Ban đêm Thư Đường không ngủ được, dậy hai ba lần, cuối
cùng, mặc một bộ xiêm y đơn giản, ngồi trong viện ngắm trăng.
Vầng trăng ban đêm tĩnh lặng như nước, giàn nho tỏa
hương thơm ngào ngạt. Qua mấy ngày nữa là Trung thu, không biết hôm đó cảnh còn
đẹp đến mức nào.
Thư Đường miên man suy nghĩ đã lâu, khóe miệng không
tự chủ được khẽ mỉm cười, ngay cả khi Thư Tam Dịch đến gần nàng cũng không phát
hiện ra.
Thư lão tiên sinh khoác một chiếc áo choàng trên vai,
sóng vai song song ngồi xuống cạnh Thư Đường. Nhìn thần sắc của nàng, trong
lòng Thư Tam Dịch đã hiểu được bảy tám phần. Nhưng lão vẫn không lộ vẻ gì khác
lạ, chỉ hỏi: “Nữ nhi, đang suy nghĩ gì vậy?”
Thư Đường gục đầu xuống, trầm ngâm một hồi “Cha,
hôm nay ta theo Vân quan nhân đi ra ngoài.”, nàng nói tiếp “Vân quan
nhân giúp ta dạy dỗ Tô Bạch một phen.”
Thư Tam Dịch hiểu đây không phải là trọng tâm của vấn
đề, giương mắt lên nhìn, hắt xì một cái.
Thư Đường do dự một lát, lại nói: “Vân quan
nhân…hôm nay Vân quan nhân hỏi ta, có phải là ta đã phải lòng hắn hay
không.”
Thư Tam Dịch giật mình, sà lại gần: “Vậy ngươi
nói sao?”
“…” Rõ ràng trong đầu suy nghĩ phập phồng,
nhưng ngàn vạn lời nói đến bên miệng, lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Thư Đường nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, hai người vô cùng
mất tự nhiên. Phố phường hỗn loạn, tiếng buôn bán la hét ầm ĩ. Người lúc nào
cũng ngông cuồng xằng bậy như Vân Trầm Nhã mà cũng đỏ hết cả mặt, nắm lấy tay
nàng chậm rãi bước đi. Hai người không nói lời nào, nhưng chung quanh cuộc sống
vẫn náo nhiệt vô cùng. Trên trời có tiếng chim nhạn kêu to, xung quanh có tiếng
vui cười ríu rít của trẻ con. Thật vất vả lắm mới về đến nhà. Hắn đứng trước
cửa khách điếm lưỡng lự một hồi lâu, sau đó chỉ thốt lên được một câu: “Gả
cho ta đi?”
Gả không?
Ngày hôm đó hắn trông càng tuấn mỹ hơn mọi khi, ánh
mắt như mang theo làn gió ấm, nàng ngắm hắn như cả đời cũng ngắm không đủ.
Lúc đó Thư Đường không đáp lại hắn, nuốt nuốt nước
miếng, nói không nên lời. Nhưng hiện giờ trong lòng nàng vô cùng rõ ràng.
“Cha, ta muốn gả cho Vân quan nhân.” Im lặng
một hồi, lại có chút ủ rũ “Nhưng ta cảm thấy mình không xứng với
hắn.”
Thật ra Thư Tam Dịch đã sớm đoán ra. Đối với tình cảm,
Thư Đường vốn ngây thơ, thành thật, trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt sẽ biểu
lộ ra thế ấy.
Lão nói: “Nếu đã muốn gả cho hắn, cũng đừng quan
tâm là xứng hay không xứng. Lập gia đình là chuyện của cả đời. Quan trọng nhất
là bản thân mình có vui vẻ hay không, còn môn đăng hộ đối chỉ là chuyện phụ mà
thôi.”
Thư Đường nghe xong, thật thà gật đầu: “Ừ, ta
cũng thấy vậy, quan trọng nhất là bản thân có vui vẻ hay không.”
