Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 51-3: Tâm can, bao nuôi ta đi! (3)



Tiểu mỹ nhân kia vốn cho trong sạch của mình khó giữ được thậm chí sẽ còn thảm hơn, không nghĩ tới Đại tướng quân này vô cùng chính trực, không những cởi trói cho nàng, còn giải thích quan tâm nàng như vậy!

Chuyện này nhất thời lại càng làm cho nàng rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào không dám nói chuyện.

Chu Nhan không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt nữ nhân, nhìn nàng như vậy cũng có chút hoảng hốt, vội hỏi: “Cô nương ngươi đừng khóc nha, ta sẽ không làm gì ngươi; mặc dù ngươi là người Tây Man, nhưng quân Tây Bắc ta chắc chắn sẽ không ăn hiếp một nữ tử yếu đuối tay không tấc sắc; hiện tại hai nước giao chiến thật ra khổ nhất chính là dân chúng các người, chờ ngươi lau mặt uống một ngụm trà xong, ta sẽ phái người đưa ngươi ra khỏi thành, ngươi đi một đường theo hướng Bắc, nửa ngày đường là có thể trở lại ranh giới Tây Man; sau này rối loạn không cần tùy tiện chạy loạn, ở trong nhà cho tốt, sống ở nước của mình sao không tìm một nơi cho tốt mà sống!”

Đó là lần đầu tiên Nhã Duyệt công chúa gặp được ‘Nam nhân’ giống như Chu Nhan vậy, lời nói cử chỉ của hắn biết lễ nghĩa khiêm tốn nhã nhặn, tuy trong mắt nhàn nhạt nhưng không khó nhìn ra được đáy lòng hắn dịu dàng; nàng rõ ràng là người Tây Man, nhưng hắn lại thương cảm cho nàng, không chỉ thay nàng bảo vệ trong sạch, thậm chí còn đưa nàng an toàn rời đi; phần đại ân đại đức này, làm cho nàng đến nay khó quên; bao nhiêu lần nàng mộng trở lại Vũ thành, nhìn thấy thành lầu đổ nát, nàng giống như nhìn thấy người kia đứng trên thành lâu chỉ huy dẹp yên đất trời, đại anh hùng của Đại Chu.

Hắn liếc mắt một cái trông cũng vô cùng anh khí tuấn lãng, dáng người cưỡi trên tuấn mã, lại càng kinh tâm động phách cùng lực hấp dẫn; nàng rơi vào tay giặc, ở trong suy nghĩ, ngày nhớ đêm mong, rất mong rơi vào tay giặc.

Nàng là người Tây Man người, là công chúa tôn quý nhất Tây Man, loại chuyện hòa thân này tất nhiên cũng không rơi đến trên người nàng, nhưng nàng nguyện ý đến Đại Chu, bởi nơi đây có hắn, có anh hùng của nàng, có một người từng dịu dàng đứng trước mặt nàng! Coi như nàng không thể trở thành vợ của hắn, nàng cũng muốn đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn, bảo vệ hắn.

Nghĩ đến đủ thứ chuyện trước đây, Nhã Duyệt công chúa lại rũ mắt xuống; hai mắt đẫm lệ, kiều diễm nói không nên lời; nhưng nhìn thấy mắt nàng đẫm lệ, Chu Nhan đang đắm chìm trong hồi ức chợt nhớ ra, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang đứng khóc ở trước mặt làm cho lòng người say mê, kinh ngạc nói : “A —— ngươi là cô nương Tây Man kia sao? !”

Nhã Duyệt công chúa thấy hắn rốt cuộc cũng nhớ ra, quả quyết gật đầu: “Khó được Tướng quân còn nhớ rõ Nhã Duyệt, thật sự là không uổng!”

Khóe miệng Chu Nhan co rút, bất đắc dĩ cười khổ một cái, không nghĩ tới người lúc trước vô ý cứu được lại là Tây Man hoàng đình công chúa!

Nhã Duyệt công chúa cầm khăn gấm lau đi nước mắt trên mặt, hít hít cái mũi nói : “Năm đó Nhã Duyệt hết sức lông bông, lén đi ra hoàng đình Tây Man đến bên trong biên giới Đại Chu du ngoạn, không nghĩ tới đến Vũ thành chiến tranh liên miên, Nhã Duyệt bị nhốt ở trong thành; vốn tưởng rằng không còn khả năng sống sót, không nghĩ tới được tướng quân cứu giúp, Nhã Duyệt mới còn sống!”

