Vô Thường

Chương 172: Thật sự là âm công ?



Đường Phong liếc mắt nhìn Khiếu Thiên Lang một cái, quả nhiên thấy nó đang dùng một loại ánh mắt si mê nhìn mình.

Mặt mũi biết giấu vào đâu đây, may là mặt mũi Đường Phong hiện tại đen thui, bằng không thì không biết sẽ đỏ thành cái dạng gì nữa đây.

Bất quá thứ khiến Đường Phong hơi ngạc nhiên chính là Khiếu Thiên Lang lại nghe lời của Linh Khiếp Nhan như vậy, vốn là hắn chỉ muốn để Linh Khiếp Nhan giải thích một chút cho nó hiểu, hóa giải đợt hiểu lầm này. Nhưng nhìn bộ dạng Khiếu Thiên Lang bây giờ lại có cảm giác nó đang làm theo mệnh lệnh, hơn nữa khi nó liếm mặt của mình cũng có chút cảm giác như đang làm nũng với Linh Khiếp Nhan.

Một con vương giả chi thú có thể làm như vậy?

Đường Phong nói ra nghi vấn trong lòng của mình, nghe Linh Khiếp Nhan giải thích một phen liền hiểu được lý do bên trong.

Một phần tinh hồn các của Linh Khiếp Nhan, vốn là nhập trên một đầu linh thú phi hành, linh thú này lại bay tới Khúc Đình sơn! sống không ít năm cũng dần chết vì già. Mà ngay lúc này, nàng ta lại gặp phải một con Khiếu Thiên Lang mới sinh không bao lâu, sau khi được con Khiếu Thiên Lang này đồng ý, nàng ta liền dời tới cơ thể của nó.

Có thể nói, từ nhỏ tới lớn, Khiếu Thiên Lang đều lớn lên cùng Linh Khiếp Nhan. Linh Khiếp Nhan dạy nó cách sinh tồn, dạy nó làm sao để trở nên cường đại, cuối cùng là từng bước trở thành thú trung chi vương, cũng không trách được tại sao nó lại quan tâm Linh Khiếp Nhan như vậy, thậm chí không tiếc mang theo hơn hai ngàn thủ hạ xông ra khỏi Khúc Đình sơn. Bởi vì đối với nó mà nói, Linh Khiếp Nhan chẩng những là bằng hữu thân thiết nhất, cũng là người thầy đã dạy nó khôn lớn.

Mà bản thân Khiếu Thiên Lang chính là khảo nghiêm mà một phần tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan để lại cho Đường Phong, cho nên khi nàng ta đi, căn bản không giải thích gì với Khiếu Thiên Lang cả. Nếu như Đường Phong mất mạng bởi Khiếu Thiên Lang thì sau khi nàng ta bị dung hợp vẫn có thể trở lại cơ thể Khiếu Thiên Lang, cộng sinh như trước kia.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Phong đã vượt qua được khảo nghiệm.

Thời điểm chiến đấu cùng Đường Phong lúc ấy, một phần tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan cũng áp chế Khiếu Thiên Lang. bởi vì nếu như không áp chế, lấy tính tình cuồng bạo và hung tàn của Khiếu Thiên Lang thì đã sớm hiện nguyên hình ra rồi, làm sao có cơ hội và thời gian để nàng khảo nghiệm Đường Phong kia chứ?

– Nếu đã giải thích rõ rồi thì ta về đây. Cô cũng bảo nó về lại Khúc Đình sơn đi, dù sao đây cũng không phải nơi nó có thể tới!

Đường Phong nhìn Khiếu Thiên Lang rồi mở miệng nói, mặc dù bằng hữu chia xa luôn khiến người ta đau lòng, nhưng Đường Phong cũng biết, nếu Khiếu Thiên Lang không mang hai nghỉn linh thú này về Khúc Đình sơn thì chờ bọn chúng chính là đại quân do các thế lực liên hợp mà thành. người và Linh thú sắp sửa giao chiến một phen.

– Phong ca ca, nó muốn ở cạnh ta.

Linh Khiếp Nhan nhẹ giọng nói.

– Đừng có giỡn!

Đường Phong sợ hết hồn. Khiếu Thiên Lang muốn đi theo Linh Khiếp Nhan thì khác nào đi theo mình, chẳng những không giúp ích gì được cho mình, còn có thể mang tới vô số phiền toái cho mình.

Khiếu Thiên Lang thân là Linh thú cấp sáu, viên nội đan trong cơ thể cùng chính bản thân nó là một khoản tiền tài không nhỏ. Không có đàn thú bảo hộ, không phải khu rừng quen thuộc trong Khúc Đình sơn của nó, Khiếu Thiên Lang cùng giống như hổ bị nhổ mất răng, khả năng uy hiếp giảm mạnh.

Mình bất quá cũng chỉ mới là người tu luyện đạt cảnh giới Huyền giai hạ phẩm, làm sao có tư cách sở hữu linh thú này kia chứ? Cho dù mình đồng ý thì mấy kẻ xấu xa mang dã tâm chiếm đoạt ngoài kia cũng sẽ không đồng ý, khó mà bảo đảm sẽ không có người có ý đồ xấu với Khiếu Thiên Lang mà tới đối phó với mình.

