Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ.
Trên con đường áp sát vách núi.
Cát bay đá chạy, ánh đao nổi lên bốn phía, máu thịt nhầy nhụa văng tứ tung, mùi máu tươi tanh sặc mũi.
“Mụ nội nó! Văn Nhân Mạc ! Một đám huynh đệ hôm nay liều mạng với ngươi!”
Câu nói này xuất phát từ trong miệng một nam nhân một thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt tàn nhẫn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cảm giác lạnh lẽo khắc nghiệt, giống như là Tu La tới từ địa ngục, bàn tay cầm một cây đại đao mới vừa nhặt được từ trên mặt đất, ánh mắt tựa như chim Ưng quét khắp một vòng, khá lắm, 135 người, chỉ còn 56, quyết đấu một lần nữa, hắn muốn báo thù cho những huynh đệ đã chết của hắn.
“Các huynh đệ, tiến lên cho ta!”
Hơi nheo mắt lại, ánh đao dính máu chợt lóe, một loại cảm giác hưng phấn vì ngửi được mùi máu tanh, khiến Văn Nhân Mạc một lần nữa vung đao lên trước.
Lúc người ngựa hai bên đang chém giết trực diện, bên trong một chiếc xe ngựa đứng ở phía sau, truyền ra một tiếng chửi rủa yếu ớt, chỉ có điều giờ phút này chính là lúc chém giết rất quan trọng, nếu sơ xuất có thể đền mạng, nên không ai chú ý lắng nghe.
“Con mẹ nó sao lại ồn ào như vậy?”
Mở mắt ra một lần nữa, Triển Thất mới phát hiện có chuyện không đúng, không phải trong lúc cô bị hắc đạo đuổi cùng giết tận đã nhảy vào cửa Địa Ngục ở Uzbekistan rồi sao? Sao bây giờ lại ngồi trong xe ngựa?
Mọi người đều biết ở Địa Ngục quanh năm lửa thiêu, căn bản là khi đến mạng còn, khi về mạng mất, hiện tại là có chuyện gì xảy ra?
Đang trong lúc Triển Thất mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một ký ức xa lạ, rất nhanh Triển Thất đã sắp xếp lại ngọn nguồn sự việc.
Thì ra, cỗ thân thể này đã không phải là cô nữa rồi, sau khi cô nhảy vào địa ngục không có chết, mà một tình tiết cẩu huyết xảy ra là cô trọng sinh sống lại trong cỗ thân thể này.
Theo trí nhớ của cỗ thân thể này thì cô được biết, cỗ thân thể này vốn cũng tên là Triển Thất, rất trùng hợp, lại trùng với tên cô.
Thân phận của thân thể này là dưỡng nữ của Môn chủ Chu Tước Môn, một trong tứ đại bang phái của bến Thượng Hải, năm nay mới 16 tuổi, không biết do nguyên nhân gì, người dưỡng phụ này từ nhỏ đã đối xử với cô rất đặc biệt, còn dự tính đem vị trí Môn chủ Chu Tước môn nhường lại cho cô.
Vì vậy, đã khiến con trai của dưỡng phụ tên là Lâm Phong ghen ghét. Một lòng muốn tính toán cô, sai cô đi trộm ngọc bội của bang phái nào đó. Cũng lạ một điều là cỗ thân thể này lại quá ngốc nghếch, cư nhiên lại nghe lời hắn đi ăn trộm, nhưng một phần do không có gan, lại đúng lúc nửa đường đi nhặt được một vật rất giống như miêu tả bèn mang trở về báo cáo. Không may chủ nhân của cái dây chuyền cô ta nhặt được có lai lịch rất lớn, Lâm Phong vốn muốn lừa gạt lấy đi, kết quả hai bên đánh nhau.
Thực lực của đối phương rất mạnh, trong lúc hỗn loạn cô ta bị Lâm Phong đẩy ra đỡ đạn, sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào, làm sao cỗ thân thể này lại xuất hiện trên chiếc xe ngựa cũng không biết.
“Con mẹ ngươi, lại dám đẩy lão nương ra đỡ đạn cho ngươi, mẹ nó, một ngày nào đó lão nương sẽ trở về tiêu diệt ngươi.”
Sau khi Triển Thất tiếp nhận trí nhớ còn tồn tại ở chủ nhân trước của cỗ thân thể này, thì cô cũng đón nhận luôn thân phận này, nếu ông trời cho cô cơ hội khiến cô sống lại một lần nữa, như vậy cô chính là Triển Thất của đời này, Lâm Phong, ngươi chờ đó, cả Chu Tước môn nữa, nếu đã để lại cho lão nương, như vậy nhất định lão nương sẽ đoạt về.
Chỉ có điều có một chút chuyện khiến Triển Thất buồn bực, lúc này lịch sử có chút rối loạn, mặc dù cảm giác không khác biệt lắm, nhưng có rất nhiều nơi không giống như lịch sử ghi chép. Ví dụ như nhân vật trí dũng kiêu hùng của bến Thượng Hải không còn là Đỗ Nguyệt Sanh, hay Hoàng Kim Vinh, mà là tứ đại bang phái bao gồm Thanh Long bang, Bạch Hổ môn, Chu Tước môn và Huyền Vũ bang.
