Vô Thượng Sát Thần

Chương 46: Một Kích Đánh Bay



-Ngươi là tên Tiêu Phàm may mắn kia?

Thiếu niên cao gầy cao ngạo ngẩn đầu, tựa như cao cao tại thượng nhìn xuống Tiêu Phàm, thật đúng là không thèm đặt Tiêu Phàm vào mắt.

Hắn đối với thực lực của Hoàng Thiên Thần hiểu rất rõ, Hoàng Thiên Thần là Chiến Tôn trung kỳ, xếp hạng thứ mười chín trên Viện Bảng, hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể chiến thắng đều hoàn toàn dựa vào vận khí.

Bàn Tử và Tiểu Ma Nữ lộ ra vẻ lo lắng, nhưng lại bị Lăng Phong ngăn lại, nếu như nói nơi này ai hiểu rõ thực lực của Tiêu Phàm nhất mà nói vậy cũng chỉ có Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Thần.

Ngày đó Hoàng Thiên Thần đánh một trận với Tiêu Phàm, Lăng Phong cũng thấy được một hai, thực lực Tiêu Phàm còn không phải thứ kinh khủng nhất, thứ mạnh nhất trên người hắn chính là tâm tính, lại nói Tiêu Phàm đã đột phá đến Chiến Sư đỉnh phong, hiện tại ngay cả Chiến Tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong.

Hoàng Thiên Thần lúc đầu còn muốn nhắc nhở một cái thiếu niên cao gầy một chút nhưng lúc nghe thấy những lời châm chọc của hắn thì Hoàng Thiên Thần cũng lười nói thêm cái gì.

– Ta chính là Tiêu Phàm.

Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, vừa mới đột phá Chiến Sư đỉnh phong, hắn cũng muốn tìm bia thử kiếm, tu sĩ cùng giai trừ khi là siêu cấp yêu nghiệt thì còn lại hắn đều không sợ.

Mục tiêu của hắn chính là Chiến Tôn cường giả.

– Ngươi nếu có thể đẩy lui ta, tiền bữa cơm này ta trả thay cho các ngươi.

Thiếu niên cao gầy cười cười, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Hoàng Thiên Thần.

Thấy Tiêu Phàm không nói, hắn sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, liền nói: – Yên tâm, ta liền đứng bất động ở chỗ này, nếu người dùng toàn lực ánh một kích mà có thể làm cho ta lui lại thì coi như ngươi thắng.

– Tiểu tử này không phải sợ chứ, cái này cũng không dám đáp ứng, có phải là nam nhân hay không đây?

– Tiểu tử này thảm rồi đây, Tôn Tử sư huynh đã là Chiến Tôn trung kỳ a, hơn nữa còn là cường giả xếp thứ mười tám trên Viện Bảng, cùng giai đã rất ít người có thể đánh thắng được hắn huống chi là một tên Chiến Sư nho nhỏ.

– Thần Phong Học Viện đều là thứ hèn nhát hay sao? Thua cũng không thua cái gì, thắng lại được không ba vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, thế này cũng không dám đáp ứng sao?

Người sau lưng thiếu niên cao gầy trào phúng, không ngừng giễu cợt Tiêu Phàm.

– Hèn nhát? Người của Tứ Đại Gia Tộc thực sự là không biết sống chết.

Lăng Phong trong lòng cười lạnh.

– Ngươi trước đem ba vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch giao cho chưởng quỹ, đừng đến lúc đó lại đổi ý.

Tiêu Phàm rốt cục mở miệng nói.

– Tiểu tử, ngươi thực sự là cuồng vọng, ngươi có biết ta là ai không, đệ tử Tứ Đại Gia Tộc cho tới bây giờ đều là lời hứa ngàn vàng, làm sao chỉ vì ba vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch mà đổi ý? Huống chi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đẩy lui bản thiếu gia ta.

Tôn Tử sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói.

– Trong mắt các ngươi, lời hứa của Tứ Đại Gia Tộc đáng giá ngàn vàng, bất quá trong mắt ta thì cũng không phải là như thế, nếu không đồng ý thì biến.

Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt hắn chính là đại biểu cho sự trào phúng đối với Tứ Đại Gia Tộc.

– Ngươi tự tìm cái chết.

Tôn Tử phẫn nộ, giới chỉ trên ngón tay đảo một vòng, ba trăm khối Trung Phẩm Hồn Thạch lập tức rơi vào trên quầy.

– Đây là Hồn Giới?

Đám người lên tiếng kinh hô, hâm mộ nhìn Tôn Tử.

Tiêu Phàm cũng là khá kinh ngạc, giới chỉ nhỏ như thế lại có thể chứa được nhiều vật, chẳng lẽ đây chính là Nạp Giới và Càn Khôn Giới mà kiếp trước được nhắc đến trong tiểu thuyết?

– Nhà quê, ngay cả Hồn Giới đều không biết sao?

Trên mặt Tôn Tử lộ ra đắc ý, Hồn Giới chính là một loại Hồn Binh cực kỳ đặc thù, do Chú Tạo Sư dùng thủ pháp đặc biệt chế tạo ra, bên trong tự thành không gian, có thể dung nạp vật phẩm khác.

