Vân vĩ lang xấu xa thì xấu xa, nhưng làm người vô cùng
chịu khó. Nếu hắn bận việc thì ngủ trễ dậy sớm, nếu không có việc gì thì ngủ
sớm dậy sớm. Lúc nào công việc ngập đầu, hắn sẽ tập trung vào công việc, còn
khi nhàn rỗi, sẽ đi làm chút chuyện xấu chơi.
Nhưng ngày hôm nay, mặt trời lên cao đã ba sào rồi, Tư
Không Hạnh ở ngoài phòng đợi cả canh giờ mới thấy Vân vĩ lang ngái ngủ mở cửa
ra, vừa thắt lại đai lưng, vừa cất giọng gọi Măng Tây Cải Trắng.
Ló đầu ra thấy Tư Không Hạnh, Vân Trầm Nhã miễn cưỡng
hỏi thăm một tiếng. Tư Không Hạnh kính cẩn bẩm báo chính sự, còn chưa lui ra,
lão quản gia đã vội vã đến từ tiền sảnh.
Quản gia đến là để bẩm báo một chuyện, nói Đường Ngọc
Đường công tử sáng sớm hôm nay đã thu thập hành lý đi rồi, nói là phải rời khỏi
dăm ba bữa, bảo lão nhắn lại với Vân đại công tử.
Vân vĩ lang nghe xong, trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài
mặt lại tỏ ra hoang mang: “Sao? Đây là vì chuyện gì?”
Lão quản gia trả lời: “Đường công tử nói, ngoại ô
thành Đông có một vị công tử họ Diệp, tám phần mười là quen biết với hắn, hắn
đến xem thử.” Nói tới đây, lão quản gia lại bối rối “Ta cũng lấy làm
kỳ, họ Diệp này ở Nam Tuấn quốc ít có. Ngoại ô thành Đông, ngoại trừ đứa con
điên của mụ Diệp, chẳng lẽ còn có nhà nào họ Diệp nữa sao?”
Khóe miệng Tư Không Hạnh co rút. Vân Trầm Nhã cười
cười, vân đạm phong khinh đổi đề tài: “Chỉ có chuyện này thôi sao?”
Lão quản gia vỗ mạnh lên trán một cái, lại lấy một vật
gì đó từ ống tay áo ra đưa cho Vân Trầm Nhã: “Sáng nay có hạ nhân tìm được
cái này trong vườn hoa, chắc là của Đại công tử ngài đánh rơi?”
Vật kia không phải cái gì xa lạ, chính là cây sáo ngọc
nhỏ mà Thư Đường trả lại ngày hôm qua.
Vân Trầm Nhã thoáng nhìn qua cây sáo, nụ cười trên mặt
lập tức biến mất. Hắn giơ tay ra tiếp lấy, ngón tay tùy tiện xoay quanh cây
sáo. Một lát sau, chỉ nghe “Lạch cạch” một tiếng, cây sáo đã bị Vân
vĩ lang bẻ gẫy thành hai đoạn.
Lão quản gia bị hành động bất thình lình này của hắn
làm hết hồn, ngẩn người đứng tại chỗ.
Vân Trầm Nhã tùy tiện ném hai đoạn sáo gẫy đi, ngoài
cười nhưng trong không cười nói: “Không có chuyện của ngươi, lui ra
đi.”
Đợi người trước mắt nhanh như chớp lui ra sạch sẽ, Tư
Không Hạnh lúc này mới tiến lên, thấp giọng nói: “Đại công tử, phía bên
Đường Ngọc kia, thuộc hạ đã phái người theo dõi.”
Vân Trầm Nhã gật gật đầu: “Phái vài tên tay chân
lanh lẹ chút.” Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lại thêm một câu “Ừm,
rút hết những người mai phục ở khách điếm Thư gia đi, cũng không cần thêm người
mới.”
Tư Không Hạnh sửng sốt.
Vân vĩ lang làm như không có việc gì, khi nói những
lời này, không chút để ý đi về phía thư phòng, còn nói: “Đưa đồ ăn sáng
trực tiếp đến Mai trai.”
Nói một hồi mà không có tiếng đáp lại, Vân Trầm Nhã
ngừng chân, xoay người lại.
