Sau đó vài ngày, Kinh Hoa thành truyền ra vài tin đồn
không lớn không nhỏ. Căn biệt uyển tại ngoại ô của Tiểu ác bá Hồ Thông bị người
ta đốt mất. Hoa cỏ sau hậu viện tại Phù Sinh đường của Lan Nghi cô nương bị
người ta dội nước ngập úng cả. Một đêm nọ, vừa qua canh một, gã gõ mõ đi ngang
một con hẻm liền gặp phải một bóng ma màu trắng. Con ma bay tới bay lui, bay
đến trước mặt gã, chậm rãi nói: “Tiện thể gửi lời nhắn với Hồ Thông. Đời
trước hắn hại chết ta, ta dù làm cô hồn dã quỷ cũng phải tìm cho bằng được đầu
thai chuyển thế của hắn, lột da hắn, rút gân của hắn, hút khô hết tủy não của
hắn…”
Tên gõ mõ bị dọa đến hôn mê, qua ngày sau tỉnh dậy,
run rẩy chạy khắp hang cùng ngõ hẻm kể lại chuyện này.
Mấy ngày nay, không còn gặp bóng dáng Hồ Thông làm
xằng làm bậy trên đường cái nữa. Có người đến thăm nhà hắn ở phía tây thành
Kinh Hoa kể lại, gần đây Hồ Thông đã đổi tính, chỉ dám ở trong phòng, trong nhà
ngoài cửa gì cũng đều dán đầy bùa ngãi, ngày nào cũng có đạo sĩ đến làm phép,
không khí ngột ngạt hỗn loạn vô cùng, máu gà và tiền âm phủ vương vãi khắp nơi
trên mặt đất.
Hồ Thông tinh thần vừa bình phục lại một chút, liền
tức khắc chạy đến Vân phủ trong Kinh Hoa thành.
Hắn xắn tay áo, nhảy loi choi trước cửa phủ chửi ầm
lên, nói trong lòng hắn hiểu được, thật ra chuyện phóng hỏa thiêu phủ đệ của
hắn, dội ngập hoa cỏ, giả ma giả quỷ dọa người đi đường, tất cả đều là hành
động bẩn thỉu của Vân vĩ lang, còn nói hắn sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ
nghĩ ra cách hay hơn đấu với Vân vĩ lang.
Chỉ chốc lát sau, trước cửa Vân phủ liền xuất hiện một
đám người lục tục kéo nhau đến tụ tập vây quanh.
Đầu phố bên này Hồ Thông mồ hôi nhễ nhại say sưa mắng
chửi, đầu phố bên kia người nào đó vô cùng thảnh thơi vui vẻ, nhàn nhã lững
thững bước đến. Vân Trầm Nhã đến gần, vẫn tùy tiện đội mũ rơm che nắng, che
khuất đi khuôn mặt, lẫn vào bên trong đám đông vây xung quanh xem náo nhiệt,
chỉ trỏ nói theo mọi người, đại thể ý tứ là: “Ai da, sao mới mấy ngày mà
Hồ Thông đã ốm đến như vậy a, ai da, ngươi xem kìa, cái eo hắn giờ nhỏ chỉ bằng
cánh tay mà thôi, có khi nào hắn gặp phải nữ quỷ rồi bị hút đi tinh khí gì hay
không a, chậc… chậc… chậc…”
Vì không có ai chửi lại, Hồ Thông độc xướng một hồi
mất hứng, hậm hực giẫm xuống đất hai cái rồi xoay người bỏ đi. Một cơn gió nhẹ
thổi qua, dưới ánh nắng nhàn nhạt, bóng hình mảnh khảnh hiu quạnh của Hồ Thông
khuất nơi cuối đường.
Thư Đường sau khi bị thương, cánh tay trái bị băng một
cục như cái bánh chưng, không tiện làm việc nhà linh tinh như giặt quần áo vân
vân nữa, nhàn rỗi không có việc gì làm đành phải đi hóng hớt tin đồn nhảm. Thư
tiểu Đường mặc dù là người hiền lành, nhưng cũng không phải hiền lành đến độ
ngốc nghếch. Nghe nói Hồ Thông – tên đầu sỏ của cuộc đả thương người hôm nọ, bị
giày vò không ra hình người, nàng vui mừng phấn khởi không thèm giấu diếm, nói
đáng đời Hồ Thông gặp chuyện rủi, quả là ác giả ác báo.
