Vô Thượng Sát Thần

Chương 45: Xung Đột Tại Quán Rượu



Nghe thấy Tiêu Phàm nói, ba người liền cau mày, bọn hắn biết rõ Quách Sĩ Thần và Phúc bá tuyệt không nói đùa.

Lấy thiên phú bọn hắn, vô luận vào học viện của bất kỳ Vương Triều nào đều sẽ được đãi ngộ cao nhất, mà ở Thần Phong Học Viện này lại để bọn hắn tự lực cánh sinh, đây là điều không tưởng a.

– Các ngươi có phương pháp gì không, số Hồn Thạch này cũng không phải dễ kiếm a.

Bàn Tử khó được lộ ra vẻ thận trọng, xem ra gia hỏa này cũng cảm nhận được lợi ích của Thần Phong Học Viện, mặc dù mệt một

chút nhưng thu hoạch vẫn tương đối khá.

– Chúng ta vụng trộm lấy Hồn Thạch, hai tử lão đầu kia nhất định sẽ không biết a.

Tiểu Ma Nữ lơ đễnh nói, giờ phút này nàng cũng không đề cập tới việc rời khỏi Thần Phong Học Viện nữa.

– Quách lão quỷ rất khôn khéo, vạn nhất bị hắn phát hiện đuổi ra khỏi Thần Phong Học Viện thì không phải chúng ta sẽ rất mất mặt sao.

Lăng Phong lắc đầu phủ định ý kiến này.

Tiêu Phàm nhìn ba người, nói:

– Ta có hai cách để kiếm Hạ Phẩm Hồn Thạch, muốn nghe thử ý kiến của các ngươi.

– Nói nhanh một chút.

Ánh mắt Tiểu Ma Nữ sáng lên, Lăng Phong và Bàn Tử cũng hứng thú nghe.

– Thứ nhất, hôm qua chúng ta tiến vào Thần Phong Học Viện khẳng định làm cho người của Chiến Vương Học Viện rất khó chịu, phải biết, các ngươi đều nắm giữ Bát Phẩm Chiến Hồn, thậm chí Cửu Phẩm Chiến Hồn, có bao nhiêu người muốn đánh bại các ngươi.

Tiêu Phàm ha ha cười nói.

– Ý ngươi là để cho chúng ta đi tìm người của Chiến Vương Học Viện để giao đấu, lấy Hồn Thạch làm vật đặt cược?

Ánh mắt Lăng Phong sáng lên, hắn cũng là một tên không sợ trời không sợ đất.

– Biện pháp này không tồi, tu sĩ dưới Chiến Tôn cảnh đến bao nhiêu, Bàn gia giết bấy nhiêu.

Bàn Tử hào khí ngất trời nói.

– Còn phương pháp thứ hai?

Tiểu Ma Nữ ánh mắt lập lòe giống như tiểu tinh linh.

– Phương pháp thứ hai ta phải tự kiểm chứng đã, nếu thành công thì ta sẽ nói cho các ngươi, nếu là không thành công thì coi như thôi vậy.

Tiêu Phàm cười cười sờ bình Mỹ Dung Dịch trong túi áo.

– Phương pháp gì lại thần bí như thế? Cần giúp đỡ gì ngươi cứ nói cho chúng ta.

Lăng Phong hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm.

– Hồn Lực của ta đã khôi phục không sai biệt lắm, mấy việc sau này cứ mặc kệ, trước hết ăn cho no đã, Lăng Phong mời khách.

Bàn Tử bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ Hồn Lực bạo tạc chấn động tản ra, gia hỏa này đã một bước tiến vào Chiến Tôn cảnh, tùy thời đều có thể xuyên phá tầng ngăn cách này.

– Nghe nói Duyệt Lai Lâu rất không tệ.

Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, dẫn đầu đám người đi ra ngoài Thần Phong Học Viện.

Trong một gian tửu lâu, bốn người ăn như gió cuốn, cả bàn đều là mỹ thực, cho dù kiếp trước đã nếm qua vô số sơn hào hải vị thì hắn vẫn cảm thấy rất ngon.

– Thịt tam giai Hồn Thú quả nhiên rất ngon, đến, cạn ly, về sau mọi người đều là người của mình.

Bàn Tử miệng chảy đầy mỡ, trút ngược một ly rượu vào miệng.

– Về sau mọi người chính là sư huynh muội, nơi này dựa theo tuổi tác nên ta lớn nhất đi, về sau các ngươi có sự tình gì không giải quyết được thì Lăng Phong ta nhất định sẽ không đứng một bên nhìn.

Lăng Phong cười cười, cũng tiếp tục uống.

Nhìn Lăng Phong, Tiêu Phàm cũng có chút hảo cảm với hắn, nói theo một cách nào đóthì hắn là tình địch của Tiêu Phàm nhưng hắn lại không thù ghét Tiêu Phàm mà lại hào sản như vậy.

Nếu như Lăng Phong là giả bộ như thế thì tâm cơ của hắn cũng không phải khủng bố bình thường, đương nhiên, Tiêu Phàm nguyện ý tin đây là tính cách thật sự của Lăng Phong.

– Ngươi bao nhiêu, ta mười bảy, chẳng lẽ ngươi còn lớn hơn ta?

