền bạc.
– Anh có nhận ra cái nón này không? – ông hỏi.
– Tất nhiên, đây là nón của tôi, tôi cứ sợ nó bị cháy mất rồi.
– Nói đúng hơn là anh hy vọng được như thế – Cody la lên.
– Anh Pico – Cảnh sát trưởng hỏi nữa – Anh bị mất cái nón này lúc nào?
– Tôi đoán là khi dập tắt lửa.
– Không. Lúc đó, anh không đội nón… Mà cái nón này đã được tìm thấy ở chỗ đốt đám lửa trại đã bị thiêu cháy toàn bộ.
– Vậy thì tại sao nón không bị cháy?
– Vì gió thổi theo chiều ngược lại… Pico! Tôi buộc phải bắt giữ anh!
Diego định la lên, nhưng anh Pico ra hiệu im lặng. Rồi quay sang cảnh sát trưởng, anh nói:
– Thưa ông cảnh sát trưởng, ông lầm rồi, nhưng xin ông cứ làm nhiệm vụ. Diego, em hãy báo cho bác Emiliano nhé.
– Hai anh kia – cảnh sát trưởng nói với Cody và Skinny – theo tôi! Phải viết tờ trình và ký tên.
– Hết sức sẵn lòng!
Hai thám tử trẻ và Diego chưng hửng nhìn hai chiếc xe ra đi cùng Pico.
– Anh tôi không phải là kẻ đốt lửa – Diego la lên.
– Mình tin chắc là thế – Bob khẳng định – Có điều mờ ám trong vụ này. Và mình nhớ mình có thấy cái nón trước đây, nhưng lúc nào và ở đâu? Ôi, phải chi có Hannibal ở đây… Thôi, can đảm lên, các cậu ơi! Nay ta có hai vấn đề phải giải quyết: tìm ra thanh gươm Cortès, và giải thoát cho anh Pico.