Vô Sắc Công Tử

Chương 8



Tiết Mang Chủng qua rồi đến Hạ Chí, hết Hạ Chí rồi đến
Tiểu Thử. Mùa hè năm nay hết sức nóng bức, vầng thái dương đỏ rực trên bầu trời
tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp nơi, như sắp sửa có đại hạn xảy ra trong năm
nay.

Thư tiểu Đường có tinh thần vượt khó rất cao. Nàng
thừa dịp dưỡng thương, sâu sắc nghiền ngẫm lại nguyên nhân thất bại liên tiếp
của mấy cuộc xem mắt vừa qua, cố gắng tự tổng kết khuyết điểm của bản thân,
cuối cùng hiểu ra bản thân mình phải nâng cao công phu tu dưỡng nội hàm, gia
tăng khí chất.

Đã nhiều ngày nay, vạn vật đều vì mùa hè nóng bức mà
tìm nơi ẩn lánh, chỉ có Thư tiểu Đường dưỡng thương đã lành lại là thường xuyên
liên tiếp lui tới khắp các con phố lớn, ngõ nhỏ. Nàng vui vẻ chạy khắp nơi mua
giấy trắng, bút lông cừu và đủ loại sách dạy đánh cờ, dạy đàn, hớn hở trở về
hậu viện bắt đầu nghiên cứu “Cầm kỳ thư họa” .

Trời càng ngày càng nóng, Thư Đường lại có một thói
quen mới khá hay. Lúc mọi người bị nóng nực khóc không ra nước mắt thì nàng
bưng thau nước chạy tới chạy lui trước cửa khách điếm Thư gia, sáng chiều theo
định kỳ vẩy nước ba lần một ngày, còn gọi công việc này của mình bằng cái tên
tao nhã là Tiêu thử thừa lương (Tạm dịch: tiêu nóng làm mát)

Hôm nay, Thư Đường đang bưng chậu nước vẩy khắp nơi
xung quanh thì thấy một cô nương ló đầu vào nhìn từ cửa của khách điếm. Cô
nương này toàn thân mặc y phục nam tử trông rất mạnh mẽ, bên hông cài kiếm, ngũ
quan vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt phượng, khi đảo mắt nhìn quanh toát ra
vẻ tinh thuần, tiêu sái. Thấy Thư Đường, cô nương kia hô lên “Tiểu nhị, ta
đặt một chỗ.”

Thư tiểu Đường vốn yêu thích sắc đẹp, nghe thanh âm
thanh thúy của cô nương kia vang lên, lập tức bưng thau nước chạy tới, vừa dẫn
cô nương nọ vào bên trong khách điếm, vừa nhiệt tình tiếp đón: “Khách
quan, ngài có muốn nghỉ trọ không?”

Vị cô nương nọ không trả lời, chỉ tìm một góc bàn ngồi
xuống, cởi bội kiếm bên hông ra, lấy một thỏi bạc đưa cho Thư Đường, nhỏ giọng
nói: “Đây là tiền đặt cọc, từ nay trở đi trong vòng một tháng, chỗ ngồi
này thuộc về ta.” Nói xong, nàng nheo lại đôi mắt xem xét chung quanh, hỏi
“Khách điếm này của các người, gần đây có những thực khách nào khả nghi
thường lui đến hay không?”

Thư Đường mân mê thỏi bạc trong lòng bàn tay, nuốt
nước miếng. Nghe xong những lời của vị cô nương nọ, lập tức đáp: “Không
có, bọn ta nơi này đều là người thật thà cả.”

Cô nương nọ vẻ mặt hồ nghi nhìn Thư tiểu Đường, đánh
giá từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu cũng không nói một câu. Thư Đường bị
nàng ta nhìn như vậy nên không được tự nhiên, bỏ thau nước xuống, chạy tới chỗ
chưởng quỹ châm trà cho vị cô nương nọ.

Lúc này là buổi chiều, khách điếm vắng khách. Thư
Đường rót trà cho vị cô nương nọ xong, ngồi lại cùng nàng ấy. Hai cô nương tuổi
tác xấp xỉ nhau, một người tính nết thật thà phúc hậu, một người tính cách sảng
khoái sôi nổi, trong giây lát đã bắt chuyện với nhau.

