Vô Thượng Sát Thần

Chương 66: Quyền Bán Hộ Ba Loại Dược Dịch



– Trước tiên đem những Dược Tài này vào đi.

Tiêu Phàm đổi chủ đề, không có nói thẳng ra sự tình thứ hai.

Trầm bá cũng là người già thành tinh, hắn tự nhiên hiểu ý của Tiêu Phàm, khoát khoát tay để một đám hạ nhân đem Dược Tài chuyển vào Thần Phong Học Viện.

Mà Tiêu Phàm lại dẫn đám người tiến vào trong phòng hắn, mấy người Trầm bá trong lòng nghi ngờ không thôi, sự tình gì lại không thể để người khác biết?

– Không biết Lăng Vân Thương Hội có thể bán hộ Dược Dịch cho ta không?

Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, để Luyện Dược Sư Công Hội bán hộ Mỹ Dung Dịch đã không còn khả năng, hiện tại chỉ có thể tìm phương pháp khác.

Trầm bá có chút do dự, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lăng Phong nhưng Lăng Phong lại trầm mặc không nói, Trầm bá nhất thời không biết Lăng Phong có ý gì, đành phải nhắm mắt nói:

– Không biết công tử muốn bán hộ cái gì?

– Ba loại dược dịch, Mỹ Dung Dịch, Kim Sáng Dịch, Thối Hồn Dịch.

Tiêu Phàm không nói không chút do dự nói.

– Mỹ Dung Dịch?

Ánh mắt Trầm bá đột nhiên sáng lên, sự tình hai ngày trước phát sinh ở Luyện Dược Sư Công Hội hắn cũng đã được nghe, Thần Khí Mỹ Dung Dịch kia trong nháy mắt có thể làm lành vết sẹo hoàn toàn a.

Hai ngày này còn có không ít người chạy đến Lăng Vân Thương Hội hỏi thăm xem có bán Mỹ Dung Dịch hay không, nếu như Lăng Vân Thương Hội bán Mỹ Dung Dịch thì đây là một cơ hội vô cùng lớn a.

– Mỹ Dung Dịch là ngươi phát minh?

Trầm bá cố gắn bình tĩnh lại nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn biết rõ Mỹ Dung Dịch cho dù Lăng Vân Thương Hội không mua thì cũng sẽ có rất nhiều thương hội khác đến xâu xé, không một ai chê Hồn Thạch nha.

– Xem như thế đi.

Tiêu Phàm thản nhiên nói.

– Mỹ Dung Dịch gì? Đồ lưu manh, mấy ngày nay ngươi đều ở cùng chúng ta, làm sao có thể làm sự tình khác được?

Tiểu Ma Nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Bàn Tử và Lăng Phong cũng kinh ngạc không thôi.

– Có sao?

Tiêu Phàm sờ cằm một cái, trên mặt cười tà một cái.

– Công tử, Lăng Vân Thương Hội ta nguyện ý ra 1000 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch để mua phương thuốc Mỹ Dung Dịch trong tay ngươi.

Trầm bá kích động nói, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt dụ hoặc như thế này.

1000 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, đối với phần lớn người mà nói thì đây là một con số khổng lồ đủ để họ sống an nhàn cả mấy đời.

– Không bán.

Tiêu Phàm lắc đầu cười, cho rằng ta là đồ đần sao? 1000 vạn liền muốn mua phương thuốc Mỹ Dung Dịch, đừng nói 1000 vạn, coi như 5000 vạn ta cũng sẽ không bán a.

– Vậy công tử là muốn?

Thần sắc Trầm bá có chút khó coi, tiểu tử ngươi có phải đang trêu chọc ta không, nói có việc muốn nhờ ta mà lại không bán cho ta?

Tiêu Phàm cười cười, ý vị thâm trường nói:

– Ta trước đó có nói, là để Lăng Vân Thương Hội bán hộ.

– Bán hộ?

Đám người khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn có ý gì.

Bán hộ đều không biết? Tiêu Phàm vô cùng buồn bực đành phải kiên nhẫn giải thích:

– Bán hộ chính là bản thân ta giữ lại phương thuốc, luyện chế ra Nguyên Dịch, sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định pha loãng rồi bán ra, lợi nhuận thì ta và Lăng Vân Thương Hội cùng nhau chia sẽ.

– Nếu thế thì ngươi sẽ không có thời gian tu luyện.

Tiểu Ma Nữ hiển nhiên không coi trọng biện pháp này.

– Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp khác, chính là đem phương thuốc giao cho Lăng Vân Thương Hội, Lăng Vân Thương Hội có thể cho người khác đi luyện dược, ta chiếm ba thành lợi nhuận, hơn nữa, có vấn đề gì khác thì có thể đến tìm ta, 10 năm sau sẽ hoàn toàn giao phương thuốc cho Lăng Vân Thương Hội, thế nào?

Tiêu Phàm tiếp tục nói.

Biện pháp này hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra được, vừa có thể rảnh tay tu luyện lại vừa có thể thu được Hồn Thạch.

Trầm bá nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng gật gật đầu nói:

– Tốt, ngươi có thể đem phương thuốc cho ta đã rất tín nhiệm Lăng Vân Thương Hội ta rồi, hơn nữa đây cũng không phải là mối làm ăn lỗ vốn. Ban đêm ta định chuẩn bị một bản hiệp định đến tìm công tử.

– Trầm bá, không cần phải gấp gáp.