Tuy nhiên sống ở đâu thì quen ở đấy, lịch sử không giống nhau cũng rất thú vị, như vậy có thể chơi đùa thoải mái.
Đang trong lúc Triển Thất phấn khích suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt Lâm Phong, đoạt lại vị trí bang chủ, xưng bá tại bến Thượng Hải, thì cảm giác đột nhiên có nguy hiểm đánh tới, trong giây phút sinh tử, ánh đao chớp lóe đó, Triển Thất vừa tính bỏ chạy, thì trong nháy mắt đã bị một thân thể to lớn nhào tới chặn lại.
“Nằm xuống.”
Văn Nhân Mạc đã sớm nghe thấy động tĩnh bên này rồi, vừa phấn khích vì nữ nhân này rốt cuộc đã tỉnh, vừa bực mình vì nữ nhân ngu xuẩn này đã kinh động đến nhóm người áo đen chém giết đỏ mắt mà toát mồ hôi dầm dề.
Cũng may động tác của hắn khá nhanh, mới tránh khỏi khiến cô bị loạn đao chém chết.
Vừa rồi hắn cùng với mấy tên thủ hạ mang theo Triển Thất bị thương quay trở về bang, trên đường gặp phải mai phục, mấy huynh đệ đi theo đều không may mắn bỏ mình.
CMN! Mới vừa trọng sinh thì đã có chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân sao? Để lão nương xem một chút là anh hùng thế nào.
Bốn mắt nhìn nhau, Triển Thất nhất thời nhìn tới ngây người.
Kiếp trước cô ngắm qua không ít các mỹ nam, nhưng các loại minh tinh, tổng giám đốc đó có lẽ không có một người nào có thể lưu lại cho cô ấn tượng sâu như vậy. Ngũ quan y hệt như đao khắc, hai hàng lông mày thẳng tắp đen đặc, phía dưới là một đôi mắt tối đen như bảo thạch, khiến cho người ta nguyện ý hãm sâu trong đó, chỉ có điều ánh sáng sắc bén trong đôi mắt kia lại như dã thú nơi rừng sâu, có phần làm giảm đi vẻ đẹp của đôi mắt, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, khuôn mặt hoàn mỹ chứa đựng một chút tà khí, lại còn mang theo một chút phong thái tự phụ, kiêu căng, cuồng vọng.
Chỉ có thể đánh giá được bằng hai chữ, cực phẩm!
Nhưng mà lúc này rõ ràng không phải là thời điểm hoa si, khi cô kịp phản ứng mới phát hiện cả người đã bị Văn Nhân Mạc đặt ở phía dưới, bàn tay đối phương không sai không lệch đặt đúng vùng ngực còn chưa trổ mã đầy đủ của cô.
Bàn tay thử sờ một chút, sau đó bờ môi mỏng khẽ nhếch:
“Nữ nhân?”
Triển Thất cắn răng: “Sờ khắp nơi rồi mới hỏi?”
Vũ nhục, vũ nhục trắng trợn, cực phẩm cái chó má gì, lão nương thu hồi toàn bộ, vừa tính há miệng tiếp tục chửi rủa, lại thấy người này ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ thấy cánh tay dài vung lên, một hán tử áo đen ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp đã đầu thân hai nơi rồi.
Triển Thất chưa bao giờ thấy qua tốc độ của một người có thể nhanh và mãnh liệt như vậy, nhưng mà lúc này không phải thời điểm để cô cảm thán, bởi vì rốt cuộc cô cũng nhìn thấy tình cảnh ở ngoài xe. Xác chết ở khắp mọi nơi, chỉ còn lại khoảng 20 đến 30 người còn sống đang hướng về phía cô và Văn Nhân Mạc đánh tới.
Triển Thất không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng nhặt một cây đao trên mặt đất hướng đối phương chém tới. Tên hán tử vốn cho rằng cô ngay cả sức trói gà cũng không chặt trong nháy mắt bị chém chết, đây là do cỗ thân thể này hiện tại vẫn đang còn bệnh nặng, thể lực chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu không thì một đao vừa rồi kia, nhất định có thể chặt hắn đứt ngang. Giết chết một tên hán tử áo đen mà cô ngay cả mắt cũng không nháy, tiếp sau đó lại hướng một đối thủ khác đánh tới.
Văn Nhân Mạc vốn là muốn tới đây bảo vệ Triển Thất, nhưng khi nhìn thấy cô giết địch, trong ánh mắt hắn lại thoáng qua tia ánh sáng mà chỉ khi nhìn thấy con mồi thì mới xuất hiện.
Người của đối phương càng ngày càng ít, trong chốc lát, chỉ còn lại vài tên, trong thời điểm người cuối cùng của đối phương ngã xuống, cơn mưa như trút nước rốt cuộc cũng tạnh, mà Triển Thất cũng tiêu hao hết sức lực toàn thân, sau đó hôn mê bất tỉnh. . . . . .