Nam nhân đó vẫn ngồi đối diện nhìn Tiểu Vy. Nàng hậm hực nói:
– Ừm… Tên anh?
– A! Tôi chưa giới thiệu. Tên tôi là Martin. – Hắn cười, rót ly rượu vang cho nàng.
– Em biết không, rượu đỏ rất hợp với em.
Nàng nhận ly rượu, mỉm cười nói:
– Phải, ai cũng nói vậy. – Ai cũng nói vậy với nàng, ai cũng nói vậy. Chỉ trừ hắn…
– Cạn ly! – Hắn giơ ly rượu lên.
Cười gượng, nàng giơ ly lên:
– Cạn ly…
Uống xong ly rượu, nàng cảm thấy rất buồn ngủ, rất là buồn ngủ…
Cũng tốt, ngủ đi! Nàng không kháng cự, nhắm mắt. Nàng muốn ngủ, mở mắt ra nàng sẽ lại phải lo thứ mới. Như lần uống rượu đó. Rồi nàng sẽ quên hắn. Sẽ rất nhanh thôi..
Martin nhìn nàng thiếp đi. Hắn rút điện thoại ra:
– Lạc thiếu! Tôi đã tìm ra Bạch tiểu thư!
– Tốt! – Nói rồi, đầu bên kia cúp máy.
Hắn bỏ máy vào túi, nhìn nữ nhân mê hồn thiếp đi ở đối diện, hắn mỉm cười lạnh:
– Bạch tiểu thư! Lạc thiếu sẽ rất lâu đến đây. Có nhiều chuyện tôi có thể làm…
————————————————————————————————————-
Nàng mở mắt, xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Nhưng nàng nhìn thấy hắn. Là Lãnh Phong. Nàng vươn lên ôm cổ hắn, ánh mắt mơ màng:
– Phong…
Martin ở trên nàng thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó lại cười:
– Phải.. Anh là Phong đây…
– Đoàng!! – Là tiếng súng.
Martin quay đầu lại. Mặt hắn trắng bệch. Lãnh Phong đứng dựa vào cửa cùng Tiểu An đang cầm súng chĩa vào hắn.
– Ngạc nhiên không? Martin? – Lãnh Phong cười lạnh nhìn hắn.
– Lạc thiếu..? – Martin vẫn đứng đó, sắc mặt kinh hãi nhìn Lãnh Phong.
– Không ngờ! Tôi thuê anh mà anh lại làm vậy… – Hắn đi qua Martin, bước đến bên nàng.
Nhìn quần áo nàng xô lệch hẳn đi, chỗ xương quai xanh có vài vết ửng đỏ. Ánh mắt hắn có chút băng lãnh, quay lại nói:
– …với người phụ nữ của tôi! – Nói xong, hắn rút một khẩu súng lục, chĩa về phía Martin.
– Đoàng!!! – Lại một tiếng súng vang lên.
Martin gục xuống, máu từ mi tâm tràn ra. Hắn bế nàng lên, bước qua xác Martin. Đi qua Tiểu An nói:
– Nói Khải Bình xử lý đi!
Tiểu An đứng trong phòng, súng trên tay rơi xuống sàn. Nhìn xác Martin bây giờ ướm đầy máu. Thật đáng sợ! Hắn từ rút súng ra đến bóp cò đều chuyên nghiệp. Tròn trĩnh 2 giây…2 giây được coi là thường với cô, nhưng hắn với 2 giây lại chuẩn xác vào mi tâm. Đến cô còn không thể đạt được tốc độ đó. Thật khó tin!
Khải Bình lúc nào đã đứng sau cô nói:
– Nếu em thắc mắc tại sao hắn có thể lợi hại như vậy thì em biết quá ít về Lãnh Phong rồi!
– Khải Bình…?
Anh đi đến xác Martin, nhìn qua vài giây rồi nói tiếp:
– Anh ta nắm giữ 70% cổ phần thế giới. Tất cả mọi thứ bây giờ đều do anh ta tự xây dựng. Anh ta là người nguy hiểm, Tiểu An!
Cô im bặt. Giờ cô mới thật sự sợ hãi Lãnh Phong.
– Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiểu Vy không phải người nguy hiểm.
– Ý anh là sao? – Cô ngẩng đầu nhìn Khải Bình. Tiểu Vy của cô? Nàng làm sao?
– Rồi lúc đó tôi sẽ cho em biết! Đi thôi! – Khải Bình kéo cô ra khỏi phòng, lệnh cho đám vệ sĩ xử lý.
Lúc này, Lãnh Phong ngồi trong xe, nhìn nữ nhân trong lòng. Bàn tay hắn bất giác vuốt ve má nàng, mỉm cười:
– Vy Vy, anh nhớ em lắm biết không?
– Em tưởng anh đi với Sophie…? – Nàng mở mắt.
– Vy Vy? – Hắn kéo nàng ra nhìn nàng.
