Từ sau sự kiện đó về sau, Lạc Thuỷ Thanh Hoằng và Mạch Thượng Sơ Huân không hẹn mà cùng yên tĩnh, thế cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi cảm thấy không thể thích ứng.
Thêm chuyện lúc Mạch Thượng Sơ Huân gia nhập bang phái Thần Thoại, Lạc Thuỷ Thanh Hoằng thế nhưng không nói lời nào cả. Làm cho, toàn bộ bang phái một phen náo loạn, cuối cùng Lạc Thuỷ Thanh Hoằng mới nói gọn một câu …
Bang chủ – Lạc Thuỷ Thanh Hoằng: nếu Xướng Trễ thích, cứ làm theo nàng đi thôi! Bằng không ta cấp chức quan cho nàng làm cái gì?
Trong bang phái tất cả mọi người đều nói Lạc Thuỷ Thanh Hoằng thật không có tiền đồ, đúng là bị vợ quản nghiêm, thực làm cho nam nhân bọn hắn quá mất mặt! Chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ, anh là quá chán ghét , quá mệt mỏi.
Mạch Thượng Sơ Huân cũng không hễ login liền quấn quít lấy nàng, mà là tự mình thật sự luyện cấp, vài ngày không gặp hắn, cư nhiên đã lên tới cấp 60 .
Hắn hỏi ta, tu vi không đủ mặc không hơn sáu mươi cấp sáo trang làm sao bây giờ? Ta nói cho hắn, dưỡng mã, toàn kỹ năng điểm nhi. Sau đó chỉ thấy hắn liên tục xoát địa khu thu mã lương, nàng mơ hồ dự cảm, tiểu đồ đệ này hẳn là cũng không kém tiền chủ nhân.
Luân Hồi Ngàn Năm gần d8ây cũng không thường login vào trò chơi, anh chắc là rất bận việc.
Nàng kể với anh chuyện của mình với Lạc Thủy, lý do hai người tranh cãi chỉ vì Đại thần muốn kết hôn với nàng, anh lắng nghe hồi lâu rồi thâm trầm nói: “Đồ đệ, đừng băn khoăn nhiều như vậy, miễn em cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Nếu có ai dám khi dễ em, cứ nhớ nói cho sư phụ biết, sư phụ mặc kệ dù bận bịu thế nào đi nữa, cũng sẽ có mặt ngay lập tức để chủ trì công đạo cho em.”
Kết quả là, nàng ngay tại trong bầu không khí quỷ dị này, nhanh chóng thăng đến cấp 69.
Đêm thất tịch buông xuống, trong game Thiên Hạ có tổ chức một chương trình thi đấu gọi là “Động tình thiên hạ, xướng vang đất hoang”.
Quan phương sử dụng cách thức chia các người tham dự thành nhiều nhóm nhỏ, sau đó thi đấu trong các nhóm nhỏ để tìm cho được quán quân của nhóm, sau đó lại bắt thăm thi đấu loại trực tiếp để tìm ra tổng quán quân.
Nhóm của nàng là hoa vì phương bắc.
Tuy rằng lần này phần thưởng thi đấu không tính là nhiều nhặn gì,nhưng lại được quảng cáo rầm rộ tại diễn đàn, nên có thể coi là chương trình thi đấu có sức ảnh hưởng nhất toàn bộ server, cũng vì thế mà số lượng người chơi đăng ký dự thi lại tăng một cách kỷ lục.
Tại bang phái, Quan Công cũng đang kêu gào, nước miếng bay tứ tung kích động mọi người lên công cụ YY để họp bàn về chuyện cữ người bang phái tham gia.
Nàng ngay từ đầu đã không muốn đi, sợ bị bọn họ bắt ép nàng ca hát, kết quả là dù muốn đến hay không đến nàng cũng không thể tránh được Quan Công đại nhân pháp nhãn.
bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: Như thế là thế nào hả? lời nói của Lão tử không có gram gì sao? Một người là bang chủ cộng thêm một người là thượng thư cư nhiên cũng không thèm đến hưởng ứng hoạt động của bang phái sao?
bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: nói chuyện đi a! Gác máy với lão tử là không xong đâu đấy? Chẳng lẽ muốn lão tử lần lượt điểm danh hả?
bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: Lạc Thủy Thanh Hoằng, ngươi đó nha có phải bây giờ có vợ, sẽ không cần huynh đệ nữa? Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ngươi có phải là coi bản thân mình quý giá, mời cũng không thèm đến? Có cần lão tử phái tám người khiêng đại kiệu đến đón ngươi?
Bang phái – Tư Mật Đạt: lão đại và Xướng Trễ, gần đây hình như có chuyện gì thì phải a!