Thì ra vị cô nương này họ Thu, gia sản coi như giàu
có. Tuổi tác của nàng cũng xấp xỉ Thư Đường, cũng là thời điểm gả ra ngoài. Năm
ngoái cha của Thu cô nương đã chọn sẵn một mối hôn nhân cho nàng, nói là muốn
gả nàng cho một vị công tử thế gia nào đó, cho nên nàng cũng không cần tự mình
bôn ba tìm kiếm xung quanh.

Đây vốn là một mối lương duyên thiên định, không ngờ
đầu mùa xuân năm nay, vị thế gia công tử kia lại đào hôn. Hai nhà đều sốt ruột,
lật tung toàn bộ Kinh Hoa thành nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng vị công tử
này. Thu cô nương biết chút võ nghệ, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát. Nàng lập
tức quyết định tự mình xuất mã, lên đường đi tìm hôn phu. Nhưng biển người mờ
mịt, không thể nào tìm ra. Cũng may lúc trước nàng được một tin tức, nói vị hôn
phu của nàng trốn kỹ ở một nơi trong con ngõ nhõ Đường Hoa phía đông Kinh Hoa
thành.

Hai cô nương càng nói chuyện càng cao hứng, chỉ chốc
lát sau đã hơn nửa canh giờ. Thư Tam Dịch ở hậu viện tìm không được nữ nhi, lại
nghe trước viện có tiếng động, nên bảo Thang tiểu nhị ra xem sao.

Thang tiểu nhị vâng dạ, đến đại sảnh khách điếm vén
rèm lên, thoáng nhìn thấy thân ảnh mặc nam trang ngồi trong góc phía tây kia
đang nói đến nước miếng bay tá lả, ngẩn ngơ, cứng đờ một lát, sau đó hắn lập
tức lẳng lặng buông rèm, lui ra sau hậu viện, tìm Thư Tam Dịch nói hắn bị cảm
nắng, kể từ hôm nay xin được nghỉ bảy ngày không làm, rồi trở về phòng khóa
trái cửa lại, nằm ngay đơ cán cuốc trên giường.

Một lát sau, Vân vĩ lang và trợ thủ của hắn xuất hiện
trước cửa khách điếm. Vân Trầm Nhã một tay phe phẩy quạt, một tay bưng hộp thức
ăn, vừa mới bước vào khách điếm không quá hai bước bỗng sửng sốt trầm mặc. Qua
giây lát, hắn lại lẳng lặng không một tiếng động nào lui ra ngoài, đến chỗ góc
đường, vẻ mặt phiền chán hỏi Tư Không Hạnh: “Tại sao Thu Đa Hỉ lại ở
đây?”

Tư Không Hạnh đáp: “Chắc là Thu tiểu thư đến tìm
Phương công tử.”

Vân Trầm Nhã phe phẩy quạt nghĩ ngợi. Thu Đa Hỉ này là
con gái độc nhất của Nam Tuấn quốc Thu Đại tướng quân. Thu gia và Phương gia
đời đời giao hảo khá tốt, cho nên Thu Đa Hỉ và Phương Diệc Phi cũng đã được
định hôn vào năm nay. Lúc trước, sau khi Phương Diệc Phi đào hôn, không ai tìm
ra hắn ở đâu cả. Cũng là Vân Trầm Nhã đã sai người điều tra, phát hiện Thang
tiểu nhị ở khách điếm Thư gia có chút cổ quái.

Nghĩ đến đó, sự tình liền được giải quyết hết sức dễ
dàng. Tuy Vân Trầm Nhã chỉ tiết lộ chuyện này cho tiểu thế tử của Nam Tuấn
vương. Nhưng vì Thu Đa Hỉ tính tình lanh lẹ như một nam hài tử, từ nhỏ đã cùng
tiểu thế tử thường xuyên kỵ xạ săn bắn, cho nên tình cảm giữa hai người vẫn rất
tốt. Thấy Thu Đa Hỉ quyết định tự đi tìm hôn phu, tiểu thế tử sợ nàng không
biết đường, bèn chỉ điểm cho nàng là ở con hẻm nhỏ Đường Hoa. Dù sao với tính
tình nóng nảy bộp chộp, không biết suy nghĩ của Thu Đa Hỉ, cho dù có mặt đối
mặt với Thang tiểu nhị, cũng sẽ nhận không ra dưới lớp mặt nạ dịch dung kia rốt
cuộc là ai.

