Vài ngày nữa là đầu tháng Năm. Mặt trời gay gắt tỏa
ánh nắng sáng bừng xuống gương mặt của sói. Vân Trầm Nhã nghỉ ngơi dưỡng sức
hai ba ngày, lúc này đang đứng trước Vọng Quy lâu, giũ giũ chiếc áo choàng. Tư
Không Hạnh đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.
Trước khi hai người ra khỏi cửa có gặp qua Tư Đồ Tuyết
đang xắn ống tay áo lên chuyển rượu. Hai mắt nhìn nhau, Tư Đồ Tuyết sửng sốt,
Tư Không Hạnh cũng sửng sốt. Tư Đồ Tuyết giơ tay lên lau mồ hôi, nhẹ giọng chào
hỏi: “Bận việc sao?” Tư Không Hạnh đâm ra ngẩn ngơ, hai lỗ tai đỏ
hồng đáp:
“Phải, phải.”
Nghe xong, sói quét mắt liếc hắn một cái. Đợi cửa mở,
ra đến đường cái, sói lại quét mắt liếc hắn một cái nữa. Tư Không Hạnh bị liếc,
cảm thấy không được tự nhiên, chắp tay lại nói: “Đại công tử có chuyện gì
xin cứ nói thẳng.” Vân vĩ lang kề sát lại gần, đánh giá hắn từ đầu tới
chân, hỏi thử: “Ngươi đang trồng cây si phải không?” Tư Không Hạnh
sặc nước miếng ho kịch liệt. Sói gõ gõ cây quạt, cặp mắt sáng ngời, kết luận:
“Ngươi quả thật đang trồng cây si rồi.”
Lúc này hai người vừa tới Vọng Quy lâu, Vân Trầm Nhã
sớm đã quên sạch sẽ việc vừa rồi mới kết thù chuốc oán, hứng chí bừng bừng hỏi
Tư Không: “Ngươi đoán thử xem, sau lưng xưởng Tây Lâm này là ai? Hôm nay
hắn mời chúng ta tới đây, rốt cuộc có mục đích gì?”
Thật ra Tư Không Hạnh vốn không muốn lý gì đến Vân vĩ
lang, nhưng thoáng liếc mắt thấy hai mắt sáng ngời hữu thần của hắn, nhịn không
được trả lời: “Thuộc hạ không biết, xin Đại công tử chỉ giáo.”
Ngữ khí ôn hoà mang theo chút châm chọc. Vân Trầm Nhã
biết hắn còn để bụng chuyện vừa rồi, vô sỉ cười một tiếng, lập tức cất bước vào
thẳng Vọng Quy lâu.
Sói và Tư Không vừa vào lâu đã có người đến rước bọn
họ đến gian phòng trên lầu hai.
Trong phòng, bên cạnh cửa sổ có một người đang ngồi
đợi sẵn. Người này vừa thấy Vân Trầm Nhã, lẳng lặng không nói tiếng nào, sau
một hồi mới đứng dậy. Ngoài cửa sổ gió thổi vi vu tung bay mái tóc của hắn, ống
tay áo bằng gấm cẩm đoạn thêu văn hoa hình đám mây tôn lên thần thái lỗi lạc
vẫn như cũ của hắn, nhưng ánh mắt đã mất đi khí khái của vị công tử ngày xưa.
Vân Trầm Nhã thấy Đường Ngọc, mở quạt ra phe phẩy
“Ôi” một tiếng nói: “Đúng thật là ngươi.”
Đường Ngọc trầm mặc nửa khắc, vén vạt áo theo tư thế
“Thỉnh”, chào: “Đại công tử.”
Lại có gã sai vặt đến pha trà, là trà Long Tỉnh thượng
hảo hạng, được hái vào cuối xuân ở Loan châu mãi tận Anh Triêu quốc xa xôi vừa
được vận chuyển đến Kinh Hoa thành Nam Tuấn quốc vào đầu hạ.
