Cuối xuân, đầu đường phố Lâm Giang tơ liễu bay lả tả
phủ khắp mặt đất.
Hôm nay trời sáng bừng hơn mọi ngày, tiệm trà thành
Đông đã bị đóng cửa. Bạch Quý mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường nên
sáng sớm đã phái người ra ngoài thăm dò. Quá Ngọ, người được phái đi mới trở
về. Bạch Quý được tin, vội vàng trở về Vân phủ tìm Vân Trầm Nhã.
Bầu trời xanh thẳm không gợn một chút mây, sau cơn mưa
ngắn bất chợt, gió nhẹ vi vu lùa vào mái hiên cong cong sau bậc thềm đá mang
theo hơi nước mát lạnh. Bạch Quý tìm cả trước lẫn sau viện vẫn không thấy bóng
dáng sói đâu, đang buồn bực, chợt nghe từ vườn hoa sau hậu viện truyền đến
tiếng đao kiếm va chạm. Bạch Quý nghi hoặc đi theo tiếng động. Đến cuối đường,
cạnh chiếc ao nhỏ, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện như chim,
ánh kiếm trong tay loang loáng như nước, vẽ thành từng đạo quang ảnh trùng
trùng điệp điệp như hoa trong không trung.
Bạch Quý sửng sốt một hồi, sau đó mới nhận ra người nọ
chính là Vân Trầm Nhã. Bước gần lại xem, lúc này thấy trong vườn có ba người
đang giao đấu với nhau, hai người còn lại là Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết. Vân
Trầm Nhã dùng kiếm, Tư Đồ Tuyết múa quạt, trong tay Tư Không Hạnh là song đao.
Thoáng liếc mắt nhận ra người mới đến là Bạch Quý, ba
người bọn Vân Trầm Nhã đồng thời thu tay lại. Vẻ sắc bén vừa rồi trên mặt sói
ba đuôi lúc này cũng đã biến mất, chỉ còn lại nét hớn hở vui vẻ, hắn nhận lại
cây quạt trên tay Tư Đồ Tuyết mở ra phe phẩy, nói với Bạch Quý: “Lão tiên
sinh tới vừa đúng lúc, sẵn dịp tỷ thí luôn.”
Bạch Quý khó hiểu, sà lại gần hỏi: “Đại công tử
là…”
Vân Trầm Nhã nói: “Nhàn rỗi vô sự, chỉ đổi binh
khí tỷ thí với Tư Không Tư Đồ một chút thôi.”
Bạch Quý bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi vừa rồi lão
nô cảm thấy là lạ sao sao đấy, vì bình thường Đại công tử không hay sử dụng
kiếm.”
Tư Không Hạnh nhận lại thanh trường kiếm từ tay Vân
Trầm Nhã, gật đầu nói: “Đại công tử không thường sử dụng kiếm, nhưng khi
cầm đến, dù ta liên thủ với Tư Đồ cũng không thể địch lại.”
Vân Trầm Nhã cười, quay đầu lại hỏi Bạch Quý: “Có
việc gì sao?”
Bạch Quý vừa rồi bị võ nghệ trác tuyệt của ba người
hút mất hồn, nghe hỏi thế mới giật mình nhớ tới việc chính. Lão sắp xếp lại câu
chữ trong đầu một lần nữa rồi nói: “Đại công tử, tiệm trà thành Đông đã bị
sập tiệm rồi.”
Tiệm trà thành Đông đóng cửa cũng không phải quá bất
ngờ. Nửa tháng nay, xưởng Tây Lâm đã âm thầm ra tay khuyếch trương thế lực cạnh
tranh công khai với tiệm trà thành Đông. Ban đầu, bọn họ chặt đứt nguồn cung
cấp lá trà của tiệm trà thành Đông, sau đó ra tay giành khách của tiệm trà này.
Tiệm trà thành Đông thế lực to lớn, vốn có thể dựa vào
các chi nhánh khắp nơi duy trì thêm một thời gian, nhưng tiếc là vì lúc trước
chống đối với Đường Tửu hiên, số lượng các chi nhánh trong tám phần thì đã mất
hết ba phần, nay lại bị xưởng Tây Lâm rút củi dưới đáy nồi, không còn một chút
cơ hội nào có thể xoay chuyển được nữa.
