Vô Sắc Công Tử

Chương 61



Trong chiếc hộp dài quả nhiên là một thanh thất huyền
cầm. Đầu cầm có vẽ một đóa hoa màu trắng ngà, trên mặt cầm có khắc đóa hoa mai,
chuôi cầm hình bầu dục bóng loáng lên màu nước gỗ đã lâu năm.

Vân Trầm Nhã xem qua, chỉ cảm thấy cầm này trông thật
quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên huyền cầm,
một tràng âm thanh xa xưa thê lương réo rắt vang lên, như nước chảy, như ngọc
rơi.

“Kỳ lạ!” Vân Trầm Nhã trầm ngâm một hồi rồi
bật thốt ra hai chữ. Hắn phất tay lên huyền cầm một cái, nói tiếp: “Cầm
này phát ra âm thanh trong trẻo khác thường.”

Thư Đường không biết gì về cầm, thấy Vân Trầm Nhã phản
ứng như vậy, liền hỏi: “Vân quan nhân, cầm này có gì bất thường sao?”

Vân Trầm Nhã suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói:
“Chắc tại ta lo lắng quá mức.” Nói xong, hắn thả cầm lại vào trong
hộp, chợt thấy một người đang vội vã đi vào từ ngoài cửa.

Ánh mắt Cảnh Phong rơi xuống hộp đựng cầm, không kềm
được giật cả mình. Hắn bước gần lại hai bước nhìn kỹ, thấy thân cầm được chế
tạo theo kiểu dáng Lạc Hà thức, dây cầm dường như làm từ băng tàm ti, trong
lòng nổi lên nghi ngờ.

“Đại ca, thanh thất huyền cầm này…”

“Ngươi biết sao?” Vân Trầm Nhã sửng sốt, lại
lấy cầm ra đặt trên án.

Cảnh Phong khẽ nhíu mày, đến gần săm soi đánh giá một
lần nữa. Ngón tay hắn gõ gõ lên cầm, đầu ngón tay khẽ phất thử âm vận của huyền
cầm, lại xoay thân cầm lại, thấy mặt đáy của cầm bóng loáng, cũng không lưu lại
ký hiệu gì đặc biệt, chân mày của hắn càng nhăn lại nhiều hơn.

“Theo ta được biết, đa số nhạc công chế tạo cầm
đều thích khắc lại danh tính của mình trên cầm.” Cảnh Phong nói “Ít
ai cố ý để trống trên thân cầm.”

Vân Trầm Nhã nghe hắn nhắc đến, cũng nhớ lại một
chuyện, nói: “Ta không hiểu biết nhiều lắm đối với huyền cầm, nhưng mơ hồ
có nhớ rằng, khoảng trăm năm trước, kể từ khi Phượng Viên hoàng hậu ở Lăng Tiêu
các dùng đàn tranh tấu lên một khúc Hoàng Thiên, từ đó về sau đàn tranh soán
ngôi thất huyền cầm, trở thành loại cầm nổi tiếng và phổ biến nhất Anh Triêu
quốc. Sau này, người sử dụng thất huyền cầm càng ngày càng ít, nhạc công tinh
thông chế tạo thất huyền cầm ở Anh Triêu quốc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón
tay.”

Cảnh Phong gật đầu: “Lúc ta còn ở Bắc Hoang, từng
có chút nghiên cứu đối với thất huyền cầm. Năm đó, có một thương đội ở lại
Hương Hợp trấn mấy ngày, trong lúc nhàn rỗi vô sự, bọn họ đã bày hàng hóa ra
bán cho dân chúng địa phương kiếm lời.”

“Khi đó, tiểu Ngộ mất trí nhớ. Ta dẫn nàng đi dạo
chơi, nàng chỉ vào một thanh thất huyền cầm, nói là biết đàn. Nàng quả thật đàn
rất hay, một khúc vừa xong, xung quanh đám đông vây chật như nêm cối. Ta lập
tức động lòng, muốn mua thanh cầm đó tặng nàng. Nhưng thương đội kia cái gì
cũng bán, duy chỉ có thanh thất huyền cầm ấy là không chịu bán. Thanh thất
huyền cầm ấy có bề ngoài giống y hệt thanh thất huyền cầm này.”

Vân Trầm Nhã ngẩn ra: “Sao?”

Cảnh Phong nâng cầm lên, xoay thân cầm về phía Vân
Trầm Nhã: “Đại ca, ngươi xem này.”

