Vô Sắc Công Tử

Chương 35



Những đốm lửa nhỏ chợt lóe lên liếm lấy Liên Binh phù.
Tấm da dê cổ xưa cháy sạch vang lên tiếng nổ tí tách. Trong Mãn Khê đình, ngoại
trừ Vân Trầm Nhã, tất cả mọi người còn lại ai nấy đều sợ ngây người.

Tấm da dê hóa thành tro bụi, Vân vĩ lang tùy tay ném
đi, cười cười với Phương Diệc Phi đang đứng thất thần: “Liên Binh phù,
hiện tại ta không cần.”

Mặt Phương Diệc Phi sớm đã trở nên tái nhợt không còn
một chút máu.

Vân Trầm Nhã tùy tiện phất phất vạt áo, lại nói:
“Thứ gì ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được.”

Vừa dứt lời, sau hòn núi giả cạnh hồ nước ở Thanh
Hương uyển xuất hiện một đám thị vệ mình mang khôi giáp hai màu vàng trắng – đó
chính là cấm quân thị vệ của hoàng cung. Theo sau đội cấm quân thị vệ là một
đại đội nhân mã, dẫn đầu là một vị thiếu niên có vẻ mặt trẻ con nhưng khí thế
vô cùng phấn chấn oai hùng.

Người này chính là con trai độc nhất của Nam Tuấn
vương, tuổi tác chưa đầy mười hai – Đỗ Tu.

Theo sau Đỗ Tu là một người. Phương Diệc Phi vừa nhìn
thấy người này, không khỏi phải hít sâu vào một hơi. Hèn chi hắn bị thất bại
thảm hại, thì ra người phản bội hắn là người vẫn luôn hợp tác khăng khít với
hắn từ trước đến nay – Lục Vương gia Đỗ Lương. Nguyễn Phượng thấy Đỗ Lương,
cũng lui thẳng về phía sau vài bước, chắp tay nói với Phương Diệc Phi:
“Phương công tử, hợp tác giữa ngươi và ta dừng tại đây.”

Phương Diệc Phi cười nhạo một tiếng, nói không nên
lời. Lúc này, dĩ nhiên Đỗ Tu đã đến ngoài đình Mãn Khê lâu. Hắn liếc mắt nhìn
Vân Trầm Nhã một cái, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trong đình, phun ra ba
chữ: “Còn chưa bắt?!” Nhưng mà bị thị vệ áp giải đi, ngoại trừ Phương
Diệc Phi, còn có Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc.

Đỗ Tu nói: “Phương Diệc Phi, mưu đồ tự chiêu binh
không thành, giải vào đại lao chờ xử trí. Đường Ngọc, Thu Đa Hỉ, thân là người
của gia tộc Đường, Thu, bảo vệ Liên Binh phù không xong, tạm thời giam vào cấm
cung, chờ giải quyết.”

Thật ra biến động ngày hôm nay vốn chỉ do một mình
Phương Diệc Phi gây ra. Nhưng vì ở Nam Tuấn quốc lúc này, Phương gia, Đường
gia, Thu gia, thế lực của ba đại gia tộc này quá khổng lồ, đủ để uy hiếp hoàng
quyền. Bởi vậy, Đỗ Tu cố ý giảm nhẹ tội danh của Phương Diệc Phi, lại trách phạt
Đường Ngọc và Thu Đa Hỉ. Như thế, Phương gia không đến nỗi bị giết, mà thế lực
của ba nhà đồng thời bị suy yếu, có thể chế ngự lẫn nhau.

Một Liên Binh phù có thể đổi lấy việc củng cố giang
sơn của cha con nhà họ Đỗ hắn, như thế cũng rất đáng giá rồi.

Thị vệ áp giải ba người bọn Đường Ngọc đi, câu chuyện
thanh mai trúc mã cứ như thế mà tan rã. Đợi người trong đình lần lượt lui ra
hết, Đỗ Tu mới thở ra, nói với Vân Trầm Nhã: “Cảnh Hiên ca ca, phụ hoàng
nhắn ta nói với ngươi một lời.”

Vân Trầm Nhã nhướng đuôi lông mày lên: “Lời
gì?”