Mặc dù cử chỉ ngày thường của Tư Không Hạnh khá chất
phác, nhưng thời gian hắn đi theo Vân Trầm Nhã cũng không ít, lúc này hắn thấy
Vân vĩ lang rảo cẳng đi tới đi lui ngoài cửa khách điếm, nhân tiện nói:
“Đại công tử không cần phải lo lắng. Đại công tử bất quá chỉ có duyên gặp
mặt mấy lần Thu tiểu thư vào mười một năm về trước. Thu tiểu thư nhất định sẽ
không nhận ra Đại công tử đâu. Còn nữa, nay Nhị hoàng… Nhị công tử cũng không
có ở Nam Tuấn quốc này, Thu tiểu thư cũng đã có duyên phận riêng, nàng ấy sẽ
không dây dưa với công tử như thuở nhỏ nữa.”

Vân Trầm Nhã nghe vậy, nhớ tới chuyện cũ, nhịn không
được cong môi cười. Nhị công tử mà Tư Không Hạnh vừa nói đến chính là đệ đệ nhỏ
hơn hắn nửa tuổi, dung mạo cũng đẹp như hắn, lúc chín tuổi thì lại gặp phải đóa
hoa đào Thu Đa Hỉ này. Lúc đó bản thân Nhị công tử thì không sao, nhưng lại
khiến Vân vĩ lang cả ngày bị quấy nhiễu. Chi tiết cụ thể chuyện này không nói
đến thì thôi, chứ nói đến Vân Trầm Nhã chỉ biết tóm tắt lại một câu, đó là cơn
ác mộng hoa đào.

Gõ gõ cán quạt, Vân vĩ lang nói: “Ngươi nói không
sai, Nam Tuấn quốc quá nhiều những quả dưa ngốc nghếch, cho dù nàng ấy có nhận
ra ta, ta cũng có cả trăm cách khiến nàng ấy không nhận ra ta.” Dứt lời,
giũ giũ áo choàng, lại vòng vào khách điếm. (Tạm dịch:
Con gái đến mười sáu tuổi gọi là phá qua 破瓜, vì chữ qua 瓜 giống hình hai
chữ bát 八,
tức mười sáu. Quả dưa ở đây chỉ thiếu nữ trưởng thành mười sáu tuổi)

Thư Đường đang dốc hết tinh thần nói chuyện với Thu Đa
Hỉ, chợt trông thấy một vị cẩm y công tử vô cùng phong lưu phóng khoáng, giụi
giụi mắt mới nhận ra đó là Vân vĩ lang. Vân Trầm Nhã theo thường lệ chào hỏi
“Tiểu Đường muội”, sau đó cũng khách sáo thăm hỏi Thu Đa Hỉ vài câu.
Thu cô nương tuy thấy Vân vĩ lang nhìn khá quen mắt, nhưng quả thật y như lời
của Vân Trầm Nhã, chỉ hai ba câu lừa dối của hắn, Thu Đa Hỉ tức khắc như mới
chỉ quen biết với hắn hôm nay thôi.

Qua một lát thì thấy mặt trời lặn xuống phía tây, cả
buổi chiều khách điếm Thư gia cũng không có vị khách nào mới, Thu Đa Hỉ không
gặp Phương Diệc Phi nên vô cùng uể oải, tính ngày mai lại đến nữa. Đứng dậy,
Thu Đa Hỉ nói với Vân Trầm Nhã: “Ta biết Vân công tử xã giao rất rộng, lại
là kết nghĩa huynh muội với tiểu Đường. Mặc dù ta không thể tiết lộ tính danh
của vị hôn phu của ta ra, nhưng nếu Vân công tử đi đường, nhất là ở con hẻm
Đường Hoa này, mà có gặp một vị công tử khí độ nho nhã, diện mạo thanh tú, xin
lưu ý giúp ta. Tại hạ xin đa tạ trước.”

Vân Trầm Nhã phe phẩy cây quạt, trong lòng nghĩ thế
này, ngoài miệng nói thế khác.

Đợi sau khi Thu Đa Hỉ rời khỏi, Thư Đường dẫn Vân vĩ
lang ra sau hậu viện. Hậu viện có một giàn nho, mỗi khi đến hè đều xanh rì tỏa
bóng mát khắp nơi. Thư Đường chậm rãi đi khắp nơi trong trong ngoài ngoài vẩy
nước để giải nhiệt, Vân Trầm Nhã dựa cây, cười tủm tỉm đứng xem, thuận tiện lấy
hộp thức ăn mang theo từ nhà ra.