Trước mắt, thân cầm đường nét lưu loát, đầu rộng đuôi
hẹp, phong cách cổ xưa mà vô cùng thanh lịch.

Đôi mắt Vân Trầm Nhã khẽ nhíu lại, ánh mắt phát sáng
như sao: “Ý ngươi nói… kiểu dáng thanh thất huyền cầm này?”

Cảnh Phong gật đầu “Kiểu dáng thất huyền cầm chia
ra có Nguyệt Nha thức, Phục Hi thức, Liên Châu thức và Lạc Hà thức. Ba kiểu
dáng đầu khá phổ biến, thông dụng ở Anh Triêu quốc. Nhưng thanh cầm này có kiểu
dáng Lạc Hà thức, phong cách tương đối cổ xưa, khó chế tạo ra nhất. Như đại ca
đã nói, nhạc công chế tạo thất huyền cầm không nhiều, theo ta được biết, trong
những người đó, cũng chỉ có nhạc công Sương Lộ là biết chế tạo thất huyền cầm
theo kiểu dáng Lạc Hà thức, cũng là người duy nhất không bao giờ lưu lại ấn ký
gì trên thân cầm sau khi làm thành.”

“Nhạc công Sương Lộ?” Vân Trầm Nhã sửng sốt
“Dường như ta đã nghe qua.”

“Sau này, vì ta muốn làm một thanh thất huyền cầm
tặng cho tiểu Ngộ nên cũng đã hỏi thăm về người này. Thật ra nhạc công Sương Lộ
cũng không phải là một người, mà là một xưởng chế tạo cầm. Thất huyền cầm do
xưởng này chế tạo ra vô cùng trân quý, thân cầm làm từ gỗ Bào Đồng trăm năm
tuổi, dây huyền cầm làm từ băng tàm ti.”

“Hèn chi thanh cầm này lâu đời như vậy, nhưng ta
vừa mới thử thanh âm, tiếng đàn trong trẻo dị thường, thật là một vật phi
phàm.”

“Ừ” Cảnh Phong lại đặt cầm lên án. Hắn ngừng
một chút, do dự rồi nói: “Nhưng thường nhạc công Sương Lộ mỗi năm chỉ chế
tạo ra ba thanh thất huyền cầm, kiểu dáng là Nguyệt Nha thức, Phục Hi thức,
Liên Châu thức…”

Lòng Vân Trầm Nhã chùng xuống: “Vừa rồi ngươi nói
thanh thất huyền cầm mà Nguyễn Phượng tặng cho tiểu Đường này đều không phải
theo ba kiểu dáng trên, mà là… Lạc Hà thức?”

Cảnh Phong im lặng một lát, đột nhiên quay đầu cười
với Thư Đường: “Nhạc công Sương Lộ làm thất huyền cầm theo kiểu dáng Lạc
Hà thức như thế này vô cùng quý hiếm, tiểu Đường cô nương thật may mắn!”

Nãy giờ hai huynh đệ bọn họ đàm luận, Thư Đường tuy
nghe mà không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng cũng biết thanh thất huyền cầm này có
chút kỳ lạ. Nghe Cảnh Phong nói thế, Thư tiểu Đường vội nói: “Mục công tử,
ta không biết đánh thất huyền cầm, thanh cầm này đối với ta chỉ vô dụng thôi,
nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy.”

Cảnh Phong cười nhẹ, trầm mặc thả cầm lại vào hộp.

Vân Trầm Nhã chăm chú nhìn Thư Đường thật lâu, chậm
rãi cười nói: “Thanh cầm này là quà tặng, sao có thể đưa cho người khác dễ
dàng như vậy?”

Thư Đường sửng sốt, suy nghĩ một hồi rồi nhận lấy
chiếc hộp cầm trong tay Cảnh Phong, gật đầu nói: “Ừ, vậy nếu Mục công tử
muốn xem cầm thì cứ đến tìm ta. Ngày mai đi gặp Nguyễn đại ca, ta sẽ hỏi thăm
một chút về thanh cầm này.”

Xem cầm xong, Thư Đường ở lại Vân phủ thêm nửa ngày.
Sáng sớm trời vẫn nắng ráo, nhưng đến giữa trưa, chân trời liền tích tụ mây
đen. Không khí ẩm ướt mà oi bức, có vẻ như sắp mưa. Thư Đường nhớ tới đống chăn
mền mới giặt ngày hôm qua vẫn còn đang phơi nắng trong viện, đành phải vội vã
về lại khách điếm Thư gia.