Thư Tam Dịch lại nhìn vào mắt nàng, như đang nhớ lại
chuyện gì đó, lại quay đầu đi ngắm ánh trăng: “Hồng Nữu a, nhưng ta cũng
phải khuyên ngươi một câu. Vân Trầm Nhã không giống chúng ta, nếu muốn gả cho
hắn, chuyện gì cần biết chuyện gì không, ngươi đều phải chuẩn bị tinh thần
a.”
Thư Đường lại vội vàng gật đầu. Ánh trăng nhàn nhạt
soi rọi đôi mắt có chút ngơ ngẩn của nàng. Qua một lát sau, nàng lại nói:
“Cha, thật ra ta đã nghĩ rất kỹ rồi. Gả cho Vân quan nhân, cho dù sau này
không được vui vẻ, ta cũng sẽ không hối hận.”
Nhăn mày, như không biết phải diễn tả ý nghĩ tự đáy
lòng như thế nào, lại tỉ mỉ suy nghĩ một hồi nữa mới nói: “Chuyện sau này
không nói trước được. Hôm nay hắn hỏi ta rằng có phải đã phải lòng hắn hay
không, ta cũng không biết rõ. Nhưng từ khi biết được mình có thể gả cho hắn, từ
nay về sau ta không muốn gả cho người nào khác. Ta cảm thấy nếu giờ ta không
nhận lời hắn, nhất định sau này ta sẽ hối hận.”
Nói xong lại gục gặc đầu, như đang tự cổ vũ chính bản
thân mình: “Ừ, cho dù không vui vẻ cũng sẽ không hối hận.”
Lời này có chút quyết tâm “phá phủ trầm chu”. Thư Tam
Dịch nghe xong, ngoại trừ vui vẻ, quá nửa là trong lòng cảm thấy chua xót. Tiểu
Đường Đường nhà hắn cho đến bây giờ đều cam nguyện sống một cuộc đời bình
thường yên ổn. Đêm nay, rốt cuộc lại cũng nảy sinh ra loại dũng khí này. (Phá
phủ trầm chu: đập vỡ nồi và đục thủng thuyền. Thành ngữ xuất xứ từ điển cố Hạng
Vũ vượt sông cứu viện nước Triệu, sau khi qua sông, Hạng Vũ ra lệnh đục thủng
hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi cơm, phá hết doanh trại, chỉ đem theo ba ngày
lương khô, nhằm tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra sẽ không còn lối
thoát nào khác. Cho nên sau khi toàn quân đến ngoại vi Cự Lộc, nhanh chóng vây
chặt quân Tần, sau chín ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần. Câu thành
ngữ này ý tỏ rõ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết tử
chiến)
Thư Tam Dịch cong lưng ngồi trên bậc thềm. Cả buổi,
chỉ lập đi lập lại một câu: “Ừ, sẽ không hối hận, Tiểu Đường Đường nhà
ta…mà cũng như vậy a.”
Thư Đường cười rộ lên hề hề: “Cũng không phải
vậy, ta thấy, thật ra gả hay không gả cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đi
theo hắn, làm nha hoàn cũng được.” Suy nghĩ một hồi còn nói “Cha cũng
đi theo cùng ta chứ!”
Thư Tam Dịch ngẩn người.
Thư Đường nói: “Vân quan nhân sau này nhất định
phải về Thần Châu Đại Anh Triêu quốc. Ngày xưa cha cũng có nói, cha muốn đi xem
phong cảnh Oa Khoát quốc phía Bắc Anh Triêu quốc. Đợi ta gả cho hắn, chúng ta
đóng cửa khách điếm, cùng nhau đi thăm nơi ấy.”
Ngực Thư Tam Dịch cảm thấy có chút khó chịu. Lão gục
đầu xuống, hít vào một hơi: “Cha không đi đâu.” Lão nói.
Đi thì có thể làm được gì chứ? Dù sao trên cõi đời này
cũng không còn hình bóng của nàng nữa.