Tư Không Hạnh đang trố mắt nhìn hai đoạn sáo ngọc bị
đứt lìa. Cảm thấy Lang chủ tử đang nhìn hắn, Tư Không Hạnh vội vàng thu hồi ánh
mắt, chắp tay nói: “Vậy bên phía khách điếm Thư gia…”
“Sau này không cần để ý đến nữa.” Một câu
nhẹ nhàng bật ra, như không có việc gì cả.
Tư Không Hạnh không dám nhìn sắc mặt của Vân Trầm Nhã.
Hắn thở hắt ra, đang tính lui xuống, bỗng nhiên lại nghe phía trước, Vân vĩ
lang vừa đi vừa lầm bầm “Bùn loãng không trét được tường, hạt đào giống
xấu làm sao có thể nở hoa, trên đời này, Măng Tây chỉ có thể xứng với Cải
Trắng, dây mướp chỉ hợp với dưa leo, tiểu nha đầu ngốc thành gia lập thất cũng
chỉ nên tìm một tên ngốc nào đó, dòng dõi hoàng gia ngàn năm truyền lại vốn chỉ
thích xem náo nhiệt mà thôi…”
Thế là bao nhiêu nghi ngờ chợt như nước xối lên đầu,
bỗng nhiên Tư Không Hạnh hiểu được tại sao hôm nay Vân vĩ lang dậy trễ như vậy.
Có lẽ hôm qua Thư tiểu Đường đến, đã nói gì đó với Vân Trầm Nhã, chọc sói ta
không thoải mái, đến nửa đêm mà vẫn không ngủ được.
Bộ xiêm y vàng tươi ngâm trong nước ba ngày quả thật
phai đi thành màu vàng nhạt. Thư Đường mặc vào bộ xiêm y mới, đóa hoa mướp trên
đầu bỗng nhiên trông rất có phong cách riêng, như dệt hoa trên gấm.
Qua mấy ngày sau, cái nóng mùa hè lại giảm đi một ít,
Thư Đường mặc bộ xiêm y mới đi xem mắt.
Lúc này đi xem mắt vô cùng thuận lợi, trên đường cũng
chưa xảy ra sự cố gì. Công tử con nhà đàng hoàng tử tế gặp cũng không ít, Thư
Đường mỗi người gặp một lần, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không
tốt, không biết tại sao, nàng không đặc biệt xem trúng ai cả. Có lẽ là đã quen
nhìn diện mạo đẹp đẽ của Vân Trầm Nhã rồi, những mặt hàng phàm tục khác đều
không lọt được vào mắt.
Kết quả là sau mấy lần xem mắt, Thư Đường không những
không cảm thấy hăng hái mà ngược lại, còn có chút mệt mỏi chán chường. Mới đầu
nàng không nghĩ đây là vấn đề của bản thân mình, chỉ cho là đối tượng xem mắt
chỉ tạm xem được mà thôi, mãi đến khi nàng gặp Nguyễn Phượng, mới bừng tỉnh đại
ngộ.
Trước khi Vân Trầm Nhã đến Nam Tuấn quốc, Nguyễn
Phượng từng là Kinh Hoa thành Đệ nhất mỹ nam. Mặc dù dung mạo không thể so sánh
với “Thần tiên ca ca” của Thư tiểu Đường, nhưng cũng đã là lan chi ngọc thụ,
phong lưu văn nhã. Trong mấy cuộc xem mắt sau này, chỉ có lần gặp Nguyễn Phượng
này mới là lần đầu tiên Thư Đường nổi lên hứng chí bắt chuyện.
Sau đó, tiểu Đường Đường trở về nhà nghĩ lại. Người ta
thường nói, thường được ăn ngon sẽ khiến mồm miệng trở nên kén cá chọn canh,
quả nhiên, mỹ nam nhìn riết sẽ khiến cặp mắt cũng trở nên kén chọn. Cảm thấy
bản thân mình càng ngày càng trông mặt mà bắt hình dong, Thư Đường lập tức sửa
chữa sai lầm, tự nhắc nhở bản thân mình phải lấy tiêu chuẩn thật thà trung hậu
làm mục tiêu, lấy nhân phẩm đối phương làm nguyên tắc xem mắt.
