– Nhi! Con về rồi à?_ Ba cô điềm tĩnh hỏi.
– Hộc… Cho…. con ..Hộc… về… nhà đi!_Cái nhà này sao mà to thế không biết? Chạy mãi mới hết được cái sân.
-Con gái con đứa, gặp ba mẹ mà không chào à? Mới đi có một ngày mà đã hư như vậy rồi, Noi gương chồng con đây này! _ mẹ nó phê phán một cách không thương tiếc.
– Thứ nhất, con không phải là vợ hay có quan hệ của cái tên thân hình học sinh mặt phụ huynh này của anh ta. Thứ hai, con muốn về nhà. Ở đây chắc con không thể sống nổi đâu!
– Thật quá đáng. Con có biết là thằng Khang nó hết mực yêu thương con, nó cố gắng để chiều con không? Vậy mà con lại nói với nó như thế à? Ba nói cho con biết, nếu như con không cưới nó thì cũng đừng gọi ta là ba nữa!_ Ba nó phán một câu không thể nào cay nghiệt hơn nữa.
-Thôi con nghe lời ba con đi! Ngồi xuống đây, chọn những thứ gì con thích đi!_ Mẹ nó an ủi.
– Để làm gì ạ?
– Để chuẩn bị cho đám cưới của con chứ làm gì nữa?_ Mẹ nó cười xòa.
– Hay là để qua ngày của anh hai rồi làm có được không hả mẹ?_ Cố gắng níu kéo.
-Không được. Cái ngày đó còn lâu lắm. Ba mẹ đã sắp xếp hết rồi, con và Khang có thể tự quyết định cho đám cưới ủa mình, cũng như nơi hưởng tuần trăng mật, ba mẹ đã quyết định ngày hết rồi. Tụi con cũng mau quyết định đi.
– Vậy ba mẹ định tổ chức vào ngày nào ạ?_ Bây giờ thì anh Khang nhà ta mới lên tiếng.
– À! Cái đó con không cần lo, bà dự định sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 8, 2 con sẽ được hưởng tuần trăng mật 1 tuần sau đó tiếp theo là sinh nhật của con, nó sẽ được tổ chức ở đây. Cuối cùng, ta sẽ có cháu bồng trên tay haha.
Qụa Qụa Qụa
– No No No. Con phải cố gắng lắm mới có thể đồng ý được câu đầu tiên ba nói,chưa kể hôm nay đã là ngày 25 tháng 7 rồi,1 tuần nữa là con chính thức rơi vào 19 tầng địa ngục rồi, còn cái câu” Cuối cùng ta sẽ có cháu bồng trên tay” thì con không thể nào đồng ý được._ Ba nghĩ gì thế này?
– Nhi, mẹ luôn chiều theo ý con. Nhưng lần này mẹ phải theo ý ba con thôi, vì mẹ cũng muốn có cháu. Con nghĩ xem, ba mẹ già cả rồi, chỉ mong muốn được bồng cháu thôi, chẳng lẽ con không làm được sao?_ Mẹ chị Nhi nhà ta biết đánh đòn tâm lý gớm nhờ?
– Con thấy ba mẹ nói cũng đúng, thôi thì con sẽ đồng ý._ Phải cố lắm mới nhịn cười được trước khuôn mặt từ méo xệt chuyển sang tím mặt của cô vợ đang đứng đối diện.
– Grừ. Sao mi dám?_ Bàn tay ta đã nắm chặt lại sẵn sàng i ăn rồi đấy!
– Không được hỗn với chồng như vậy, con cũng nên tập xưng hô ” Anh “, “Em” với chồng con rồi đấy! Sắp làm vợ chồng rồi mà xưng hô như thế à? Con gọi anh thư xem
– A.. a..Ăn._ Khuôn mặt đáng thương kinh khủng.
– Từ ” Anh ” khó nói lắm sao?_ Nếu kia là mặt cực đáng thương thì đây là khuôn mặt cực đểu.Nhìn là muốn cho ăn dép rồi.
– Phải, khó nói lắm thưa “ăn”._ Câu nói này khiến ai kia chuyển từ sắc thái đểu đến sắc thái điên.
– Được rồi, như thế cũng coi là có cố gắng, giờ cũng đã muộn rồi, ba mẹ về đây! Tạm biệt con gái. À phải rồi, suýt nữa thì quên, mẹ đã hẹn tiệm áo cưới Alen, cả chỗ tổ chức đám cưới nữa, mai con rể sẽ chở con đi, tha hồ mà chọn ha!
Sau khi ba mẹ cô đã về thì…
-Nè, Nhi, đứng lại, sao em dám nói tôi là “ăn” hả? Có ngon thì gọi lại xem!
– Tưởng gì, cái đó thì dễ ợt. “ĂN Khang”. Ha ha ha, nè, đừng có rượt nha!
Và thế là 2 anh chị nhà ta rượt nhau khắp nhà đến tận tối.