“Hãy vui vẻ mà theo Vân Trầm Nhã. Nếu hắn đối xử
tốt với ngươi, cuộc sống hai người hạnh phúc, viết thư về kể cho cha nghe là
được rồi.” Thư Tam Dịch nói. Sau đó lại không đầu không đuôi mà nói
“Vốn số mạng ngươi là phải sống một cuộc sống hạnh phúc sung sướng.”
Rõ ràng là chuyện vui, nhưng cha và con gái nói xong,
lại có chút thương tâm. Trong lòng Thư Đường cũng buồn bã. Nghe nói sẽ phải xa
Thư Tam Dịch, liền gục đầu xuống: “Chuyện này vẫn nên suy nghĩ lại
đã.”
Thư Tam Dịch kéo chiếc áo choàng lên vai cao hơn, cười
rộ lên: “Nghĩ thì có ích lợi gì? Chỉ nghĩ suông không bằng cứ ra tay thực
hiện, hai ngày nữa ta sẽ đi đặt mua đồ cưới, tiến hành đưa qua Vân phủ. Xem Vân
Trầm Nhã hắn có dám không cưới nữ nhi của ta hay không!”
Cũng đêm đó, cảnh vật yên tĩnh. Bên trong Vân phủ ở
Kinh Hoa thành, Vân vĩ lang không đi tìm Tư Không Hạnh, vui vẻ nhàn nhã ngồi
trong đại sảnh, tâm trí không tập trung vào được chuyện gì cả, ngón tay chốc
chốc lại gõ lên bàn trà.
“Nhớ kĩ chưa?”
Lão quản gia lau mồ hôi hai bên thái dương, nhấc bút
lên, “Đại công tử, Đại công tử nói chậm chậm một chút, nói nhanh quá lão
nô không nhớ kịp a.”
Hôm nay Vân Trầm Nhã rất kiên nhẫn, nghe lão nói như
vậy, chỉ tươi cười hòa nhã: “Không sao, từ từ thôi.” Lại suy xét một
hồi, mới nói: “Ba viên dạ minh châu quá ít, sửa lại sáu viên đi. Gấm vóc
thì mua từ Vân châu và Cẩm châu, còn lại các loại vải may y phục khác thì mua
tại địa phương này cũng được. Vàng bạc thì không cần, rất dung tục tầm thường.
Ngoài ra còn phải có Lục Tùng thạch, ngọc trai Bắc Hoang…”
Lão quản gia vừa ghi vừa cố nhớ kỹ, trong lòng thầm
buồn bực. Tối nay từ lúc Vân Trầm Nhã trở về, mặt mày hớn hở điệu bộ như lơ
lửng trên mây, không tìm được Tư Không Hạnh, hắn ngược lại càng vui vẻ hơn, ép
lão quản gia đến đại sảnh, bắt lão ghi lại từng sính lễ.
Sính lễ bình thường thì dễ nhớ, chứ danh sách sính lễ
trong tay lão quản gia này lại vô cùng kỳ lạ. Tất cả đều là kỳ trân dị bảo,
đừng nói gia đình phú quý giàu sang không mua nổi, cho dù là dòng dõi quý tộc
vua chúa cũng chưa chắc có nhiều bảo bối như vậy.
Lão quản gia thở dài. Đây đâu giống cưới thê? Mà quả
thực chính là cưới hoàng hậu a.
Nghĩ nghĩ, lão không khỏi khuyên nhủ: “Đại công
tử, những vật sính lễ này tốt thì có tốt…nhưng mà…”
Vân Trầm Nhã cười tủm tỉm: “Nói đi.”
Lão quản gia lau mồ hôi: “Nhưng mà…Những vật
sính lễ này quá quý giá đi, cho dù công tử có tiền, chỉ sợ trong năm ba ngày
cũng không tìm đủ.”