Quả nhiên, chưa đầy ba ngày kế tiếp, Thư Đường đã gặp
được một người vừa mắt. Người này tên là Tô Bạch, tổ tiên ba đời đều làm quan,
hắn làm người thật dĩ hòa vi quý, hiện nay đang làm chức biên tu ở Hàn Lâm
viện. (biên tu: biên soạn sử sách)
Hệ thống quan chức ở Nam Tuấn quốc cũng khá giống Anh
Triêu quốc, chức biên tu này nếu ở Thần Châu, sẽ là cục thịt mỡ treo lủng lẳng.
Nhưng Nam Tuấn quốc là một nước nhỏ, quyền hành đã sớm rơi vào tay triều thần
quan lại cấp trên, chức biên tu này đây cũng chỉ là công việc hiệu chỉnh lại
sách sử mà thôi. Nếu thật sự có túng thiếu, mạo danh viết chút tiểu thuyết
thoại bản, cũng có thể phát tài. (thoại bản: một
hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện
lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ
nhân sau này)
Thư tiểu Đường biết được chức quan của Tô Bạch, cảm
thấy có chút thân thiết, dù sao Thư lão tiên sinh cha nàng vẫn là một văn nhân
chính cống. Còn nữa, Tô Bạch từ dáng người đến diện mạo, từ nhân phẩm đến cá
tính, đều trầm ổn bình tĩnh. Một người qua đường giáp mà có khí chất như thế
cũng đã phù hợp với cuộc sống tầm thường trong tương lai như mong muốn của Thư
Đường rồi.
Thư Đường và Tô Bạch vài lần tương giao, tâm tư cơ bản
của hai người đã xác định. Sau đó, Thư Đường cũng không xem mắt nữa, chỉ năm ba
ngày lại đi ra ngoài gặp mặt Tô Bạch, nói vài câu thăm hỏi không mặn không
nhạt, bàn luận một hồi, không có gì thú vị cả.
Mấy ngày nay, Thư Đường vẫn chưa đi thăm Vân Trầm Nhã.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy trước khi thành thân, bản thân mình vẫn là nên
ít gặp vị Thần tiên ca ca này. Việc này cũng không thể trách nàng. Hiện nay,
Thư Đường đã bỏ được tật xấu trông mặt mà bắt hình dong. Nếu lại gặp Vân vĩ
lang vài lần nữa, nàng sẽ sinh ra soi mói về tướng mạo của người qua đường giáp
– Tô Bạch mất, thế là cuộc hôn nhân này sẽ thất bại ngay.
Vì thế, Thư tiểu Đường cảm thấy rất có lỗi với thần
tiên ca ca. Bất quá trong thời gian này, Vân vĩ lang cũng không có tới khách
điếm Thư gia.
Trở lại chuyện của Nguyễn Phượng.
Nguyễn Phượng và Thư tiểu Đường đề thân không thành,
nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại, cũng xem như là bằng hữu. Thân phận
Nguyễn Phượng cũng khá tôn quý, cậu ruột là Lục Vương gia, cha mở ra tửu lâu
lớn nhất Kinh Hoa thành.
Vì lúc trước đã gặp qua một nhân vật như Vân vĩ lang,
nên lúc này quen Nguyễn Phượng, Thư Đường rất là bình tĩnh.
Hôm nay, Nguyễn Phượng mời Thư Đường đến Phi Nhứ lâu
uống trà đàm đạo. Thư tiểu Đường theo hẹn mà đến. Vài ngày trước đó nàng lại
mua một khúc vải dệt màu xanh biếc, may thành một bộ xiêm y, theo thường lệ
ngâm ba ngày trong nước. Xiêm y xuống màu trở thành màu xanh nhạt, trên đầu Thư
Đường cài một dây mướp nhỏ. Thoạt nhìn, thực có vài phần phong vị tự nhiên
thanh tao riêng biệt.
Thư Đường bước vào Phi Nhứ lâu, Nguyễn Phượng đã ngồi
ở vị trí thượng hạng cạnh cửa sổ đợi một hồi.
Vừa ngồi xuống, hai người hàn huyên một lúc lâu,
Nguyễn Phượng cười nói: “Thật ra hôm nay Nguyễn mỗ mời tiểu Đường cô nương
đến đây, là vì muốn nhắn lời giúp một người.”
Thư tiểu Đường chớp mắt mấy cái, hỏi: “Người nào
a?”
Nguyễn Phượng cười rộ lên: “Không biết tiểu Đường
cô nương có còn nhớ rõ Thu Đa Hỉ Thu cô nương hay không?”
