Vô Sắc Công Tử

Chương 42



Đầu đường có một tiệm chạp phô nhỏ, giờ Ngọ hai khắc,
người bán hàng rong lắc lục lạc đồng đinh đinh đang đang inh ỏi.

Thư Đường ngồi xổm bên đường xem Vân Trầm Nhã chơi đùa
với thỏ, nghe được tiếng đinh đang, bèn vỗ ót một cái. Nàng đứng thẳng dậy,
chỉnh lại vạt áo, nói với Vân vĩ lang: “Vân công tử, ta còn có việc, mạn
phép đi trước!”

Vân Trầm Nhã xoay mặt lại cười với nàng, nhấc chiếc
chuồng gỗ lên, lại kéo xe lừa theo, nghĩ nghĩ, nói: “Không ngờ ngươi thích
hai con thỏ này như vậy, đi đâu cũng mang chúng theo.”

Thư Đường gật gật đầu, nói: “Chúng thích ăn cỏ
bên bờ sông. Ta đi xem mắt xong, sẽ dẫn chúng đi dạo bờ sông kiếm cỏ ăn.”

Vân vĩ lang kéo xe lừa đi chưa được hai bước, gót chân
đứng khựng lại. Sửng sốt một hồi, hắn xoay người lại, hỏi: “Ngươi… muốn
làm gì?”

Thư Đường ngượng ngùng cười rộ lên: “Ta, ta hôm
nay đến xem mắt.” Nói xong, nàng chỉ chỉ vào một tòa lầu cao ba tầng ở đầu
đường. Tấm biển trên lầu đề “Khách điếm Lâm Giang”, chính là khách
điếm lớn nhất, đắt khách nhất Kinh Hoa thành.

Đặt lồng thỏ lên xe. Vân vĩ lang ngồi xuống cạnh con
la trên xe, vừa hừ hừ theo âm điệu một bài hát dân gian, vừa lùa con la vào
trong ngõ hẻm. Xuyên qua ngõ hẻm, cách đó không xa là Vân phủ. Gã sai vặt canh
cửa thấy Vân đại thiếu gia một tay vung roi ngựa, một tay nắm xe lừa, miệng hừ
hừ ca, không khỏi cả kinh đến trật khớp cằm.

Đến trước cửa, sói cười hề hề chỉ huy gã sai vặt mở
rộng cửa ra, lập tức vung chiếc roi nhỏ lên, xe lừa lại lộp cộp lộp cộp tiến
vào bên trong Vân phủ.

Đúng lúc, ba người bọn Bạch Quý đang muốn đến cửa hiệu
tìm Vân Trầm Nhã nghị sự, ra đến viện, lại thấy trước mặt một chiếc xe lừa tưng
bừng nhộn nhịp chạy tới, đang ngồi trên xe vừa vung vẩy chiếc roi điều khiển
con la vừa ca hát, chính là sói nhà ta. Một lát sau, Tư Đồ Tuyết bưng trán,
khóe miệng Tư Không Hạnh co rút, Bạch Quý xoay người ôm một thân cây, dộng đầu
ầm ầm như muốn chết phứt cho rồi.

Trên trán Bạch Quý sưng thành một cục đỏ bầm mưng mủ.
Vân Trầm Nhã cột xe la vào cây, hỏi lão vì sao lại luẩn quẩn trong lòng mà làm
chuyện khờ dại như vậy.

Bạch Quý run rẩy chỉ vào chiếc xe la xập xệ kia, nói:
“Cho dù là có Hoàng liễn ở đây, Đại công tử ngươi cũng chỉ ngồi bên trong
mà thôi. Thần…, thần thật sự không đành lòng thấy Đại công tử ngươi địa vị
cao cả thân phận tôn quý lại rơi vào tình cảnh như thế này, tự tay ôm chuồng
thỏ đuổi xe lừa. Mặt mũi Đại Anh Triêu quốc ta ở đâu, khí phách Đại Anh Triêu
quốc ta ở đâu…”

Vân Trầm Nhã không để ý đến lão, quay lại nhấc cái
chuồng thỏ lên giao cho Bạch Quý, nói: “Hai con thỏ xám tro này, coi chừng
bọn chúng giùm ta.”