Cho nên khi nghe được chuyện này thì phản ứng đầu tiên của Đường Phong chính là vội vàng cự tuyệt, mặc dù nói mình cũng rất động tâm, nhưng trên đời này không có tường nào không lọt gió, nếu mình đồng ý cho Khiếu Thiên Lang đi theo mình, một khi truyện này truyền ra ngoài thì Đường Phong nhất định sẽ gặp phiền toái lớn, cho dù có hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích ở bên cạnh cũng không được. Song quyền nan địch tứ thủ, hai người bọn họ lẽ nào có thể che chở cho Đường Phong cả đời được?

– Phong ca ca…

Thanh âm làm nũng của Linh Khiếp Nhan phát ra, Đường Phong nhất thời nổi da gà khắp người, cái giọng này sao mà nhão thế.

– Chuyện này không thương lượng gì hết, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nếu ngươi muốn ca ca ta đây chết sớm một chút thì cứ mang nó theo, còn không thì để nó trở về Khúc Đỉnh sơn đi!

– Phong ca ca, ngươi thật hung dữ!

lúc Linh Khiếp Nhan nói những lời này, Đường Phong thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt ủy khuất của nàng ta, đôi mắt to ngập nước, ầng ậc.

– Ta không phải hung dữ với ngươi, ta chỉ muốn tự vệ mà thôi. Cũng giống như Bất Phôi Giáp trên người ta vậy, nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, nhất định cũng sẽ có phiền toái, nhưng Bất Phôi Giáp có thể mặc bên dưới quần áo, sẽ không bị người khác nhìn thấy, còn nó thì sao đây? Lớn như vậy, nếu ta đem nó đi ra ngoài thì dù đứng từ xa người ta cũng biết ta là Đường Phong rồi.

Lúc nói những lời này, Đường Phong luôn nhìn chằm chằm vào Khiếu Thiên Lang, Khiếu Thiên Lang nhe nanh tron mắt, tỏ vẻ bất mãn.

người nó muốn đi theo chính là Linh Khiếp Nhan chứ không phải Đường Phong, bất đắc dĩ ở chỗ Linh Khiếp Nhan bây giờ lại phải nghe lời Đường Phong, dẫn tới nó cũng không còn cách nào khác.

– Ta nói huynh đệ!

Đường Phong vỗ vỗ cái cổ của Khiếu Thiên Lang

– ngươi cứ ngoan ngoãn trở về Khúc Đình sơn làm thú trung chi vương của ngươi không phải tốt hơn sao? Đi theo ta làm gì chứ?

Khiếu Thiên Lang lách người né tránh, giống như không muốn để Đường Phong chạm vào.

Bất quá sau đó nó cũng quay người lại, gầm lên một tiếng với hai ngàn linh thú còn lại.

Đàn thú nhận được mệnh lệnh liền nhất tề đứng lên, sau đó xoay người, từ từ đi về phía Khúc Đình sơn.

Lần lượt nối đuôi nhau đi.

Khiếu Thiên Lang lúc đi về phía sườn núi, quay đầu lại nhìn Đường Phong một cái, sau đó liền ưu nhã cất bước đi sau bầy thú.

– Hả? Sao nó lại làm vậy?

Đường Phong không khỏi lấy làm kỳ lạ.

– À, là ta bảo nó làm vậy,

Linh Khiếp Nhan đáp.

– Không tệ, còn biết nghe lời.

Mặc dù Đường Phong có chút tiếc nuối trong lòng nhưng cũng tự hiểu. Đợi sau này thực lực của mình cường đại hơn, có thể ngăn cản được tham vọng của người khác thì cũng có thể xem xét việc mang theo nó, bất quá bây giờ còn chưa đủ.

Đàn thú đi rồi, Đường Phong cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Nhiều linh thú cường đại như vậy ở đây lại mang tới không ít áp lực cho Thiên Tú. Bây giờ đã giải quyết xong, Đường Phong tự nhiên cũng có thể trở về.

Troan ánh mắt không dám tin của một đám Thiên giai cao thủ, Đường Phong từ trên sườn núi từ từ đi xuống, bộ dạng lảo đảo nghiêng ngả. Cho dù Đường Phong hiện tại rất tốt, nhưng đây cũng là biểu hiện mà một thiếu niên Huyền giai nên có vào lúc này, hắn vừa đi về vừa suy nghĩ xem phải giải thích chuyện này như thế nào.

Hơn mười cặp mắt vẫn gắt gao dán chặt trên người hắn.

Đường Phong đi thẳng tới trước mặt họ, sắc mặt có vẻ xanh xao, hàm răng run run mở miệng nói:

– Làm xong rồi.

Miệng của Thang Phi Tiếu cũng sắp nứt ra rồi, trên mặt lại nghiêm túc:

– Phong thiếu gia, có phải ngươi thật sự đã tu luyện qua loại vô thượng âm công nào không hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.