Chân Võ đại đế biết Dương Thạc đến, không đi ra liều mạng với hắn đã xem như lấy đại cục làm trọng.
– Huyền Long bị ta giết chết cũng là gieo gió gặt bão.
Dương Thạc thầm nghĩ:
– Dù Chân Võ đại đế có cảm tình tốt với Huyền Long đến đâu nhưng bây giờ không cho ta vào là cố ý làm khó dễ, không hiểu lý lẽ.
Huyền Long bị giết không thể đổ lỗi cho Dương Thạc.
Chân Võ đại đế vì điềun ày mà không cho Dương Thạc đi vào đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc thì cũng là người không tốt lành gì, gã không hiểu lý lẽ, thị phi.
Text được lấy tại Truyện FULL
– Thanh Như có thể tìm được Nhân Hoàng điện hạ, mở đại trận cho ta vào chăng?
Giờ phút này, Dương Thạc không ôm hy vọng vào Chân Võ đại đế nữa, đành trông chờ vào Minh Kiều, thủ lĩnh Thuần Nhân tộc.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi Dương Thạc nghĩ như vậy thì phía xa phương tây, chân trời có mấy bóng người như tia chớp xuất hiện.
Mười mấy cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đã truy kích đến.
– Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi!
– Ha ha ha ha ha ha! Trên người của ngươi có được thần thú huyết mạch, sớm không phải là Thuần Nhân tộc huyết mạch tinh thuần, ngươi không phải đại trận phòng hộ được!
– Tiểu tử, không phải người tộc ta thì phải bài trừ, Thuần Nhân tộc không thể nào tin tưởng vào ngươi. Nếu ngươi là người trong Bán Thần Thú tộc, chỉ cần thề độc nguyện ý tham gai vào Thiết Y tộc của ta thì Thiết Y tộc sẽ đối đãi với ngươi như thượng khách. Ngươi và người Thuần Nhân tộc không chung đường, chúng ta mới là minh hữu thật sự!
Mười một cường giả cấp ngũ tinh lao nhanh tới, chưa đến trước mặt Dương Thạc thì giọng ồm ồm đã vang lên. Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính quăng cành ô liu cho Dương Thạc.
Gia nhập vào Thiết Y tộc sẽ được đối đãi như thượng khách.
Nên biết lúc trước Thiết Y tộc tổn thất hai hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh vào tay Dương Thạc khiến Thiết Y tộc từ chủng tộc đứng đầu Bạch Lâm đảo rớt xuống hàng chủng tộc yếu nhất. Nếu không phải Điệp Y tộc hầu như không còn cường giả cấp ngũ tinh thì e rằng Thiết Y tộc đã xếp chót rồi.
Nếu có thể mời chào Dương Thạc thì…
Thực lực của Dương Thạc tuyệt đối là đẳng cấp ngũ tinh đỉnh, gần với bá chủ đẳng cấp ngũ tinh.
Một cường giả có thể so với bốn, năm cấp ngũ tinh.
Chỉ cần có được Dương Thạc thì chẳng những tổn thất được bù đắp, Thiết Y tộc sẽ vẫn là chủng tộc đứng đầu Bạch Lâm đảo. Trừ phi tộc truonwgr Cửu Túc Thú tộc đi vào đẳng cấp lục tinh, nếu không thì chẳng thể áp chế Thiết Y tộc được.
– Chiêu lãm tiểu tử này?
– Tiểu tử, nếu ngươi chịu tham gia vào Cửu Túc Thú tộc ta thì sẽ được làm trưởng lão!
– Nhân Mã tộc ta nguyện đưa ra vị trí trưởng lão, nếu ngươi không đồng ý thì hôm nay ngươi tới số rồi!
Mấy cường giả chủng tộc khác cũng quát to.
Thực lực của Dương Thạc không thể xem thường.
Mười hai vị siêu cấp cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh vây giết vậy mà Dương Thạc có thể giết chết tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, trọng thương trưởng lão Mã Phục Hải cấp ngũ tinh, có thể nói bây giờ dù mười mấy cường giả của bốn chủng tộc xuống tay với Dương Thạc, tuy có cơ hội giết hắn nhưng bên ta sẽ phải tổn thất một, hai người.
Nếu có thể kéo Dương Thạc vào thì… Chẳng những không có tổn thất, thực lực của năm chủng tộc tăng mạnh, là chuyện có lợi không một hại.