Bạch Quý bẩm báo xong, lại nói tiếp: “Lão nô cảm
thấy thật kỳ quái, lẽ ra quan thương một nhà, bằng vào thực lực của tiệm trà
thành Đông, có lẽ nhất định quen biết không ít quan lại có quyền thế trong
triều đình. Vì sao lần này đóng cửa, như một tòa nhà nguy nga bị sụp đổ, không
thấy bất kỳ kẻ nào ra tay tương trợ?”
Tư Đồ Tuyết nói: “Điểm ấy cũng không có gì đáng
nghi ngờ, Đại công tử đã từng nói qua, xưởng Tây Lâm tuy nhỏ, nhưng nhất định
có một nhân vật không tầm thường chống lưng cho nó.”
Tư Không Hạnh quay đầu lại nhìn Tư Đồ Tuyết, tinh tế
suy nghĩ rồi nói: “Ý của Bạch lão tiên sinh là đang nghi ngờ thân phận của
nhân vật này. Chưa đầy một tháng, một mình một ngựa phá hủy cơ nghiệp của tiệm
trà thành Đông, người có địa vị thế lực cỡ này ở Nam Tuấn quốc, có thể nói là
chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
Bạch Quý nghe xong, linh quang chợt động, vội hỏi:
“Có khi nào là Lục vương gia hoặc tiểu vương gia hay không?”
“Không phải.” Lúc
này, Vân Trầm Nhã cũng nhíu mày lại. Hắn trầm ngâm một hồi, giải thích:
“Lục Vương gia gần đây công trạng quá cao, nay tạm thời không hỏi đến việc
triều chính, có lẽ vì sợ công cao chấn chủ, chọc giận Nam Tuấn vương. Thôn tính
tiệm trà thành Đông là chuyện quá mức gây chú ý, lão quyết sẽ không làm. Nguyễn
Phượng là con của lão, tất nhiên cũng sẽ không có hành động này.”
“Vậy là…”
Đôi chân mày của Vân Trầm Nhã giãn ra, lại hỏi: “Trước
khi tiệm trà thành Đông bị đóng cửa, đã từng gặp phải chuyện gì đáng chú ý hay
không?”
Bạch Quý nghe vậy, vỗ mạnh lên ót một cái: “Đại
công tử không nhắc thì suýt chút nữa lão nô đã quên. Tiệm trà thành Đông sở dĩ
đóng cửa là vì gặp phải một kiếp trà họa.”
“Kiếp trà họa?”
“Phải. Ngày hai mươi ba tháng này, vốn có một số
lượng lớn lá trà thượng hạng vận chuyển từ Anh Triêu quốc đến. Thật ra tiệm trà
thành Đông muốn dựa vào số lượng lớn lá trà vận chuyển lần này để cứu vãn tình
hình hiện nay. Không ngờ lá trà vận chuyển đến nửa đường lại bị một bang phỉ
tặc cướp mất.”
“Nói đến cũng thật kỳ lạ, sơn phỉ loạn tặc bình
thường, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, nhưng phỉ tặc hôm
ấy chỉ cướp lá trà mà không có đả thương ai cả. Sau khi sự thành, còn tặng
phiêu cục bảo vệ chuyến hàng không thành công một ít ngân lượng, nói là vì liên
lụy đến bọn họ nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn gì gì đó…”
Vân Trầm Nhã ngẩn ra, kinh ngạc nhíu mày: “Có
chuyện như vậy sao?”
Hắn lại tiếp tục trầm ngâm. Bỗng dưng, trong đầu chợt
lóe qua một ý niệm, Vân Trầm Nhã ngẩn người, khóe miệng nhếch lên, bật thốt ra
hai chữ: “Là hắn?”
Lúc này, ngoài viện có một gã sai vặt vội vàng đến
tìm, đưa cho Vân Trầm Nhã một tấm bái thiếp, khom người nói: “Thiếu gia,
mới vừa rồi có một người từ cửa tiệm đến, tự xưng là người của xưởng Tây Lâm,
nói là năm ngày sau muốn mời thiếu gia đến Vọng Quy lâu gặp mặt.”
