Dịch Nhược Thần nhướng mày:
– Ngươi đi?
– những chuyện đàm phán thế này nên để nam nhân làm mới phải, bọn họ đều là những kẻ thô kệch, lời nói ra có thể không được dễ nghe cho lắm.
Đường Phong nói,
– hơn nữa, cho dù không thành công đi nữa thì ta cũng có thể trở về an toàn dưới sự bảo hộ của Lại tỷ, tới lúc đó mới đánh cũng không muộn.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau, tuy rằng biết tính khả thi của ý tưởng này không cao lắm, nhưng cũng như hắn đã nói, cứ thử một lần xem sao, vạn nhất thành công thì sao? Cho dù không thuyết phục được một ngàn người rời đi thì chỉ cần vài trăm, thậm chí vài chục rời đi cũng tốt rồi, dưới tình huống này thì đối phương bớt đi một người, Thiên Tú lại tăng thêm một phần hy vọng.
Nói trắng ra thì trong Thiên Tú cao tầng, ai cũng không dám hy vọng gì ở trận chiến này.
Dịch Nhược Thần và hai vị trưởng lão còn lại nhỏ giọng thương lượng một hồi, rất nhanh liền cho ra kết luận, Dịch Nhược Thần nói với Đường Phong:
– Phong Nhi, chúng ta có thể cho ngươi đi đàm phán. Nhưng phải nhớ kỹ, một khi có chuyện gì nhất định phải lập tức trở về.
Nói xong lại quay sang Bạch Tiểu Lại:
– Bạch sư muội, an toàn của Phong Nhi đều giao cho muội.
Bạch Tiểu Lại nói:
– Ta có chết cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì.
– Các vị sư thúc, trước khi ta trở về thì mọi người tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nhớ kỹ những lời ta nói, nhất là không được tới gần hướng Tĩnh An thành! Nếu không…. Sẽ có hậu quả khôn lường!
Đường Phong dị thường nghiêm túc nói.
Dịch Nhược Thần còn muốn hỏi tại sao thì Đường Phong đã cùng Bạch Tiểu Lại đi thẳng về hướng Tĩnh An thành.
Tới tận khi đã đi hơn hai dặm, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mới dừng lại cạnh một con sông nhỏ.
Con sông nhỏ này kỳ thật là một nhánh của Dạ Vũ hồ, nước từ Dạ Vũ hồ chảy ra rất nhiều nhánh nhỏ.
Con sông này chính là một trong số đó, cắt ngang lối rẽ từ Tĩnh An thành tới Thiên Tú, sông rất nhỏ, cơ hồ có thể gọi là một con suối nhỏ, nước chảy cũng không nhanh không chậm, Thiên Tú xây một cây cầu hình vòm cho đệ tử có phương tiện qua lại.
Bạch Tiểu Lại và Đường Phong đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi.
Bạch Tiểu Lại đột nhiên mở miệng hỏi:
– Ngươi thật sự muốn đàm phán cùng đám người đó?
Nàng vốn vẫn cảm thấy Đường Phong rất thông minh, nhưng hôm nay lại nghĩ ra ý tưởng ngốc nghếch như thế, đám người đó sao có thể đàm phán cùng ngươi được? Đàm phán chỉ diễn ra khi nào thực lực hai bên ngang nhau mà thôi, người ta có ba ngàn người, đã tự cho rằng mình thắng là cái chắc thì đàm phán làm gì?
– Nói gì kia?
Đường Phong mỉm cười hỏi ngược lại.
– Nhưng ngươi đã nói vậy với ba vị sư thúc mà.
Bạch Tiểu Lại nhìn vẻ mặt giảo hoạt của Đường Phong liền hiểu được, hắn hoàn toàn không có ý định đàm phán cùng đám người đó.
– Nếu ta không nói vậy thì sao họ có thể để hai người chúng ta tới đây sao?
Đường Phong cẩn thận xem xét hướng gió, gió thổi nhẹ từ hướng tây nam, cũng tức là từ Dạ Vũ hồ bên kia thổi tới.
