Vô Tận Thần Công

Chương 709: Liên tục bùng nổ hai lần, lực lượng hao tổn nhiều



Thời gian năm ngàn năm nay Chân Võ đại đế luôn tu luyện, không quá chú ý chuyện gì khác, thậm chí gã không có bao nhiêu bằng hữu.

Nếu nói có bằng hữu thì chỉ một, đó là năm ngàn năm trước, lúc Chân Võ đại đế phi thăng Thiên Thánh giới để lại sủng thú dưới trần gian, Huyền Vũ.

Huyền Vũ bị một người giết chết, kẻ đó chính là Dương Thạc!

Chân Võ đại đế hận Dương Thạc.

Chân Võ đại đế chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai nghe, mối hận này luôn chôn trong lòng gã mười mấy năm nay.

Bây giờ Chân Võ đại đế nghe tin Dương Thạc.

Text được lấy tại Truyện FULL

Mặt Chân Võ đại đế liên tục biến đổi.

Chân Võ đại đế chậm rãi nói:

– Tô Thanh Như!

– Ngươi nói đệ tử của Thiên Âm Môn ngươi, Dương Thạc đi vào cảnh giới hư không Võ Thánh, muốn vào Thuần Nhân tộc ta? Tô Thanh Như, ngươi đã nhìn kỹ chưa? Nên biết rằng mười năm trước các ngươi mới vào Thiên Thánh giới, Dương Thạc thì chắc mười mấy năm trước vừa vào cảnh giới Võ Thánh đúng không? Trong mười năm bước vào đẳng cấp hư không Võ Thánh, đi vào Thiên Thánh giới?

Mặt Chân Võ đại đế đầy nghi ngờ.

– Cho dù hắn có tư chất tuyệt vời đột phá đến đẳng cấp hư không Võ Thánh.

Chân Võ đại đế hỏi ngược lại:

– Ngươi nên biết hư không Võ Thánh bình thường vào Thiên Thánh giới không có năng lực đi xa vượt biển đến Bạch Lâm đảo của ta. Hư không Võ Thánh bình thường vào Thiên Thánh giới ít nhất ở trong quân đội phủ nào đó phục dịch trăm năm, có thực lực nhất định rồi mới dám hoạt động tự do trong Thiên Thánh giới. Muốn vượt biển đến Bạch Lâm đảo ít nhất đạt tới đẳng cấp tam tinh, Dương Thạc kia có thể trong mười năm ngắn ngủi đạt được cấp tam tinh không?

– Theo ta thấy người đến chưa chắc là Dương Thạc.

Cuối cùng Chân Võ đại đế tổng kết:

– Tô Thanh Như, sợ là ngươi bị một vài cường giả năm chủng tộc dùng bí pháp che mắt rồi, có lẽ chỉ là ảo giác.

– Cái này…

Tô Thanh Như không ngờ Chân Võ đại đế nói Dương Thạc chỉ là ảo giác.

Tô Thanh Như không tìm ra lý do để phản bác Chân Võ đại đế.

– Chân Võ tiền bối!

Tô Thanh Như nói:

– Thực lực của ta thấp, nếu như có ảo giác che mắt ta được nhưng chắc chắn không thể giấu giếm Chân Võ tiền bối, xin tiền bối đi tới mép ranh trận pháp nhìn xem có phải là Dương Thạc không.

Chân Võ đại đế nhướng mày nói:

– Kêu ta đi xem?

Chân Võ đại đế hừ lạnh một tiếng:

– Hừ! Ta thấy không cần thiết.

– Ta ở đây thủ hộ mắt đại trận, sao có thể tùy tiện rời đi? Huống chi dù người đến thật sự là Dương Thạc thì sao? Hắn nói huyết mạch của mình không thuần, có được thần thú huyết mạch? Có được thần thú huyết mạch vậy là Bán Thần Thú tộc rồi, không phải Thuần Nhân tộc ta. Không phải người của tộc ta thì phải bài trừ, không là người Thuần Nhân tộc ta thả hắn vào chỉ gây chuyện. Được rồi, ngươi hãy mau đi đi, đừng quấy rầy ta!

Chân Võ đại đế phất tay, trầm giọng quát.

Nghe Chân Võ đại đế nói mấy lời này, Tô Thanh Như nhanh chóng biến sắc mặt nói:

– Cái gì? Không thèm nhìn một cái?

Tô Thanh Như chỉ là cường giả hư không Võ Thánh cấp nhị tinh, nếu thật sự bị người sử dụng ảo giác bí pháp, tạo ra một Dương Thạc che mắt thì cũng là chuyện bình thường. Dương Thạc đến là ảo giác hay sự thực, ai cũng không dám khẳng định.

Ít nhất Tô Thanh Như tin tưởng Dương Thạc có tiềm lực trong mười mấy năm ngắn ngủi đột phá đẳng cấp hư không Võ Thánh đi vào Thiên Thánh giới.

