Vô Sắc Công Tử

Chương 76



Cảnh Phong nhìn cành hoa trước đình, khóe môi khẽ nhúc
nhích: “Bạch đại nhân.”

Bạch Quý nghe giọng hắn như vậy, cả người rùng mình,
tiến lên thở dài kêu: “Nhị hoàng tử.”

Cảnh Phong xoay người lại, nói: “Mẫu thân tiểu
Đường cô nương vốn là Mộ Dung công chúa của Bắc quốc năm xưa? Nhưng phụ thân
ruột của tiểu Đường cô nương là ai, Bạch đại nhân ngươi có biết không?”

“Chuyện này…”

“Theo tính tình của Hoàng huynh, việc gì hắn cũng
đều tra đến tận gốc. Nhưng vì sao chuyện này hắn tra được một nửa rồi bỏ dở nửa
chừng?”

“Ý Nhị hoàng tử là…”

“Không sai.” Cảnh Phong gật đầu “Bởi vì
Đại ca ta biết, thân phận phụ thân ruột của tiểu Đường cô nương thật ra không
quan trọng. Chỉ cần Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn quốc này, chuyện Anh Triêu quốc ta
phải đối đầu với mười hai nước Bắc quốc là không thể tránh nổi.”

Đúng vậy. Đầu mùa xuân khi Vân Trầm Nhã trở lại Nam
Tuấn quốc, vốn muốn từ cuộc giao dịch mua bán Bắc Nam mà tra ra manh mối có
liên quan đến Liên Binh phù. Sau đó, Đường Ngọc tiếp nhận việc này, bắt đầu
điều tra từ nguồn gốc nguyên liệu lúa mì Thanh Khoa của rượu Trầm Đường.

Đường Ngọc trước lấy danh nghĩa của xưởng Tây Lâm,
thôn tính cửa hàng trà phố Đông Môn, khuyếch trương thế lực. Sau dựa vào nguồn
tài lực khổng lồ có được, tra ra người đứng sau lưng cuộc giao dịch mua bán lúa
mì Thanh Khoa là phụ tử Đỗ Lương.

Phụ tử Đỗ Lương lợi dụng cuộc mua bán này để liên lạc
với phương Bắc.

Mà ở phương Bắc, người liên lạc bàn bạc với phụ tử Đỗ
Lương chính là Cửu vương gia của Mạo Lương quốc – Vũ Văn Đào.

Vũ Văn Đào là cửu thúc của thế tử Vũ Văn Sóc, hơn hai
mươi năm trước lão lại là phu quân của Thủy Tĩnh.

Rõ ràng, Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn quốc lần này nhất
định là vì nữ nhi của Thủy Tĩnh – Thư Đường. Theo quy củ, Thư Đường là nữ nhi
của công chúa Bắc quốc, chỉ có thể gả cho hoàng thất của mười hai nước Bắc
quốc. Chuyện nàng gả cho Đại hoàng tử Anh Triêu quốc là tuyệt đối không được.

Trong vườn gió rít lên thành tiếng.

Bạch Quý do dự nói: “Như vậy, ý của Nhị hoàng tử
là…”

Cảnh Phong đứng yên thật lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu
hỏi: “Sính lễ Hoàng huynh đưa cho tiểu Đường cô nương là ngọc tỷ Anh Triêu
quốc ta?”

Bạch Quý ngẩn người ra. “Đúng vậy.”

Ánh mắt Cảnh Phong chợt động “Lão kê lỗ tai lại
đây…”

Gió thổi khiến lá khô rơi xào xạc. Trong vườn vang lên
tiếng nói nhỏ khe khẽ. Qua một lúc lâu, giọng Bạch Quý đầy ngạc nhiên sợ hãi
vang lên: “Nhị hoàng tử?”

Cảnh Phong nói: “Hoàng huynh không bao giờ làm
việc lỗ mãng. Chuyện hắn cưới tiểu Đường cô nương, ngoài mặt tuy biết rõ là
chuyện không thể làm, nhưng thật ra, cuộc hôn nhân này cũng như một con dao hai
lưỡi, nếu lợi dụng tốt, cũng có thể xoa dịu mối nguy từ các nước phương Bắc với
Anh Triêu quốc, chỉ là…”

Cảnh Phong nói đến đây, chậm rãi ngừng lại.