– A Phong, ngươi tính làm gì?
Bạch Tiểu Lại ôn nhu hỏi, nàng hiện tại vẫn lo lắng, dù sao đối phương cũng mang tới ba ngàn người, cho dù nàng là Thiên giai trung phẩm cũng không dám đảm bảo khi bị nhiều người như vậy vây công vẫn có thể bảo vệ Đường Phong chu toàn.
– Lại tỷ, có nhớ ta từng nói gì với tỷ không?
Ánh mắt Đường Phong có chút âm trầm,
– Giết người… Có rất nhiều cách. Có đôi khi cũng không cần tự mình động thủ!
Sát khí âm trầm khiến người ta lạnh tới tận xương cốt lại tràn ra, Bạch Tiểu Lại ngơ ngác nhìn nam nhân nhỏ hơn mình cả mười tuổi này, đường nét gương mặt hoàn mỹ rõ ràng, ngũ quan tương xứng, trên gương mặt anh tuấn lại hiện ra vẻ tang thương không hợp với tuổi đời của hắn, cơn gió thổi nhẹ một lọn tóc lướt qua mặt hắn, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm thành thục thận trọng.
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân mây, nhuộm đỏ một góc trời hệt như màu máu.
Bên ngoài Tĩnh An thành, ba ngàn người dưới sự dẫn dắt của Biên Vô Huyết đã rời thành, môn chủ Cự Kiếm Môn lúc này chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về hướng Thiên Tú, ánh mắt tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ.
Sở dĩ hắn vẫn chưa ra lệnh tiến công, thứ nhất là vì nửa đêm hôm qua ba ngàn người mới tập hợp đủ vào Tĩnh An thành, cần phải chinh lý lại một chút, thứ hai là vì Vạn Kiếm Phi vẫn chưa trở lại.
Vạn Kiếm Phi đã nhận lệnh của hắn tới Thiên Tú giết chết Đường Phong.
Lấy thực lực của Vạn Kiếm Phi mà muốn lẻn vào Thiên Tú lấy mạng của một tên tiểu tử mười lăm tuổi như Đường Phong là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng kỳ quái chính là tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì Vạn Kiếm Phi.
Trong lòng Biên Vô Huyết nảy lên một cảm giác mơ hồ, hắn đoán có khả năng Vạn Kiếm Phi đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Nhưng trong Thiên Tú căn bản không ai có thể ngăn được Vạn Kiếm Phi, rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn chậm trễ đây? Hoặc là… hành động của Vạn Kiếm Phi đã thất bại và bị giết chết? Bất quá loại khả năng này rất khó xảy ra.
Biên Vô Huyết càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, chuyện con trai gặp nạn đã khiến hắn mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, đầu đau như muốn nứt ra, thầm nghĩ sớm ngày san bằng Thiên Tú, không ngờ tới ngay thời điểm mấu chốt thì Vạn Kiếm Phi lại mất tích.
Một trung niên nhân mặc áo xanh đi tới bên cạnh Biên Vô Huyết, nhẹ giọng nói:
– Môn chủ, tất cả mọi người đã an bài xong, chúng ta…. Có cần tiếp tục chờ tin tức của Vạn đường chủ hay không?
người này cũng là Thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn, đường chủ Thiết Huyết đường La Cửu Hổ.
Cự Kiếm Môn chia làm tứ đường. phân biệt là Vạn Kiếm Đường, Thiết Huyết Đường, Huyết Nhận Đường, Nhất Đao Đường, do môn vị Thiên giai cao thủ trong môn đảm nhiệm chức vị Đường chủ.
Trong môn còn có một đội đệ tử chấp pháp chỉ nghe lệnh của Biên Vô Huyết, mỗi người đều là tinh anh.
Lần này Biên Vô Huyết vì chuyện của con trai, có thể nói là đã dốc hết toàn bộ tinh nhuệ của Cự Kiếm Môn ra.