Bàn Tử là người thứ nhất không phục, hiện tại là tranh chức Lão đại, hắn làm sao mà nhường cho người khác được.

– Thật ngại quá, hôm nay ta mười tám.

Lăng Phong tà tà cười một tiếng, bất quá Tiêu Phàm lại nhìn thấy bên trong ánh mắt hắn có chút cô đơn.

– Lăng Phong, sinh nhật vui vẻ.

Tiêu Phàm giơ lên một chén rượu, một ngụm uống hết.

– Kêu Lão Đại, còn nữa, chúng ta mặc dù là sư huynh đệ nhưng ta cũng không đem Thi Vũ tặng cho ngươi, chúng ta cạnh tranh công bằng.

Lăng Phong ra vẻ âm trầm nói.

– Tốt.

Tiêu Phàm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu: – Ngươi nhanh chinh phục Tiểu Ma Nữ đi a, để tiểu gia sau này còn tự do.

– Các ngươi nói cái gì!

Tiểu Ma Nữ sắc mặt ửng đỏ, uống vài chén rượu cũng đã bắt đầu say, khuôn mặt dường như muốn chảy ra nước, da thịt mềm mại làm người khác không kiềm lòng muốn sờ một cái.

– Ta mười sáu, Tiểu Ma Nữ nhỏ hơn ta, ngươi là tiểu tứ.

Tiêu Phàm vội ho một tiếng, vội vàng nhận vị trí của mình, hắn muốn dạy Tiểu Ma Nữ biết kính già yêu trẻ.

– Hừ, dựa vào cái gì, ta là người thứ nhất gia nhập Thần Phong Học Viện.

Tiểu Ma Nữ rất không phục, Lão Tứ làm nàng rất không thoải mái.

– Đa số thắng thiểu số.

Bọn Tiêu Phàm ba người trăm miệng một lời, làm cho Tiểu Ma Nữ tức giận thẳng dậm chân, lại chẳng thể làm gì.

Sau nửa canh giờ, toàn bộ món ăn trên bàn đều bị mấy người quét sạch sẽ, sau khi ợ một cái rõ to liền nâng bụng đi xuống lầu.

– Khách quan, hết thảy ba vạn một ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch, xóa đi số lẻ thì hết thảy 3 vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch.

Chưởng quỹ cười hì hì nhìn bốn người, tựa như nhìn thấy một đống Hồn Thạch sáng chói.

– Rồi

Lăng Phong ợ một cái lục lục tay áo, có lẽ do uống say nên lục cả nữa ngày cũng chẳng đem ra được đồ vật gì.

– Nha, đây không phải là mấy thiên tài của Thần Phong Học Viện sao, thế nào, không có tiền cũng dám tới Duyệt Lai Lâu ăn cơm?

– Thần Phong Học Viện vốn là một đám quỷ nghèo, có Cửu Phẩm Chiến Hồn thì như thế nào, cũng chưa chắc đủ tài nguyên để tu luyện, không chừng cả đời này cũng không thể đột phá Chiến Vương cảnh.

– Ngay cả mấy vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch đều không có, nói chi đến tài nguyên tu luyện khác, thật sự cho rằng Thần Phong Học Viện hiện tại vẫn như trước a, không bị chết đói đã là vạn hạnh rồi, nghe nói Thần Phong Học Viện đã hai mươi mấy năm chưa chiêu sinh, cũng không biết có phải thực không.

Vài đạo âm dương quái khí đột nhiên truyền tới, ở cửa ra vào có mười mấy người mặc đồng phục giống nhau đi tới, hiển nhiên là người của Chiến Vương Học Viện.

Người dẫn đầu lại là một người quen, chính là Hoàng Thiên Thần trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay, cừu nhân gặp mặt vốn nên đỏ mắt, nhưng Hoàng Thiên Thần lại trầm mặt không nói.

Bên cạnh hắn, một tên thiếu niên vóc người cao gầy, đôi mắt u lãnh khinh thường liếc bọn người Tiêu Phàm, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Thần nói:

– Thiên Thần huynh, một tên trong đám người đó đã đánh lui huynh?

Hoàng Thiên Thần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đen thui, so với ăn chuột chết còn khó chịu hơn, hắn dù sao cũng là cường giả xếp hạng trước hai mươi của Viện Bảng, đường đường Chiến Tôn cảnh lại thua ở trong tay một tên Chiến Sư cảnh, đây cũng không phải là sĩ nhục bình thường.

– Bất quá chỉ do Tiêu Phàm vận khí tốt thôi, nếu không thì hắn làm sao là đối thủ của Thiên Thần.

Tiêu U bên cạnh Hoàng Thiên Thần vội vàng đứng ra giải thích, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sát ý, trên mặt nàng có một chút dấu vết tím xanh, hiển nhiên là bị người đánh.

– A? Ta cũng rất muốn nhìn xem, tên Tiêu Phàm này có phải vận khí luôn tốt như vậy không.

Thiếu niên cao gầy mỉm cười, sau đó nụ cười liền biến mất, lạnh giọng nói:

– Ai là Tiêu Phàm, cút ra đây!

Đôi mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, men say trong nháy mắt tán đi, một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn thiếu niên cao gầy kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.