Lúc này, Thư Đường đang ở tại hậu viện nhà mình, đem
mấy con gà con trói gô lại một chỗ.
Thư lão tiên sinh đang bận lục lọi mấy cuốn tình sử để
tìm cảm hứng viết sách. Chỉ còn một mình Thang tiểu nhị ở lại trông coi khách
điếm, hắn thấy tiểu Đường Đường hưng phấn nên sà lại gần hỏi: “Đường cô nương,
ngươi đây là…”
Thư Đường ngẩng đầu, vẻ mặt vui sướng: “Hôm bữa
Vân quan nhân đi theo giúp ta xem mắt, ta thấy hắn thích nuôi gà, sau đó gặp
phải Hồ Thông, không cẩn thận làm mất con gà của hắn, nên giờ ta tặng bù cho
hắn mấy con.”
“Vân Trầm Nhã thích nuôi gà?” Thang tiểu nhị
sửng sốt, vẻ mặt hoài nghi.
Thư Đường lại thật thà, lặng lẽ cười nói: “Hôm đó
bị Hồ Thông vây đánh, ta không cẩn thận bị đánh ngất đi. Cũng may Vân quan nhân
mang ta bỏ trốn. Trên người hắn mặc dù không bị vết thương do đao kiếm, nhưng
nhất định là trúng không ít gậy gộc, nội thương rất nặng. Nếu hắn không thích
nuôi mấy con gà này, vậy thì làm thịt chúng rồi hầm canh, rất bổ cho thân
thể.”
Thư tiểu Đường dứt lời, một tay bị băng bó như cái
bánh chưng treo một bên, tay còn lại xách theo đám gà, lảo đảo xiêu vẹo như con
lật đật, khoan khoái đi ra cửa.
Thang tiểu nhị dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Thư
Đường, khóe môi giật giật, nhưng nét mặt vẫn cứng ngắc.
Ngày nay, Vân Trầm Nhã xem chán chê trò cười của Hồ
Thông xong, phe phẩy cây quạt, công đức viên mãn thong thả trở về phủ. Vừa vào
đại sảnh đã bị hoảng sợ một phen. Trong đại sảnh, tám con gà bông nửa sống nửa
chết nằm xếp lớp thành một hàng, hai con chó ngao đi vòng vòng đám gà như hổ
rình mồi, nước miếng chảy giàn dụa. Gọi lão quản gia lại hỏi, mới biết:
“Gà này là do tiểu thế tử săn được, nói là muốn đáp tạ ơn Đại công tử mấy
ngày trước đã chỉ điểm, nay thế tử đã tìm được tung tích của Phương Diệc Phi
rồi.”
Vân vĩ lang xếp quạt lại, gõ gõ vào lòng bàn tay vài
cái, chỉ chỉ trỏ trỏ: “Con này chưng, con này nấu, con này nướng, còn con
này đem đi chiên…Ừ, chuẩn bị cho tốt một bàn “Toàn Kê thiện” đưa vào trong
cung dâng cho Đỗ Tu đi.”
Tư Không Hạnh vào đến chính sảnh, vốn muốn bẩm báo
chính sự, nghe Vân Trầm Nhã nói như thế, nhịn không được khuyên nhủ: “Đại
công tử, đám gà này tốt xấu gì cũng do tiểu thế tử đặc biệt săn tặng cho ngài
mà.”
Vân Trầm Nhã nghe vậy, gõ cây quạt cái chát trong tay
rồi xòe ra, phẩy phẩy, kêu lão quản gia lại, nói: “Làm tốt Toàn Kê thiện
xong rồi, giúp ta chuyển lời cho thế tử, là một câu khuyên bảo có tám
chữ.” Vân Trầm Nhã nói tới đây ngừng lại một lát, quét mắt nhìn Tư Không
Hạnh, sau đó mới thản nhiên nói, “Vi nhân quân giả, cai sát tiện sát”.
Làm vua một nước, hễ thấy ai đáng chết thì cứ giết.
Không thể nương tay, càng không thể mang lòng dạ đàn bà. Đạo lý này, thiên tử
đế vương đều phải hiểu rõ, mà người làm việc cho thiên tử đế vương lại càng
phải hiểu rõ.
Tư Không Hạnh nghe xong biến sắc, gục đầu xuống kính
cẩn vâng lời, nói: “Thuộc hạ thụ giáo.”
Đang lúc này, ngoài cửa có gã sai vặt chạy vào báo
lại. Nói là Thư tiểu cô nương đã đến con hẻm nơi góc phố, xem điệu bộ của nàng
ấy, dường như muốn đến Vân phủ tìm Vân Trầm Nhã.