Đối mặt mười mấy cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh mời chào, mặt Dương Thạc không biểu tình:
– Kêu ta thề độc tham gia vào các ngươi?
Khóe môi Dương Thạc cong lên.
– Nếu trong năm chủng tộc có cường giả cấp lục tinh trấn giữ thì có thể chấn nhiếp ta, buộc ta gia nhập vào các ngươi. Đáng tiếc, năm chủng tộc các ngươi không có người nào, chỉ bằng vào các ngươi muốn uy hiếp ta, khiến ta khuất phục là không thể nào!
Dương Thạc quát to:
– Muốn chiến thì chiến, đừng nói nhiều!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Dương Thạc lắc người lao nhanh hướng mười mấy cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh.
– Tiểu tử muốn chết!
– Tộc trưởng Mã Phục Long, hai người Nhân Mã tộc các ngươi, hai vị Thiết Y tộc cùng ta ra tay giết Dương Thạc này, mấy người còn lại tùy thời hành động!
Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào nhanh chóng lấy ra bốn loại vũ khí, khẽ quát, cùng hai người tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông vọt hướng Dương Thạc.
Nhân Mã tộc là mạnh nhất trong năm chủng tộc, hai người Thiết Y tộc là tiếp theo. Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào sớm nhìn ra Dương Thạc sợ công kích loại không có mũi nhọn, công kích sắc nhọn như của Kiếm Ngư Nhân tộc có tác dụng rất yếu với hắn.
Hai cường giả Nhân Mã tộc và Cửu Bá Đào, cường giả mạnh nhất Cửu Túc Thú tộc phụ trách chủ công.
Ba người Kiếm Ngư Nhân tộc và hai cường giả Cửu Túc Thú tộc khác tùy thời hành động. Còn một hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh Nhân Mã tộc, trưởng lão Mã Phục Hải thì không chạy theo tới đây, thần hồn của gã bị thương nặng, đã quay về Nhân Mã tộc dưỡng thương.
– Ra tay!
– Diệt tiểu tử này!
Hai cường giả Nhân Mã tộc, hai cường giả Thiết Y tộc cộng với đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, năm người lao nhanh hướng Dương Thạc.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Các loại vũ khí tấn công Dương Thạc.
Dương Thạc quát to:
– Bạo!
Người Dương Thạc nổ tung, khóa thành hạt nguyên tố nhanh chóng tránh khỏi vòng công sát thứ nhất của năm cường giả.
Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào cười to bảo:
– Ha ha ha ha ha ha! Còn muốn dùng lại chiêu này sao? Dù thân hình ngươi nổ tung tránh khỏi chúng ta tấn công nhưng thần hồn của ngươi sẽ lộ ra, ta công kích thần hồn của ngươi! u minh chi hải!
Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào lắc người bắn ra hơi thở nguyên tố thủy đen như mực. Trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, nguyên tố thủy đen như mực mang theo mùi tanh nồng nặc, hiển nhiên cực kỳ độc.
Vù vù vù vù vù!
Cách mấy trăm trượng, thân hình Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ ra.
– Nguy rồi!
Mới nãy Dương Thạc nổ người, thần hồn còn ở gần đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, bị nguyên tố thủy đen như mực u minh chi hải chạm trúng như có khối sắt bị quăng vào dung dịch toan kêu xèo xèo. Trong phút chốc tổn thất một phần lực lượng thần hồn, nếu không phải Dương Thạc phản ứng nhanh mau chóng chạy trốn tới mấy trăm trượng lại ngưng tụ ra thân hình thì e rằng thần hồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn.
– Chiêu tự bạo này vô dụng rồi, tiểu tử, đi chết đi!
Tuy Dương Thạc chạy ra mấy trăm trượng nhưng khoảng cách quá ngắn, đặc biệt là đối với hai cường giả Nhân Mã tộc. Vèo một tiếng, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông lao nhanh tới trước mặt Dương Thạc, đâm ra trường thương.
Dương Thạc sắc mặt âm trầm nói:
– Hai con Nhân Mã? Tuy tốc độ đủ nhanh nhưng sức linh hoạt quá thấp mà muốn tấn công ta sao?
Dương Thạc lắc người, vèo vèo hai tiếng nhanh chóng tránh khỏi trường mâu trong tay hai Nhân Mã tộc.
Trong phút chốc Dương Thạc tới sau lưng hai Nhân Mã tộc.
– Nguyên tố vũ sát!