Bạch Quý bi phẫn nhận lấy chuồng thỏ, lại định mở
miệng nói gì đó, chợt thấy Vân vĩ lang phất ống tay áo, chỉnh sửa lại vạt áo,
điệu bộ như muốn ra ngoài. Quay lại nhìn thấy hai người Tư Không – Tư Đồ đang
đứng đờ người ra bên cạnh, Vân Trầm Nhã kinh ngạc nhíu mày lại, nói: “Thời
tiết tốt như vậy, tại sao hai ngươi lại không đi hẹn hò nói chuyện yêu
đương?”

Tư Không – Tư Đồ đều sửng sốt. Giây lát sau, Tư Không
Hạnh ho khan hai tiếng, còn Tư Đồ Tuyết thì khẽ “hừ” mũi.

Sói ngắm trái ngắm phải một hồi, không khỏi hứng chí.
Hắn kề sát vào hỏi: “Tư Không, sao vậy? Giận dỗi sao?”

Vẻ mặt Tư Không Hạnh vô cùng xấu hổ, lại ho khan hai
tiếng, lúc này mới nói: “Xin Đại công tử đừng lấy thuộc hạ ra đùa.”

Vân Trầm Nhã nghe xong, lại ý vị thâm trường nhìn hai
người bọn họ một hồi. Chọc ghẹo đủ, hắn mới xoay xoay cây quạt, tùy tiện hỏi:
“Nói đi, có chuyện gì?”

Tư Đồ Tuyết tiến lên vài bước, chắp tay giành nói
trước: “Bẩm Đại công tử, thuộc hạ đã tra ra Nguyễn Phượng và Thư Đường rất
có thể là huynh muội ruột, mà mẫu thân của bọn họ, chính là người năm đó đã
từng có một đoạn tình với Lục Vương gia, vị đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng một thời
ở Kinh Hoa thành – Thủy Sắt.”

Vân Trầm Nhã ngẩn người: “Không phải chuyện này
đã biết từ lâu rồi sao?”

Nghe xong, khuôn mặt vốn luôn luôn không có biểu cảm
của Tư Đồ Tuyết không khỏi lộ ra một tia tức giận. Nàng quay đầu lại lạnh lùng
liếc Tư Không Hạnh một cái, lúc này mới nói: “Thì ra là chuyện đã biết từ
sớm. Thế mà ban đầu, trước khi được phân công làm việc, Tư Không lại chưa từng
nói với thuộc hạ một chút nào về những chuyện mà hắn đã biết, làm thuộc hạ tốn
thời gian tốn công sức, bận bịu cả trăm việc.”

Sau khi vào Nam Tuấn quốc, ba người bọn Bạch Quý được
phân công làm việc. Bạch Quý và Vân vĩ lang lo chuyện buôn bán, thành lập Đường
Tửu hiên; Tư Không Hạnh phụ trách tìm kiếm manh mối những cuộc giao dịch Nam
Bắc trong vòng hai năm nay; còn Tư Đồ Tuyết thì điều tra xuất xứ của rượu Trầm
Đường.

Vân Trầm Nhã nghe Tư Đồ Tuyết nói thế, cũng không tức
không giận, hắn phe phẩy cây quạt, lại dùng ánh mắt hứng chí bừng bừng quét lên
trên người của Tư Không Hạnh.