Có thể rèn đúc Hồn Giới, chí ít cũng là Chú Tạo Sư Ngũ Phẩm, bởi vậy, Hồn Giới phổ thông nhất cũng tương đương với Hồn Binh Ngũ Phẩm, giá trị dựa theo không gian lớn nhỏ để định.

Bất quá, cho dù Hồn Giới nhỏ nhất cũng phải mấy chục vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, thế mới thấy được Hồn Giới trân quý đến nhường nào.

– Hồn Giới ta là không biết, nhưng ta biết ba trăm Trung Phẩm Hồn Thạch đã thuộc về chúng ta.

Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng.

– Đúng là thứ cuồng đồ, cút tới đây!

Tôn Tử lộ vẻ dữ tợn, nếu như không phải muốn gián tiếp chứng minh bản thân mạnh hơn Hoàng Thiên Thần thì hắn đã sớm tiến lên giết Tiêu Phàm rồi.

– Cẩn thận.

Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển động, chân đạp Mê Tung Bộ hướng về Tôn Tử phóng đi, hắn phất tay một cái từng đạo Hồn Lực xuất ra hóa thành kiếm mang sắc bén.

Kiếm quang như phá toái hư không, truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ nhanh như như thiểm điện.

Trong nháy mắt, có hơn mười đạo kiếm ảnh quét tới trước người Tôn Tử, Tôn Tử biến sắc, nếu như tiếp tục đứng tại chỗ nhất định sẽ bị kiếm quang kia chém trúng.

Thế nhưng nếu lui lại thì coi như mình đã thua, thậm chí bản thân còn không bằng cả Hoàng Thiên Thần, bởi vì Hoàng Thiên Thần còn có dũng khí chiến một trận.

Tôn Tử lúc này mới phát hiện, bản thân đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, hắn có thể đánh bay Hoàng Thiên Thần cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào vận may.

Đám người con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, đây thực sự là thực lực Chiến Sư cảnh sao?

– Hắn lại đột phá!

Ánh mắt Hoàng Thiên Thần lóe lên lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng trầm giọng nói:

– Kẻ này nhất định phải chết.

Vù!!!Vù!!!

Trong hư không truyền đến từng đợt khí bạo, tất cả kiếm khí đều chém về hướng Tôn Tử, vào lúc mọi người nghĩ Tôn Tử nhất định phải thụ thương thì lại phát hiện Tôn Tử đã né sang một bên, sắc mặt khó coi vô cùng.

– Cám ơn ba vạn Hồn Thạch của ngươi.

Tiêu Phàm cười cười, là biết Tôn Tử nhất định không dám ngạnh kháng một kích này.

Dứt lời, Tiêu Phàm cho bọn Lăng Phong một cái ánh mắt, liền bắt đầu rời khỏi quán rượu.

– Ai bảo các ngươi đi!

Tôn Tử gầm lên giận dữ phản ứng lại, mấy người phía sau hắn nhao nhao rút Hồn Binh ra chĩa về hướng đám người Tiêu Phàm.

– Làm sao, Tôn gia đều là một mặt hàng giống như ngươi sao, còn lời hứa ngàn vàng, ta nhổ vào!

Lăng Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Tử, một cỗ khí thế thượng vị giả bộc phát ra, dọa cho đám người đối diện một trận khiếp sợ.

Hoàng Thiên Thần vội vàng ngăn đám người sau lưng lại, hắn mặc dù không biết thân phận thực sự của Lăng Phong nhưng hắn đã được người trong gia tộc nhắc nhở, phải tận lực lôi kéo hắn, cho dù không thể làm bằng hữu cũng nhất định không thể đắc tội hắn.

– Người Tôn gia tự nhiên nói lời giữ lời!

Tôn Tử trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm:

– Thực lực ngươi đủ để đánh với ta một trận, nếu như ngươi thắng ta, mười vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch này liền thuộc về ngươi!

Vừa dứt lời, Tôn Tử lần nữa vung ra mười vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, không thể không nói, thân làm đệ tử dòng chính của Tứ Đại Gia Tộc, Hồn Thạch trên người đúng là không ít.

Mười vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch? Đám người hít một hơi, mười vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch cũng đã đủ mua một viên Hồn Tinh của Tứ Giai Hồn Thú đỉnh phong, để tu sĩ Chiến Sư đột phá đến Chiến Tôn cảnh.

– Làm sao, không dám?

Tôn Tử dữ tợn cười một tiếng, giống như một đầu cuồng thú khát máu.

– Mười vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, ngươi đuổi ăn mày sao?

Tiêu Phàm một mặt coi thường không thèm để ý, điều này làm cho đám người kia hận nghiến răng.

Nếu như ngươi nguyện ý dùng mười vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch đuổi ăn mày, lão tử cũng tình nguyện làm ăn mày!

Tiêu U nhìn Tiêu Phàm trước mặt, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, trong lòng nàng cực kỳ hối hận, sớm biết lúc trước đã không từ thủ đoạn giết chết Tiêu Phàm để trừ hậu họa rồi.

– Vậy ngươi muốn bao nhiêu!

Tôn Tử đồng tử như ma, hắn chỉ muốn đánh với Tiêu Phàm một trận để lấy lại thể diện mà thôi.

– Ít nhất năm mươi vạn! Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi năm mươi vạn, nếu ngươi thua, cho ta năm mươi vạn.

Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.