– Hả? Thật sao? Vậy ông cà lăm cái gì? – Giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói lời nhàm chán.
– Tôi. . . . . .
Hách Chấn Tân nghe xong đầu đầy mồ hôi, cũng đã không thể tiếp tục chối cãi chỉ im lặng nhìn xuống.
– Có một tổ chức, mỗi ngày mỗi tháng ông làm cái gì, trên giường hay ở dưới suối vàng, vô luận thời gian đã trôi qua bao lâu, bọn họ cũng có thể tra rõ ràng, ông có tin hay không?
Lời nói nhẹ nhàng giống như là từ địa ngục truyền đến, tựa như một cỗ khí lạnh đi vào tận sâu trong lòng của Hách Chấn Tân.
– Tôi. . . . . . tin. – thân thể Hách Chấn Tân run rẫy thiếu chút nữa không nói ra lời. Cái tổ chức ấy ông đã nghe qua, nhưng không ngờ, thật lại xuất hiện tại nơi này.
– Tiễn khách. – Minh Dạ Tuyệt nhìn sắc mặt đã tái nhợt của người đứng ở cửa, lạnh lùng rơi xuống lệnh đuổi khách.
Thư ký vừa nghe đến lệnh lập tức đi tới chỗ người đứng ở của, dẫn người đang chết lặng kia đi ra ngoài.
Hai mắt Minh Dạ Tuyệt nhắm lại, đưa tay nhẹ nhàng đỡ chân mày, nếu không phải là lão già kia ra lệnh cho anh trong vòng ba tháng không kết hôn, thì ông ta liền đem Nguyễn Kiều Nhi gả cho anh. Lão già kia cũng không biết là ăn lộn thuốc gì. Cái con nhỏ Nguyễn Kiều Nhi, anh nhìn thấy liền chán ghét, còn bắt anh cưới cô ta? Ở trên đường cái tùy tiện lấy tên ăn mày cũng tốt hơn cô ta nhiều.
Hách Chấn Tân vừa về đến nhà liền lập tức ngồi phịch ở trên ghế sa lon, trời ạ, hôm nay ông tình nguyện không đi chuyến này, nếu có thể, đời này ông đều không muốn gặp lại được người con trai kia.
– Như thế nào? – Vừa nhìn thấy chồng trở lại, Trương Mỹ Lệ lập tức hỏi.
– Bọn họ nói, ba ngày sau phải trả cả tiền lẫn lãi, nếu là chúng ta không trả được, sẽ chờ chết.
– Chẳng lẽ anh không cầu xin người ta sao?
– Cầu xin, vô dụng.
– Làm sao anh lại vô dụng như vậy? Tại sao có chút chuyện này cũng làm không xong? – Trương Mỹ Lệ vừa nghe chuyện kia không được như ý, tức giận dùng sức đẩy ông một cái, thiếu chút nữa đẩy ông xuống ghế sa lon.
– Đây tất cả là do ai tạo thành, anh sao? Nếu không phải là mẹ con em gây ra thì là ai? Anh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì, chỉ là chuyện bình thường, đi học đánh cược ít tiền? Đem công ty của anh làm thành phá sản chưa tính, lại còn thiếu lãi suất cao như thế, lúc em đánh cược vì sao lại không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Hiện tại sao lại trách anh?
Hách Chấn Tân mới vừa ôm một bụng tức từ bên ngoài về, lại gặp sắc mặt không tốt của vợ mình, quả là ép anh đến phát điên rồi.
– Em cũng nghĩ mình sẽ thắng nhé, nhưng thắng thua cũng không phải em quyết định. – Trương Mỹ Lệ nhìn một chút vẻ mặt tức giận của chồng mình, cũng không dám chỉ trích ông nữa, nhỏ giọng nói.
– Em. . . . . . , haizzzz! – Hách Chấn Tân thở dài vô lực ngồi xuống, nhức đầu đến hai mắt nhắm nghiền.
– Ông xã, không bằng anh đến tìm bạn bè tốt của mình mượn một ít tiền đi, vay nhiều người, mọi người một ít không chừng cũng trả hết? – Trương Mỹ Lệ nhẹ nhàng nói.