Vân vĩ lang mở ra tấm bái thiếp, bên trong là một tấm
thiệp mời màu hồng, từng chữ từng chữ được viết vô cùng tinh tế gọn gàng, nhìn
không ra là nét bút của ai. Nhưng sói vừa xem thấy hai mắt sáng rỡ, đột nhiên
nở một nụ cười thâm sâu khó lường, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Ngày hai mươi bảy tháng tư là ngày giao rượu. Hôm nay,
Thư tiểu Đường thức dậy từ sớm, sau khi lo liệu mọi việc, bèn vội vàng đánh xe
lừa đến Đường Tửu hiên vào giờ Ngọ.
Gã sai vặt ở Đường Tửu hiên đã sớm nhận ra Thư Đường,
sau khi chuyển rượu xuống, liền bảo Thư Đường vào bên trong ngồi nghỉ. Thư tiểu
Đường cũng không từ chối, ừ một tiếng rồi quay lại chiếc xe lừa, nhấc màn xe
lên. Chiếc xe lừa khẽ rung động, hai con chó ngao liền nhảy từ trên xe xuống.
Chó ngao vốn toàn thân lông trắng như tuyết, Măng Tây
Cải Trắng thường ngày lại ngây thơ đáng yêu, khiến người bên đường ai nấy đều
dừng lại ngắm nhìn trầm trồ. Hôm nay hai con chó trắng này cũng khá ngoan, theo
Thư Đường vào tiệm rượu, không sủa không vồ không chạy loạn, chỉ tò mò nhìn
nhìn xung quanh.
Gã sai vặt ngâm một ấm trà ngon cho Thư Đường rồi vòng
qua con hẻm đến Vân phủ thông báo. Vừa đúng lúc có một người đi ra từ Đường Tửu
hiên, hắn không khỏi sửng sốt khi gặp Thư Đường.
Đã nhiều ngày nay, Tư Không Hạnh bận điều tra manh mối
các cuộc buôn bán Bắc nam, Vân Trầm Nhã cũng chia việc ra giúp hắn, tự mình đi
dò xét mấy xưởng, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hôm nay hắn ra ngoài từ
sáng sớm đến giờ mới trở về, thái dương còn rịn mồ hôi.
Thư Đường thấy Vân Trầm Nhã, vội vàng đứng dậy gọi:
“Vân công tử.”
Vân Trầm Nhã gật gật đầu, bỗng nhớ lại sắc hoa đào rực
rỡ sáng bừng ngày ấy, không khỏi có chút giật mình. Đang thất thần, chợt thấy
bên chân Thư Đường dường như có chút động đậy, Vân Trầm Nhã lấy lại tinh thần,
chăm chú nhìn lại, vừa nhìn thấy khóe miệng nhất thời cong lên.
Măng Tây Cải Trắng thấy Lang chủ tử nhìn bọn chúng,
lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, vừa quẫy đuôi vừa tỏ vẻ nịnh nọt.
Thư Đường giải thích: “Vân công tử, hôm nay ta
đến giao rượu, thật không nên mang theo Măng Tây Cải Trắng, nhưng ta lại cản
không được bọn chúng, chỉ đành phải dắt bọn chúng theo đến đây.” Nói xong,
nàng chần chừ quay đầu lại liếc mắt nhìn hai con chó ngao trắng, nói tiếp:
“Chúng nó đã hứa với ta là hôm nay sẽ ngoan ngoãn vâng lời.”
Vừa dứt lời, hai con chó ngao trắng kêu to lên một
cách vui vẻ như đồng ý.
Vân vĩ lang cười, ánh mắt thản nhiên đảo qua người bọn
chúng, Măng Tây Cải Trắng cả kinh, ngậm miệng lại, lẳng lặng chạy theo sau Thư
Đường. Vân Trầm Nhã lại gọi hai gã sai vặt, dặn bọn họ dẫn Măng Tây Cải Trắng
đi, nói: “Vậy cũng được, chỉ sợ bọn chúng buồn chán mà thôi, để ta sai
người dẫn bọn chúng đi dạo xung quanh.”
Tơ liễu vương đầy đường, ánh mặt trời chói chang. Vân
Trầm Nhã về phủ thay ra chiếc áo dài ướt đẫm mồ hôi, sau đó dẫn Thư Đường đi
dạo trong Vân phủ.
