Đầu tháng Tám, mùa thu kéo tới miền Nam, cây Đan quế
tỏa hương thơm ngát, thời tiết Kinh Hoa thành chuyển sang cuối mùa hè, cùng với
những cơn mưa phùn kéo dài, ánh dương quang dường như rực rỡ hơn, bầu trời xanh
không gợn chút mây.
Minh Hà Thiên uyển vốn nổi tiếng về các loại hoa sen,
nhưng đầu mùa thu, hoa sen đã tàn, chỉ còn lại một ao lá sen xanh mướt rậm rạp.
Vì Minh Hà Thiên uyển là cấm địa của Hoàng gia Nam
Tuấn, người khác muốn vào, tối đa chỉ có thể mang theo hai người tùy tùng. Lúc
này đây, Vân vĩ lang một tay cầm “Nhập uyển lệnh”, một tay phe phẩy
chiết phiến, vẻ mặt thích ý lững thững bước qua ao sen. Tư Không Hạnh và Tư Đồ
Tuyết đi theo phía sau hắn, vẻ mặt hai người nghiêm nghị, không nói lời nào.
Ven ao sen là một con đường mòn nhỏ lát sỏi, phía Tây
con đường mòn nhỏ là một cánh rừng trúc um tùm. Trong rừng trúc có một ngã rẽ,
đi về phía trái, xuyên qua hòn núi giả, vòng qua bến ghe, đó là nơi Phương Diệc
Phi đang bị giam lỏng. Nhưng từ ngã rẽ đi về bên phải, xuyên sâu qua rừng trúc,
sẽ đến một cái đình giữa hồ tên là Quỳnh Hoa tiểu tạ. Dựa theo kế hoạch đặt ra
từ trước, đến ngã rẽ trong rừng trúc, Tư Không Hạnh tìm cơ hội rẽ trái, cứu ra
Phương Diệc Phi; còn Vân Trầm Nhã, sẽ mang theo Tư Đồ Tuyết rẽ phải, ý đồ đánh
lạc hướng bọn thị vệ.
Lối vào rừng trúc vàng rực hoa Đan Quế, hương thơm
tươi mát ngào ngạt. Mỗi khi Vân vĩ lang phất quạt một cái, mùi thơm ngào ngạt
ngọt ngào xông vào chóp mũi. Cán thanh quạt có treo một khối bảo ngọc, trắng
ngời bóng loáng, vừa nhìn thấy đã biết không phải vật tầm thường.
Ba người chậm rãi đi trong rừng trúc, đến ngã rẽ, đi
về phía trái một đoạn đường, Vân vĩ lang thấy bố trí trong rừng có vẻ đúng như
dự đoán, ba người liền trở lại ngã rẽ, đi về phía phải.
Đi được một lát, Vân Trầm Nhã đột nhiên ngừng chân lại.
Hắn ra vẻ kinh nghi hốt hoảng, hỏi: “Ồ, khối ngọc bội trên quạt của ta đâu
rồi?”
Tư Không Tư Đồ nghe vậy, cùng đi theo tìm giúp. Ba
người tìm một lát vẫn không ra. Tư Đồ Tuyết nói: “Đại công tử, rừng trúc
này dày đặc, sợ rằng ngọc bội rơi mất trên đường vào, cần phải quay lại tìm cẩn
thận.”
Vân Trầm Nhã nhăn mày nhìn về phía lối vào, vẻ mặt do
dự.
Tư Không Hạnh thấy thế, suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Minh Hà Thiên uyển cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu, khó khăn lắm Đại công tử
mới được đến đây một lần, chi bằng để thuộc hạ quay lại tìm khối ngọc bội này
cho.”
Gõ gõ thanh quạt trong lòng bàn tay, Vân Trầm Nhã trầm
ngâm rồi nói: “Cũng chỉ còn cách đó thôi, ngươi đi đi.”
Công khai viện cớ.
Trong rừng trúc ngầm mai phục không ít người. Bất luận
kẻ nào nghe xong lời đó, đều có thể đoán được mục đích Vân Trầm Nhã để Tư Không
quay lại tìm ngọc bội. Nhưng cho dù có đoán được, bọn họ cũng không thể ra tay,
vì không có lý do gì, thời cơ chưa đến, càng bởi vì mục đích của những người đó
là tình huống như thế này – Tư Không Hạnh rời đi, chỉ còn lại hai người Vân
Trầm Nhã và Tư Đồ Tuyết.
Càng vào sâu trong rừng trúc càng âm u, núi non trùng
trùng điệp điệp, tán trúc, cây cỏ đan xen vào nhau dày đặc, vượt qua khỏi khúc
quanh, cảnh trí trước mắt bỗng nhiên rộng mở sáng ngời. Vân Trầm Nhã nhìn thấy
hồ nước trước mặt, chợt ngừng lại cước bộ.