Hai mắt Vân vĩ lang nheo lại, lóe lên một ánh nhìn
giảo hoạt. Một lát sau, hắn giũ áo choàng, bước ra khỏi phủ đi dạo.
Ra phủ chưa được vài bước, liền gặp được Thư Đường
đang dáo dác hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Vân Trầm Nhã xếp cây quạt lại,
kinh ngạc nói: “Tiểu Đường muội, sao ngươi lại ở đây?” Hắn ra vẻ kinh
ngạc như không thể tin nổi, bước về phía trước hai bước “Ta đang tính đi
thăm thương thế của ngươi đây.”
Thư Đường thấy hắn, trước cười cười với hắn, sau đó
tiếp tục nhìn nhìn xung quanh, ngượng ngùng nói: “Lần trước tới đây ta bị
bất tỉnh. Hôm nay tìm đường tới đây mất một lúc lâu, giờ xem cho kỹ, miễn để
lần sau khỏi phải lạc đường.”
Vân Trầm Nhã nghe nàng nói, ánh mắt dừng lại ở mớ gà
trong tay nàng. Một tia sáng thoáng hiện qua trong mắt, Vân vĩ lang vừa ngạc
nhiên vừa buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ ôn tồn nhã
nhặn nhiệt tình đón Thư Đường vào phủ.
Vừa vào cổng, hai con chó ngao nhỏ liền vui mừng hớn
hở chạy đến bên Thư Đường, vừa vẫy đuôi nịnh nọt, vừa vây quanh dưới chân Thư
Đường.
Thư tiểu Đường vui rạo rực ngồi xổm xuống, xoa xoa lên
đầu hai con chó ngao, kêu lên: “Măng Tây, Cải Trắng các ngươi ngoan
thật.”
Nói đến việc này cũng thật kỳ lạ. Hai con chó ngao
trong Vân phủ tính tình kiêu căng hung mãnh, ngày thường ngoại trừ Vân vĩ lang
ra, không chịu bất cứ kẻ nào quản thúc. Ngày nọ Vân vĩ lang ôm Thư Đường bị
thương bất tỉnh về phủ, hai con chó ngao này lại tỏ vẻ thích Thư tiểu cô nương
ngay. Thư Đường không tỉnh lại, chúng nó liền quanh quẩn trước giường, Thư
Đường tỉnh lại, bất kỳ nàng đi chỗ nào, chúng nó cũng phe phẩy cái đuôi nhỏ đi
theo chỗ đó.
Vân Trầm Nhã đã từng nhiều lần đặt tên cho hai con chó
ngao nhỏ này, uy phong như Tuyết Điêu, Tuyết Ưng, văn nhã như Nhiễm Trúc, Sơ
Nguyệt, tục tằn như Đào Đào, Hoa Hoa, thế mà cuối cùng cũng không có kết quả.
Nhưng ngày đó Thư tiểu Đường ở đây, biết hai con chó ngao nhỏ này của Vân Trầm
Nhã không có tên, liền xung phong nhận việc đặt tên cho chúng nó. Nàng ngồi xổm
xuống, xoa đầu con chó, nói: “Một con, cặp mắt xanh xanh biếc biếc thật là
đẹp, chi bằng tên là Măng Tây? Còn con này, lông trắng như tuyết thật là xinh,
chi bằng tên là Cải Trắng?”
Vừa nói xong, hai con chó ngao, mỗi con một bên vui
mừng ngoe nguẩy liếm láp đáp ứng, duy chỉ có một mình Vân Trầm Nhã, khóe miệng
co rút không ngừng, gân xanh nơi thái dương liên tục nảy lên.
Vân vĩ lang xưa nay chưa từng có ngày nào không ngủ
ngon, thế mà đêm đó lại mở to mắt nhìn trần đến gần sáng. Sắc trời vừa tỏ, hắn
liền ra ngoài vườn chiết một nhánh cây. Bắt hai con chó ngao đến hậu viện, Vân
vĩ lang hai mắt giăng đầy tơ máu: “Tên dễ nghe như vậy, các ngươi đều không
vừa lòng. Không phải chỉ là ăn một quả đào của tiểu nha đầu ngốc nghếch kia
thôi sao, sao lại có thể bị mua chuộc như vậy? Thật đúng là một chén gạo nuôi
ra ân nhân, một đấu gạo nuôi ra kẻ thù mà…”
Cũng khó trách Vân Trầm Nhã tức giận như vậy. Đáng
thương cho Vân vĩ lang thân phận vô cùng quý giá, địa vị cao nhất, nuôi được
hai con chó ngao nhỏ, một con kêu là Măng Tây, một con kêu là Cải Trắng. Tục
tằn đến mồ tổ nhà nó.