Tòa phủ viện này cũng không nhỏ, vườn hoa hậu viện phủ
đầy dây leo xanh rì, khá tương tự như ở Vân phủ cũ. Thư Đường theo sau lưng Vân
Trầm Nhã, vừa đi vừa ngắm quanh, trong lòng nổi lên ngổn ngang trăm mối tạp
niệm. Phía trước khá vắng vẻ, cành cây đan xen rậm rạp, nàng phải vừa đi vừa
giơ tay rẽ ra, cẩn thận từng bước dưới chân. Nhưng sao trông tấm lưng kia lại
giống Vân quan nhân đến thế!
Tới cuối đường là một bờ ao nhỏ, xung quanh là một khu
vườn hoang, bờ tường như sáng rực hẳn lên, Thư Đường tập trung nhìn lại, không
khỏi kinh ngạc hô lên: “Dây mướp, hoa mướp?” Nói xong, nàng ngập
ngừng bước lại gần vài bước nhìn cho rõ, không nhịn được hỏi: “Tại sao
trong phủ Vân công tử cũng trồng dây mướp?”
Vân Trầm Nhã nhìn vẻ mặt kinh ngạc lẫn mừng rỡ của
nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.
Hắn quay đầu nhìn về phía khu vườn hoang, gió mạnh
lướt qua từng cơn, cây cỏ um tùm rậm rạp. Trong đầu chợt nhớ lại, đại khái là
đã thật lâu, thật lâu trước kia, có một cô nương cài hoa mướp trên đầu đến tìm
hắn, nàng mặc một bộ xiêm y vàng tươi, hỏi hắn rằng nàng trông có được hay
không.
Lúc đó, hắn chưa động tình, nàng chưa động tâm.
Nhưng lúc đó, nàng cũng đã rất tin tưởng hắn. Nàng
than thở nói với hắn, ta vốn tưởng rằng, cho dù người ngoài cảm thấy khó coi,
nhưng Vân quan nhân cũng sẽ khen ta vài câu.
Đột nhiên Vân Trầm Nhã nghĩ, không biết lòng tin ấy
sao có thể mạnh mẽ như thế, lâu dài như thế, khiến nàng sau mấy năm vẫn nói:
cho dù bọn họ đều nói hắn không tốt, muốn ta quên hắn đi, nhưng ta vẫn cảm thấy
hắn tốt lắm, thật rất nhớ hắn.
Thật ra trên đời này, thứ được gọi là chạm tay có thể
phỏng không nhất thiết phải là thứ trân quý. Mà thứ thật sự trân quý chính là
thứ mà chúng ta chôn giấu sâu tận đáy lòng nhưng vẫn thường xuyên nhớ tới nó
một cách hoàn hảo, tốt đẹp.
“Tiểu Đường, đi theo ta.” Khi hắn nói những
lời này, đã không còn che đậy giọng thật của mình.
Tiểu Đường, đi theo ta.
Thư Đường nghe thấy giọng này, trong đầu như nổ ầm một
tiếng, nàng ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Vân Trầm Nhã. Vân Trầm Nhã chỉ gật gật đầu
với nàng, xoay người đi thẳng vào bên trong khu vườn hoang.
Khu vườn này không lớn lắm, chỉ là một gò đất trống,
tiếng gió phần phật, hoa cỏ lan tràn.
Vân Trầm Nhã đứng giữa vườn, gió xuân lay động vạt áo
bào của hắn, trầm mặc một lúc lâu, hắn mới nói: “Tiểu Đường, hay là cũng
trồng đào nơi đây đi. Hôm trước ta đã trông thấy mấy cây đào nàng trồng,
thật… đẹp lắm. Cho nên, ta nghĩ…”
Nói đến đó, lại đột nhiên không biết nói tiếp như thế
nào.
Vân Trầm Nhã xoay người, nhìn vẻ mặt đờ đẫn ngây ngốc
của Thư Đường trong giây lát, hắn giơ tay, chậm rãi vuốt tóc nàng.
Thư Đường như bị chấn động, khóe môi nàng giật giật,
bật thốt lên: “Vân, Vân quan nhân?”
Không biết cách xưng hô này, ba chữ này đã giấu trong
lòng bao lâu, Thư Đường mới vừa gọi lên, trong mắt đã lấp lánh ánh lệ.
Vân Trầm Nhã trong lòng căng thẳng, sau một lúc lâu,
hắn mới lẳng lặng gật gật đầu, yết hầu nghèn nghẹn, giọng khàn khàn nói:
“Tiểu Đường, là ta…”
“Tiểu Đường, ta đã trở về…”
“Tiểu Đường, thực xin lỗi…”