“Phụ hoàng nói, lần này lợi dụng chuyện Liên Binh
phù để làm suy yếu thế lực của Tam đại gia tộc, thật sự Đại hoàng tử đã trợ
giúp chúng ta rất nhiều. Ngày sau nếu Thần Châu Đại Anh Triêu quốc có việc gì
cần đến, phụ tử hai người chúng ta nhất định sẽ tương trợ.”

Vân Trầm Nhã nhàn hạ cười nói: “Ta đến Nam Tuấn
quốc là vì muốn đoạt Liên Binh phù, cũng không hẳn là vì trợ giúp các ngươi,
chỉ là vì nhu cầu của mỗi bên mà thôi.”

Đỗ Tu trầm ngâm một hồi, lại nói: “Nhưng nay Liên
Binh phù đã hủy, Thần Châu Đại Anh Triêu quốc đang gặp cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Ta lại nghe nói loạn lạc lần này, Oa Khoát quốc ở phương Bắc cấu kết với loạn
đảng trong triều Anh Triêu quốc, nếu như không có binh lực của Liên Binh phù
tương trợ, Thần Châu Đại Anh Triêu quốc chỉ sợ phải…gặp đại kiếp nạn.”

“Chuyện này không có gì đáng ngại!” Vân Trầm
Nhã dùng ống tay áo phẩy bụi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá. Gió thổi mái tóc hắn
phất phơ, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, như đang nhớ lại chuyện gì đó, lại nói
tiếp: “Đây cũng không phải chuyện của Nam Tuấn quốc nhà ngươi. Nhưng khu
vực săn bắn hoàng gia Lâm Uyển ở khu rừng phía Tây của ngươi không tệ, bữa nào
dẫn ta đến xem đi.”

Đỗ Tu sửng sốt: “Thời điểm này mà Cảnh Hiên ca ca
còn có nhã hứng rảnh rỗi săn bắn?”

Vân Trầm Nhã cười cười thần bí: “Chỉ là muốn bắt
hai con thỏ màu xám tro thôi.”

Vân vĩ lang là một người nói là làm, tác phong nhanh
nhẹn mạnh mẽ như sấm sét. Chỉ qua ngày hôm sau, hắn quả thực đã đến khu vực săn
bắn Lâm uyển của hoàng gia bắt ra hai con thỏ con màu xám tro. Cặp thỏ được đưa
vào Vân phủ, ngày ngày Lang chủ tử tự mình đút rau cỏ cho chúng ăn, chỉ ba ngày
sau, bọn chúng đã béo phì ra.

Mấy ngày gần đây trở nên nhàn hạ, Tam đại gia tộc
Phương, Đường, Thu hai ngày sau bị xử lý. Phương gia bị đào tận gốc, chỉ còn
lại cái tên. Gia chủ của Đường gia và Thu gia đều bị lưu đày đi Nam Hoang ba
năm.

Phương Diệc Phi vốn là thiên chi kiêu tử, nay lại bị
giam cầm tại Mục Đông. Còn Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc, không thể không theo người
nhà di dời về phương Nam hẻo lánh xa xôi.

Thế sự chìm nổi, nhân thế ấm lạnh. Biến cố này làm cho
những người trong cuộc than thở không thôi, lại trở thành đề tài tán gẫu nóng
hổi nhất nơi đầu đường xó chợ của Kinh Hoa thành. Lời đồn đại được tô son trát
phấn thêm cho hấp dẫn hơn, nói là thật ra Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc mới là một
đôi trời sinh, Phương Diệc Phi vì ghen ghét mới hủy đi Liên Binh phù.

Nán ở lại Nam Tuấn quốc mấy ngày nay, Vân vĩ lang chơi
bời lêu lổng không có việc gì làm, lấy việc tán gẫu đâm chọt để giúp vui. Nghe
được câu chuyện tình tay ba của bọn người Phương Diệc Phi, hắn liền thêm mắm
dặm muối bịa ra nhiều tình tiết vụn vặt khiến trí tưởng tượng của mọi người
càng ngày càng tiến xa hơn. Chỉ sau vài ngày, chuyện tình tay ba này lại phát
triển thành mấy phiên bản khác nhau, mọi người tranh cãi truyền tụng, hết sức
náo nhiệt.