Đường Ngọc đợi gã sai vặt rời khỏi, nhấp một ngụm trà,
lấy mấy tờ khế ước đất đai trong lòng ra đặt trước mặt Vân Trầm Nhã.
Vân vĩ lang cúi đầu liếc nhìn, trong mắt thoáng qua
một tia kinh ngạc. Giây lát sau, hắn cong môi cười nói: “Đây là lễ vật gặp
mặt sao?!”
Đặt trước mặt hắn, ngoại trừ khế ước đất đai của tiệm
trà thành Đông, còn có khế ước chuyển nhượng cửa tiệm. Đường Ngọc không lấy một
xu, trực tiếp dâng miếng thịt béo bở này cho Đường Tửu hiên.
Vân Trầm Nhã chậm rãi nhấc ấm trà lên châm đầy tách,
ngón tay gõ gõ lên mấy tờ khế ước, nói: “Tặng ta đại lễ như thế này, nói
vậy chuyện ngươi làm cho ta chắc cũng không dễ dàng gì.”
“Quả thật không dễ dàng.” Đường Ngọc trầm
mặc một lát rồi nói: “Mặc dù Liên Binh phù đã bị ngươi thiêu hủy, nhưng
vẫn có cách phục hồi, chỉ cần mượn thế lực phương Bắc là được. Ta biết lần này
ngươi đến Nam Tuấn quốc là muốn thông qua manh mối những cuộc giao dịch Bắc Nam
để tra ra gốc gác nhân vật có thể phục hồi lại Liên Binh phù, hơn nữa ngươi còn
muốn ra tay ngăn cản việc này. Nhưng ngươi gặp phải hai khó khăn.”
“Thứ nhất, lần này ngươi đến đây mục đích mờ ám,
nên không thể để lộ thân phận thật ra ngoài. Thứ hai, nếu đã không thể lộ ra
thân phận thật, ngươi cũng không thể phát huy tối đa nhân lực tài lực vật lực
của mình. Vì thế, ngươi mới cực lực chiếm đoạt tiệm trà thành Đông, muốn thâu
tóm thế lực của nó để tiện bề sử dụng cho mục đích của riêng mình.”
“Không sai.” Vân Trầm Nhã thản nhiên nói:
“Đó quả thật là mục đích của ta.”
Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng trên mấy tờ khế
ước, cười nói: “Loài rết trăm chân, chết rồi vẫn còn ngọ nguậy. Ta nên sớm
đoán ra, cho dù bề ngoài Đường gia bị thất bại, nhưng cơ nghiệp trăm năm cũng
không thể bị hủy trong một chốc. Mặc dù ngươi bị kết tội, nếu quay lại Kinh Hoa
thành, với nhân lực tài lực trước kia, chiếm đoạt một tiệm trà như tiệm trà
thành Đông cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Đường Ngọc nghe xong, lại lắc đầu nói: “Cho dù
Đại công tử tài trí hơn người, nhưng vẫn đoán sai điểm này.”
“Sao?”
“Lúc trước Tam đại gia tộc của bọn ta bị diệt,
sau khi Đại công tử về Anh Triêu quốc, Nam Tuấn vương và tiểu thế tử đã dùng
tốc độ sấm sét nhanh chóng phá hủy cơ nghiệp của Tam đại gia tộc bọn ta. Nay,
ta thâu tóm được tiệm trà thành Đông không phải dựa vào thế lực của mỗi một
mình Đường gia ta, mà là dựa vào tất cả nhân lực vật lực còn lại của cả ba nhà
bọn ta.”
Lời vừa dứt, Vân Trầm Nhã không khỏi phải giật mình.
Hắn rũ mắt xuống lẳng lặng ngắm nhìn lá trà bập bềnh trong nước, sau một lúc
lâu mới nói: “Tiểu thế tử Đỗ Tu tuổi còn nhỏ mà đã có tâm cơ như vậy, sau
này Nam Tuấn quốc chắc chắn sẽ được thịnh thế phồn hoa.”
Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn
Đường Ngọc: “Ngươi phá phủ trầm chu như thế, cuối cùng là vì cái gì?”
Đường Ngọc hít sâu, ghé mắt nhìn ra ngoài hiên cửa sổ.
Xa xa có dòng sông lững lờ trôi, bên bờ sông có tàng cây phượng vĩ. Những chùm
hoa đỏ rực xinh đẹp soi bóng xuống dòng sông, tựa như quang cảnh trong ký ức
trước đây hắn vẫn luôn trân trọng giữ lấy.
Đường Ngọc thở dài, gằn từng tiếng nói: “Ta hi
vọng… Đại công tử có thể công khai thân phận thật của mình, tiến cung cứu ra
Diệc Phi.”
“Cứu ra Phương Diệc Phi?” Vân Trầm Nhã sửng
sốt, quay đầu liếc mắt nhìn Tư Không Hạnh bên cạnh. Khuôn mặt Tư Không Hạnh
cũng lộ vẻ hoang mang nghi ngờ.
“Chuyện này không dễ đâu. Bộc lộ thân phận thật
của ta hay không chỉ là thứ yếu. Quan trọng là Phương Diệc Phi bị Nam Tuấn
vương của các ngươi giam lỏng, mà ta cùng lắm chỉ là người ngoài, cứu làm sao,
cứu như thế nào, dựa vào cái gì để cứu, không vấn đề nào là không nan giải
cả.” Vân Trầm Nhã ngẫm nghĩ rồi nói.
“Ta biết.” Đường Ngọc gật đầu “Nhưng
trên đời này, ngoại trừ Đại công tử, khó có thể tìm được người thứ hai có thể
ngang vai ngang vế để đặt điều kiện giao dịch với Hoàng Thượng mà cứu ra Diệc
Phi.”
Đường Ngọc nói xong, nuốt một ngụm nước miếng, lại nói
tiếp: “Ta biết việc này rất khó xử, nếu Đại công tử đáp ứng, ta nguyện dốc
hết sức nhận trọng trách tìm ra nguồn gốc rượu Trầm Đường và điều tra manh mối
Liên Binh phù qua những cuộc giao dịch Bắc Nam, trước khi Đại công tử cứu ra
Diệc Phi, ta nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho Đại công tử.”
Vân Trầm Nhã nghe xong, suy tư một lát, đột nhiên gõ
gõ lên mấy tờ khế ước rồi trả lại cho Đường Ngọc.
Đường Ngọc ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu.
Vân Trầm Nhã thản nhiên nói: “Việc này ta ưng
thuận. Tuy có chút hung hiểm, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ lộ thân phận thật,
lộ trễ chi bằng lộ sớm. Ngươi là người Nam Tuấn quốc, tiếp nhận trọng trách
điều tra về Liên Binh phù sẽ tiện hơn ta, cơ nghiệp tiệm trà thành Đông này
ngươi giữ lại để dễ bề hành động hơn.”
Đường Ngọc nghe xong, đứng dậy chắp tay nói: “Nếu
đã như thế, Đường mỗ xin đa tạ Đại công tử.”
Ánh mắt Vân Trầm Nhã chợt lóe lên, hắn nhàn nhã dựa
vào lưng ghế, xoay xoay tách trà trong tay, cười hỏi: “Nhưng ngươi hao tổn
tâm cơ cứu Phương Diệc Phi, đến cuối cùng là vì mục đích gì?”
Đường Ngọc ngẩn ra. Giây lát sau, ánh mắt hắn dừng bên
đầu đường ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ. Ba hài tử kết bạn tung tăng chạy nhảy
khắp nơi, tiếng hoan hô, tiếng nói cười vang dậy.