Lại nói Thư Đường lần này đến đây, mục đích chỉ vì
tặng gà. Sau khi nàng giải thích ý đồ đến đây, đếm từng con giao tận tay, tổng
cộng bảy con lớn, nhất nhất giao hết cho Vân Trầm Nhã. Sự tình xong xuôi, nàng
lại móc trong áo ra một chiếc bánh nướng, bẻ thành từng miếng nhỏ, ngồi trên
mặt đất, từng miếng từng miếng đút cho Măng Tây Cải Trắng ăn.
Măng Tây Cải Trắng ưa ăn thịt, tính hiếu động, nhưng
lại không hề cự tuyệt Thư Đường. Vì cánh tay Thư Đường bị thương, hai con chó
ngao nhỏ cũng không tùy tiện nhảy lên, chỉ nhu thuận ngồi trên mặt đất, Thư
tiểu Đường đút một miếng, bọn chúng ăn một miếng, nhai nhai nuốt rồi lại há
miệng chờ đút.
Ánh mặt trời giữa hè nghiêng nghiêng chiếu thẳng vào
trong phòng, nốt ruồi son giữa mi tâm của Thư Đường như tỏa sáng. Vân Trầm Nhã
đầu tiên là đứng một bên, vừa nhìn, khóe môi vừa ôm lấy ý cười. Nhìn một hồi,
vẻ mặt hắn lại dần dần trầm tĩnh dịu dàng đi. Vén vạt áo lên, Vân Trầm Nhã cũng
ngồi xổm xuống, rũ mắt tiếp lấy miếng bánh trong tay Thư Đường, nói: “Cánh
tay ngươi bị thương, để ta bẻ cho, ngươi chỉ đút cho bọn chúng là được
rồi.”
Thư Đường nghe xong, nhếch miệng cười với Vân Trầm
Nhã, nói: “Vân quan nhân, con người ngươi thật tốt.”
Vân Trầm Nhã ngẩng đầu, thấy nàng tươi cười dưới nắng
mang theo chút ngớ ngẩn. Một lát sau, hắn cũng lẳng lặng cười, không lên tiếng
trả lời, chỉ bẻ từng miếng bánh nhỏ đưa qua.
Thư Đường đút cho hai con chó ngao ăn xong, cảm thấy
thỏa mãn nên đứng dậy rời đi.
Măng Tây Cải Trắng thích thú phấn chấn theo nàng ra
đến trước cửa phủ, Vân Trầm Nhã cũng thế. Mãi đến khi thân ảnh của Thư tiểu
Đường biến mất nơi đầu ngõ, hắn vẫn một mình đứng ở cửa một hồi lâu sau rồi mới
quay trở lại trong phủ. Nét mặt yên tĩnh nhàn nhạt, như thâm sâu khó lường, lại
như vô tâm vô phế.
Trở về phủ, thấy lão quản gia đang phân phó người bắt
gà mà Thư Đường đưa tới vứt ra sau ngõ hẻm. Vân Trầm Nhã sửng sốt, tiến lên vài
bước ngăn lại, nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Lão quản gia kinh ngạc nói: “Nô tài thấy Đại công
tử không thích gà, tính đem mấy con gà con này vứt đi.”
Vân Trầm Nhã giật mình nói: “Đừng vứt, tìm một
chỗ thanh tĩnh sau hậu viện nuôi bọn chúng.”
Lão quản gia sực hiểu ra, vỗ lên trán một cái nói:
“Vẫn là công tử thông minh, chờ nuôi lớn mới có thể làm thịt mà ăn.”
Vân Trầm Nhã lại ngẩn ra, trầm ngâm trong chốc lát,
không nói gì thêm nữa, chỉ nói “Sáng sớm ngày mai, sai người chưng một bát
súp.”
Lão quản gia nghe xong, lập tức vâng dạ lui ra.
Ai ngờ vừa lui chưa được hai bước, Vân Trầm Nhã lại
gọi lão quay lại, hỏi: “Vừa rồi tiểu nha đầu ngốc kia đến, ngươi có thấy
cổ tay nàng ta có đeo vòng ngọc hay không?”