Nói xong, Nhã Duyệt công chúa bỗng đi lên trước, cách Chu Nhan chỉ còn một bước thì dừng lại, sau đó vươn tay, kéo nhẹ cổ tay áo của Chu Nhan, lưu luyến không muốn xa rời, không cần nói cũng hiểu: “Ân cứu mạng của Tướng quân Nhã Duyệt khó mà báo đáp, chỉ có đi tới Đại Chu, để lúc nào cũng có thể canh giữ bên người Tướng quân, mới có thể an tâm!” Nói xong, nói xong lời này Nhã Duyệt công chúa liền vô cùng thẹn thùng rũ mắt xuống, hơi hơi chớp chớp lông mi, nói không nên lời yếu đuối cùng xinh đẹp; nhưng một màn này, lại làm cho Chu Nhan hết hồn.

Nếu như nàng đoán không sai àm nói, Nhã Duyệt công chúa này hẳn là có tình cảm đặc biệt với nàng rồi.

Nghĩ đến đây, Chu Nhan liền trợn tròn mắt kinh ngạc; đây chính là nữ nhân của Thiên tử nha, ngay cả Chu Nhan nàng công lao nhiều vô số, cũng không dám tùy tiện đánh chủ ý lên người nữ nhân của Thiên tử; huống chi, nàng cũng không đánh được nha!

Trong lúc nhất thời, trong lòng Chu Nhan ngũ vị tạp trần, nhìn thấy khuôn khuynh quốc khuynh thành của Hoa Dung Nguyệt chợt hiện chợt ẩn ở trước mặt, trêu trọc làm nàng một lúc lâu sau nửa câu cũng không nói ra được.

Nhã Duyệt công chúa đợi hồi lâu cũng không nghe thấy Chu Nhan nói tiếp cái gì, trong lòng nhất thời lo lắng, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía người trong lòng, lại thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình; trái tim nai con bỗng đập loạn, trên gương mặt xinh đẹp bỗng hiên lên chút đỏ ửng, lại càng thêm mê hoặc người.

“Tướng quân không cần phụ trách, Nhã Duyệt không dám mong muốn có được tâm của Tướng quân, Nhã Duyệt chỉ là đang nghĩ bao nhiêu mới có thể gặp được ngài một lần; như vậy, đã thoả mãn rồi!”

Công chúa xinh đẹp tôn quý nhất Tây Man thế nhưng dùng bộ dáng hèn mọn như thế thầm mến mình, trong lòng Chu Nhan chắc chắn không có chút vui mừng nào, chỉ có tràn đầy phiền phức cùng không đành lòng.

“Công chúa!” Chu Nhan lui về phía sau nửa bước, kéo ra khoảng cách giữa mình và Nhã Duyệt công chúa : “Công chúa thân thể thiên kim đến Đại Chu ta làm đám hỏi, tương lai càng chính là hậu phi tần thiếp được Thiên tử của ta sủng ái, vua tôi có khoảng cách khác biệt, mong rằng công chúa lượng thứ cho tâm tư nhỏ của thần!”

Nhã Duyệt công chúa nghe vậy, không phải nghe không hiểu ý tứ của Chu Nhan, đây là hắn đang cự tuyệt mình sao?

Rõ ràng tương tư người ở trước mặt lâu như vậy, nhưng hắn lại chỉ nhàn nhạt ngay cả khi gặp lại cũng không có chút mừngnên có, chuyện này lại càng làm Nhã Duyệt công chúa tổn thương, nước mắt rơi như mưa, lúng túng cúi đầu rơi lệ hồi lâu.

Chu Nhan thấy Nhã Duyệt công chúa này bị mấy câu nói của mình làm cho rơi lệ, mầy người hầu gái phía sau đều cũng luống cuống tay chân nhìn nàng, trong một lúc lúng túng này, hai bên khó xử; nhìn lên hạ viện dù sao cũng không có người đi qua, giống như lúc trước an ủi Hoa Dung Nguyệt vậy dứt khoát ôm Nhã Duyệt công chúa vào trong lòng, vỗ nhẹ bả vai của nàng để nàng thuận khí.

“Công chúa, ngươi đừng khóc được không? Ta sợ nhất nước mắt của nữ nhân, ngươi khóc như vậy, người khác đi qua trông thấy người không biết còn cho là ta khi dễ ngươi đấy!” Trong giọng nói dịu dàng an ủi của Chu Nhan mang theo khẩn cầu, nhất thời làm Nhã Duyệt công chúa thụ sủng nhược kinh ngước mắt lên nhìn hắn.