“Còn nhớ hai năm trước, Đại công tử đã từng nói
là tính tình Đường mỗ không thích hợp để làm đại sự. Lúc đó ta không hiểu tại
sao. Nay nghĩ lại, lời của Đại công tử quả không sai. Thật ra, cho dù tính tình
của ta không thích hợp làm đại sự, cả đời này mong muốn và nguyện vọng của ta
cũng không phải là hoành đồ cơ nghiệp. Sau khi Đường mỗ bị biếm ra quan ngoại,
chuyện khiến ta hoài niệm nhất là khoảng thời gian thanh mai trúc mã mà cả ba
người bọn ta đã từng trải qua: Đa Hỉ, Diệc Phi và ta.”
“Năm đó sau khi bọn ta đến quan ngoại, không lâu
sau Đa Hỉ vì không thích ứng với khí hậu địa phương nên nhiễm bệnh, mãi vẫn
không khỏi. Hiện nay ta mang nàng về Kinh Hoa thành trị liệu, đại phu nói là
thuốc và châm cứu có thể có hiệu quả, nhưng chỉ là tạm thời, tạm thời mà thôi.
Đa Hỉ cũng lo rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, lại tưởng nhớ Phương
Diệc Phi. Ta thấy nàng như vậy, cho nên…”
Đường Ngọc nói đến đây, ánh mắt ảm đạm hẳn đi, hắn
ngừng câu chuyện lại, nói với Vân Trầm Nhã: “Chuyện sức khỏe của Đa Hỉ, ta
vẫn giấu nàng. Lần này giao ước với Đại công tử, nếu không có thành ý, ta nhất
quyết cũng sẽ không đề cập đến chuyện này. Mai mốt nếu Đại công tử có gặp Đa
Hỉ, mong rằng đừng nhắc lại việc này.”
Vân Trầm Nhã nghe vậy, nhăn mày lại, bỗng nhiên nhớ
đến hai năm trước, bộ dáng Thu Đa Hỉ và Thư Đường đều là những thiếu nữ ngây
thơ tươi cười rạng rỡ khoe má lúm đồng tiền, nhất thời cảm thấy thế sự thật vô
thường. Hắn đang muốn nói gì đó thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Người đến tiến lên thầm thì vài câu bên tai Đường
Ngọc. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Đường Ngọc biến sắc, nói với Vân Trầm Nhã một
câu “Gặp lại sau” rồi vội vàng rời đi.
Người đi rồi trà cũng nguội lạnh, Vân Trầm Nhã trầm
mặc trong chốc lát, lấy lại tinh thần, hỏi Tư Không Hạnh: “Chuyện hợp tác
với Đường Ngọc, ngươi thấy thế nào?”
Tư Không Hạnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Tuy mạo hiểm,
nhưng cũng là một kế sách nhất cử lưỡng tiện.”
Vân Trầm Nhã vì Thư Đường vốn đã muốn công khai thân
phận thật. Nếu thân phận thật lộ ra ngoài, việc điều tra các chuyến giao dịch
Bắc Nam nhất định sẽ bị trở ngại. Nhưng đúng lúc này, Đường Ngọc lại nguyện ý
tiếp nhận nhiệm vụ này. Tuy điều kiện trao đổi có chút mạo hiểm, nhưng như thế,
tình hình lại sáng tỏ hơn rất nhiều.
Vân vĩ lang còn chưa ra khỏi Vọng Quy lâu đã thấy Tào
Thăng đi đến.
Tào Thăng gặp Vân Trầm Nhã, vẻ mặt vui sướng nói:
“Vân công tử, thật là trùng hợp.”
Vân vĩ lang cười hỏi: “Tào chưởng quỹ, đã lâu
không gặp, gần đây thế nào?”
Tào Thăng đáp: “Tốt, rất tốt. Mới vừa rồi ta còn
nhắc đến ngươi với tiểu chưởng quỹ, không ngờ vừa quay đầu đã gặp ngươi
ngay.” Nói xong, hắn lại mở miệng chào hỏi Tư Không Hạnh đang đứng sau
lưng Vân vĩ lang, ngần ngừ một lát, lại hỏi: “Vân công tử, ngươi đang bận
việc sao?”