Hai con thỏ xám vốn bộ dạng tháo vát lanh lợi, gần đây
bị sói ép ăn đến thiên hôn địa ám, béo phì ra ba vòng, trông vừa ngốc nghếch
vừa đần độn.

Hôm nay, sói ngồi dưới tàng cây hứng chí bừng bừng đùa
giỡn với hai con thỏ, Măng Tây Cải Trắng nhìn mà đỏ cả mắt. Lão quản gia đi
ngang qua, không đành lòng bèn nhắc nhở Vân Trầm Nhã một câu: “Đại công
tử, hai đứa này…” lão bĩu môi nhìn Măng Tây Cải Trắng nói “…sợ là
đang ăn dấm chua…”

Sói nghe vậy cũng không thèm để ý. Qua một lát sau,
hắn lại vui vẻ chỉ vào hai con thỏ xám nói: “Quản gia, ngươi thấy bộ dáng
chúng nó nay có ngốc nghếch hay không?”

Lời vừa thốt ra, hai con thỏ xám dường như nghe hiểu
tiếng người, cặp mắt cũng đỏ cả lên.

Lão quản gia nhất thời đang không biết trả lời như thế
nào, đã thấy Vân vĩ lang chậm rãi đứng lên. Hắn giũ giũ áo choàng, nói một cách
khó hiểu: “Mọi chuyện đã xong, thỏ cũng đã sẵn sàng, ta đi thăm nàng một
chút.”

Trung thu ngày mười lăm tháng Tám, Thư tiểu Đường một
mình trong phòng, nàng vui vẻ cầm một xấp vải bố, khâu khâu vá vá, quyết tâm
may một bộ y phục đẹp nhất.

Chỉ trong vài ngày, thiên hạ nổi lên biến cố lớn như
vậy. Thu gia, Đường gia bị phán tội, Vân vĩ lang biến mất không thấy bóng dáng.
Mặc dù Thư Đường không biết rõ sự tình, nhưng những hệ lụy xảy ra nàng cũng có
nghe thấy.

Sau đó, Đường Ngọc đến con hẻm nhỏ Đường Hoa nói lời
từ biệt với nàng, sắc mặt hắn thư thái nhìn không ra cảm xúc, hắn chỉ nói từ
nhỏ đã sống trong cảnh phú quý giàu sang, nên giờ muốn đi du ngoạn mấy năm để
xem trời cao đất rộng. Tiếp đó, Thu Đa Hỉ cũng đến khách điếm Thư gia từ biệt
nàng, mỉm cười lộ tâm tình thoải mái, nói là muốn theo phụ thân đi du ngoạn
khắp giang sơn. Hai người này đề cập đến Vân Trầm Nhã, đều ra vẻ muốn nói lại
thôi.

Thư Đường không ngốc, biết là nhất định họ có nguyên
nhân gì đó. Hậu quả sau biến động lần này càng làm nàng bất ngờ hơn. Nhưng nàng
cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể thành thành thật thật tiễn Đường
Ngọc và Thu Đa Hỉ lên đường, rồi cầm xấp vải bố màu nguyệt bạch lên khâu tiếp.

Ngày hôm nay, sắc thu trông càng hiu quạnh hơn. Vân
Trầm Nhã đến con hẻm nhỏ Đường Hoa nhưng không tìm được Thư Đường. Trên đường
về phủ, vừa đến khúc quanh chỗ hồ nước cách Vân phủ không xa đã thấy một thân
ảnh quen thuộc đang lưỡng lự đi đi lại lại quanh quẩn một chỗ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần hẹn gặp
nàng, tim hắn đều đập nhanh hơn mấy nhịp.

Vân Trầm Nhã thất thần, sau một lúc lâu mới kêu lên
được một tiếng: “Tiểu Đường.”

Thân hình Thư Đường cứng đờ, quay người lại ngây ngốc
cười rộ lên hề hề: “Vân quan nhân.”

Nàng vẫn thế, vừa nhìn thấy hắn, liền hứng chí bừng
bừng chạy lại gọi một tiếng “Vân quan nhân”.