Nếu lần này hai ngàn người này bị diệt sạch thì Cự Kiếm Môn từ nay về sau chỉ như mây khói thoảng qua, còn lưu lại trong kí ức người đời mà thôi.
Đương nhiên, đây là chuyện gần như không có khả năng xảy ra.
Hai ngàn đệ tử tinh nhuệ sao có thể bị diệt dễ dàng như vậy?
Cho dù đánh không lại địch nhân đi nữa, lẽ nào lại không biết chạy sao? Huống hồ gì Thiên Tú bây giờ đã như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
nghe La Cửu Hổ nói vậy, Biên Vô Huyết liền lạnh giọng nói:
– Xuất phát đi, sau hôm nay, Thiên Tú sẽ không còn tồn tại nữa!
Cho dù biết Vạn Kiếm Phi có thể đã gặp chuyện nhưng tên đã bắn ra sao có thể thu hồi được, ba ngàn người đã tập hợp ở đây, nếu không xuất phát mà cứ trì hoãn e sẽ phát sinh biến cố.
Mấy người bên Thiên Tú nhất định đã hay tin, nhưng khẳng định là chưa kịp an bài gì cả.
Hơn nữa, Biên Vô Huyết cũng tin tưởng thực lực của mình, vô luận là số người hay cấp bậc cao thủ cũng đủ để đàn áp Thiên Tú, trận chiến này nhất định chỉ có thắng, không thể thua.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, Biên Vô Huyết cùng ba vị Thiên giai cao thủ khác dẫn dắt năm mươi Địa giai, bốn trăm Huyền giai từ hướng Dạ Vũ hồ tiến vào Thiên Tú, khiến Thiên Tú trở tay không kịp.
những người còn lại thì tấn công từ chính diện, do năm mươi vị Địa giai cao thủ còn lại của Cự Kiếm Môn dẫn dắt, trước sau giáp kích Thiên Tú, tất sẽ khiến Thiên Tú chết không có chỗ chôn.
Ba ngàn người chia làm hai nhóm, toàn bộ đi tới Thiên Tú, những tia nắng sớm chiếu trên người họ, cũng chiếu rọi đoạn đường cuối cùng trong đời họ.
Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đứng đó chờ đúng nửa canh giờ mới thấy đoàn người sát khí đằng đằng lũ lượt kéo tới.
Vì muốn xây dựng khí thế áp đảo để triệt tiêu sức chiến đấu của Thiên Tú, đám người Cự Kiếm Môn lúc chưa tới gần đã phóng xuất sát khí của mình.
Sát khí của một người thì không là gì, nhưng sát khí của mấy ngàn người hội tụ cùng một chỗ mới là khủng bố.
Khí thế vô hình vô chất tụ tập thành một mảnh, còn chưa tới gần Thiên Tú, đã có một cỗ cảm giác áp bách bén nhọn ép tới, mỗi lần tới gần Thiên Tú hơn một chút thì cảm giác áp bách này lại lớn hơn một phần.
Đường Phong liếc nhìn Bạch Tiểu Lại một cái, nhẹ giọng hỏi:
– ở đây có Thiên giai cao thủ à?
Bạch Tiểu Lại lắc đầu:
– Không có, mạnh nhất cũng chỉ là Địa giai đỉnh phong mà thôi.
– Vậy thì tốt.
Đường Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu có Thiên giai cao thủ ở đây thì sẽ có chút phiền toái.
Bất quá, toàn bộ Thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn đều tập trung bên phía Dạ Vũ hồ cả.
Lấy bình dược đã tốn cả đêm hôm qua để luyện chế ra khỏi Mị ảnh không gian, Đường Phong mở bình ra, sau đó ném ra xa, cái lọ bay ra khoảng hai mươi trượng rồi rơi xuống thượng du của con sông nhỏ trước mặt.
Đường Phong lại lấy ra hai viên lam dược kia, mình nuốt một viên, đưa cho Bạch Tiểu Lại một viên:
– Nuốt vào đi.
