Lãnh Phong ngồi trong phòng, nhìn trên màn hình, dấu chấm đỏ đã biến mất hơn nửa ngày trước.
– Lãnh Phong! – Tiểu An đẩy cửa đi vào, nhìn hắn gật đầu.
Hắn bật dậy, đi xuống lầu. Tiểu An nhìn trong căn phòng, mọi thứ đều đổ vỡ, chẳng có thứ gì lành lặn cả, cô đã đoán được tiếng động đổ vỡ hôm qua là của ai.
– Lãnh Phong.. – Khải Bình vẫn đăm đăm nhìn máy tính.
Năm người ở đây đều đã rất mệt mỏi, hôm qua họ như lật tung cả thành phố này lên. Họ đều mặc bộ quần áo cũ, thức qua đêm ở đây.
– Tiểu Vy không còn ở Đài Loan. – Lục Quân để Đường Hi dựa vào lòng, tiếp tục làm việc với máy tính.
– Vậy cô ấy ở đâu?
– Để lấy được nó…
Khải Bình nhìn thẳng vào hắn nói:
– Lãnh Phong?
– Được! Sao cũng được! – Hắn đẩy Khải Bình ra, trực tiếp ngồi vào máy tính.
Lục Quân cùng Tiểu An thấy hắn ngồi, lập tức thả lỏng người ra. Dựa người vào ghế nghỉ ngơi.
Sau mười mấy phút làm việc với máy tính, hắn nhìn dấu chấm đỏ lại xuất hiện trên màn hình. Hắn thả lỏng người, nhắm mắt nói:
– New York!
– Ta sẽ đến đó? – Tiểu An hỏi.
Khải Bình thay hắn nói:
– Phải! Ta sẽ bay đến đó! Thu xếp đi!
– Lần này hãy mang nhiều đồ chút, giảm lượng quần áo xuống. – Lãnh Phong vẫn nhắm mắt, nhu nhu huyệt dương.
– Tại sao? – Lục Quân thắc mắc.
– Cô ấy vẫn chưa thể bảo vệ mình, khi không biết mình có đang an toàn hay không.
– Ý anh là?
Hắn nhìn lên màn hình, có thêm vài chấm nhỏ màu xanh xuất hiện, bám theo dấu màu đỏ đang di chuyển kia.
– Ta có khách ở New York…
————————————————————————————————————-
Nàng chuyển đến một căn hộ cao cấp, nơi này khá rộng rãi và thoải mái, nàng cảm thấy ở đây rất thoải mái như ở nhà mình. Căn hộ này là của một bà chủ gốc Đài, nàng dù biết tiếng ngoại nhưng có người cùng quê của mình thấy gần gũi hơn. Nàng vào phòng, lấy một miếng bánh champagne bỏ vào miệng, đi đến phòng tắm. Bộ đồ này nàng rất hay mặc ở nhà Lãnh Phong, hắn cũng từng nói thích nàng mặc như vậy. Mím môi, lúc nàng để lại quần áo của hắn mua cho nàng, nàng hoàn toàn quên là nàng vẫn đang mặc bộ này.
Để nó vào túi đen, nàng vặn vòi nước. Nước lạnh làm nàng rùng mình, nhưng nó làm tâm trạng nàng đỡ đi rất nhiều.
“Không có gì phải đau, không có gì phải đau cả! Anh ta có thể từ chối vào lần đầu gặp mặt. Tại sao anh ta không làm vậy? Anh thích để tôi phải đau đúng không? Tôi chẳng sao đâu!”
Nàng nhắm mắt. Trong hàng ngàn giọt nước lạnh băng, có hàng ngàn giọt nước ấm nóng. Nó thi nhau chạy nhảy lộn xộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng cảm thấy mình như bao người con gái khác, thích che giấu giọt nước mắt của mình bằng bất kỳ thứ gì khác.
Đóng cửa xe taxi, nàng nói với tài xế bằng tiếng ngoại ngữ:
– Làm ơn cho tôi đến cầu Brooklyn!
Đi nửa đường, nàng kêu tài xế dừng xe. Nàng cầm chiếc túi đen, đưa cho người đang đẩy chiếc xe mini từ thiện. Rồi lại lên xe tiếp tục đi.
Lục Quân ngồi dựa vào ghế, kê máy tính lên đùi. Nói với Lãnh Phong:
– Di chuyển rồi!
– Ngược lại? – Hắn hỏi.
– Đúng!
Hắn lấy máy tính Lục Quân, nhìn dấu chấm đỏ kia đang di chuyển rất chậm ngược lại với hướng lúc nãy. Cười lạnh, hắn nói:
– Thông minh đấy!
– Lãnh Phong! – Khải Bình gọi hắn.
– Gì?
– Anh nghĩ chúng ta sẽ đi được với đám kia à? – Tiểu An tiếp lời, hất cằm về phía đám kiểm soát đang kiểm hành lý.
– Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Hắn nhếch mép.
– Sẽ được sao? – Đường Hi dựa đầu vào Lục Quân, hỏi hắn.
– Tất nhiên sẽ được! Không thì còn ai là Lạc Lãnh Phong?
Bốn người kia im lặng. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ, năm người rời đi. Nhân viên kiểm soát thấy họ không hề để hành lý lại, vội ngăn Lãnh Phong:
– Thưa ngài! Ngài cần để hành lý lại cho chúng tôi kiểm!