Vân Trầm Nhã nhớ cứ mỗi đầu tháng là Thư Đường đến
Vọng Quy lâu kết sổ thu tiền, lại nhớ tới câu châm ngôn ba chữ mà Bạch Quý đã
truyền thụ mấy ngày trước đây, tâm tư vốn bứt rứt không yên của hắn lại không
khỏi xao động lên.
Sói nhìn trái nhìn phải một hồi, không thấy bóng dáng
Thư Đường đâu, bèn ho khan hai tiếng, trả lời: “Cũng không có chuyện
gì…”
Tào Thăng cười to nói: “Vậy thì vừa đúng lúc, hôm
nay con la của tiểu chưởng quỹ sinh bệnh, tiểu chưởng quỹ phải đi bộ đến đây.
Giờ trời đã tối rồi, ta lại không thể phân thân đưa nàng về nhà, hay là Vân
công tử ngài tiễn nàng về nhà giùm ta được không?”
Vân Trầm Nhã mở quạt ra phe phẩy, sung sướng cười nói:
“Tất nhiên là được a!” Nói xong, hắn lại nhìn nhìn xung quanh:
“Nhưng sao không thấy bóng dáng tiểu Đường cô nương đâu…”
Tào Thăng nói: “Tiểu chưởng quỹ đang ở dưới
lầu…”
Vừa nói xong đã nghe có tiếng người gọi trên bậc thang
lầu hai: “Tào đại ca, ta…”
Thư Đường còn chưa dứt lời đã thấy một thân ảnh thon
dài đứng kế bên Tào Thăng, sắc mặt nàng nhất thời đen lại. Bốn mắt nhìn nhau,
Vân vĩ lang ho khan hai tiếng, nói với Tư Không Hạnh: “Không phải sáng sớm
hôm nay ngươi nói muốn đi xem vở diễn mới ở rạp hát ở thành Đông sao? Đi nhanh
đi, sợ trễ quá không xem kịp a.”
Tư Không Hạnh nhất thời không biết nói sao. Vân vĩ
lang muốn tách hắn ra, tốt xấu gì cũng phải viện một cái cớ hợp lý một chút. Cả
đời này của Tư Không Hạnh hắn chưa bao giờ có chút hứng thú nào đối với việc
xem diễn hát cả.
Mắt thấy Thư Đường đang vừa xuống khỏi bậc thang vừa
nói chuyện với Tào Thăng, sói lại vội vã thúc giục. Tư Không bị hắn ép đến mức
không còn cách nào, đành phải chắp tay, nói: “Vậy thiếu gia ở lại, thuộc
hạ đi xem diễn đây…”
Vân Trầm Nhã nói: “Tạm biệt, tạm biệt, không tiễn
a.”
Nói xong, vừa quay đầu lại, Tào Thăng đã nói với hắn:
“Vân công tử, ta đã nói với tiểu chưởng quỹ rồi. Vậy chuyện đưa tiểu
chưởng quỹ về nhà đành phải làm phiền ngươi vậy.”
Vân Trầm Nhã hai mắt cong lên, cười rộ nói:
“Không có gì!”
Trước mặt người khác, Thư Đường cũng khó mà làm quá.
Thế là hai người một trước một sau ra khỏi Vọng Quy lâu, Thư Đường thấy Vân vĩ
lang không nhanh không chậm đi theo mình, lửa giận mấy ngày trước lại bùng lên.
Nàng quay đầu lại, nhăn mày trừng mắt liếc Vân Trầm Nhã, lớn tiếng
“hừ” một cái, giậm chân bước đi.
Dáng điệu này của nàng càng chọc cho sói vui vẻ thêm,
nhớ lại câu châm ngôn ba chữ của Bạch Quý, vén vạt áo phe phẩy quạt ngẩng đầu
bước theo.