Bạch Tiểu Lại tiếp nhận, không nói lời nào liền bỏ vào miệng.
Lát sau, mấy ngàn người kia đã tới trước tầm mắt đệ tử Thiên Tú.
Cho dù ba vị trưởng lão cũng từng trải qua không ít tình cảnh, nhưng khi vừa trông thấy đám người đông nghịt trước mặt cũng nhịn không được run lên nhè nhẹ.
Nhiều quá! Trừ bỏ những người tiến vào Thiên Tú bên phía Dạ Vũ hồ, còn có hai ngàn năm trăm người từ chính diện tới.
Đám người này cũng không có trận hình gì đặc biệt, nhưng chỉ cần nhìn nhân số của chúng cùng đủ khiến người ta sợ hãi, cơ hồ là gấp đôi Thiên Tú.
Không ít đệ tử Thiên Tú đã run lên nhè nhẹ, nữ hài trời sinh vốn đã yếu đuối, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh khủng bố thế này thì giờ sao có thể trấn định được?
Tiếng xì xầm nghị luận cùng hoảng sợ truyền tới tau ba vị trưởng lão, trong đó không thiếu điều đề cao sĩ khí của đối thủ, hạ thấp uy phong của mình.
Dịch Nhược Thần nhướng mày, lạnh giọng quát:
– Câm miệng! Cho dù có chết thì máu của Thiên Tú đệ tử chảy ra cũng là máu sạch, chúng ta không được khuất phục trước bất kỳ ai! Nếu ai còn tiếp tục nói nhảm thì xử trí theo môn quy!
Bị Dịch Nhược Thần mắng như vậy, tiếng xì xầm liền lặng xuống, nhưng nỗi sợ hãi và bất an trong lòng bất luận thế nào cũng không áp chế được.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy hôm nay có những việc không thể tránh khỏi.
Sau hôm nay thì còn bao nhiêu đệ tử Thiên Tú có thể sống sót đây? Nhưng dù có hy sinh nhiều hơn nữa thì Thiên Tú cũng không thể cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào.
Thiết Lạc Hồng thở dài một tiếng:
– Dịch sư tỷ, Hàn sư muội, nếu hôm nay ta chết đi, sau này mọi người đừng quên mỗi năm cúng tế ta một lần.
Hàn Nhu nói:
– Thiết sư tỷ đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Chúng ta vẫn chưa động thủ kia mà?
Tuy là nói vậy nhưng Hàn Nhu cũng biết trong cuộc hỗn chiến thế này thì khả năng sống sót là rất thấp.
Dịch Nhược Thần cười khổ một tiếng:
– Bây giờ phải xem xem Phong Nhi có thể thuyết phục đám người không phải của Cự Kiếm Môn rời khỏi hay không, như vậy thì tổn thương của Thiên Tú cũng giảm bớt một chút, bớt đi vài người chết.
Lúc này đây, hai ngàn năm trăm người đã tới trước mặt Đường Phong và Bạch Tiểu Lại.
Đám người này dưới sự dẫn dắt của bốn vị phó đường chủ của Cự Kiếm Môn, đã vượt qua chiếc cầu, bị con sông nhỏ chia làm hai toán, một nửa đứng bên kia sông, một nửa đứng bên này.
Bọn chúng đã dừng lại, bởi vì Đường Phong đang chặn trước mặt chúng, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, một thân thanh sam màu lục, phong thái ung dung đứng trên đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh nhạt và bĩnh tĩnh kia khiến người ta sinh ra chút cảnh giác và hoảng sợ.
Dù bốn vị phó đường chủ của Cự Kiếm Môn chỉ liếc mắt sơ qua đã nhìn ra thực lực của Đường Phong chỉ mới là luyện cương bát phẩm, tùy tiện một người trong bọn họ xuất thủ cũng có thể bóp chết hắn dễ dàng, nhưng bọn họ vẫn dừng lại.