Vân Trầm Nhã bê tách trà không trong tay, tung hứng
qua lại, vui vẻ nói: “Có lý, có lý. Nói đến mới nói, giờ cũng chỉ có thể
tặng một phần sính lễ cơ bản thôi, sau này về Anh Triêu quốc mới có thể tặng
các loại bảo bối được. Cũng không ở lại Nam Tuấn quốc này lâu, thành thân cũng
không cần phải quá phô trương, vậy liệt kê ra danh sách sính lễ khác đi.”
Lúc này lão quản gia mới thở ra. Ai dè lão vừa nhấc
bút lên, Vân Trầm Nhã lại hùng hồn tự đắc. “Nói chứ, tiểu nha đầu ngốc kia
mặc dù thành thật dễ tính, nhưng thích thứ gì đó cũng không phải tầm thường.
Vàng bạc châu báu, có lẽ không thích, xiêm y trang sức, có lẽ cũng không.
Ừm…hơi bị khó …”
Sói ta vừa nói vừa tung hứng tách trà lên lên xuống
xuống. Nói là “khó nghĩ”, nhưng vẻ mặt hắn sáng láng hồng hào, làm gì
có nửa điểm phiền não nào.
“A, có rồi.” Đôi mắt Vân Trầm Nhã sáng lên
“Tặng thỏ đi.”
Thân mình lão quản gia lung lay nghiêng về phía trước,
thiếu chút nữa té xuống đất: “Thỏ, con thỏ…”
Vân vĩ lang đặt tách trà trên bàn, hứng chí bừng bừng
nói: “Nghe nói Nam Tuấn quốc các ngươi có một loại thỏ rất kỳ lạ, lỗ tai
và bốn chân màu tro, lông toàn thân màu trắng. Cứ bắt về đây đi.”
Quản gia nghe xong, nghẹn lời hết nửa ngày. Nhẹ nhàng
hỏi lại: “Đại công tử còn muốn tặng vật gì khác nữa không?”
Vân Trầm Nhã ra vẻ đứng đắn nói: “Tất nhiên, tất
nhiên, những sính lễ bình thường khác, cái nào nên có là phải có, một chút cũng
không thể thiếu. Xiêm y trang sức, bông tai trân châu, trâm cài ngọc quý…
Nhưng ta có điểm không hiểu rõ, tại sao lại thích hoa mướp a?”
“Chuyện này…” Lão quản gia đang khó xử.
Đúng lúc này, chợt thấy ngoài cửa có người lấp ló, chăm chú nhìn vào, quả thật
là Tư Không Hạnh mà nãy giờ tìm không thấy. Lão quản gia như được đại xá, lập
tức nói: “Câu hỏi này của Đại công tử, lão nô không biết trả lời, sao
không hỏi thử Tư Không công tử.”
Tư Không Hạnh chắp tay ngoài cửa: “Đại công
tử.”
Gương mặt Vân Trầm Nhã vẫn dào dạt ý cười, vẫy vẫy tay
gọi hắn, nói: “Tư Không, về từ khi nào? Đến đây, xem cái này giúp
ta.”
Nhưng Tư Không Hạnh vẫn không nhúc nhích. Hắn cúi đầu,
rũ mắt xuống nói: “Thuộc hạ trở về nãy giờ rồi, đứng bên ngoài. Chỉ vì..
Đại công tử đang quá cao hứng nên không nhìn thấy thuộc hạ mà thôi.”
Vân Trầm Nhã nghe vậy, động tác ngừng lại một chút.
“Tư Không?”
“Thuộc hạ rất ít khi thấy Đại công tử từ trong lòng
đến ngoài mặt đều vui vẻ như ngày hôm nay, cho nên không đành lòng quấy
rầy.” Tư Không Hạnh nói.
Ý cười nơi khóe môi dần dần cứng lại, Vân Trầm Nhã im
lặng một hồi, bỗng lộ ra nụ cười: “Tư Không, mới vừa rồi ta hỏi lão quản
gia, tại sao tiểu nha đầu ngốc kia lại thích hoa mướp, lão không trả lời được,
đến phiên ngươi thử xem.”