Nhìn thấy Trầm bá quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nói:

– Không phải đã nói có ba loại dược dịch sao?

– Hai loại khác là?

Trầm bá trong lòng cũng vô cùng kích động, thái độ đối với Tiêu Phàm cũng phát sinh chuyển biến, ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên Luyện Dược Sư trẻ tuổi như thế.

– Một loại tên là Kim Sáng Dịch, là Tam Phẩm Dược Dịch, sau khi bị thương nếu sử dụng sẽ lập tức cầm máu lại, khôi phục thương thế, nếu kết hợp với Mỹ Dung Dịch thì hiệu quả càng tốt.

– Một loại khác tên là Thối Hồn Dịch, phân làm bốn cấp, Nhất Phẩm đến Tứ Phẩm có thể rèn luyện độ tinh khiết và cường độ Hồn Lực của tu sĩ, nếu ta đoán không sai thì Nhất Phẩm Thối Hồn Dịch có thể tăng bốn thành Hồn Lực của Chiến Linh tu sĩ, cứ như thế thì Tứ Phẩm Thối Hồn Dịch có thể tăng lên bốn thành Hồn Lực của tu sĩ Chiến Tôn cảnh.

Tiêu Phàm tinh tế nói, đám người nghe đến say mê, nếu như nói Kim Sáng Dịch mấy người cũng không quan tâm lắm thì Thối Hồn Dịch kia tuyệt đối là dược dịch hiếm thấy.

– Thối Hồn Dịch? Thật sự có thể rèn luyện Hồn Lực? Không phải chỉ có công pháp mới có thể rèn luyện Hồn Lực sao?

Cho dù lấy tâm tính Trầm bá cũng phải kinh hô lên.

– Có.

Tiêu Phàm thập phần kiên định, hắn cũng không nghĩ đến Trầm bá sẽ kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ hiện tại không có dược dịch nào như thế sao?

– Ha ha, Thối Hồn Dịch vừa ra, nhất định vang danh Chiến Hồn Đại Lục a, Tiêu Phàm, ngươi phải biết cho dù là Luyện Dược Sư Công Hội cũng không có loại dược dịch này a, ta có thể thấy được tình cảnh người người tranh giành Thối Hồn Dịch rồi, ha ha ha.

Trầm bá kích động nói.

Nghe nói thế, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, khi lấy được truyền thừa trong Vô Tận Chiến Điển, Thối Hồn Dịch rõ ràng chỉ là một loại dược dịch cấp thấp a, làm sao hiện tại giá trị lại lớn đến thế?

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút hối hận, Thối Hồn Dịch nếu xuất hiện nhất định sẽ gây oanh động cực lớn, sớm biết đã không đem ra a.

– Trầm bá, Thối Hồn Dịch tương đối trân quý, lợi nhuận ta phải chiếm năm thành, Kim Sáng Dịch thì ta chiếm ba thành lợi nhuận, còn nữa, ta không muốn có người biết Thối Hồn Dịch là do ta

cung cấp.

Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn cũng không phải sử dụng thủ đoạn sư tử ngoạm mà Thối Hồn Dịch quả thật cực kỳ trân quý a.

Hắn sở dĩ chiếm năm thành lợi nhuận cũng là để ước thúc Lăng Vân Thương Hội.

– Được, liền dựa theo Tiêu thiếu nói, ban đêm ta mang hiệp nghị tới, thuận tiện đem Dược Tài Tiêu thiếu cần đưa lên.

Trầm bá đầy miệng đáp ứng, cho dù chỉ là năm thành lợi nhuận thì cũng đã rất khủng bố rồi.

– Không cần, bảy ngày sau đến đây đi, ta đem những Dược Tài này luyện chế một chút rồi ngươi thuận tiện cầm về.

Tiêu Phàm cười cười nói.

– Tốt, lão phu bảy ngày sau lại đến, Lăng thiếu, Tiêu thiếu, cáo từ.

Trầm bá gật đầu, quay người rời khỏi phòng.

Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bàn Tử trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, cảm giác bọn họ dường như không quen biết hắn vậy, Tiểu Ma Nữ đi đến trước mặt Tiêu Phàm, hai tay nắm lấy lỗ tai Tiêu Phàm không ngừng kéo kéo, sau đó lại xoa nắn lấy khuôn mặt Tiêu Phàm.

– Tiểu Ma Nữ, ngươi làm gì thế.

Tiêu Phàm đau đến oa oa kêu to.

– Ngươi thực sự là đồ lưu manh? Lúc nào ngươi có thể luyện chế Tứ Phẩm dược dịch? Chẳng lẽ ngươi đã là Tứ Phẩm Luyện Dược Sư?

Tiểu Ma Nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vô luận nàng xoa như thế nào thì gương mặt Tiêu Phàm trừ đỏ một chút lại chẳn có biến hóa gì.

– Lão Tam, ha ha, sau khi ngươi phát tài nhất định phải mang Nhị Ca đi ăn uống thả cửa một trận, sau đó lại đi Túy Hoa Lâu chơi gái ba ngày ba đêm.

Bàn Tử thịt mỡ tung tăng, hắn đang ảo tưởng có vô số mỹ nhân vây xung quanh mình, trên mặt nở một nụ cười dâm.

– Cút!

Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong đồng thời gầm thét, một cước thân mật với cái bụng bự của Bàn Tử, Bàn Tử liền như trái banh bay ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.