Vân Trầm Nhã mang hộp thất huyền cầm giúp nàng, đưa
nàng đến cửa. Thư Đường nhảy lên xe lừa, vừa tính đi, nhưng Vân vĩ lang giữ
nàng lại.

Đất trời nổi gió, thổi mái tóc Thư Đường rối tung. Vân
Trầm Nhã nhìn nàng một hồi, giơ tay vén tóc ra sau tai giúp nàng, sửa ngay ngắn
lại chiếc túi vải bố nhỏ trước người nàng, nói: “Đi đường cẩn thận chút.”

Thanh âm trong trẻo đầy quan tâm chăm sóc, Thư Đường
nghe mà hai má đỏ lên. Nàng lặng lẽ cười rộ lên, nói: “Vân quan nhân,
chàng yên tâm.” Nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Đúng rồi, Vân quan nhân, chiếc
bàn tính nhỏ ở Đường Tửu hiên mua ở đâu vậy?”

Vân Trầm Nhã ngẩn ra “Chi vậy?”

Thư Đường ngại ngùng nói: “Bình thường bàn tính
quá lớn, bỏ vào chiếc túi vải bố này không vừa, mỗi lần ra ngoài không tiện
mang theo. Cho nên ta muốn hỏi xem chiếc bàn tính nhỏ của Đường Tửu hiên mua ở
đâu, ta cũng muốn mua một cái.”

Vân Trầm Nhã sửng sốt, kinh ngạc liếc mắt nhìn Thư
Đường một cái, sau đó xoay người vào tiệm. Không lâu sau, hắn từ cửa tiệm đi
ra, giơ tay đưa một vật ra trước mặt Thư Đường, hỏi: “Nàng nói cái này
sao?”

Bàn tính chỉ có chín ngăn, được làm từ gỗ trầm hương loại
thượng đẳng, hạt bàn tính có tám viên, hạt nào hạt nấy bóng loáng óng ánh, được
khéo léo gọt thành hình thoi, phát sáng rạng rỡ. Thật ra chiếc bàn tính này là
cống phẩm mới nhất của các nước nhỏ cho Anh Triêu quốc, tám hạt bàn tính kia là
ngọc trai Nam Hải, cực kỳ quý hiếm. Khi Vân Trầm Nhã rời cung, vì muốn ra vẻ
thương nhân, nên tiện tay mang theo chiếc bàn tính này.

Thư Đường nhận bàn tính, lấy tay mân mê. Mặc dù nàng
không nhận ra trị giá của món hàng, nhưng cũng biết bàn tính này rất quý giá.
“Ừ, chính là cái này, nhưng cái này quá quý giá, ta chỉ muốn mua một cái
có kích cỡ giống như vầy thôi.”

Vân Trầm Nhã nhìn vẻ mặt thật thà của nàng, bên môi
khẽ cười. Hắn cầm lấy bàn tính bỏ vào chiếc túi vải bố nhỏ của Thư Đường, nhàn
nhã nói: “Bàn tính này chỉ Đường Tửu hiên mới có, giá trị chỉ bằng ba quả
đào hoặc là hai bầu rượu của tiểu Đường muội mà thôi.”

“Vân quan nhân?” Thư Đường giật mình, vội vã
muốn lấy bàn tính ra.

Vân Trầm Nhã ngăn nàng lại, dịu dàng cười nói:
“Giữ lấy đi.” Ngừng một chút lại nói “Sau này có thiếu cái gì cứ
nói với ta là được rồi.”

Đợi chiếc xe lừa biến mất ở ngã tư, mây đen nơi chân
trời càng lúc càng dày đặc, quá giờ Ngọ, gió mùa hạ mang theo hơi nước ùa lại.
Vân Trầm Nhã đứng trong sân một lát, lại thả bộ ven theo bờ ao cho cá ăn. Măng
Tây Cải Trắng rụt rè theo sát hắn, nhưng sói cũng chẳng hề quan tâm đả động gì
đến chúng nó. Cho cá ăn xong, hắn lại dạo bước đến khu vườn hoang, nhìn trái
nhìn phải một hồi, trong đầu tính toán xem nên trồng đào ở đâu, trồng Hải Đường
ở đâu.

Phía sau có người lên tiếng gọi “Đại ca”.

Vân Trầm Nhã đưa lưng về phía Cảnh Phong, chậm rãi
nói: “Hôm nay ta nghĩ việc làm ăn buôn bán của Đường Tửu hiên cũng khá,
nếu sau này có thể có được một tửu quán như vầy để sống qua ngày, thật cũng
không tệ.”

