Vô Thượng Sát Thần

Chương 65: Dược Tài Đến



Đêm đó, Chiến Vương Học Viện lại là cực kỳ không bình tĩnh, mấy đại cao thủ trên Viện Bảng mang theo mấy trăm học viên trùng trùng điệp điệp đi đến Thần Phong Học Viện diễu võ giương oai.

Cuối cùng lại bị hai người Tiêu Phàm và Lăng Phong thông nát ass trở về, còn chết hai đại cao thủ, sự tình này đã sớm truyền khắp cả tòa Chiến Vương Học Viện.

– Tên phế vật Địch Hàn kia ngay cả một tên tiểu tử Chiến Sư cảnh đều không thể giết, cuối cùng còn bị đối phương giết chết, thực sự là làm mất mặt Chiến Vương Học Viện chúng ta!

– Thần Phong Học Viện quá phách lối, một tòa học viện rách nát mà dám giết người Chiến Vương Học Viện ta, cái công đạo này nhất định phải đòi lại.

– Còn có hơn hai tháng là đến cuộc đi săn mùa thu, cao thủ Viện Bảng bên ngoài lịch luyện rất nhanh đều sẽ trở về, đến lúc đó nhìn xem bọn hắn làm sao trốn thoát được.

– Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lý Tử An, Lạc Trần, Lý Tuyết Y bọn hắn cũng đủ để diệt bốn người Thần Phong Học Viện rồi.

Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện tụ tập rất nhiều học viên, bọn hắn đều đang thương lượng làm thế nào để rửa mối nhục hôm nay, nhưng cao thủ chân chính hiện tại đều đang ở bên ngoài.

Dựa vào thực lực Tiêu Phàm và Lăng Phong, bọn hắn ngay cả cơ hội động thủ cũng không có.

Chiến Vương Học Viện, trong một khoảng sân sâu đang ngồi ba người, một tên nam tử trung niên và ba tên lão giả, khí tức mỗi người đều thâm bất khả trắc, trong đó có một người mà nếu Tiêu Phàm ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hắn chính là Viện Trưởng Chiến Vương Học Viện, Khúc Huyền.

– Lâm lão, Ô lão, Bách Lý tiền bối, đây là Thần Phong Học Viện phóng túng học viên giết người, món nợ này ta nhất định phải đòi lại.

Khúc Huyền cố gắn kìm nén lửa giận trong lòng nhìn hai vị lão giả nói.

– Thần Phong Học Viện đúng là làm quá mức a.

Một tên lão giả áo xám mở miệng, ánh mắt hắn sắc bén giống như mắt ưng, cho dù đãlục tuần nhưng tinh thần vẫn hừng hực.

– Người Chiến Vương Học Viện ta không thể chết vô ích, bất quá chúng ta không thể xuất thủ, ngươi đại biểu cho Chiến Vương Học Viện, ngươi cũng không thể động thủ, để bọn Vô Bệnh sớm trở về đi.

Một ông lão mặc áo đen dáng người hắn khôi ngô trung khí mười phần ngưng tiếng nói, một cỗ sát khí từ trong mắt lóe lên.

Khúc Huyền gật đầu, đưa ánh mắt đến trên người thanh y lão giả, thanh y lão giả hơi hơi cau mày một cái, nói:

– Lão Ô nói không sai, người Chiến Vương Học Viện ta không thể chết vô ích, bất quá sự tình thế hệ trẻ liền để cho bọn hắn tự mình giải quyết.

– Chỉ là còn có một vấn đề, Lục Vũ mặc dù biến mất đã nhiều năm, lão bất tử của Thần Phong Học Viện cũng lục tục rời đi nhưng Quách Sĩ Thần và tên Phúc bá kia lại không thể xem thường.

Lão giả áo xám Lâm lão mở miệng nói.

– Giết người Chiến Vương Học Viện ta, chúng ta không có động thủ đã cho bọn hắn đủ mặt mũi, hiện tại người chúng ta chết, chúng ta không có động thủ, lúc người bọn hắn chết thì bọn hắn dám nói gì với húng ta?

Ông lão mặc áo đen, Ô lão âm thanh lạnh lùng nói.

– Vậy cứ như vậy đi, trước hết cứ quan sát kỳ biến, đợi bọn Vô Bệnh trở về cũng là lúc cuộc săn mùa thu bắt đầu.

Thanh y lão giả thản nhiên nói.

Những việc này dĩ nhiên là Tiêu Phàm không biết, hôm sau, mặt trời lên cao, mấy người Tiêu Phàm mới từ trong nhập định tỉnh lại, mấy người duỗi người một cái lại bắt đầu một ngày mới.

– Mỗi ngày tu luyện thế này cũng quá nhàm chán, nếu không chúng ta cũng đi Hồn Thú Sơn Mạch đi?

Bàn Tử nhìn về phía ba người Tiêu Phàm nói.

– Được a, ta cũng muốn đi, cứ thấy Quách lão quái là phiền chết đi được.

Tiểu Ma Nữ là người thứ nhất giơ tay tán thành.

Lăng Phong không nói, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trầm ngâm, nói ra:

– Qua mấy ngày đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý.

– Xin hỏi Lăng thiếu có đây không?

Bên ngoài viện truyền đến một âm thanh già nua.

– Có.