Không phải vì vẻ lạnh lùng của Đường Phong, mà vì nữ nhân đứng sau Đường Phong. thật sự khiến bọn họ nhìn không thấu.
Thiên giai! chỉ có Thiên giai thì họ mới không thể nhìn thấu được.
Mà hai vị Thiên giai của Thiên Tú tuyệt đối không thể trẻ như vậy, nữ nhân này nhỏ nhắn đáng yêu, không giống với hình tượng trong lời đồn của Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên.
Quan trọng nhất là nàng ta cứ như hộ vệ đứng phía sau một thiếu niên luyện cương bát phẩm.
Dựa trên điểm này, bốn vị phó đường chủ có thể đoán được thân phận của thiếu niên này không đơn giản.
Trên thế giới này có rất nhiều thế lực, trong số đó, có cái Cự Kiếm Môn có thể trêu vào, có cái lại không thể.
Thiên Tú chính là cái mà họ có thể khiêu khích, mà Đường Phong và Bạch Tiểu Lại lúc này lại khiến bốn vị phó đường chủ suy đoán không thôi, bọn họ cần phải biết rốt cuộc thân phận của đối phương là thế nào, mới có thể quyết định hành động tiếp theo.
Bốn vị phó đường chủ chần chừ một lát, liền có một nam nhân có chòm râu dài đi ra, hắn là phó đường chủ Vạn Kiếm đường, tên là Ngô Bất Phá, là người có thực lực cực mạnh trong bốn vị phó đường chủ.
Ngô Bất Phá cẩn thận chắp tay với Đường Phong, trầm giọng hỏi:
– Các hạ là ai? Tại sao lại chặn đường bọn ta?
– Đường đi là của chung, các ngươi đi thì cứ đi, ta đứng ở đây thì ảnh hưởng gì tới các ngươi?
Đường Phong cười nhạt.
Sắc mặt cả bốn vị phó đường chủ liền trầm xuống, tuy chỉ một câu nhưng bọn họ cũng có thể nghe ra điểm này từ giọng điệu của Đường Phong.
Thiếu niên này chắc chắn là muốn đối chọi với bọn họ, nếu không thì sao lại chặn ở đây? Ngô Bất Phá hừ lạnh một tiếng:
– Cự Kiếm Môn bọn ta đang làm việc, nếu các hạ không liên quan gì tới Thiên Tú thì xin nhường đường, bằng không thì đao kiếm không có mắt, lỡ như đả thương các hạ thì không tốt đâu.
Ngô Bất Phá cũng nể mặt Bạch Tiểu Lại nên mới nói vậy, bằng không thì sao hắn phải khách khí với một tên tiểu tử luyện cương bát phẩm làm gì? Đường Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ kiêu ngạo thật sự chọc giận bốn vị phó đường chủ.
Sắc mặt của Ngô Bất Phá đã khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói:
– Anh bạn trẻ, tốt nhất là ngươi nên xưng tên thật ra đi, nếu không thì chớ trách ta không nể mặt.
– Ai, ngươi không nên hỏi câu này mới đúng, vốn ta không muốn mượn oai danh của tông môn ra dọa các ngươi. Nhưng các ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, kỳ thật… Thiếu gia ta chính là Diệp Trầm Thu của Bạch Đế thành.
Vẻ mặt Đường Phong thoạt nhìn có vẻ không tình nguyện, kì thực trắng trợn tỏ vẻ ta đây, còn thuận tiện lôi tên tuổi của Diệp Trầm Thu ra luôn.
Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh nghe được liền cảm thấy buồn cười, không khỏi trừng mắt liếc Đường Phong một cái.
Ba chữ Bạch Đế thành vừa ra, quả nhiên đã khiến bốn vị phó đường chủ biến sắc.
Bạch Đế thành xảy ra chuyện tai tiếng như vậy thì đương nhiên phải giấu kín việc xấu trong nhà, cho nên việc của Diệp Trầm Thu chỉ có người trong Bạch Đế thành mới biết mà thôi.