Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 51-4: Tâm can, bao nuôi ta đi! (4)



Chu Nhan nổi danh là yêu ngựa, lúc này biết Đạp Tuyết không chịu ăn cơm, ngay cả nghỉ ngơi cũng chẳng quan tâm đã chạy tới phòng ngựa.

Lúc sắp đến gần chỗ chuồng ngựa, thì nghe thấy Đạp Tuyết điên cuồng hí cùng trận trận tiếng vó ngựa như sấm dậy truyền đến.

Lão nhân phòng ngựa Đức thúc là theo từ Sở Tương Vương phủ tới, cũng là cha Tiểu Ngũ; lúc này Đức thúc đang cầm cây mía đưa đến bên miệng Đạp Tuyết để dụ nó, không ngờ tiểu súc sinh này tính khí nóng nảy như vậy, ngay cả cây mía lúc bình thường thích nhất cũng không chịu liếc mắt một cái, chỉ lo giương oai rít gào như cũ, làm Đức thúc một bó to tuổi rồi liên tục lui về phía sau, nếu không có Chu Nhan bước nhanh tới đỡ ở phía trước, sợ là lão nhân gia như ông ta cũng bị trượt chân ngã xuống đất rồi.

Tiểu Ngũ xông lên hô ‘cha’, Chu Nhan giao Đức thúc trong tay cho Tiểu Ngũ; rồi sau đó nhặt cây mía rơi đầy đất lên bước chầm chậm, thong thả đi đến trước mặt Đạp Tuyết, nhìn tiểu súc sinh này lúc đối mặt với nàng cuối cùng là cũng không dám tiếp tục tùy ý càn rỡ hạ vó trước xuống, đưa cây mía đến bên miệng Đạp Tuyết, nói : “Còn không phục hả? Cũng là, lúc trước Truy Vân đạp ngươi một cước, chuyện này đúng là vô cùng nhục nhã! Hiện giờ người ta đi vào địa bàn của chúng ta ngươi lại chỉ có thể uất ức sống ở chỗ này làm càn, lặng lẽ sinh khí, cố ý hống lên!”

Đạp Tuyết thông minh, nhìn thấy ánh mắt xem thường kia của Chu Nhan thì lại giương cổ lên trời kêu hí hí, sau đó dùng đầu ngựa đẩy đẩy cây mía nàng đưa tới, một bộ dáng không có gì hiếm lạ.

Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của tiểu súc sinh này, Chu Nhan nghĩ ngay đến tính khí củaĐạp Tuyết và Hoa Dung Nguyệt cực kỳ giống nhau; trong nhà thực sự có hai gia bảo, một súc sinh, một đoạn tụ!_Panh_Hoang_Diễn_Đàn_Lê_Quý_Đôn.

Chu Nhan tính tình nhẫn nại, vuốt vuốt bờm của Đạp Tuyết: “Nhìn chút tiền đồ này của ngươi, không phải là đá sao? Ngươi không phải cũng đá nó sao? Truy Vân con ngựa đực kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có lực hấp dẫn như ngươi! Trong nhà Triệu lão tướng quân nuôi con ngựa mẹ nổi danh loại tốt, nhưng trong đám ngựa con của ngựa mẹ kia ai ta cũng không nhìn chỉ nhìn trúng ngươi, tróc cho Truy Vân ở trên chiến trường thiếu chút nữa điên cuồng chạy cùng Xích Vũ Hoàng tử và con ngựa mẹ kia; Đạp Tuyết, thắng bại không phải trong một lúc nhất thời có thể phân ra được, ngươi đi theo lão tử rung chuyển trời đất đánh thắng Tây Man, điều này cũng đủ để thắng Truy Vân và Xích Vũ Hoàng tử, chỉ có điểm này nó so ra thì kém ngươi! Ngươi nha, cũng đừng cáu kỉnh, ăn nhiều thức ăn gia súc một chút, nuôi cho thân mình cao lớm, để lần sau đánh nhau cùng Tây Man, trên chiến trường đá chết tiểu súc sinh Truy Vân đê tiện kia, thế nào?”

Đạp Tuyết được vuốt vuốt lông nhìn thấy Chu Nhan giống nhìn thấy chính mình hi vọng của chính mình ở trên chiến trường, sau đó hướng đầu lên trời kêu hí hí mấy tiếng, sau đó rốt cục cũng cúi đầu cắn cây mía, két két răng ăn!

Tiểu Ngũ đỡ Đức thúc đi tới, cười nói: “Vẫn là Tướng quân có phương pháp, Đạp Tuyết là con ngựa tốt, nhưng tính khí thật sự nóng nảy khiến cho người ta sợ hãi vô cùng!”