Lúc này là hoàng hôn, cũng lại là hoàng hôn. Ráng
chiều đỏ ửng, mây bảng lảng trôi, hồ nước lấp lánh như được dát một lớp vàng.
Nàng đến gần, Vân Trầm Nhã không tự chủ được kéo nàng đến đứng trước mặt, ôn
nhu hỏi: “Sao lại ở đây?”

Trầm mặc một lát, hắn lại nói: “Ta mới vừa đi tìm
nàng, nhưng tìm không ra, còn đang nghĩ xem nàng đã đi đâu.”

Thư Đường cúi đầu nở nụ cười. Nàng cầm bộ y phục trong
tay vuốt phẳng, sau đó đưa ra phía trước, nhìn hắn rồi ngơ ngác cười nói:
“Vân quan nhân, tặng cho chàng.”

Áo dài kiểu này, Vân Trầm Nhã có rất nhiều, màu nguyệt
bạch, màu tím, gấm thêu hoa…nhiều không kể xiết. Cái trước mắt này, đường may
không khéo, cắt ráp vụng về. Nhưng Vân Trầm Nhã nhìn thấy, trong lòng vô cùng
cảm động, Thư Đường lại nói với hắn: “Vân quan nhân, hôm bữa, chính là
ngày mười hai tháng Tám, nhận được danh sách sính lễ mà lão quản gia của chàng
đưa tới, ta thấy …những món sính lễ đó quá quý giá.”

Sính lễ… hôm đó tình thế cấp bách, hắn đã quên bảo
lão quản gia đừng đưa đi.

Nhưng thật ra cũng không hẳn là hắn quên, vì trong
lòng hắn vẫn thầm mong đợi, ao ước có một ngày hai người được đoàn tụ sum vầy.

Thư Đường nói tiếp: “Cha ta… Cha ta cũng đã
chuẩn bị đồ cưới cho ta xong xuôi cả rồi. Đây là chiếc áo ta tự tay may lấy,
nếu chàng cảm thấy không đẹp, cũng đừng ghét bỏ nó.”

Vân Trầm Nhã lẳng lặng nhận lấy chiếc áo dài màu
nguyệt bạch. Hắn vẫn ngẩng đầu cười, nhưng giọng nói lại trở nên khàn khàn:
“Không chê đâu, ta thực rất thích.”

Thư Đường sửng sốt, thấy trong mắt hắn hiện ra mấy
phần ngơ ngẩn. Lập tức nàng lại nở nụ cười, đỏ mặt nói: “Chiếc áo này vốn
nên đặt chung trong những lễ vật cưới khác đưa qua cho chàng sau, nhưng vì
không dằn lòng được nên vừa may xong là ta lập tức muốn đưa cho Vân quan nhân
xem thử trước.”

Vân Trầm Nhã gục đầu xuống, vẻ mặt vô cùng gượng gạo,
chỉ “ừ” một tiếng. Sau đó hắn lẳng lặng hỏi: “Tiểu Đường, mấy
ngày nay không có ta, nàng sống có tốt không?”

Thư Đường nghe câu hỏi này, đáy lòng dần dần lạnh hẳn
đi. Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát.

“Không tốt.” Nàng nói, trầm mặc một hồi lâu,
nàng lại lắc lắc đầu “Đa Hỉ và Đường Ngọc đã đi rồi. Hôm trước bọn họ đến
từ biệt ta.”

Thư tiểu Đường dõi mắt nhìn xa xa. Ánh hoàng hôn nhuộm
đỏ rực cả một khoảng trời, trời dần tối, chẳng bao lâu chỉ lưu lại vài vệt đỏ
nơi chân trời.

“Vân quan nhân, ta, ta sẽ không miễn cưỡng giữ
người lại. Mặc dù ta không thích Đường Ngọc, nhưng ít ra hắn cũng là người ta
quen biết. Ta vốn không quen nhiều người lắm, cho nên đối với những người được
gọi là quen, ta đều đặt trong lòng. Nếu bọn họ phải đi, tuy ta thật không vui
một chút nào, nhưng ta sẽ thành tâm đưa tiễn bọn họ.”