Thư Đường trở về, thấy trên bàn đá có một cái bình
bạch ngọc đặt ngay ngắn, cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi lấy tay sờ soạng, hỏi:
“Đây là cái gì?”

Vân Trầm Nhã tặng cho nàng một nụ cười, như làn gió
mát giữa cơn trưa hè nóng bức. Hắn lấy ra một cái muỗng đưa cho nàng, nói:
“Ngươi cho rằng hôm nay ta đến đây để làm gì?” Nói xong, thấy đôi mắt
trắng đen rõ ràng, trong suốt sáng rực, long lanh như thủy ngân của Thư Đường,
yếu hầu của hắn không khỏi nhộn nhạo lên xuống, rũ mắt xuống nói: “Vết
thương ở cánh tay ngươi bớt chưa?”

Thư Đường ngẩn người nhìn hắn. Nghe xong những lời
này, lại không đáp, đó là vì bị một mùi hương dâng lên hút hồn. Nàng mong mỏi
nhìn cái bình, nuốt hai ngụm nước miếng, lập tức hỏi: “Canh này có uống
được không?”

Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ nàng như thế không khỏi buồn
cười, gõ ngón tay xuống mặt bàn đá: “Đi lấy cái chén đến đây!”

Thư Đường nghe vậy mừng rỡ, lúc quay lại mang theo hai
cái chén. Tự đặt một cái trước mặt mình, còn một cái đưa cho Vân Trầm Nhã, nói:
“Ta thấy hễ có gì đó chia ra ăn chung mới thấy ngon!” Nói xong, lại
tự mình rót canh giùm Vân vĩ lang.

Dưới giàn nho xanh um mát mẻ, ánh mặt trời bên ngoài
nóng gắt chói chang, mà đôi mắt của Vân Trầm Nhã lại tựa như hung ác nham hiểm,
lại tựa như nhìn không ra cảm xúc gì.

Uống canh xong, đến lúc Vân Trầm Nhã và Tư Không Hạnh
phải về, lại bị Thư Đường gọi lại bảo chờ một lát. Nàng bận bịu chuyện nọ
chuyện kia ở tiền viện hậu viện một hồi, khi đi ra, trong tay cầm theo một cái
rổ, trong rổ có dưa hấu, quả đào, còn thêm một chùm nho xanh ngắt.

Thư tiểu Đường đưa cái rổ cho Vân Trầm Nhã, lại chỉ
vào chùm nho dặn dò nói: “Nho này là ta đã hái ngày hôm qua, rất chua,
ngươi nhớ trộn đường kỹ rồi hãy ăn.” Cuối cùng, nàng lại lấy trong lòng ra
một cái bánh nướng đặt vào rổ, nói với Vân Trầm Nhã: “Cái này chuyển giúp
ta cho Măng Tây Cải Trắng, ta thấy chúng nó khá thích.”

Vầng thái dương trên bầu trời xa xa tỏa ánh nắng chiếu
qua mái ngói cong vút sáng chói chang rực rỡ. Vân Trầm Nhã nheo mắt lại, tiếp
lấy cái rổ, khóe môi cong lên: “Lúc ta tới mang theo một bát canh, lúc về
đổi được một rổ trái cây, xem ra cũng đáng.” Lại ngừng một chút, hắn bỗng
hỏi “Sao lại muốn tặng cho ta?”

Thư Đường ngẩn ngơ, chớp mắt thành thành thật thật
đáp: “Vân quan nhân, mặc dù ngươi không nói rõ, nhưng ta nghĩ hôm nay
ngươi đến chắc là vì lo lắng vết thương nơi cánh tay ta phải không? Ngươi còn cố
ý mang đến cho ta một chén canh nữa.” Nói xong, nàng gãi đầu, cười hắc hắc
vài tiếng “Gần đây ta có đọc thi thư, có câu kêu là đu đủ quả đào gì đó,
đại để nói là có ân tất báo. Vân quan nhân ngươi quan tâm đến ta, tự nhiên ta
cũng sẽ quan tâm đến ngươi.”

Vân Trầm Nhã lại sửng sốt. Đột nhiên, hắn híp mắt lại
nở nụ cười: “Câu đó kêu là Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao”
Nói xong, không đợi Thư Đường trả lời, hắn hối thúc nói “Trời cũng đã
muộn, ngươi không cần đưa tiễn ta, trở về đi.”

Nói xong, hắn lại hướng Thư Đường vẫy vẫy tay, xoay
người bỏ đi.