Hai mắt hắn nheo lại, nhẹ giọng kêu: “Tư
Đồ.”
“Có thuộc hạ.”
Vân Trầm Nhã xoay người lại, tươi cười nhìn Tư Đồ
Tuyết: “Ngươi theo ta hơn hai năm rồi nhưng ta vẫn không biết ngươi tên
thật là gì, nhà ở đâu, mấy tuổi.”
Những chuyện cá nhân này, Tư Đồ Tuyết chưa bao giờ nói
với người khác. Lúc này nghe Vân Trầm Nhã hỏi, mặt nàng không khỏi đỏ bừng lên.
“Bẩm Đại công tử, thuộc hạ vốn tên là A Tuyết,
không có họ. Họ Tư Đồ là do Tư Đồ phó thống lĩnh đã ban cho sau khi vào cung
làm ảnh vệ. Phó thống lĩnh còn ban cho thuộc hạ ngày sinh nhật, nếu tính theo
ngày đó, năm nay thuộc hạ được mười chín tuổi.”
“Không có họ?” Vân Trầm Nhã nhíu mày.
“Bẩm Đại công tử, thuộc hạ là cô nhi.” Giọng
Tư Đồ Tuyết bình thản đến cực điểm.
Sói nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc. Hắn thản
nhiên “À” một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt hồ.
Quỳnh Hoa tiểu tạ ở giữa hồ nước, mặc dù được gọi là
“tạ”, nhưng thực tế là một cái đình lục giác. Hai đầu tiểu tạ này đều
có chiếc cầu đá bằng phẳng dẫn vào. Cầu đá chạy dài thông đến hai đầu của hồ.
Quá Ngọ, cung nữ trong Minh Hà Thiên uyển quay về phục
mệnh, thấy người cầm “Nhập uyển lệnh” trong tay, chỉ lẳng lặng thi lễ, lui tới
đứng một bên. Vân vĩ lang đi thêm một đoạn ngắn ven hồ, lơ đãng hướng về phía
tiểu tạ.
Lúc này gió ngừng thổi, hồ nước quanh tiểu tạ vẫn lăn
tăn gợn sóng như trước. Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy mơ hồ ẩn hiện dưới làn
nước mùa thu là sát thủ ẩn mình dưới đáy hồ.
Vân Trầm Nhã cười khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn Tư
Đồ Tuyết: “Theo ta biết, Tư Không cũng là một cô nhi. Hắn giống như ngươi
vậy, từ nhỏ đã vào cung, nhưng tên họ của hắn là tên họ thật.” Xoay quạt
trong tay một vòng, sói cười tươi rói “Ngươi và Tư Không có hợp ý nhau
không?”
Mặt Tư Đồ Tuyết càng đỏ hơn, nàng do dự một lát rồi
nói: “Tư Không tận trung, có trách nhiệm, nhân nghĩa trung hậu, thuộc hạ
rất bội phục.”
Vân Trầm Nhã nhướng mày lên, xoa cằm cười nói:
“Đúng rồi, tuy Tư Không là cô nhi, nhưng hắn có hai huynh đệ. Ca ca tên là
Tư Không Bác, đệ đệ tên là…”
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng thét chói tai trong
rừng cắt ngang. Đột nhiên nghe thấy tiếng gió ào ào, đao kiếm leng keng vang
lên. Tận sâu trong rừng trúc truyền đến tiếng đánh nhau. Khóe môi Vân Trầm Nhã
cong lên, đứng trên đầu cầu đá nhìn lại phía rừng trúc.
Xuyên qua rừng trúc dày đặc, mơ hồ có thể thấy thân
ảnh thích khách trong bộ hắc y và thị vệ đeo đao đang chém giết lẫn nhau. Có
một tiểu thái giám nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, thấy sói, hổn hển nói:
“Đại hoàng tử, không, không hay rồi! Có thích khách thâm nhập Minh Hà
Thiên uyển, Đại hoàng tử mau tránh đi.”
Trước mặt là hồ nước xanh thăm thẳm, nếu muốn trốn đi,
chỉ có thể xuyên qua Quỳnh Hoa tiểu tạ, đến hòn núi giả bên bờ hồ bên kia.
Nhưng dưới đáy hồ cạnh Quỳnh Hoa tiểu tạ kia rõ ràng có sát thủ ẩn nấp mai phục
sẵn.
Đây quả là một vở kịch do Hoàng gia diễn xuất, bày sẵn
cớ để thoát tội trước khi gây ra tội ác.
Lúc này, nói không chừng thích khách trong rừng trúc
và bọn thị vệ vốn là một phe. Chẳng qua, để vài tên thích khách làm bộ đánh
nhau với thị vệ Thiên uyển để Hoàng gia Nam Tuấn có cớ chối bỏ tội danh.