Chu Nhan nhìn nàng cuối cùng cũng ngừng rơi lệ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra; vừa muốn rút cánh tay đang ôm eo của nàng ra, không ngờ nha đầu kia trước đó đã nhìn thấu tâm tư của nàng, nắm được cánh tay của nàng(CN), nữ tử ở trong ngực phỏng chừng đang ở trong mộng, nhích đến gần trong lồng ngực ấm áp hữu lực của nàng+; giọng nói mềm mại, mang theo thật lớn thỏa mãn: “Tướng quân! Nhã Duyệt sẽ không làm phiền Tướng quân! Nhã Duyệt cũng biết thân phận củamình trong tương lai không thể dính líu đến nam nhân; nhưng Nhã Duyệt cầu ngươi, chỉ cần ở thời điểm Nhã Duyệt khóc được Tướng quân ôm như vậy, được không?”

Chu Nhan nhìn thấy ánh mắt mong đợi của nữ tử kia, cuối cùng biết mình đã chọc phải một đại phiền toái!

Mà lúc này ở tường chỗ rẽ phía Tây, một kiện gấm vóc màu đỏ nhẹ bay trong không trung; hai gã nam tử đứng sóng vai cùng nhau, đồng thời nhìn về phía hai người đang dựa vào nhau ở trong viện kia.

Tiết Ưng không có bình tĩnh như vị chủ tử đứng bên cạnh, lúc nhìn thấy rõ người nhẹ ôm lấy công chúa là Chu Nhan tiếng tăm lừng lẫy kia thì thiếu chút nữa hoảng sợ kêu ra tiếng: “Đại hoàng tử, đây… Đây công chúa và chu nhan, bọn họ…” Tiết Ưng thân là đệ nhất hổ tướng bên người Xích Vũ Hoàng tử, lần đầu tiên xuất hiện tình huống lưỡi giống như bị buộc lại.

Đúng vậy, nam tử mặc hoa phục hiển quý kia, chính là Xích Vũ!

Nhìn hắn lúc này cũng chỉ là mím môi cười nhạt, ánh mắt quái đản nhìn đôi ‘Bích nhân’ kia, sau một lúc lâu, cười như không cười nói : “Cô muội muội này của ta thật đúng là có bản lĩnh lớn, Chu Nhan? Ha ha —— có ý tứ!”

Rột cuộc chờ lúc Chu Nhan thoát được Nhã Duyệt công chúa từ khách quán trở lại quý phủ thì đúng là phiền đến đau đầu nhức óc, đã nhìn thấy gã sai vặt lo lắng đứng đợi trong chuồng ngựa ở chỗ sát cửa nhà, thấy nàng trở về, vội bước nhanh tới: “Tướng quân cuối cùng ngươi đã trở lại!”

Chu Nhan chính là ngồi xe ngựa, giẫm lên bàn đạp xuống dưới, nhìn thoáng qua gã sai vặt kia, kìm lòng không được hỏi nhanh: “Tiểu Ngũ, ngươi ở trong này làm gì!”

Người bị gọi là Tiểu Ngũ vẻ mặt khó sử, mắt mang khẩn cầu nói : “Tướng quân, tính tình Đạp Tuyết nóng này náo loạn từ lúc sau khi trở về vẫn luôn không chịu ăn thức ăn gia súc! Hiện tại những con ngựa khác trong chuồng đều bị nó dọa cho sợ tới mức ngay cả chuồng ngựa đều không dám đến gần, cha ta muốn ta tới tìm ngươi, nói tính tình của Đạp Tuyết chỉ có ngươi mới tới chế ngự!”

Đạp Tuyết là con ngựa vô cùng hiểu ý người, tiểu súc sinh này lại thông minh, là ngựa tốt ngàn dặm khó gặp; chỉ có điều tính khí thật sự là khó có thể khống chế, đưa mắt nhìn cảquân Tây Bắc, có thể sờ Đạp Tuyết, cưỡi con ngựa tốt ngàn dặm khò tìm này ngoại trừ C hu Nhan cũng sẽ không có người nào khác.

Hiện giờ nghe Tiểu Ngũ nói như vậy, Chu Nhan không cần đoán cũng biết là tiểu súc sinh này đang nhứ lại lúc trước mình ở trên chiến trường bị Truy Vân đạp thiếu chút nữa chết đau đớn; hiện tại sợ là đang căm tức, cho nên náo loạn tất cả mọi người không được sống yên ổn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.