Dù là dịch dung, cách một tấm mặt nạ mỏng manh, người
bên ngoài vẫn có thể nhìn ra mặt mày Tư Không Hạnh đang đỏ ửng. Tư Không xấu hổ
liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã, ngừng trong chốc lát, cuối cùng giải thích với Tư
Đồ Tuyết: “Ta vốn tưởng rằng ngươi tra xuất xứ của rượu Trầm Đường, chỉ
cần tìm hiểu xem có bao nhiêu người tham gia vào, dù sao quan trọng hơn cả cũng
là việc giao dịch mua bán lúa mì Thanh Khoa Bắc – Nam. Cho nên cũng không ngờ
ngươi lại đi tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của Tiểu Đường cô nương và Nguyễn
Phượng…”

Tư Đồ Tuyết lại “Hừ” một tiếng: “Xuất
xứ của rượu Trầm Đường, ngoại trừ nguyên liệu làm rượu, còn phải tra ra bí
phương ủ rượu là do ai cung cấp. Nếu dễ dàng như ngươi nói vậy, ta cần gì phải
ngày đêm bôn ba?!”

Tư Không Hạnh cũng hiểu là hắn sai, nhưng hắn vốn là
một người thẳng tính, có suy nghĩ gì cũng không muốn dối gạt, liền nói:
“Ta thấy điệu bộ ngươi như đã có dự định trước, nghĩ là Đại công tử đã nói
với ngươi về chuyện của tiểu Đường cô nương và Nguyễn Phượng rồi…”

Vân vĩ lang đang hứng thú dạt dào nhìn hai người bọn
họ, nghe xong lời này, bèn xếp quạt lại chỉ vào Tư Không Hạnh, trách cứ:
“Phu thê cãi nhau, lôi người ngoài vào làm chi?”

Hai người Tư Không Tư Đồ đã sớm bị sói chọc ghẹo riết
thành quen, nên đang cãi nhau đến chỗ hăng say, bọn họ cũng không để ý tới. Tư
Không Hạnh ngừng một chút, lại tiếp tục nói: “Mỗi ngày ngươi đều ngầm điều
tra các nơi, nhưng không có đến hỏi ta. Nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ biết gì nói
nấy, không giấu làm gì.”

Tư Đồ Tuyết không khỏi giận dữ: “Tại sao ngươi
không chủ động nói với ta trước?!”

Tư Không Hạnh xưa nay tính tình như khúc gỗ, bị Tư Đồ
Tuyết bức bách như vậy, không
khỏi sửng sốt. Hắn há mồm, qua một lát sau, đành phải nhẹ giọng nói: “Ta,
sau này ta sẽ chú ý.”

“Cạch” một tiếng, cây quạt ở trong tay khép
lại, Vân Trầm Nhã cười tủm tỉm nói: “Như vậy mới đúng.” Dứt lời, hắn
lại liếc mắt nhìn Tư Không Hạnh một cái, hỏi: “Cãi nhau xong chưa?”

Tư Không Hạnh sửng sốt, chỉ cảm thấy có miệng mà khó
giải bày. Một lát sau, đáp lại một câu: “Thuộc hạ không có cãi nhau với Tư
Đồ…”

Tư Đồ Tuyết thấy hắn quanh co giải thích thì càng nổi
giận hơn. Nàng ráng kềm lửa giận xuống, lại nói: “Bẩm Đại công tử, mấy ngày
gần đây thuộc hạ đem rượu Trầm Đường cho không ít người Nam Tuấn quốc uống thử
qua, mấy người này cũng không ai biết xuất xứ rượu. Thuộc hạ nghĩ, giờ chỉ còn
một kế, tiếp theo muốn biết xuất xứ rượu Trầm Đường, chỉ có thể xuống tay từ
chỗ của Thư Đường.”

Vân Trầm Nhã sửng sốt: “Tiểu Đường?”

Tư Đồ Tuyết gật đầu: “Phải. Không phải thuộc hạ
muốn lợi dụng Thư Đường, chỉ muốn từ miệng Thư cô nương hỏi xem có phải rượu
Trầm Đường là do Nguyễn Phượng tặng cho hay không, còn Nguyễn Phượng, từ đâu mà
có bí phương ủ rượu Trầm Đường.”

Vân Trầm Nhã nhướng mày: “Rồi sao nữa?”