Bang phái nguyên lão – Thải Cô Nương Tiểu Nấm: ta đồng cảm.
Bang phái – Miểu Diệu cô nương: ta cũng đồng cảm a.
Vì tránh cho càng nhiều lời nói ra nói vào xuất hiện, nàng đành phải miễn cưỡng leo lên YY.
Khi nàng vào đến YY, đã thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng ở một góc, cũng không nói gì. Quan Công sau khi ồn ào phân công mọi người về chuyện thi đấu, liền kêu gào mọi người ca hát góp vui.
Mọi người cũng không ai tình nguyện mở miệng trước, người nọ đùn đẩy cho người kia, Quan Công thấy thế tức giận, mắng to: “Ngày thường cũng vẫn hát có ai đùn đẩy đâu chứ, sao hôm nay lại như thế?”
Mọi người đều đồng loạt đề nghị: “Nếu vậy, thôi Quan Ca hát trước đi!”
Quan Công cũng chả thèm từ chối cứ thế thể hiện một điệu bộ khí thế bạt núi bạt sông, cao giọng la lên: “Được ta hát trước! Lão tử thì sợ quái gì chứ?”
Ở mọi người vẫn ồn ào xì xào nói chuyện, Quan Công hắng giọng, theo nhạc đệm, bắt đầu rống lên “Sông lớn hướng đông lưu a! Sao trên trời tham bắc đẩu a!” Thật sự chấn động nha, nàng không kịp chuẩn bị tư tưởng nên suýt nữa thì té từ trên ghế xuống, may mắn giọng hát thần sầu quỷ khóc đó đã bị Lạc Thủy Thanh Hoằng phong mạch .
Tại YY rất lâu không có người lên tiếng, cuối cùng Tiểu Nấm run run giọng điệu cảm thán: “Ta thật là nể phục, Quan ca của ta có giọng hát cũng quá ngưu bức đi? Quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp a!”
Thần thoại ☆ Tư Mật Đạt: “Giống chúng ta loại người phàm trần này, thật đúng là không thích ứng được nha!”
Thần thoại ☆ Không Giết: “Lần tới PK, bang phái chiến cái gì đó, cũng không cần dùng người nhiều như vậy , trực tiếp nhờ Quan Ca của chúng ta đứng đó rống lên, đảm bảo bang phái đối phương sẽ không có thể có người sống sót a!”
Thần thoại ☆ Meo Meo: “Quan ca uy vũ a! Thần tượng của chúng ta a! Về sau ta sẽ không tin Xuân ca, Từng ca, Phượng tỷ , sẽ chỉ tin tưởng Quan ca thôi!!”
Thần thoại ☆ Quan Công: ” Mọi người dám khinh thường ta vô dụng , nếu không phục các ngươi giỏi thì hát đi, đến lượt các ngươi hát đấy!”
Mọi người cười vang, nháo nhào rất ồn ào vui vẻ.
Bất quá, Quan Công làm như vậy, mọi người cũng đều bỏ hết rụt rè, đều lần lượt hát , nàng đoán là mọi người đều muốn nghe nàng hát, cũng biết bản thân mình hát không hay nhưng so với giọng hát Quan Công thì tự thấy cũng tự tin lên nhiều nên nàng cũng không e dè gì nữa mà tham gia với mọi người.
Nghe xong moị người hát trong chốc lát, nàng chợt phát hiện trong đó có mấy người hát rất hay, những người này chắc bình thường khi nói chuyện thanh âm chắc cũng rất nhẹ nhàng êm tai a.
Thấy mọi người hát cũng không có gì khác biệt lắm, Quan Công lại bắt đầu kích động Lạc Thủy Thanh Hoằng.
Thần thoại ☆ Quan Công: “Lạc Thủy, ngươi thân là bang chủ cho dù không làm gương mở đầu cho mọi người, thì hiện tại mọi người cũng đều hát xong rồi, ngươi cũng nên hát một bài đi chứ?”
Lạc Thủy Thanh Hoằng trả lời lời ít mà ý nhiều.
“Ta không hát.”
Thần thoại ☆ Quan Công: “Ách! Ngươi nói không hát là xong hả? Phải hỏi xem các huynh đệ có đồng ý không đã?”
Mọi người cười trộm: “Không đồng ý!”
Thần thoại ☆Lạc Thủy: “Ta sẽ không hát đâu.”
Thần thoại ☆ Quan Công: “Nói không hát cũng phải hát! Ngươi mau hát nhanh đi?”
Thần thoại ☆Lạc Thủy: “Ta không biết hát cái gì.”
Thần thoại ☆ Quan Công: “Thật sự ngươi không biết hát cái gì sao, cứ hát bất cứ cái gì ngươi nghĩ ra trong đầu, nếu ngươi còn dám nói sẽ không hát, lão tử liền dạy cho ngươi hát!”