Cảnh Phong không trả lời.

Gió thổi tà áo Vân Trầm Nhã bay phấp phới, hắn trầm
giọng, nói: “Vừa rồi ngươi nói được một nửa rồi ngừng, có chuyện gì không
thể nói trước mặt tiểu Đường sao?” Vân Trầm Nhã xoay người lại, lẳng lặng
nhìn Cảnh Phong “Thanh thất huyền cầm đó có liên quan đến các nước phương
Bắc?”

“Đại ca còn nhớ vì sao mình phải mở tiệm bán rượu
Trầm Đường không?”

Phục hồi Liên Binh phù cần mượn lực các quốc gia
phương Bắc, mà nguyên liệu chế tạo rượu Trầm Đường là lúa mì Thanh Khoa vận
chuyển đến từ phương Bắc. Vân Trầm Nhã sở dĩ muốn bán rượu Trầm Đường là vì
muốn theo dõi manh mối từ chuyến giao dịch Nam Bắc này để điều tra ra chuyện
Liên Binh phù.

Vân Trầm Nhã trầm mặc không nói gì.

Cảnh Phong nói: “Lúc nãy sở dĩ ta không nói tiếp
trước mặt tiểu Đường cô nương là vì thất huyền cầm kiểu dáng Lạc Hà thức này
mỗi năm năm nhạc công Sương Lộ mới tạo ra một thanh, mà hễ tạo ra rồi đều cống
nạp hết cho người trong hoàng thất Bắc quốc.”

Vân Trầm Nhã vẫn thản nhiên nhẹ giọng nói: “Ừ, ta
cũng đoán ra được.” Ngừng một chút, lại nói “Trùng hợp một lần còn có
thể là trùng hợp thật, nhưng hai lần, ba lần….?”

Vẻ mặt hắn lạnh lùng dần, ánh mắt ảm đạm như có gió
lốc càn quét qua: “Ba năm trước, ta điều tra được những nữ tử có nốt chu
sa trên mi tâm có liên quan đến Liên Binh phù, nhưng ta không có hoài nghi
nàng. Đầu năm nay, ta tra ra nàng bán rượu Trầm Đường, ta vẫn không hoài nghi
nàng. Nhưng hôm nay, Nguyễn Phượng tự tay giao cho nàng thanh thất huyền cầm
tượng trưng cho hoàng thất Bắc quốc, ta…”

Những lời nói tiếp theo, Vân Trầm Nhã không làm cách
nào để nói tiếp được.

Trong vườn hoang hoa cỏ um tùm, một tiếng chim hót
vang lên, du dương ngân dài, tựa như báo hiệu mùa thu sắp đến.

Cảnh Phong cũng trầm mặc. Thư Đường thật thà đơn giản,
làm gì có nửa điểm giống như đang làm bộ. Nhưng theo tính tình của Vân Trầm
Nhã, còn có trọng trách gánh vác trên vai hắn, tin tưởng một người đến mức như
thế xem như là đã phá lệ rồi.

“Đại ca… chi bằng đợi thêm tin tức của Đường
Ngọc, dù sao manh mối các chuyến giao dịch Nam Bắc cũng do hắn điều tra. Còn về
tiểu Đường cô nương…”

“Ta sẽ đi hỏi nàng.” Vân Trầm Nhã bỗng nhiên
cắt ngang lời của hắn.

Cảnh Phong sửng sốt: “Đại ca?”

Hỏi như thế nào? Hỏi có kết quả gì hay không?

Vân Trầm Nhã hít thở nhẹ, lúc này, trong đầu hắn bỗng
nhiên nhớ tới lời của nàng đã từng nói qua – ”…ta tin, chỉ cần Vân quan nhân
nói, ta đều tin.”

Phải như thế nào mới có thể kiên định tin tưởng một
người như thế? Vân Trầm Nhã nghĩ. Hắn cúi đầu xuống nhìn chiếc túi gấm bên
hông. Chiếc túi gấm thêu vô cùng khéo, màu sắc thanh nhã mà vô cùng quý phái.
Chiếc túi gấm này Vân Trầm Nhã đã đeo hơn ba năm nay, không ai biết bên trong
đựng cái gì.

“Ừ, ta đi hỏi nàng xem sao.” Hắn lập lại một lần
nữa “Nếu nàng nói không phải, vậy thì là không phải.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.