Chỉ là, nếu chỉ cần lợi dụng, sao lại đem ngọc tỷ tặng
cho người, lấy giang sơn làm sính lễ?

Không xa không rời một li, cả đời bên nhau, quả nhiên
là thứ giày vò con người nhất trong cuộc sống.

Chỉ sợ, vị Đại hoàng tử kia đã không còn là người âm
ngoan cô tuyệt như ngày xưa nữa, nếu không hắn sẽ quyết định lý trí nhất đối
với thời cuộc, đối với bản thân mình và tương lai.

Chỉ sợ, tình như nước tràn, khó cản khó thu.

Trên đời này, hễ từng trải qua mất mát thì mới biết
hối hận. Đạo lý này, Cảnh Phong hiểu hơn ai hết.

“Bạch đại nhân.”

“Có lão thần.”

“Nếu chuyện thật sự đến mức đó, cứ làm theo những
gì ta nói.”

“Chuyện này… thần tuân mệnh.” Bạch Quý do
dự một lát, cuối cùng chấp thuận. Lão dường như nhớ ra việc gì đó, lại nói:
“Nỗi khổ tâm của Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử thông minh như vậy, nhất định
sẽ hiểu được. Mong rằng tương lai Nhị hoàng tử cũng có thể hiểu được nỗi khổ
tâm của Đại hoàng tử.”

Cảnh Phong rời đi vào ngày bảy tháng Chín.

Vân vĩ lang dẫn theo thuộc hạ, Thỏ nương tử chu đáo
tiễn Cảnh Phong đến trường đình cách Kinh Hoa thành hơn mười dặm đường.

Một năm đó là thời gian quan hệ giữa hai huynh đệ bọn
họ hòa thuận nhất.

Sói và Quốc sư đại nhân, không ai biết mình bị đối
phương bày mưu tính kế. Sau đó, khi bọn họ nhận được cái gọi là “kinh
hỉ” từ đối phương, đều ghi hận trong lòng thật lâu, sau khi gặp lại hai
người rầy rà cãi nhau ầm ĩ một thời gian.

Nhưng trong chốn thâm cung, chỉ có huynh đệ gặp nhau
cãi vã ầm ĩ mới thật là huynh đệ tốt của nhau.

Trước khi đi, Cảnh Phong quay đầu ngựa lại, lấy trong
lòng ra một quyển sách ném cho Vân Trầm Nhã.

“Cuốn tiểu thuyết này viết cũng không tệ, nếu
ngươi rảnh rỗi đọc thử xem.”

Bản tiểu thuyết kia tựa đề “Cuộc ước hẹn trong bụi hoa
của tuyệt sắc công tử”, chính là sau cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Vân vĩ lang và
Thư tiểu Đường mười bốn năm trước, Thư lão tiên sinh linh cảm bộc phát, vung
bút viết thành một đại tác phẩm.

Dưới tiêu đề còn thêm một hàng chữ nhỏ “Một vài
chuyện bí mật không thể tiết lộ giữa ta và Đại hoàng tử”. Ánh mắt Vân Trầm
Nhã dừng ở hàng chữ này, biết Cảnh Phong chế nhạo hắn. Hắn tiện tay vỗ vỗ cuốn
sách giấu vào trong lòng, lơ đãng nói “Đúng rồi, đợi đầu năm sau khi ngươi
trở về Vĩnh Kinh thành, ta cũng sẽ tặng lại một phần đại lễ cho ngươi.”

Cảnh Phong cười cười.

Tuy biết phần đại lễ này chẳng tốt lành gì, nhưng hắn
đoán không ra đó là cái gì. Cảnh Phong không thể ngờ, người mà mình đi tìm khó
khăn gian khổ kia lại là Cố “Đại hoàng phi”…Thẩm Mi.

Trời cao mây trắng, cánh đồng hoang vu um tùm vang lên
tiếng gió lạnh thấu xương.

Cảnh Phong xoay người lên ngựa, tà áo xanh tung bay.