Mọi người ồ lên sợ hãi: “Không dám làm phiền đến Quan ca đại giá, chúng ta dạy lão đại là được rồi, để chúng ta dạy!”
Lạc thủy thanh hoằng đột nhiên nhắn tin hỏi nàng: “Nha đầu, ngươi muốn nghe ta hát không?”
Nàng chợt ngẩn người, trả lời: “Muốn nghe chứ a, đương nhiên là ta rất muốn nghe! Ta không chỉ có muốn nghe, mà còn thực chờ mong chờ đó! Ngươi hát đi! Tùy tiện hát bài gì cũng được.”
Sau đó Lạc Thủy Thanh Hoằng liền cất tiếng hát , anh hát một bài giai điệu nhẹ nhàng những nàng không biết tên.
YY dần dần an tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy giọng hát của Lạc Thủy Thanh Hoằng nhẹ nhàng.
Giọng của Lạc Thủy Thanh Hoằng thực sự rất trầm ấm truyền cảm, tựa như tên của anh, trong suốt tựa như nhất hoằng thanh tuyền.
Bài hát đó giai điệu rất đẹp, ca từ thực nên thơ, nàng cố gắng lẩm bẩm theo để thuộc vài câu …
Anh hát, giọng trầm ấm nhưng tâm trạng có vẻ buồn…
Anh hát, nàng cảm thấy gang tấc cách thiên nhai…
Anh hát, nàng cảm thấy trong lòng lo lắng…
Anh hát, khiến tâm trạng nàng trở nên e ngại?
Khi bài hát đã chấm dứt, mọi người như vẫn đang say mê lắng nghe, bản thân nàng cũng say, trong cuộc đời lần đầu tiên, nàng cảm thấy được thế nào là không uống mà say.
“Nha đầu.” Lạc Thủy Thanh Hoằng đột nhiên gọi nàng.
“Ân?” Nàng giật mình trả lời theo bản năng.
“Thích không?”
Lạc Thủy Thanh Hoằng hỏi xong những lời này, YY liền lập tức ồn ào như vỡ chợ.
Quan Công ghê tởm mắng to: “Sát! Các ngươi tính giết lão tử sao ! Những lời này sao không đem nhau tới phòng riêng mà hỏi? Định đầu độctâm hồn chúng ta a?”
Tiểu Nấm đã ở YY ồn ào hỏi trước: “Xướng Trễ, lão đại hỏi ngươi đó! Trả lời đi a!”
Lạc Thủy Thanh Hoằng không thèm để ý tới mọi người đang hồ nháo cười nhạo, thẳng thắn lặp lại: “Thích không?”
Nàng ấp úng nhỏ giọng ngập ngừng trả lời : “Hỉ… Thích.”
YY vừa cười vừa ồn ào chọc ghẹo , cái tên sát ngàn đao không hay ho gì Quan Công kia, bắt đầu hắng giọng, cố gắng bắt chước giọng nàng và Lạc Thủy Thanh Hoằng.
“Thích không?”
“Ân, thích… Ô, ngươi thật là đáng ghét !”
“Ha ha, ha ha ha, lão tử chết cười mất! Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ngươi thích cái gì a? Là thích Lạc Thủy, hay vẫn là Lạc Thủy ca a? Chuyện này nên nói rõ ràng, bằng không chúng ta sẽ hiểu lầm đó nha!”
Nàng vừa thẹn vừa giận, mắng át đi: “Nhảm nhí! Đương nhiên là ca!”
Tiểu Nấm ngữ khí ái muội hỏi: “Uả lão đại đó? Ngươi có thích hay không a?”
Nàng thấy tình thế bất lợi, liền nhanh chóng thoát khỏi YY, mọi người cũng không vừa gì, dễ gì buông tha để nàng yên chứ liền tiếp tục ở kênh bang phái lấy nàng ra làm mục tiêu trêu ghẹo.
Bang phái – Muốn Mạng Ngươi Ba Ngàn: (phủng hoa) bảo bối nhi, thích ta không?
Bang phái – Miểu Diệu cô nương : (thẹn thùng che mặt) thích, thích…ta thích…
Bang phái thượng thư – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: (lật bàn ) Các người cút hết đi cho ta nhờ!
Của sổ chat riêng – Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: nha đầu, lừa ngươi nói một câu thích, thật đúng là không dễ dàng a!
Nàng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, nhận ra là do anh cố tình làm thế!
Của sổ chat riêng – Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: nha đầu, ngươi thích ta sao?
Của sổ chat riêng – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng: ta không thích!
Của sổ chat riêng – Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: nha đầu, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi chính mồm thừa nhận là thích ta.