– Bọn họ? – Nói đến những cái được gọi là bạn bè, Hách Chấn Tân càng thêm vô lực – hiện tại bọn họ vừa nghe đến tên anh, không phải nói rất bận, chính là trực tiếp cúp điện thoại, đều là cái loại vong ân phụ nghĩa.
– Haizzzzzz. Vậy sẽ không có biện pháp khác sao? Ba ngày haizzzz, chúng ta đi đâu mà tìm nhiều tiền lớn như thế?. – Trương Mỹ Lệ lo lắng ngồi phịch ở trên ghế sa lon, lần đầu tiên cô nghĩ mình vô dụng thế.
– Biện pháp ngược lại có một. – Hách Chấn Tân nhìn vợ mình một chút, từ từ nói.
– Có biện pháp còn không mau nói, hại em lo lắng nửa ngày, nói mau, nên làm thế nào?. – Trương Mỹ Lệ vừa nghe đến việc chồng mình có cách giải quyết, vẻ mặt ưu sầu lập tức tan thành mây khói, vui vẻ ngồi bên cạnh ông, khoác lên cánh tay của ông.
– Cậu ta nói, chỉ cần đem con chúng ta đi gặp cậu ấy, tiền còn lại, cậu ta có thể bỏ qua cho chúng ta.
– Cái gì?
– Đưa con đi đâu?
Trương Mỹ Lệ nghe được câu này, lập tức bỏ rơi cánh tay Hách Chấn Tân. Cạnh cửa cũng đồng thời cũng truyền tới một tiếng nghi vấn.
Hách Mị Nhi vừa vào cửa nhà liền nghe ba nói đem cô đưa đi, đây là muốn đưa cô đi đến nơi nào?
– Anh dám đem con gái mình đưa con người đàn ông kia, em liền liều mạng với anh. – Trương Mỹ Lệ ôm lấy con gái, quay đầu lại hướng Hách Chấn Tân hầm hừ.
– Sao em lại tức giận như thế? Người ta cũng không chưa chắc sẽ chấp nhận con gái mình.
– Con gái của em xinh đẹp như vậy, làm sao cậu ta lại không thích? – Trương Mỹ Lệ phản bác.
– Chính là con đây là xinh đẹp nhất ở trường, làm sao có thể để cho người ta xem thường, sợ vừa gặp liền mê nữa kia chứ? Không nói chuyện này nữa, ba mẹ đang muốn làm gì? Muốn đem con gả cho ai? Nếu là có tiền, có thế, dáng dấp con thích vậy cũng không sao, đến lúc đó con là bà chủ giàu có lại hay. – Hách Mị Nhi quệt mồm nói, cô từ nhỏ là người gặp người mê, làm sao có thể có người không chấm cô?
– Là có tiền, hơn nữa có rất nhiều tiền, thế lực cũng lớn hơn người, có thể nói trên cái thế giới này sợ rằng vẫn chưa có người nào dám đối đầu với cậu ta, dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng ba xem con chưa chắc sẽ nguyện ý gả cho anh. – Hách Chấn Tân bất đắc dĩ nói, dù sao có ai nguyện ý gả cho một ác ma? .
– Hả? Vậy cũng không nhất định ạ, ba nói nghe một chút đi. – Hách Mị Nhi cảm thấy hứng thú hỏi, có tiền lại, có thế, người vừa đẹp trai, cô thế nào lại chưa từng gặp qua?
– Con gái, con không thể đi, người kia là kẻ giết người không chớp mắt, con ở bên người kia nhất định lành ít dữ nhiều. – Trương Mỹ Lệ nóng nảy lôi kéo Hách Mị Nhi nhanh chóng khuyên con.
– A, ba nói con nghe được không ạ! – Trương Mỹ Lệ càng nóng nảy khuyên con, Hách Mị Nhi ngược lại đối với người trong miệng ba mình lại càng hứng thú.
– Con quỷ Satan, người đứng đầu bang Thiên Minh, con nguyện ý chứ? – Hách Chấn Tân lạnh lùng nói, cũng không tin cô sau khi nghe qua vẫn còn hứng thú như hiện tại. Quả nhiên, lời của ông vừa dứt, Hách Mị Nhi liền hét ầm lên.
– Không, không, không. Con không đi, giết chết con rồi cũng không đi.