Khi Thư Đường nói những lời này, dường như ráng hết
sức mới thốt nên lời. Sau khi nói xong, nàng im lặng nhìn Vân Trầm Nhã. Ánh mắt
có chút khẩn trương, sợ hắn cũng sẽ rời đi.

Vân Trầm Nhã mệt mỏi cười cười, hắn hỏi: “Vậy còn
nàng? Bọn họ đi rồi, sau này nàng tính làm gì?”

Hắn cũng không nói gì đến việc muốn cưới nàng, cũng
không có nói muốn dẫn nàng đi theo.

Thật ra sau biến cố lần này, Thư Đường đã sớm chuẩn bị
tâm lý. Cho nên hôm nay nàng đến Vân phủ, muốn tặng hắn chiếc áo dài này trước,
sợ rằng nếu quả thật hắn muốn đi, cho dù không thể mang nàng theo, ít ra cũng
mang chiếc áo mà nàng đã tỉ mỉ tự tay may cho hắn. Ngày sau hắn mặc lên người,
cũng thỉnh thoảng nhớ đến nàng.

Nhưng lúc này, khi hắn đứng trước mặt nàng cười đến
tái nhợt vô lực, Thư Đường trước nay không tranh đua giành giật gì với ai, đột
nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu, lên tiếng nói: “Ta muốn đi theo Vân
quan nhân.”

Vân Trầm Nhã giật mình.

Khóe môi Thư Đường run rẩy, nhưng nàng vẫn nói tiếp:
“Ta…sau này… muốn đi theo Vân quan nhân.”

Vân Trầm Nhã ngẩn người ra nhìn nàng. Sau đó hắn gục
đầu xuống, trầm mặc trong giây lát rồi cười rộ lên: “Tiểu nha đầu ngốc
a…”

Nhưng lúc này, đột nhiên Thư Đường tiến lên mấy bước,
giật lấy chiếc áo dài màu nguyệt bạch trong tay hắn lại. Chất vải gấm mềm mại nhẵn
mịn tuôn chảy như cát, càng muốn nắm chặt, càng nhanh mất đi. Trong tay Vân
Trầm Nhã trống rỗng, trong lòng cũng vậy.

Hắn ngẩng đầu lên, thất thần nhìn Thư Đường. Yết hầu
giật giật, nói không ra lời.

Vẻ mặt Thư tiểu Đường vô cùng quật cường. Nàng mím môi
lại, bộ dáng có chút khổ sở. “May không đẹp.” Nàng nói với hắn
“Ta biết, chiếc áo này may không được đẹp, chàng không thích.”

Vân Trầm Nhã hoảng hốt tiến lên vài bước, nói:
“Không có, may rất khá, ta thực… rất thích.”

Nhưng Thư Đường vẫn lắc lắc đầu. Nàng nhìn hắn một
cái, ôm chặt chiếc áo dài vào trong ngực, sau đó nói: “Không tặng cho
chàng.” Một lát sau, nàng bèn nói “Vân quan nhân, ta đi đây.”

Không đợi hắn trả lời, Thư Đường lẳng lặng cầm lấy
chiếc áo bỏ đi. Bóng dáng lẻ loi, lưng khom khom, càng lúc càng mờ dần trong
ánh hoàng hôn.

Vân Trầm Nhã dõi mắt nhìn theo bóng dáng của nàng, đột
nhiên nhớ tới có một ngày nọ trước đây, khi bọn họ gặp chuyện trở nên bất hòa,
cả hai người đều không được tự nhiên. Lúc đó trong Kinh Hoa thành nhà nhà đều
sáng choang đèn đuốc, tiểu nha đầu ngốc kia không thốt một lời nào đi theo phía
sau hắn. Hắn phe phẩy cây quạt, khóe mắt lén liếc nhìn nàng, thấy nàng cũng
khòm người, chắp tay sau lưng, vẻ mặt khổ sở, giống như một bà cụ non.

Thật ra khoảnh khắc ấy chẳng vui vẻ gì, nhưng hôm nay
khi Vân Trầm Nhã nhớ đến, lại cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Hắn thất thần cười cười, thân hình dựa vào gốc cây từ
từ tuột xuống, ngã ngồi phịch dưới tàng cây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.