– Con nói thế là sao?- Nói thì nói thế nhưng lúc nãy cậu con rể kia đã nói rõ rồi còn đâu.
– Hu hu, con không biết đâu! Ba đền cho con đi!
-À ừ! Ba có cuộc họp rồi! Con học ở trường mới vui vẻ nhé!- Chuồn cho lẹ mới được.
– Khoan đã, ba, ba._ Tít tít_Grừ! Ba ác lắm! Em nói với ba là em học trường khác bao giờ đâu mà ba biết? Kiểu này là có liên kết với tên dã thú kia rồi!
– Giờ mình về nha!
– Không! Bây giờ mà về nhà thì chẳng khác nào em chịu thua hắn! Linh Nhi này chưa thua ai bao giờ. Anh chở em qua nhà Gia Hân đi! Em cần nói chuyện với nó.
– Tuân lệnh thưa nữ vương. Hi hi._ Xẹt xẹt_ A, mình mau đi tôi! ( Đứng đây một hồi là khét nghẹt luôn chứ chẳng chơi)
**************************************************Tại nhà Gia Hân**********************************************************
– Hân ơi Hân! Mày chết phương trời nao rồi Hân?- Nó rống trước cửa một căn biệt thự trắng trước mặt.
– Tao đây! Đừng có réo nữa. Đau đầu quá đi!- Đang ngủ trưa thì bị gọi hồn.