– Con không đi! Nếu không phải bởi vì con, chúng ta cũng không thể đến chạy trốn cũng không xong. – Hách Chấn Tân vừa nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của con gái, có chút đau lòng nhưng cũng không nhịn được làm ngơ cô.
– Con? Mắc mớ gì tới con? – Hách Mị Nhi chỉ lỗ vào mũi mình hỏi.
– Còn nhớ rõ mấy năm trước con dẫn theo một người về nhà, bởi vì cãi vả đem người ta đánh đến chết, ba và mẹ của con đành đi vứt xác người ấy giúp con? Những thứ này bang Thiên Minh cũng biết, nếu như chúng ta chạy trốn, đó chính là tội phạm truy nã, hơn nữa chúng ta cũng không chạy được, sợ rằng không đợi chúng ta ra khỏi cái sân này, người cũng đã chết rồi. – Hách Chấn Tân oán trách nhìn hai mẹ con đang ngồi bên cạnh, hai người kia quả thật chính là oan gia của anh, luôn gây phiền phức cho anh, hiện tại chẳng những gia sản mất sạch, nói không chừng sau này còn phải ngồi tù nữa.
– Không cần, mẹ, con không muốn đi, đến đó con thật sự sẽ chết. – Hách Mị Nhi ôm lấy mẹ, khóc thút thít, không muốn đi đến địa ngục kia.
– Oh, bảo bối, chúng ta dĩ nhiên sẽ không đi . – Trương Mỹ Lệ đưa tay ôm con gái, đau lòng an ủi cô.
Chờ Hách Mị Nhi dần dần bình tĩnh lại, cả nhà cùng trầm mặc suy nghĩ cách giải quyết, không có một người mở miệng nói chuyện. Con gái bọn họ không thể đưa đi, tiền bọn họ cũng không đủ, vậy phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ cả nhà cùng ngồi tù? Không, không, nghĩ đến về sau sẽ xảy ra sống ở trong cảnh tù tội, Trương Mỹ Lệ lập tức lắc đầu một cái. Đột nhiên bà ta nhớ lại một chuyện, trên mặt lập tức tỏa ra ánh sáng hy vọng.
– Người vợ trước không phải còn để lại một ruộng hoa sao? hiện tại cái này chắc cũng bán được ít tiền chứ?
– Ruộng hoa? Đúng vậy! – Hách Chấn Tân vỗ vào bắp đùi một cái, hưng phấn đứng lên, một lát sau rồi lại chán chường ngồi xuống nói – Nhưng dù là bán cái vườn hoa đó, chúng ta chẳng đủ số tiền để trả hết nợ.
– Bán ít thì trả ít, cũng không thể để cả nhà chúng ta đi ngồi tù chứ? Chẳng lẽ anh đối với con nhỏ kia là nhớ mãi không quên à? – Trương Mỹ Lệ quan sát người chồng đang ngồi trên ghế salo của mình.
– Em nói linh tinh gì thế? – Hách Chấn Tân lườm bà ta một cái, lại nói – Để anh tính một chút, cố gắng tìm một người mua thích hợp.
Hiện tại bỏ đá xuống giếng nhiều rồi, có lương tâm thì ít gì, lúc này mà bán ruộng hoa sợ sẽ không có giá tốt.
Hai ngày sau, Hách Chấn Tân đã phải cố gắng lắm mới tìm được người mua, vừa tới vườn hoa, vừa đi vừa giới thiệu nơi này người mua.
Thật ra thì nơi này ông cũng không quá thạo, chính xác mà nói, đã nhiều năm qua ông không tới nơi này, bởi vì ông cảm giác nơi này có linh hồn của người con gái kia, có một lần ông tới đây khi trở về thì mấy ngày sau liền gặp ác mộng, cho nên ông đã sớm quên trong nơi này, nếu không phải là ngày đó Trương Mỹ Lệ nhắc nhở ông, thật đúng là quên đi thật rồi.
Trong lúc vô tình nhìn về ruộng hoa, ông chợt giật mình, há to mồm, hô hấp càng ngày càng trở nên dồn dập, giống như có một cổ khí lạnh nhẹ nhàng chạy quanh cơ thể, sợ hãi lập tức trải rộng toàn thân, hai chân từ từ lui về phía sau, làm như rất muốn chạy trốn.
Gặp quỷ, hắn gặp quỷ.