Thư tiểu Đường thấy hắn đi rồi, mới thẳng tắp đứng
cạnh cửa khách điếm nhìn theo bóng dáng hắn, mãi đến khi thân ảnh của hắn biến
mất nơi đầu ngõ, lúc này mới vui vẻ trở về khách điếm, đi tìm thau nước vẩy chung
quanh để giải nhiệt.

Vân Trầm Nhã qua khỏi con ngõ nhỏ, vẻ mặt tươi cười
chậm rãi biến mất hầu như không còn một dấu vết. Giây lát sau, hắn trầm giọng
hỏi: “Thế nào?”

Tư Không Hạnh tiến lên hai bước, cúi người: “Hồi
công tử, hôm nay tên Thang tiểu nhị kia ở mãi trong phòng không ra. Thuộc hạ đã
lục soát khắp trong ngoài khách điếm Thư gia, nhưng cũng không thấy được vật gì
có liên quan đến Phương Diệc Phi cả. Chỉ sợ tên Thang tiểu nhị này rốt cuộc là
ai, còn phải đợi điều tra thêm.” Ngừng một chút, hắn lại nói, “Mới
vừa rồi Đại công tử dẫn Thư cô nương đi khỏi, thuộc hạ cũng đã thăm dò qua kiến
trúc của khách điếm Thư gia, phát hiện ra có mấy chỗ có thể bố trí cơ sở ngầm.
Nếu Đại công tử thấy cần thiết, thuộc hạ sẽ phái vài sát thủ mai phục ở đó, nếu
chúng ta và Phương gia xảy ra tranh chấp, đến lúc đó… cũng lợi hơn… Không
làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng.”

Vân Trầm Nhã nhíu mày lại, trầm mặc trong chốc lát,
nhẹ giọng nói: “Chọn vài người tay chân lanh lẹ.”

Tư Không Hạnh vâng dạ, Vân Trầm Nhã cũng không thèm
nhắc lại. Đi thêm nửa canh giờ, khi sắp đến phủ, chợt Tư Không Hạnh nghe Vân
Trầm Nhã cười một tiếng “Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao?”
Nói xong hắn thò tay vào trong rổ, lấy ra một quả đào ném cho Tư Không Hạnh, vẻ
mặt trêu chọc: “Ngươi làm việc đắc lực, thưởng cho ngươi.” Nói xong,
Vân vĩ lang phất phất vạt áo bước vào phủ.

Tư Không Hạnh sửng sốt đứng tại chỗ chớp mắt một cái.
Mới vừa rồi, hắn dường như thấy thoáng qua một vẻ cô đơn trong đôi mắt trêu cợt
của Vân Trầm Nhã. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tư Không Hạnh liền
ra sức lắc lắc đầu. Vân vĩ lang mà biết cô đơn? Vậy còn hiếm lạ hơn là mặt trời
mọc ở hướng tây, chồn làm bạn thân với gà nữa.

Lại nói Vân vĩ lang trở về phủ, Măng Tây và Cải Trắng
đều ngửi được mùi bánh nướng, liền mừng rỡ vui vẻ quẫy đuôi vây quanh hắn. Vân
vĩ lang vốn xem như chuyện không đáng để ý tới, đi thẳng vào thư phòng. Nhưng
một lát sau, cửa thư phòng lại mở, Vân Trầm Nhã thong thả bước ra, vòng ra đại
sảnh tìm lại cái bánh nướng kia, bắt chước điệu bộ của Thư Đường, bẻ từng miếng
từng miếng đút cho Măng Tây Cải Trắng ăn.

Măng Tây Cải Trắng thích chí ăn xong, Vân Trầm Nhã lại
mặt mày suy tư trầm tĩnh, không biết tâm hồn bay đến chỗ nào. Qua một lát sau,
bỗng dưng hắn đứng dậy ra hậu viện, bẻ một nhánh cây bới bới phía đông một
chút, lật lật phía tây một chút.

Có hạ nhân thấy hoa cỏ ngoài hậu viện bị Vân vĩ lang
đào bới không còn ra hình dạng gì cả, liền tiến lên, thật cẩn thận hỏi:
“Đại công tử đang tìm cái gì?”

Vân vĩ lang vẫn khom thắt lưng, cũng không quay đầu
lại, lục lọi đào bới một hồi, đáp: “Vài ngày trước đây, ta móc một hột đào
trong miệng Măng Tây ra, bảo vứt ra hậu viện này, người nào trong các ngươi đã
làm việc đó vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.