Một người con trai mặc áo đen đang đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài, trên bầu trời xanh thẳm có những áng mây chậm rãi trôi cùng gió, dưới đường phố là những dòng xe cùng người không ngừng chuyển động. Mà sự chú ý của anh không nằm ở áng mây trên cao, cũng không nằm ở đám người phía dưới, hai mắt của anh mang theo ảm đạm cùng khổ sở, vô hồn nhìn về một điểm vô tận nào đó, ánh mắt chuyên chú giống như đang nhớ lại cái gì. Điếu xì-gà kẹp ở trên tay như đang muốn thiêu đốt ngón tay anh, thế nhưng anh vẫn không thèm chú ý đến nó, cho đến khi nhiệt độ cả người nóng lên, như thể điếu thuốc kia làm cho anh đang phỏng hỏa, anh mới chợt lấy lại tinh thần, nhìn một chút trên tay vẫn còn dư một chút tàn thuốc, tùy ý ném về phía sau, cũng không biết là anh quăng đi đâu, chỉ thấy tàn thuốc bay lên tự nhiên rơi đúng vào gạt tàn thuốc trên khay trà .
Ánh mắt của anh như cũ đặt ở nơi xa, không có một chút ý định thu hồi. Giống như động tác mới vừa rồi của anh chỉ là ảo giác.
Đồ đần. . . . . . , cô vẫn còn sống chứ?
Mười năm rồi, đã mười năm rồi nha!
Mười năm này, anh đi tìm ở tất cả mọi nơi, đều không có bóng dáng của cô. Đi tìm tất cả bệnh viện, không có tên tuổi của cô. Không biết cô đang ở nơi nào, không biết cô là sống hay là chết? Cũng rất nhiều người khuyên anh buông tha, nhưng anh không muốn. Bởi vì đó là anh thiếu cô. Đã là anh thiếu cô, anh phải trả.
Mỗi khi nhớ tới cái đồ đần năm đó, tim của anh như cũ sẽ nhéo đau. Anh cũng không muốn suy nghĩ về cô, nhưng bóng dáng của cô chính là cứ vô tình chạy tới đầu óc của anh, dây dưa trong suy nghĩ của anh, không chịu rời đi. Để cho anh đã sớm vô tâm, lại thấy cô vẫn tồn tại trong lòng mình, làm lòng anh không còn trống trải như sa mạc.
Đang lúc suy nghĩ của anh không biết bay đến nơi nào, điện thoại trên bàn lại chợt vang lên, trong phòng làm việc yên tĩnh tiếng chuông lớn đến kinh người.
– Chuyện gì? – Anh xoay người mấy bước đi tới trước bàn làm việc, mặt đen lại cầm ống nghe trên bàn lên liền hỏi.
– Thưa Tổng giám đốc, giám đốc công ty Hách Thị, ông Hách Chấn Tân muốn gặp anh ạ. – Thư ký dù sao cũng là trải qua nhiều năm tu luyện, nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh chỉ thờ ơ, còn có thể trả lời ngay ra vấn đề anh cần.
Giám đốc Hách? Minh Dạ Tuyệt sững sờ, sau đó lại nghĩ tới, mấy ngày trước trong phần báo cáo tiến trình tháng, trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Có người bài bạc lại có thể đánh cuộc bỏ cả sự nghiệp bạc tỉ, thật đúng là không thể không khiến người bội phục đấy.
– Cho ông ta vào. – Minh Dạ Tuyệt nói xong liền cúp điện thoại, thân thể chuyển mình một cái, ngồi vào ghế dựa phía sau bàn làm việc, ánh mắt trầm xuống, chờ người kia đến.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, thư ký đưa theo cái người muốn gặp anh đi vào.
– Chào Tổng giám đốc ạ. – Thư ký thấy Minh Dạ Tuyệt ngồi trên bàn làm việc, cung kính chào một tiếng, nhanh chóng đi qua một bên đứng ngay ngắn, đôi tay lấy ra tài liệu, chuẩn bị ghi chép cuộc nói chuyện của hai người.
Minh Dạ Tuyệt như không nhìn thấy bọn họ đến, nhắm cặp mắt giống như trong giấc mộng, mí mắt cũng không chớp, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.
Thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, khiến cho người chờ phải toát mồ hôi, qua chừng hơn mười phút, người đợi chờ không có kiên nhận, mở miệng.
– Tổng giám đốc Minh, tôi là. . . . . .
– Tôi biết rõ ông là ai, có lời nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của tôi. – Vẫn nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, đột nhiên lên tiếng ngắt lời ông ta, lời nói lạnh lẽo làm cho khóe miệng người đàn ông kia trở nên cứng ngắt.
– Dạ, xin lỗi, Tổng giám đốc Minh, tôi chỉ là muốn xin cậu cho tôi thêm một ít thời gian nữa, chờ tôi gom đủ tiền nhất định sẽ trả đủ cho cậu – Hách Chấn Tân đè xuống bất mãn cùng sợ hãi trong lòng, tận lực dùng giọng nhẹ nhàng nói.
Nếu không phải là bởi vì người trước mắt này không đắc tội nổi, ông sẽ không chịu mất mặt như thế này.