Lăng Phong hô lên một câu liền đi ra ngoài cửa, mấy người Tiêu Phàm cùng đi lên.

Một lão giả tóc bạc đang đứng ngoài cửa, sau lưng hắn có bốn chiếc xe ngựa, phía trên chất đầy hàng hóa.

Tiêu Phàm vừa nghĩ đến cài gì liền kinh ngạc nói:

– Nhanh như vậy đã đem Dược Tài thu đủ?

Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn tưởng Lăng Phong để hắn đi mua Linh Thảo nhưng không nghĩ đến còn có người khác, lúc nào Lăng thiếu trở nên dễ nói chuyện như thế?

– Trầm bá, ngươi để hạ nhân đưa tới là được, ltại sao phải tự mình mang đến nơi này.

Lăng Phong giả bộ cả giận nói, thần sắc lại khá là cảm kích.

Lão giả mỉm cười, nói:

– Lăng thiếu để cho ta mua sắm đồ vật, ta làm sao dám lãnh đạm, Lăng thiếu, để bạn ngài xem một chút, nếu còn thiếu thứ gì thì ta có thể bổ xung.

– Lão Tam.

Lăng Phong gật đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói.

Tiêu Phàm xem xét dược thảo nửa ngày cuối cùng gật đầu nói:

– Đều đầy đủ, tạ ơn Trầm bá.

– Ngài là bằng hữu Lăng thiếu, không cần khách khí, về sau có cái gì muốn lão phu hỗ trợ thì có thể đến Lăng Vân Thương Hội tìm ta.

Trầm bá cười cười lơ đễnh.

– Vậy vãn bối cũng không khách khí, ta đây vừa vặn có hai sự tình cần phải làm phiền Trầm bá.

Tiêu Phàm không khách khí nói ra.

Trầm bá trong mắt lóe lên một tia cổ quái có chút khó chịu, tiểu tử ngươi cũng thực sự không khách khí, ta bất quá chỉ nói lời khách khí ngươi liền muốn ta làm việc?

Bất quá ngoài mặt Trầm bá vẫn duy trì tiếu dung, cười hì hì nói:

– Công tử mời nói.

– Trầm bá gọi ta là Tiêu Phàm được rồi.

Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng Trầm bá, bất quá lại làm ngơ, lúc hắn nghe thấy mấy chữ Lăng Vân Thương Hội liền đã ra quyết định.

Tiêu Phàm lấy ra một tờ giấy đưa cho Trầm bá nói:

– Trầm bá, ta cần một chút Tứ Phẩm Dược Tài, ngươi xem?

Trầm bá tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem hai mươi mấy loại Dược Tài phía trên, trong lòng kinh ngạc không thôi:

– Kém cỏi nhất đều là Tứ Phẩm Linh Thảo, tiểu tử này muốn làm cái gì?

– Trầm bá có phải hay không có chuyện gì khó xử?

Tiêu Phàm cười hì hì nói, cầu người làm việc, hắn cũng duy trì lễ phép cơ bản nhất.

– Không có, bên trên ghi lại 21 loại Dược Tài, Lăng Vân Thương Hội ta có hai mươi loại, bất quá Ngũ Phẩm Dược Tài Huyết Tinh Thảo trong đó lại là cực kỳ trân quý, chỉ có bên trong Hồn Thú Sơn Mạch mới có thể tìm tới.

Trầm bá do dự một chút nói ra.

– Đồ lưu manh, ngươi muốn Ngũ Phẩm Dược Tài làm gì?

Tiểu Ma Nữ cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, Lăng Phong và Bàn Tử cũng trầm mặc không nói.

– Không có gì.

Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho mấy người, hắn muốn luyện chế Tứ Phẩm Luyện Thể Dược chân chính: Huyết Hồn Dịch!

Huyết Tinh Thảo chính là chủ dược không thể thiếu trong Huyết Hồn Dịch, chỉ là hắn không nghĩ tới ngay cả đệ nhất thương hội Lăng Vân Thương Hội đều không có Huyết Tinh Thảo.

– Xem ra nhất định phải đi Hồn Thú Sơn Mạch một chuyến rồi.

Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Trầm bá nói:

– Trầm bá, những Dược Tài này làm phiền ngươi thay ta gom đủ mười phần đi, cần bao nhiêu Hồn Thạch, ta liền giao cho ngươi.

Trầm lão trầm ngâm, sau mười cái hô hấp liền có một đáp án: – Hết thảy khoảng chừng 180 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

– Mắc như vậy?

Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hiện tại trên người hắn chỉ có 100 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, căn bản mua không nổi mười phần Dược Tài a, đây vẫn là lúc chưa mua Huyết Tinh Thảo.

– Trầm bá, thay ta chuẩn bị năm phần đi, đây là 90 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

Tiêu Phàm lấy ra 90 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, đây làn lần đầu hắn hiểu vì sao Luyện Dược Sư lại ít đến như vậy, Luyện Dược Sư mỗi khi luyện dược đều là đốt tiền a.

Trầm bá nhìn đám Hồn Thạch đang lấp lánh thì có hơi ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tiêu Phàm lại có nhiều Hồn Thạch như vậy, sau đó gật gật đầu nói:

– Tốt, năm phần Dược Tài này ban đêm nhất định sẽ đưa đến, không biết sự tình thứ hai là?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.