Lãnh Phong nhếch mép nhạo báng, cúi xuống ghé sát tai nói điều gì đó với cô nhân viên.
– Thật xin lỗi Lạc thiếu! Mời mọi người đi lối này! – Cô nhân viên cúi người lịch sự, dẫn họ đến khoang riêng.
Bốn người ngồi trên máy bay, hết nhìn nhau rồi lại nhìn màn hình máy tính. Riêng hắn vẫn dựa đầu vào ghế, lắc lư ly rượu trong tay. Ánh đỏ sóng sánh đẹp mông lung. Nhìn ra ngoài, hắn khẽ nói:
– Vy Vy.. Em ở đâu?
————————————————————————————————————-
Cầm trên tay gói phô mai, nàng nhíu mày. Từ trước tới nay nàng rất thích ăn bánh phô mai. Nhưng lần này nàng tự làm, liệu… có cháy nhà không? (=o=!)
Từ lúc ở đây. Nàng luôn tự làm đồ ăn, nhưng làm bánh thì…
Bỏ gói phô mai vào xe, nàng đẩy đi. Bỗng một thứ chặn ngang mặt nàng, theo phản xạ nàng dừng lại. Phát hiện được đó là bó hoa, nhìn xung quanh chẳng có ai cả. Là ma à? Nàng cười ngốc, ném bó hoa vào khu đông lạnh, đẩy xe đi tiếp.
Thanh toán xong, nàng bước ra ngoài. Lại thứ nữa rơi vào tay nàng, nhíu mày, vẫn là bó hoa đó. Nàng nhìn lên, chẳng có ai. Nhìn xung quanh, đông nghịt. Là ai đây? Đánh rơi hả?
Về nhà, nàng lấy tờ giấy kẹp trong bó hoa.
– Belle Elizabeth? Ai có tên đặc biệt vậy? – Belle và Elizabeth đều là tên, nhưng chủ nhân bó hoa này kết hợp lại cả hai tên, chắc hẳn rất xinh đẹp a!*
– Belle Elizabeth! Phải chăng em đã đến?
Nàng rùng mình. Trời ạ! Nàng khá giỏi về khoản ngoại ngữ. Nhưng không phải là nàng dịch nhầm đó chứ? Tên này khùng hả? Dù nàng không phải chủ nhân bó hoa nhưng hỏi thế này thì ai mà hiểu nổi?
Nhìn địa chỉ được ghi bên dưới, nàng cau mày:
– Thằng khùng! Mày cứ đợi bà đến xem! Vô duyên vô cớ ném bó hoa chết tiệt này vào mặt ta! Belle với chả Eliza! Chết tiệt! – Nàng chửi rủa. Khinh miệt vô biên tên ném bó hoa kia vào mặt nàng.
Nàng xuống nhận xe mình. Vài ngày trước nàng có dặn A Thần mang chiếc Aventador đến cho nàng, không ngờ hắn làm rất tốt, nàng vừa nhận xe, lái một mạch đến địa chỉ kia. Đứng trước mặt là một nhà hàng cao cấp, nàng nhíu mày. Bỗng tiếng nam nhân vang lên:
– Elizabeth?
Nàng quay lại nhìn nam nhân kia. Anh ta khá bảnh, tuy không bằng Lãnh Phong nhưng vẫn thu hút được rất nhiều ánh mắt của nữ nhân. Nàng đi đến bên hắn, cười nói:
– Không phải! Anh làm rơi nó ở cửa siêu thị, tôi đem đến cho anh!
– Không phải! Em là Elizabeth. Tôi là tặng cho em!
– Tôi? – Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
– Phải! Là em! – Hắn cười.
– Nhưng tôi không phải Belle Elizabeth! – Nàng từ chối, đưa bó hoa cho hắn.
– Đối với tôi thì em là Belle Elizabeth! – Hắn cười trìu mến, đẩy bó hoa về lại lòng nàng.
– Không phiền nếu em đồng ý ăn tối với tôi?
– Tôi không rảnh! – Nàng quay người bước đi.
– Tôi biết em là Bạch tiểu thư nổi tiếng bên Đài! – Hắn như không chịu bỏ cuộc, nói lớn.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào nàng. Nàng nhíu mày, quay lại hỏi:
– Sao anh biết?
– Ai cũng biết người phụ nữ đại diện cho phái đẹp là em. Quả không sai, em như một loại thuốc phiện mạnh vậy. Rất mê hồn! – Hắn xoa cằm nhìn nàng.
Nàng mím môi. Anh ta trắng trợn hệt như Lãnh Phong. Hắn tiếp lời:
– Giờ em có đi hay không? – Hắn đưa tay ra.
– Được! Tôi đi! – Nàng khoác tay hắn. Tên đáng ghét! Tên vô sỉ! Tên thổ phỉ! Ta ngàn vạn lần phỉ nhổ ngươi!
Hắn cười thỏa mãn, nhìn mỹ nhân đi bên cạnh cuối cùng cũng đồng ý hắn, thậm chí còn tỏ ra ủy khuất chửi thầm hắn nữa. Thật đáng yêu!
*Ý nghĩa của tên Belle: mỹ nhân đẹp ; Elizabeth: xinh đẹp, cao sang, tôn quý.
Kết hợp hai tên là Belle Elizabeth: mỹ nhân đẹp động lòng người, quý phái cao sang, thuần khiết.