Hai mắt Vân vĩ lang cong lên, vừa đi về phía cầu đá
vừa tiếp tục lời nói vừa rồi: “Đệ đệ của Tư Không nhỏ hơn hắn năm tuổi,
hắn chưa bao giờ nói với ta, nhưng ta biết hài tử kia tên là Tư Không Vũ, nay
làm thủ hạ dưới trướng Đỗ Lương. Có lẽ…” nói đến nơi đây, Vân Trầm Nhã bước
chậm lại.
Quỳnh Hoa tiểu tạ gần trong gang tấc, bọn sát thủ mai
phục dưới hồ đang vận sức sắp ra tay, mà thích khách trong rừng trúc cũng đã
đuổi tới đầu cầu, đang giao đấu cùng thị vệ Thiên uyển.
Xòe quạt ra, Vân vĩ lang cười một tiếng “Có lẽ,
lúc này Tư Không đang cùng đệ đệ của hắn ôn lại kỷ niệm cũ a.”
Vừa dứt lời, mặt hồ nổi gió lên, tiếng gió rít gào sắc
bén, mấy bóng đen phá nước chui ra, tay cầm loan đao, thẳng tắp tấn công Vân
Trầm Nhã.
Bước chân Vân Trầm Nhã nhẹ lại, phi thân lướt qua như
ánh trăng phá không. Cùng lúc đó, Tư Đồ Tuyết mười ngón kẹp phi tiêu tung ra
bốn phía. Mai hoa tiêu bay tới bức bọn hắc y nhân lui lại vài bước. Vân Trầm
Nhã phi thân dừng lại trên đỉnh đình lục giác, thanh quạt răng rắc xoay động cơ
quan, mười hai lưỡi dao sắc bén vươn ra từ nan quạt.
Khinh công của bọn hắc y nhân cực cao, đến giữa mặt
hồ, bọn họ đạp lên lá sen mượn sức mà không dính nước.
Hai bên giằng co với nhau, trong lúc nhất thời chưa có
động tĩnh gì. Tư Đồ Tuyết nhìn lại, chỉ thấy mấy chục hắc y nhân quanh mình hô
hấp dài mà vững, nhất định là sát thủ hạng nhất. Trong lòng nàng chùng xuống,
ngước mắt nhìn Vân Trầm Nhã.
Vân vĩ lang cũng đang xem tình thế trước mắt. Lấy thực
lực của hắn và Tư Đồ Tuyết, liên thủ đối phó với những người này cũng không khó
khăn gì. Nhưng Đỗ Lương làm việc cẩn thận không bao giờ lộ ra sơ hở, nên nhóm
sát thủ này chẳng qua là nhóm đầu tiên mà thôi, Đỗ Lương nhất định còn giấu
những con bài chưa lật khác.
Đuôi mắt Vân Trầm Nhã khẽ xếch lên, hắn biết người mà
Đỗ Lương muốn đối phó là mình, nhưng hiện tại địch trong tối, ta ngoài sáng,
nếu muốn phá vỡ thế cục này, chỉ có thể… xuất kỳ bất ý, yểm kỳ bất bị.(Tạm
dịch: đánh bất ngờ khi địch nhân chưa kịp đề phòng, lợi dụng sơ hở khi địch
nhân chưa chuẩn bị sẵn sàng)
Nghĩ vậy, Vân vĩ lang múa thanh quạt lên, ánh hàn
quang trong tay trái của hắn chợt lóe. Khoảnh khắc sau, một bóng trắng phi thân
bay lên không, lao về phía một sát thủ. Bọn sát thủ còn đang trố mắt ra nhìn,
một dòng máu tươi đột nhiên phun lên khắp mặt hồ – thì ra thanh trủy thủ đã
dính chặt vào yết hầu của tên sát thủ kia.
Lúc này, Vân Trầm Nhã đã sớm hạ xuống bên cạnh Tư Đồ
Tuyết. Bóng quạt đầy trời, ánh đao loang loáng, trong phút chốc, vòng vây kín
xung quanh đã lộ ra một lỗ hổng.
Một loạt động tác liên hoàn xảy ra khiến bọn sát thủ
không kịp phản ứng, Vân Trầm Nhã tận dụng thời cơ, vội vàng đẩy Tư Đồ Tuyết,
trầm giọng nói: “Đi đi!”
Tư Đồ Tuyết sửng sốt: “Đại công tử?”
Chỉ thấy Vân Trầm Nhã phất tay áo cười rộ lên, chân
mày mặc dù vẫn nhăn lại nhưng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Chọn một ngày
lành gả ngươi cho Tư Không.”