Tư Đồ Tuyết hơi do dự, lại quay đầu liếc Tư Không Hạnh
một cái.

Tư Không Hạnh ho khan hai tiếng, tiến lên mấy bước
nói: “Việc này, chỉ có Đại công tử mới hỏi được.”

Vân Trầm Nhã nói: “Ta?”

Tư Đồ Tuyết nói: “Không sai. Thật ra chuyện này
vốn là bổn phận thuộc hạ phải làm, nhưng kỹ năng giao tiếp của thuộc hạ chỉ tàm
tạm. Mà Đại công tử vốn có quen biết với Thư Đường cô nương từ trước, ắt biết
nàng ấy thích gì ghét gì. Nếu tiểu Đường cô nương chịu hỗ trợ nói ra lai lịch
rượu Trầm Đường, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức.”

Thật ra không phải Vân Trầm Nhã không hiểu chuyện này.

Hắn suy nghĩ một hồi, kề cà không chịu trả lời, gõ gõ
cây quạt trong tay, lát sau hắn mới nói: “Thôi được, ta sẽ đi hỏi
nàng.”

Nhìn thoáng qua con la, lại nhìn hai con thỏ, Vân Trầm
Nhã lơ đãng cười nhẹ một tiếng tự giễu “Tiểu nha đầu ngốc này, hai năm qua
mỗi ngày đều sống náo nhiệt, nuôi một đám nhãi con, còn ủ rượu làm tiểu chưởng
quỹ. Thật là tiêu sái tự tại hơn rất nhiều so với ta.”

Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phủ. Trong khoảnh
khắc, thân ảnh của hắn có chút cô đơn, như hài tử bỗng nhiên bị vứt bỏ.

Thật ra chuyện éo le nhất, là ta mang theo từng chút
một nhớ nhung tưởng niệm trở lại bên cạnh nàng, ta thấy nàng, nhưng nàng lại
không nhận ra ta.

Tư Không Hạnh giật mình, đột nhiên nhớ lại rất nhiều
chuyện hai năm trước, nhịn không được kêu lên: “Đại công tử.”

Vân Trầm Nhã xoay người lại.

Tư Không Hạnh chắp tay nói: “Khiến Đại công tử
phải khó xử rồi.”

Vân Trầm Nhã chợt nở nụ cười, hắn giơ quạt chỉ chỉ lên
trời, nhẹ giọng nói: “Tiểu nha đầu ngốc kia, có thói quen đến sớm hơn so
với giờ hẹn. Lúc này đã sắp sang giờ Mùi rồi, nàng có lẽ sẽ đi xem mắt, ta phải
đi đây.”

Vân vĩ lang đoán không sai, Thư Đường có thói quen đến
sớm hơn giờ hẹn, hẹn là giờ Mùi, mới giờ Ngọ hai khắc nàng đã đến chờ tại khách
điếm Lâm Giang.

Lầu ba của khách điếm Lâm Giang đều là những căn phòng
trang nhã. Trong phòng lại chia ra hai gian trái phải. Thư Đường và vị Lương
Hữu Lương công tử kia ước hẹn gặp mặt tại căn phòng có tên là Chử Vân các. Vân
vĩ lang đứng cạnh thang lầu, thấy Lương Hữu mang theo một nhóm nha hoàn, người
hầu, còn có bà mối… đồng loạt đi xem mắt, không khỏi nhíu mày lại. Đợi Lương
Hữu vào Chử Vân các, Vân Trầm Nhã cho gã sai vặt một thỏi bạc to, rồi lặng lẽ
đến gian phòng bên trái của Chử Vân các nghe ngóng.

Bên trong đông người nhưng vô cùng tĩnh lặng.

Thư Đường cũng bị đám người của Lương Hữu làm cho kinh
hãi, nhưng nghĩ lại, có lẽ người ta là công tử nhà giàu, nên phải khoe khoang
thanh thế như vậy.