Chu Nhan cười cười nhìn Đạp Tuyết, không lưu tình chút nào nói : “Cũng không việc gì phải sợ, tiểu súc sinh không nghe lời chính là ít trừng phạt, nếu như vừa rồi nó không ăn cái gì, ta sẽ thượng roi!”

Đạp Tuyết đang ăn cây mía thơm ngào ngạt vừa nghe đến chữ ‘Roi’ này, nhất thời cơ thể run rẩy, trong đáy mắt giống như che giấu nước mắt, bộ dáng kia, quả thực giống Quận Vương gia rơi lệ vô cùng!

Mấy ngày nay Chu Nhan luôn luôn nghĩ phương pháp tránh đi bên trong khách quán, dù sao cũng có nhị ca mỗi ngày mang theo đám huynh đệ phục dịch ở đó, có một đống lớn đồ ăn ngon ở đó, tự nhiên nàng cũng không còn chuyện gì.

Không cần qua lại khách quán, thời gian rảnh rỗi của Chu Nhan liền nhiều lên; đã mấy ngày nay quấn quít ở cùng một chỗ với Hoa Dung Nguyệt, ân ái vô cùng, làm người bên ngoài ghen tị.

Trước kia Hoa Dung Nguyệt tính khí hoang đường, chỉ biết chui vào làng chơi, chỉ biết là nghiên cứu ai là thố gia tử ngoan ngoãn biết nghe lời ở trên giường, sao biết nói chuyện yêu đương lại hứng thú không nỡ bỏ như thế; ngoại trừ bỏ lỡ thời gian ở cùng Chu Nhan trong quân doanh Tây Bắc ra, chỉ cần có chút thời gian rảnh hắn liền quấn lấy Chu Nhan cùng nhau du ngoạn thưởng vui, xấu hổ e thẹn, có đầy đủ bộ dáng của tiểu thê tử_Panh_Hoang_Diễn_Đàn_Lê_Quý_Đôn.

Mùa đông ở kinh thành vô cùng lạnh, ở ngã tư đường thua kém hơn lúc xuân về hoa nở vô cùng náo nhiệt; cũng may xung quanh đế kinh có mấy chỗ có điều kiện để ngắm cảnh; sau mấy ngày ngồi buồn ở nhà, Hoa Dung Nguyệt liền dắt Chu Nhan đi Bạch Lộc trì yêu thích nhất ngắm cảnh mùa đông .

Bạch Lộc trì này là do tổ tiên Đại Chu lúc trước dùng để huấn luyện thủy quân mà cho nhân công xây dựng thành một hồ lớn, sau này cũng dần dần hoang phế, chỉ vì gầnBạch Lộc non sông tươi đẹp, thanh tĩnh hợp lòng người, từ từ cũng thành chỗ tiêu khiển giải trí cho vương tôn công tử cùng thế gia khuê tú; xuân hạ ngắm hoa bắt bướm, thu đông chơi thuyền trượt tuyết, đúng là một nơi vô cùng thích hợp để du ngoạn.

Hoa Dung Nguyệt dắt Chu Nhan đi vào Bạch Lộc trì, chính là vì du ngoạn trượt tuyết; thời tiết lạnh giá nói một lát liền ra khí trắng, Hoa Dung Nguyệt mặc ấm hò hét, khoác trường bào nhảy trên từ trên xe ngựa xuống, ấm lô tử kim ôm trong lòng tỏa ra ấm áp không dứt, hai gò má phấn trắng mang theo tươi cười sáng lạn, nhìn thấy Chu Nhan từ sau xe ngựa bước tới, tiến lên trước cười: “Nhan lang thích nơi này chứ?”

Chu Nhan mặc y phục vô cùng giống Hoa Dung Nguyệt, chẳng qua trường bào trên người màu đen, hai người một trăng một đen đứng chung một chỗ, đồng dạng cao ngất tuấn tú, quả thực thu hút tầm mắt của người khác.

Ngắm nhìn xa xa, Bạch Lộc trì mênh mông vô bờ băng nguyên trắng muốt, nhánh cây hai bên hồ trụi lủi, thỉnh thoảng còn treo móc băng tinh băng trụ, hai bên đường rất ít người qua lại, ở một nơi thanh thuần như vậy, quả nhiên là liền linh hồn cũng như được gột rửa, cả người thoải mái nói không nên lời.

“Chỉ cần là nơi Hoa nhi chọn, ta đều thích!” Chu Nhan ôm eo Hoa Dung Nguyệt từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn, thổi hơi nóng ở bên sườn tai của Hoa Dung Nguyết, liền nhìn vành tai trắng mịn tức thì đỏ tươi ướt át, thực hận không thể mở miệng ra cắn xuống để nhấm nháp mới cảm thấy vui vẻ được.