Lời chưa dứt, Tư Đồ Tuyết đã đỏ mặt, nhưng trong nháy
mắt nàng đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Vân Trầm Nhã. Tư Đồ Tuyết lập
tức chắp tay chào Vân vĩ lang, phi thân bay về hướng rừng trúc.
Tình thế trước mắt thay đổi như vậy khiến bảy tử sĩ
mai phục bên bờ hồ không khỏi nhíu mày.
Bảy người cùng ẩn mình chịu huấn luyện trong Lục vương
phủ mười năm nên vô cùng ăn ý, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức có hai
người đạp nước bay ra, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Vân Trầm Nhã.
Hai người cũng không vội ra chiêu, chỉ lực mang theo
sát khí, trực tiếp tấn công Vân Trầm Nhã. Thanh quạt của Vân vĩ lang xoay tròn,
cản lại chỉ lực, đã thấy từ đầu bên kia, một thanh phất trần cứng như thép đang
vung về hướng mình, không cho hắn một chút cơ hội để thở.
Hai người này võ công cực kỳ cao cường, không giống
sát thủ tầm thường.
Trong lòng Vân Trầm Nhã chùng xuống, tránh đi phất
trần, bước chân phải lui về sau mấy bước.
Mới vừa rồi tình thế hai bên còn có thể tính là ngang
nhau. Nhưng giờ Vân Trầm Nhã chỉ có một mình, không những phải đề phòng hơn
mười tên sát thủ hắc y nhân, còn phải đối phó với hai tên tử sĩ.
Trên chiếc cầu đá thông ra tiểu tạ bên hồ, mấy thân
ảnh xoắn lại giao chiến với nhau trên không, trong đó, có một thân ảnh màu
nguyệt bạch xen kẽ hai thân ảnh màu vàng đang ra sức tung hoành khắp nơi.
Vân Trầm Nhã vừa ra chiêu đối phó vừa tĩnh tâm nghĩ
cách. Chưa đầy một lát sau, khóe mắt hắn liếc thấy trong những bóng dáng đang
bao vây chằng chịt xung quanh, hai thân ảnh màu vàng đột nhiên xông lại tập
kích hắn. Còn chưa kịp trở tay, một thanh loan đao đã đâm vào từ phía sau.
Trong phút chốc, Vân Trầm Nhã thét lớn một tiếng, máu tươi từ ngực nhuộm đẫm
áo.
Tư Không Hạnh một đường phi thân thẳng về hướng đã
định nhưng vẫn không gặp một chút nguy hiểm cản trở nào. Đến trước gian nhà
tranh nơi Phương Diệc Phi bị giam lỏng, chưa kịp gõ cửa, đã nghe tiếng cửa
phòng kẽo kẹt mở ra, Phương Diệc Phi trong bộ bạch y bằng vải bố xuất hiện
trước cửa phòng.
Đoán rằng Phương Diệc Phi cũng đã sớm biết được kế
hoạch ngày hôm nay, Tư Không Hạnh cũng không lấy làm kinh ngạc gì đối với sự
xuất hiện của hắn.
Phương Diệc Phi thản nhiên liếc Tư Không một cái rồi
bước ra, đi được mấy bước, bỗng nhiên hắn nói: “Người canh giữ trong phòng
đã bị ta dùng huân hương làm cho hôn mê bất tỉnh. Nhưng ta bị phong bế nội lực,
không thể sử dụng võ công. Ngươi đến cứu ta, vậy thì bảo vệ ta rời khỏi nơi đây
đi. Ra khỏi Minh Hà Thiên uyển, ta tự có nơi đi.”
Tư Không Hạnh nghe vậy, phi thân bay lên không nhảy
đến trước mặt Phương Diệc Phi.
“Ra khỏi Minh Hà Thiên uyển, ngươi không được đi
đâu hết, chỉ có thể theo ta đi gặp Đại công tử mà thôi.”
Phương Diệc Phi nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người ra,
không lâu sau, hắn thong thả nở nụ cười. Khoanh tay dựa vào cây đại thụ phía
sau lưng, Phương Diệc Phi nói trống không: “Ngươi thấy rồi đó, cũng không
phải là ta không chịu làm theo lời ngươi, mà Nhị ca ngươi căn bản không tính
giữ lời ước định với ngươi!”
Tiếng nói vừa dứt, xung quanh gian nhà tranh liền có
vài tên thị vệ xuất hiện, bao vây Tư Không Hạnh và Phương Diệc Phi lại.
Trong bọn thị vệ có một người rẽ hàng đi ra, Tư Không
Vũ vẻ mặt tức giận, cố kềm chế nói: “Nhị ca, ngươi sao có thể…”
Trên mặt Tư Không Hạnh không có biểu tình gì, hắn ngắt
lời nói: “Ngươi cũng vậy thôi.”