Chân Võ đại đế không tin cũng là bình thường.

Tô Thanh Như tin, Chân Võ đại đế thì không. Rốt cuộc ai đúng, chỉ cần Chân Võ đại đế đích thân đi tới mép trận pháp kiểm tra liền biết, dù sao gã là cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh, có thực lực cường đại, cho dù là năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo thi triển ảo giác cũng không thể che mắt gã được.

Tô Thanh Như không thể ngờ là nàng nêu ý kiến Chân Võ đại đế đi nhìn xem lại bị gã lập tức từ chối.

Tọa trấn mắt đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc nên không thể tùy tiện đi?

Chỉ là lấy cớ!

đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc này từ ức vạn vạn năm trước, khi Thuần Nhân tộc hưng thịnh đã lưu truyền lại một báu vật trận pháp.

Tuy cần cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh tọa trấn mắt trận nhưng rời đi một chốc không thành vấn đề.

Rõ ràng Chân Võ đại đế không muốn tra xét.

Chân Võ đại đế còn nói dù là Dương Thạc thì huyết mạch của hắn không thuần tịnh, không thể xem như người Thuần Nhân tộc, còn nói không phải người tộc ta thì phải bài trừ. Dù Tô Thanh Như có dốt nát cũng đã đoán ra Chân Võ đại đế bài xích Dương Thạc.

Tô Thanh Như sắc mặt âm trầm nói:

– Chân Võ tiền bối!

Tô Thanh Như âm trầm nhìn Chân Võ đại đế, lạnh lùng chất vấn:

– Không phải người tộc ta thì phải bài trừ? Hiện tại trong Thuần Nhân tộc ta Đại Bằng Kim Sí tiền bối vốn chính là thú tộc, sau này máu thịt diễn hóa ẩn chứa một chút huyết mạch nhân tộc, xem như là Bán Thần Thú tộc, tại sao Chân Võ tiền bối có thể chấp nhận Đại Bằng Kim Sí tiền bối nhưng không nhận Dương Thạc? Lúc trước Đại Bằng Kim Sí tiền bối, Thần Quy Vương tiền bối cùng Nhân Hoàng điện hạ vào Thiên Thánh giới thì sao Chân Võ tiền bối không nhắc tới câu không phải người tộc ta thì phải bài trừ đi?

Nghe Tô Thanh Như nói, Chân Võ đại đế biến sắc mặt nói:

– A? Tô Thanh Như, ta không cần ngươi dạy!

– Trở về cho ta!

Chân Võ đại đế lạnh lùng quát:

– Ta có mở ra đại trận hay không không cần ngươi lo!

Tô Thanh Như hừ lạnh một tiếng:

– Chân Võ, ngươi không mở Tô Thanh Như thì ta chỉ có thể đi tìm Phật Ấn tiền bối hoặc là Nhân Hoàng điện hạ! Lúc trước Nhân Hoàng điện hạ rất xem trọng Dương Thạc, ta không tin Nhân Hoàng điện hạ sẽ không cho Dương Thạc trở lại Thuần Nhân tộc!

Chân Võ đại đế sắc mặt cực kỳ âm trầm nói:

– Ngươi…!

Chân Võ đại đế lạnh lùng quát:

– Nay Nhân Hoàng điện hạ bế quan tiềm tu, tên Phật Ấn chắc không dám đối đầu với ta. Tô Thanh Như, ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu gây đến cuối cùng chứng minh Dương Thạc do cường giả năm chủng tộc tạo ra ảo giác thì ngươi sẽ chịu Thuần Nhân tộc trách phạt!

Tô Thanh Như không nói một lời, bước chân không chút tạm dừng.

Trong Thuần Nhân tộc rất ít có cường giả hư không Võ Thánh, mặc dù Tô Thanh Như chỉ là cấp nhị tinh nhưng có địa vị khá cao trong Thuần Nhân tộc.

Tô Thanh Như làm trái ý kiến của Chân Võ đại đế nhưng gã không thể ngăn cản nàng, đương nhiên gây đến cuối cùng nếu là Tô Thanh Như sai thì nàng sẽ chịu phạt.

Bên ngoài đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

– A? Đến bây giờ đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc vẫn chưa mở ra? Chắc là Chân Võ đại đế có ý kiến với ta nên không muốn mở ra đại trận này.

Dương Thạc không phải ngu ngốc, hơi nghĩ liền hiểu Tô Thanh Như gặp chuyện gì.

Lúc trước Dương Thạc giết Huyền Long là sủng thú của Chân Võ đại đế.

Bình thường quan hệ của võ giả với sủng thú rất tốt, giết sủng thú ngang với thù giết vợ.

Dù sao đối với võ giả vô cùng cường đại thì dù là thê tử cũng không thể cùng mình đi thời gian dài, sủng thú luôn bên mình sinh hoạt mấy chục, mấy trăm năm, thậm chí là ngàn vạn năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.