Hoa Dung Nguyệt bị Chu Nhan trọc cho có chút tâm động, lại nghĩ tới đã mấy ngày nay ở trên giường cũng nàng làm đủ cái loại chuyện mất hồnnày, cả người đều giống như đạp lên bông, khóe miệng không tự giác khẽ giương lên.

Bên cạnh xe ngựa, Phú Đậu nhìn hai vị chủ tử ân ái ôm nhau cùng một chỗ, hâm mộ híp mắt cũng cười ha ha đi theo.

Mặt băng kết ở trên Bạch Lộc trì đã sâu đến vài thước, Chu Nhan xuất thân vốn là người luyện võ, ở trên băng nguyên trượt tuyết trượt băng tự nhiên khỏi phải nói, nhưng Hoa Dung Nguyệt mặc dù thích vui đùa, nhưng tay chân không có nhanh nhẹn bằng nàng; trượt ở mặt băng chốc lát liền va va chạm chạm, trong mắt hoa đào chợt nổi lên hơi nước liền Chu Nhan trượt ở phía xa xa, buồn bã nhẹ nhàng dậm chân, vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị._Panh_Hoang_Diễn_Đàn_Lê_Quý_Đôn.

Chu Nhan nhìn ra tâm tư của hắn, liền chủ động vươn tay dắt hắn; hai người cứ dựa vào nhau như vậy, cũng không biết là ai đỡ ai, lại vang lên tiếng cười đùa, trên đầu trời lạnh vẫn hiện ra mồ hôi.

Trong lúc Chu Nhan đang chơi đùa hết sức vui vẻ, lại nhìn thấy trên đường lớn Bạch Lộc trì có mấy con tuấn mã chạy tới!

Mắt Chu Nhan vô cùng tốt, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đi đầu kia là Quý Hải, mà ở đằng sau Quý Hải chính là Ngọc Lạc công công õng ẹo bên người thiên tử.

Đại khái suy đoán có chuyện gì xảy ra, Chu Nhan liền dắt Hoa Dung Nguyệt đi lại gần trên bờ; hai người mới vừa đi tới bên bờ, Ngọc Lạc công công và Quý Hải đúng lúc cũng tới!

“Lão Đại, hóa ra ngươi lén làm biếng ở trong này chơi cùng Quận Vương gia, nhưng lại để chúng ta đi tìm kiếm một hồi!” Quý Hải xoay người từ trên lưng ngựa xuống dưới, vừa ồn ào vừa nhìn Chu Nhan không chớp mắt.

Chu Nhan không tâm tư để ý tên gia hỏa miệng lưỡi trơn tru này, nhìn thoáng qua Ngọc Lạc công công, nói : “Thật ra hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?”

Ngọc Lạc công công này chính là đại hồng nhân bên người thiên tử bên người, nghe nói lúc thiên tử ra khỏi thành tuần tra cũng để cho người ngọc duyên dáng và hắn cùng đi Long liễn, chuyện giữa mùa đông cưỡi ngựa như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên; cho nên nguyên bản hai gò má trắng noãn trên mặt bị gió lạnh thổi có chút đỏ lên, có chút quyến rũ, trong mắt tức giận mang theo một chút mệt mỏi cùng đau khổ, cả người còn có chút mảnh mai hơn cả Hoa Dung Nguyệt.

“Tướng quân, hoàng thượng mời ngươi tiến cung!” Ngọc Lạc công công thở dốc một hơi, sau đó thì chậm rãi nói.

Hoa Dung Nguyệt không muốn, nắm lấy cánh tay Chu Nhan không buông: “Hiện tại muốn đi ngay sao? Đến cuối cùng là có chuyện gì gấp gáp như vậy, rõ ràng đang chơi vui vẻ!”

Chu Nhan nhìn thoáng qua Ngọc Lạc công công im hơi lặng tiếng, tay vỗ nhẹ vào trên mu bàn tay Hoa Dung Nguyệt, an ủi nói : “Ta quay về làm nhiệm vụ, để Quý Hải đưa ngươi đi về trước, hôm nay chơi đùa cũng không sai biệt lắm, lần sau chúng ta tiếp tục bớt thì giờ cùng nhau đi!” Nói xong, Chu Nhan liền giơ tay lên, ôn nhu lau mồ hôi trên trán Hoa Dung Nguyệt, ánh mắt thương tiếc sáng người.

Chu Nhan đã mở miệng, Hoa Dung Nguyệt không tiện nói gì nữa, chỉ là lưu luyến cầm lấy tay nàng không rời, đưa nàng đến trước ngựa, còn không buông tay: “Nhan lang đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.