– Em không thể cử động được… – Nàng nhìn hắn, giọng nói thều thào.
– Gì? – Hắn nhìn nàng.
– Phong… Em không thể cử động.. Xin anh, chỉ cần nghe em nói..
– …
– Thỏa thuận đó… anh có đồng ý không? – Nàng dựa vào ghế, tránh khỏi lòng hắn.
– Dừng xe! – Hắn nói lớn.
Nghe thấy thế, Lục Quân vội phanh lại. Hắn đóng cửa thật mạnh, bế nàng trên vai. Nàng giật mình hét lên:
– Lãnh Phong! Anh làm gì vậy?
Hắn bỏ qua lời nói nàng. Trực tiếp bế nàng đi vào thánh đường đối diện, hắn để nàng ngồi lên lan can. Lập tức rút súng chĩa vào nàng.
– Lãnh Phong! Dừng lại! Anh định làm gì? – Bốn người bên dưới gọi hắn.
– Lãnh Phong..? – Nàng không cử động được, chỉ biết trơ mắt nhìn hết họng súng rồi lại nhìn hắn.
– Nghe anh nói đây! Nếu như anh không yêu em, anh lập tức sẽ bắn chết em rồi thả em xuống dưới. Nhưng đáng tiếc…
– Cạch! – Tiếng lên đạn.
Nàng thật sự sợ hãi. Một là hắn đã lên đạn và đang chĩa vào nàng. Hai là hành động đó chứng tỏ nàng chẳng là gì. Nhắm mắt, nàng thở dài trong lòng. Cũng như vậy cả, nàng cuối cùng thì vẫn sẽ chết. Chỉ là do thời gian thôi. Một giọt nước nóng ẩm chảy dài trên khuôn mặt nàng.
– Anh cần em! – Hắn buông súng, kéo nàng vào lòng.
Nàng mở mắt. Hắn nói gì? Nàng nghe không rõ. Nó xảy ra quá nhanh. Hắn đã nói gì?
– Bạch Tiểu Vy! Anh cần em! – Hắn nói lớn.
– Vậy còn…
– Sophie? Cô ta chẳng là gì của anh cả! Anh nói vậy em có tin không? – Hắn đưa mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng vén ra sau.
Hắn luôn vậy. Hắn chỉ giải thích duy nhất một câu, và chỉ là một lần. Cho biết rằng, điều hắn nói thật lòng. Hắn ghét phải nói lại, trông cứ như là hắn nói dối, nói lặp lại nhiều lần để nàng tin, hắn nói chán ghét điều đó. Nàng cười nhẹ:
– Em rất muốn ôm anh, nhưng em không thể cử động được.
– Anh biết! Em đã nghĩ gì khi rời Đài Loan hả Vy Vy? – Hắn vẫn ôm nàng, mỉm cười.
– …
– Vy Vy?
– …
Hắn nhíu mày, buông nàng ra. Nàng không còn nơi chống đỡ, lập tức lại ngã vào lòng hắn.
Nàng ngất xỉu…
Hắn thở dài, ngước nhìn trời bất hạnh
– Sao mẹ lại sinh con ra để con đem lòng đi yêu cái nỗi khổ này? – Hắn nhìn nàng. Không tệ! “Nỗi khổ” này cũng dễ thương, cũng xinh đẹp, và đặc biệt nàng khác với mấy “nỗi khổ” kia nhiều.
– Nỗi khổ thì để tôi nuôi cho! – Tiểu An đứng đằng sau, oán trách nhìn hắn.
Hắn cười khổ hỏi cô:
– Tiểu Vy bị sao vậy?
– Tiểu Vy không thích hợp với khí hậu nước ngoài cho lắm. Cơ thể Tiểu Vy rất mẫn cảm. Tôi nghĩ là tụt huyết áp.
Hắn nhìn nàng, hai má nàng ửng hồng lạ thường. Hắn vội cởi áo khoác cho nàng rồi bế nàng xuống xe.
– Nè! Anh quên nè! – Tiểu An nhặt khẩu súng lên nói với hắn.
– Khỏi! Cô cầm đi! – Đóng cửa, hắn lái xe đi về căn hộ của nàng. Để lại bốn người kia.
Tiểu An: Ai muốn đi ăn nhà hàng không? Tôi quen chủ nhà hàng nổi tiếng ở đây!
Khải Bình: Em quen?
Tiểu An: Exactly!
Đường Hi: Em muốn đi ăn!
Lục Quân: Vậy ta đi!
Khải Bình: Mà ăn mừng việc gì thế?
Đường Hi: Tất nhiên là vì Phong ca và Tiểu Vy rồi!
Tiểu An: Không phải!
Lục Quân: Vậy là gì?
Tiểu An: Tôi lấy được súng của Lãnh Phong!
Khải Bình: …
Lục Quân: …
Đường Hi …