Tư Không Hạnh trầm mặc, gật gật đầu.
Lão quản gia thấy hai người như vậy, biết là họ có
chuyện quan trọng thương lượng, vội vàng xếp bút dọn dẹp các loại đồ sính lễ đỏ
rực lại, cung kính khom người lui xuống.
Vân Trầm Nhã nhẹ giọng nói: “Mới vừa rồi ta nghĩ,
rốt cuộc tiểu Đường thích cái gì. Tiểu nha đầu này, dung mạo đẹp như vậy, tên
Đường lấy trong chữ Hải Đường văn nhã như vậy, thế mà lại đi cố tình thích hoa
mướp.”
Tư Không Hạnh trầm giọng, nói: “Thuộc hạ nghĩ,
hoa mướp mặc dù không lịch sự, nhưng lại không cam lòng sinh trưởng trên mặt
đất. Mỗi khi leo dây tràn ra đầu tường, màu sắc xinh đẹp rực rỡ như ngọc. Cũng
như…” Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía Vân Trầm Nhã “Cũng như
tiểu Đường cô nương tuy thật thà đơn thuần, nhưng lòng dạ trong sáng, quang
minh chính đại không người nào sánh nổi, tính tình lại cứng cỏi lạ thường, cho
dù có gặp trở ngại, gặp chuyện thương tâm, cũng sẽ cố gắng sống tốt. Cho nên,
cho nên…”
“Cho nên sau khi Đại công tử rời khỏi nơi đây
cũng không cần lo lắng vì nàng.”
Sau một lúc lâu, Vân Trầm Nhã vẫn hoảng hốt đứng yên
tại chỗ, không cử động nhúc nhích một chút nào. Rồi hắn nở nụ cười hỏi:
“Có việc gì sao?”
Tư Không Hạnh nói: “Đại công tử, thuộc hạ muốn
nói…”
“Khoan đã…” Vân Trầm Nhã đột nhiên nói:
“Đợi một chút, đừng nói…”
Tư Không Hạnh vô cùng kinh ngạc.
Vân Trầm Nhã cong cong khóe môi, nhưng vẫn không thể
cười tươi như lúc đầu. “Giờ khoan nói… , để chuẩn bị sính lễ cho nàng
trước đã.”
“Ta còn muốn… bữa nào tiến cung săn bắn, bắt
một đôi thỏ có lỗ tai và bốn chân màu tro…”
“Đại công tử…”
Vân Trầm Nhã lại chậm rãi thở sâu, thu lại vẻ cười
đùa, nén bi thương, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và sắc sảo.
“Có chuyện gì, nói đi?”
Tư Không Hạnh chắp tay lại: “Đại hoàng tử… Nhị
hoàng tử tạo phản.”
Hàng chân mày của Vân Trầm Nhã bỗng nhiên căng ra.
Tư Không Hạnh nói tiếp: “Triều chính nay giao cho
Ngự sử đại nhân, Thượng Thư bộ lại và nội các, Trương đại nhân từ hôm qua đã
suốt đêm lên đường đến Nam Tuấn quốc. Thuộc hạ nghĩ… chỉ sợ chuyện Nhị hoàng
tử tạo phản bên trong có ẩn tình gì, nếu không Trương đại nhân cũng sẽ
không…”
Vân Trầm Nhã nhăn mày lại, phất tay áo nói: “Theo
ta đến thư phòng!”
Cửa đại sảnh mở ra, gió lạnh ùa vào, trang giấy đỏ rực
ghi lại danh sách sính lễ bị gió thổi bay phấp phới, thanh âm nghe xào xạc. Vân
Trầm Nhã vội vã đi đến chỗ hành lang gấp khúc, bỗng nhiên trong lòng chấn động,
bước chân chậm lại một chút.
Sau mỗi lần tạm ngừng rồi lại tiếp tục tiến về phía
trước, lập đi lập lại mấy lần.
Hắn cười cười lạnh lùng, không nói một câu nào.