Lương Hữu diện mạo cũng không tồi, ngũ quan đoan
chính, duy chỉ có cặp mắt lại quá lớn, mí mắt quá rõ. Hắn chậm rãi gạt gạt lá
trà sang một bên, sau một lúc lâu, mới liếc mắt nhìn lão ni cô đang ngồi ngay
ngắn kế bên, nói: “Đây là bà mối họ Trương.”

Thư Đường sửng sốt, lập tức chào lão ni cô kia:
“Chào bà Trương.”

Lương Hữu lại liếc mắt nhìn nàng một cái, thờ ơ nói:
“Ta nghe nói cuộc đề thân này không có bà mối, như vậy thật khó coi, nên
tự mình dẫn theo một người.”

Lời này vốn cũng không hề gì, nhưng giọng điệu của hắn
lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thư Đường nghe mà trong lòng hơi
khó chịu một chút, nhưng vẫn thành thật đáp: “Là Lương công tử đã suy nghĩ
chu đáo.”

Lương Hữu buông bát trà xuống, ánh mắt lưu luyến trên
người Thư Đường. Giây lát sau, hắn khoanh tay cười rộ lên: “Lương Hữu ta
vốn là người thẳng thắn, hôm nay đến đây xem mắt, cũng bởi vì ngươi dung mạo
xinh đẹp, lại biết chút chuyện làm ăn buôn bán. Khoan nói nhiều sang chuyện
khác, trước tiên nêu ra điều kiện đã.”

Thư Đường nói: “Lương công tử, mời ngươi
nói.”

Lương Hữu nháy mắt ra hiệu, tức khắc có một gã sai vặt
cung kính trình lên một tấm bái thiếp màu đỏ. Lương Hữu cầm lấy bái thiếp ném
lên bàn, vẻ mặt vô tình nói: “Trên bái thiếp là sính lễ của ta, ngươi có
thể đếm. Ta đã phái người điều tra qua, nhiêu đó đại khái có thể mua mười cái
khách điếm Thư gia. Sau khi thành thân, nếu ngươi muốn dẫn cha ngươi theo cũng
được, nhưng phải cho lão ở chỗ khác, cách chúng ta ra xa một chút.”

Thư Đường nghe vậy, bèn nói: “Nhưng mà Lương công
tử, cha ta hai năm nay mắc bệnh phong thấp, đi đứng bất tiện, có thể cho ông ở
chung với ta hay không, như vậy ta có thể…”

Không đợi nàng nói hết lời, Lương Hữu không kiên nhẫn
cắt ngang: “Nơi ngươi ở sẽ là căn phòng trống còn lại trong tòa sân viện
lớn mà ta để dành để cưới thiếp thất, cha ngươi làm sao mà ở lẫn vào đó
được?!”

Thư Đường sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi:
“Thiếp thất?”

Lương Hữu nhướng mày, vẻ mặt khinh thường: “Vậy
chứ ngươi tưởng làm sao?”

“Nhưng mà…”

“Ta nói nè, Thư cô nương…” Thư Đường còn
chưa nói xong, đã bị bà mối họ Trương cướp lời “Mặc dù Lương công tử cưới
ngươi làm thiếp, nhưng dù gì ngươi cũng là một trong những vị phu nhân của hắn,
sau này ăn mặc tiêu xài, cũng không thiếu phần của ngươi đâu.”

Nghe đến đó, trong lòng Thư tiểu Đường hoảng hốt. Nàng
lại hít một hơi, thật cẩn thận thương lượng: “Lương công tử không thể chỉ
cưới một mình ta thôi sao?”

Lời vừa nói ra, cả bàn ai nấy đều cười vang. Lương Hữu
cười đến nghiêng ngả. “Cưới một mình ngươi?!” Lương Hữu nhướng mày
lên, lại cười to một tràng “Ngươi cũng không xem lại coi thân phận mình
như thế nào, rõ ràng là người bị ruồng rẫy, còn đòi trèo cao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.