– Hả? – Minh Dạ Tuyệt khẽ nâng lên mí mắt, nhìn người trước mắt, một câu nói cũng không nói, một cỗ áp lực âm trầm tràn ra khắp cơ thể anh.
Anh thừa nhận, anh không phải một người dễ trêu chọc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến trước mặt của anh tới hai chữ “điều kiện”.
– Dù sao tôi cũng đường đường là ông chủ của một công ty, tôi luôn coi trọng lời hứa, chỉ cần cậu cho tôi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đem toàn bộ nợ trên người trả lại, chỉ cần một tháng, không nửa tháng, tôi sẽ. . . . . . . -Hách Chấn Tân vừa bắt đầu còn nói hùng hồn, còn Minh Dạ Tuyệt càng ngày càng tàn nhẫn nhìn chằm chằm ông ta, khiến cho giọng nói kia càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng những lời đó đều biến mất trong miệng ông, người khác căn bản là không nghe được ông đang nói gì nữa.
– Tôi chưa bao giờ làm từ thiện, cũng không có cần thiết nghe lời nói nhảm của ông, cho ông đi vào, đã là nhân từ lắm rồi, đừng kỳ vọng sẽ khất nợ. Ông trở về giao phó mọi chuyện xong, đồ cá nhân thì ông lấy đi, tiền còn nợ tôi cho ông ba ngày, đến lúc đó ông chưa trả hết, hậu quả sẽ là cái gì, cũng không cần tôi nói chứ? Còn nữa, đừng nghĩ cuốn gối chạy trốn, nếu mà ông dám làm như vậy tôi bảo đảm, cả nhà của ông sẽ sống không bằng chết. Dĩ nhiên, nếu như ông nghĩ đến cái chết rồi, thì làm đi tôi cũng chẳng ngăn cản.
Minh Dạ Tuyệt một tay chống cằm, thân thể dựa ra phía sau nói.
Mặc dù lời nói bình thản, nhưng trên mặt đại biểu ý nghĩa lại làm cho người ta kinh hãi. Trên thế giới này sợ rằng không ai dám không tin lời của anh, cho tới bây giờ những gì Satan nói được đều làm được, chỉ cần anh nói khiến người kia một chấm dứt cuộc sống, người kia liền tuyệt đối không sẽ phải chết trong mấy giây.
– Đúng, đúng vâng – Hách Chấn Tân liên tiếp đồng ý, trên mặt đã đầy mồ hôi lạnh.
Đã sớm biết, người trước mắt đáng sợ, không ngờ chỉ là một câu là có thể làm cho người ta không tự chủ được muốn buông vũ khí đầu hàng, trên thân của người này phát ra khí lạnh, làm người ta sợ hết hồn.
– Đi ra ngoài đi, ba ngày sau mang tiền không tới, ông biết hậu quả! – Minh Dạ Tuyệt khoát tay ý bảo ông ta lui ra, hừ lạnh một tiếng, thật là một người đàn ông hèn nhát, mới nói mấy câu đã bị hù thành ra như thế rồi, lại còn dám đến tìm anh? .
– Dạ, dạ, tôi hiểu ạ. – Hách Chấn Tân gật đầu liên tục, kéo chân mệt lả lui về phía sau, lại không dám ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Xem ra hôm nay ông tìm nhầm người rồi.
– Chờ một chút. – Đang lúc ông sắp đi ra khỏi cửa, người ngồi ở phía sau bàn làm việc đột nhiên lại mở miệng, dọa ông thiếu chút nữa nằm sát xuống đất.
– Minh. . . . . . Tổng giám đốc, cậu. . . . . . còn có cái gì phân phó. -Hách Chấn Tân tay chân loạng choạng đỡ khung cửa, miễn cưỡng chèo chống thân thể mình, cúi đầu run rẫy hỏi.
– Nếu muốn không trả lại tiền kia. . . . . . Cũng được, ông có một người con gái đúng không? Ông mang con gái mình đến đây, tôi xem một chút.
– Con gái của tôi? Dẫn con gái tôi tới làm chi?
– Nếu như mà tôi nhìn hài lòng, tôi liền cưới cô ta, làm ba vợ của tôi, có thể tôi sẽ tha cho ngươi một cái mạng, tất cả chỗ tiền khi coi như là sinh lễ vậy.
– Như vậy sao được? – Hách Chấn Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn anh, đưa con mình cho anh? Vậy chẳng khác gì là đưa con gái vào trong hố lửa sao?
– Không được? Tốt, vậy thì ba ngày sau, nếu không trả đủ thì ông hãy chờ xem hậu quả đi? Đánh bạc, thiếu nợ, giết người, sẽ có bao nhiêu năm ở tù vậy? – Người đang ngồi ở trên ghế cười tà mị, mắt thẳng tắp theo dõi thân thể run rẫy của người đàn ông kia, tựa như đang trêu chọc một con chó .
– Tôi. . . . . . Tôi không có giết người. – Hách Chấn Tân run rẫy nói, chân run run đã sắp đứng không vững.
– Hả? Thật sao?
– Tôi. . . . . . Không có. – Hách Chấn Tân hết sức phủ nhận, hai chân mệt lả.
Không, không thể nào, chuyện kia không có ai biết trừ những người trong nhà ra, cậu ta càng không thể nào biết?!?!