Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 61: Lễ vật đêm thất tịch



Trước đêm thất tịch, lúc nàng login vào game, nhìn nhân vật trò chơi của chính mình nhưng lại cảm thấy có điểm gì không đúng lắm, nàng nhìn loanh quanh vài vòng, ngó nghiêng ngó dọc đem các góc độ màn ảnh thay đổi chung quanh, rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào.

Trên người nhân vật của nàng nguyên lai là đang mặc trang phục Kinh Nga, không biết từ khi nào bị người ta đổi thành trang phục tình nhânđêm thất tịch!

Phản ứng đầu tiên của nàng lúc ấy là nàng đã bị ai đó đạo hào!

Ngay lập tức nàng mở túi kiểm tra tất cả các trang bị quý giá nàng có, xem có bị mất mát gì không ,thì thấy Tô Mạc vẫn còn, mở túi ra thì thấy vàng vẫn còn, hồng lam dược vẫn còn; liền quay người chạy đến kho hàng, thì phát hiện tất cả các trang bị rách rưới nàng vẫn gom góp thu nhạt về vẫn ở đó; Nàng cảm thấy đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra…

Thực hiển nhiên, chuyện này chắc chắn không phải do đạo hào tặc làm! Bởi vì không có đạo hào tặc nhà ai, mà không tranh thủ lấy này nọ ngược lại còn cho nàng tặng phẫm , đã đạo hào chắc cũng không có đạo đức như vậy a? Đương nhiên, chuyện này cũng không có khả năng là do GM làm! Bởi vì GM chỉ trông cậy vào dùng trang phục để kiếm tiền, căn bản sẽ không tặng không trang phục cho nàng nha!

Hay là, trò chơi ra cái gì BUG? Trong đêm thất tịch muốn trò chơi sống động hơn để thu hút người chơi, ai login vào game trong đêm nay thì sẽ được tặng trang phục? Bất quá, nàng thấy loại khả năng này tính ra có vẻ so với trung xổ số tỷ lệ còn muốn thấp hơn nữa nha!

GM a! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ cân nhắc các khả năng! Màn hình bỗng nhiên xuất hiện tin nhắn của hệ thống: Lạc Thủy Thanh Hoằng mời nàng gia nhập đội ngũ, nhận hay không nhận?

Tiến đội, nàng vừa định hỏi anh xem có được tặng trang phục đêm thất tịch không, thì đã thấy anh hỏi nàng: “Nha đầu, thích không?”

Nàng lật bàn, “Thích cái con khỉ! Còn muốn gạt ta nữa…”

Ách! Đợi chút …

GM,chẳng lẽ này bộ trang phục đêm thất tịch này là do Đại thần tặng cho nàng?

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: muốn làm cho ngươi ngạc nhiên, cho nên không hỏi qua ý kiến của ngươi, liền lên hào của ngươi… Nha đầu, ngươi sẽ không tức giận chứ?

đội ngũ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: …

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: ta cái gì cũng đều không có động vào, làm xong trang phục là ta đi xuống ngay, thật đó, không tin ngươi kiểm tra lại đi!

đội ngũ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: …

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, chẳng lẽ thật sự tức giận?

Nói thật lòng, nàng rất thích, thực sự rất thích bộ trang phục tình duyên đêm thất tịch này.

Năm trước , vào thời điểm đêm thất tịch , nàngchưa có tham gia trò chơi này, cho nên không trãi qua, sau đó khi chơi, nàng thấy có người khác mặc, kiểm tra biết thời gian hoạt động đã qua, nên cảm thấy rất tiếc. Hơn nữa âm thầm thề trong lòng, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền đi nữa đều , đêm thất tịch kế tiếp phải mặc cho được bộ trang phục này.

Lạc Thủy Thanh Hoằng, kỳ thật nàng không phải là đang tức giận, mà là… Ách, nàng cũng không biết phải nói gì , thật không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dung tâm trạng của nàng vào giờ khắc này!

đội ngũ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ân, cái kia, cám ơn ngươi, ta thực sự rất thích …ngươi đừng hiểu lầm nha! Ta nói là ta rất thích quần áo ngươi tặng!

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: (cười) thích là tốt rồi, ngươi dọa ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng ngươi vừa muốn nổi giận chứ!

đội ngũ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: Đại thần, ngươi có phải có khuynh hướng thích ngược hay không a?

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: (dấu chấm hỏi)

đội ngũ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: … Quên đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói!

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: …

GM, ngươi nói xem Đại thần rốt cuộc là coi trọng nàng ở điểm nào a? Từ lúc quen biết tới nay, nàng căn bản đã không phải là người hoà nhã, cái này không phải lá anh có khuynh hướng chịu ngược thì là cái gì? Chẳng lẽ là như trong truyền thuyết ,cái không chiếm được mới là cái tốt nhất?

Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng đang chạy tới bên nàng, trên người anh cũng mặc cùng kiểu dáng với nàng, trong tay anh cầm mười tám cành thiên dật vân thư, mười phần là Đại thần phong thái a.

GM, ngươi có thể nói cho nàng biết tại sao anh lại coi trọng nàng như thế chứ? Thật sựcảm giác này có thể gọi là trăm mối không thể giải a! … a a a a!

Lạc Thủy Thanh Hoằng chạy đến đứng trước mặt nàng, bởi vì quá gần gủi thân mật , nên mặt của nàng gần như dán vào trong ngực anh, tư thế kia nhìn quá ái muội, toàn bộ đều toát lên cảm giác yêu thương nhung nhớ! Nàng cũng không thể hiểu được, Đại thần là cố ý hay vẫn là vô tình .

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: nha đầu, ngày mai ngươi có bận việc gì không?

đội ngũ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: không có, có chuyện gì vậy?

đội ngũ lãnh tụ – Lạc Thủy Thanh Hoằng: hôm nay chúng ta có thể cùng nhau trãi qua khoảnh khắc nữa đêm của đêm thất tịch, được không?

Nàng do dự một lát, rốt cục vẫn là không đành lòng cự tuyệt anh, nên nhận lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.