Một chuyến đến Nam Tuấn quốc này thật sự không phải
công cốc. Gặp được huynh trưởng, lại một lần nữa gánh vác trách nhiệm mới,
chuyện xưa trong lòng cũng đã thông suốt rất nhiều. Quan trọng nhất là, thì ra
nàng còn sống, cho dù nàng ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian này, cũng sẽ có một
ngày, hắn không ngại đường xa vạn dặm tìm ra nàng.

Vó ngựa đi được vài bước, Cảnh Phong khẽ kéo dây
cương, quay người lại.

“Đại ca.”

Vân Trầm Nhã cười nhẹ: “Hử?”

“Chuyện Đại ca muốn làm nhất là gì?”

“Ta à.” Vân Trầm Nhã chậm rãi mở quạt ra,
“Một ngày nào đó được mặc sức tự do tự tại, không bị gò bó nữa là tốt rồi.
Nhàm chán có thể đi du ngoạn sơn thủy, mệt mỏi, có thể yên tâm nghỉ ngơi.”

Cảnh Phong cũng cười rộ lên. Hắn gật gật đầu: “Ta
cũng vậy, nhưng bây giờ còn chưa thể.”

Vân Trầm Nhã nói: “Chưa thể, nhưng sau này nhất
định sẽ có thể, không phải sao?”

“Đại ca.” Cảnh Phong lại hô lên một tiếng.

“Ừ.”

“Cùng nỗ lực vì vua.”

“Được, cùng nỗ lực vì vua.”

Ngày mười tháng Mười, tiết trời rét lạnh. Nếu là ở
Vĩnh Kinh thành, lúc này hoa mai cũng đã sắp trổ bông. Mùa đông ở miền Nam ấm
hơn so với miền Bắc, nhưng cảnh vạn vật tiêu điều thì ở đâu cũng giống nhau mà
thôi.

Thư Đường ở trong phòng nhóm bếp lò sưởi ấm, nhịn
không được nhìn ra ngoài viện.

Vân Trầm Nhã đứng trước khóm hoa Hải Đường sau hậu
viện khách điếm Thư gia đã lâu. Sáng hôm nay sau khi hắn xem xong phong thư do
Tư Không Hạnh đem lại, liền trông như có tâm sự.

Thư Tam Dịch gõ mạnh đôi đũa lên miệng bát, bĩu môi
nhìn ra ngoài phòng.

Thư tiểu Đường vội vàng chạy ra, kéo kéo ống tay áo
của Vân Trầm Nhã.

“Vân quan nhân, vào ăn cơm đi. Nếu có chuyện gì,
đợi về nhà ta giúp chàng nghĩ tiếp.”

Vân Trầm Nhã liếc nhìn nàng, cười nhẹ: “Cũng tốt,
đợi về nhà rồi nàng nghĩ cách giúp ta.”

Thật ra hắn chỉ nói cho vui mà thôi. Chuyện khó giải
quyết như vậy, Thư tiểu Đường làm sao mà nghĩ ra biện pháp.

Từ khi Thư Đường đi theo Vân Trầm Nhã, Thư Tam Dịch
vốn nghĩ rằng khuê nữ gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Không ngờ, Vân Trầm Nhã
đường đường là Đại hoàng tử Anh Triêu quốc quen sống an nhàn sung sướng hơn hai
mươi năm nay, không những chăm sóc Thư Đường vô cùng chu đáo, mà còn sợ nàng lo
lắng cho phụ thân ở nhà, nên mỗi ngày đều cùng nàng đến thăm lão.

Quả nhiên trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người
không có lòng mà thôi.

Thư Tam Dịch ban đầu còn sợ Vân Trầm Nhã có lỗi với
tiểu Đường Đường của lão, giờ xem ra Vân vĩ lang chịu ở lại căn phòng nhỏ xíu
như thế này dùng cơm với hai cha con lão, rốt cuộc dường như nhà mình mới có
lỗi với hắn.

Thấy điệu bộ tâm sự nặng nề của sói, Thư Tam Dịch nhịn
không được gắp một đũa thức ăn thả vào trong chén của hắn.

“Nếu có chuyện mà giấu trong lòng thì không tốt,
chi bằng nói ra sẽ thấy thoải mái hơn, giải quyết cũng dễ hơn.” Thư Tam
Dịch khuyên hắn như vậy. Ngừng lại một lát, lão nói tiếp “Mai ngươi muốn
ăn gì, ta đi mua về sẵn.”

Vân Trầm Nhã sửng sốt nhìn xung quanh, mặc dù bên
ngoài trời lạnh, nhưng trong phòng thật ấm áp dễ chịu, thức ăn trên bàn tuy
không tinh xảo, nhưng nóng sốt thơm lừng.

“Không cần đâu, giống hôm nay đã rất ngon
rồi.”

Buông đũa xuống bưng lên chén canh, một ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu Vân Trầm Nhã, hắn đột nhiên kêu lên: “Tam bá.”

Thân phận Vân Trầm Nhã quá quý giá, Thư Tam Dịch không
cho hắn gọi mình là cha vì sợ bị giảm thọ, chỉ cho hắn gọi mình một tiếng Tam
bá.

“Một thời gian sau, có lẽ ta phải về Anh Triêu
quốc một chuyến. Không biết bao lâu mới trở lại đây.”

Thư Tam Dịch sửng sốt nhìn Thư Đường.

Vân Trầm Nhã cũng nhìn Thư Đường. Hắn trầm mặc một lát
rồi nói: “Tam bá, ta muốn mang tiểu Đường đi.”

Vân vĩ lang là Đại hoàng tử của Anh Triêu quốc, phải
về Anh Triêu là chuyện tất nhiên. Thư Đường vốn nghĩ, nếu hắn rời đi, nàng sẽ ở
lại chờ hắn. Không ngờ sau khi thành thân ở bên nhau, hai người đều không thể
xa nhau nữa.

Trong lòng Thư Đường cũng do dự, nhớ lại phong thư Vân
Trầm Nhã nhận được sáng hôm nay, tay ngừng lại một lát, đột nhiên hỏi:
“Vân quan nhân, có phải là người nọ đã đến rồi hay không?”

Người nọ, ý nói là Vũ Văn Sóc. Tính theo ngày, Vũ Văn
Sóc chắc là đã đến.

Thư Đường đoán không sai. Sáng hôm nay Vân Trầm Nhã
nhận được thư là về vấn đề này. Nhưng phong thư này không phải do Nam Tuấn
vương gửi, mà là từ chính tay của Vũ Văn Sóc.

Vũ Văn Sóc vừa đến Nam Tuấn quốc, ngay lập tức yêu cầu
được gặp nữ nhi của Thủy Tĩnh – Thư Đường.

“Ừ.” Vân Trầm Nhã nói “Vũ Văn Sóc năm
ngày sau sẽ đến.”

Thư Đường và Thư Tam Dịch đồng thời ngẩn người ra.

Thư Tam Dịch nói: “Hắn đến Nam Tuấn quốc này rốt
cuộc là để làm chi?”

Vân Trầm Nhã tránh đi câu hỏi này không đáp, chỉ cười
nói: “Chờ biết rõ việc này, Tam bá cũng cùng đi theo với ta chứ?”

Nhớ tới thời tiết giá rét tại thành Vĩnh Kinh, sợ Thư
Tam Dịch và Thư Đường vốn ở Nam Tuấn nhiều năm nay sẽ không quen, Vân Trầm Nhã
lại nói: “Nếu Tam bá không muốn đi lên phía Bắc, có thể cùng tiểu Đường ở
lại Thông Kinh. Nơi đó khí hậu ấm hơn nhiều so với Vĩnh Kinh.”

“Vân quan nhân…”

“Nếu ta về Anh Triêu mà tiểu Đường vẫn ở lại Nam
Tuấn, thế sẽ như mong muốn của Tam bá hơn…” Vân Trầm Nhã cúi đầu
“Nhưng nếu tiểu Đường có thể ở gần ta một chút, nàng ở Anh Triêu, hễ xảy
ra chuyện gì ta cũng có thể biết ngay lập tức, thế sẽ bảo hộ nàng tốt
hơn.”

Thư Tam Dịch sửng sốt một lát, bỏ đũa xuống, lắc đầu
thở dài: “Đi đi thôi, ai bảo Hồng Nữu gả cho ngươi. Nếu muốn đi vào mùa
Đông này, vậy lo mà đóng cửa khách điếm lại, tính toán thu dọn dần dần đi là
vừa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.