Sau khi Thu Đa Hỉ đụng phải Đường Ngọc ở khách điếm
Thư gia, đã kể rõ thân phận mình với Thư Đường. Khi đó, Thu Đa Hỉ tức giận nói
không rõ, chỉ nói là hoãn lại chuyện đi tìm hôn phu, ngày khác lại đến thăm Thư
Đường. Ai ngờ Thư Đường thành thành thật thật đợi nàng mấy ngày, cũng không
trông thấy bóng dáng của nàng nữa.
Gần đây Thư Đường đang buồn bực chuyện này, nghe
Nguyễn Phượng nhắc tới, vội vã gật đầu: “Nhớ, nhớ, ngươi nói với nàng ấy,
cái bàn vị trí tốt nhất của nàng ấy, từ đầu tới cuối ta vẫn để dành riêng cho
nàng ấy thôi.”
Nguyễn Phượng ôn hòa cười: “Tiểu Đường cô nương
tâm địa thật tốt.”
Nói xong, hắn lại bất động thanh sắc bưng ấm trà rót
thêm cho Thư Đường, nói: “Chỉ là hôm bữa kể từ khi Thu cô nương về phủ
liền bị cấm không cho ra ngoài. Hôm qua tại hạ ghé qua quý phủ thăm, nàng ấy
ngoại trừ nhờ ta chuyển giúp lời này, còn bảo ta hỏi giùm một câu.”
“Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi đi?”
Nguyễn Phượng đặt ấm trà lên bàn, giơ tay làm tư thế
“mời”, nói: “Không biết Đường Ngọc Đường công tử tạm trú nơi Vân
phủ, gần đây ra sao rồi?”
Thư Đường nghe xong, trong lòng không khỏi buồn bực.
Nếu muốn biết tình hình gần đây của Đường Ngọc, cứ đến phủ của Vân Trầm Nhã mà
xem. Tại sao lại quấn lấy nàng mà hỏi?
Thư Đường đang muốn đáp, góc mắt đảo qua người trên
đường, chợt ngẩn người.
Phi Nhứ lâu là thánh địa xem mắt nổi danh của Kinh Hoa
thành. Hôm nay Vân vĩ lang nhàn rỗi không yên, gọi Tư Không Hạnh cùng đi theo
một đường đến đây, tính phá hoại mấy cuộc nhân duyên chơi, hòng an ủi tâm hồn
tĩnh mịch của hắn mấy ngày hôm nay.
Vân Trầm Nhã rảo một vòng nhỏ trên lầu một, sau khi
thấy nhiều cô nương tâm thần không yên, hắn hài lòng tiến lên lầu hai.
Có một câu tục ngữ rất ứng trên người Vân vĩ lang,
chân chân thị bách thí bất sảng – đi đêm có ngày gặp ma.
Vân Trầm Nhã lên tới lầu hai, còn chưa mê hoặc được
nửa cô nương nào, chính hắn đã hôn mê choáng váng sụp ngã xuống trước.
Ngồi cạnh cửa sổ, không phải tiểu Đường ngốc nhà họ
Thư thì còn ai?
Lại chăm chú nhìn về phía đối diện với nàng, à, người
này địa vị cũng không nhỏ, chính là Kinh Hoa thành Đệ nhất mỹ nam Nguyễn Phượng
công tử.
Lúc này, Nguyễn Phượng và Thư Đường cũng nhìn thấy Vân
vĩ lang, hai người đồng loạt đứng dậy tiếp đón. Thư Đường gọi một câu “Vân
quan nhân”, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.
Vân Trầm Nhã ngừng tại chỗ, không biết phản ứng làm
sao. Tư Không Hạnh thấy thế, tính thay Lang chủ tử tìm đại một cái cớ rút lui.
Ai ngờ còn chưa tìm được cái cớ nào, đã nghe Vân vĩ lang “bạch” một
tiếng, xếp cán quạt lại gõ gõ trong lòng bàn tay, hai mắt cong lên:
“Nguyễn công tử, tiểu Đường muội, thật khéo, thật khéo.”
Nói xong, hắn không nhanh không chậm bước lên phía
trước. Đến trước bàn, cũng không khách khí chút nào mà ngồi xuống, tiện thể còn
kêu Tư Không Hạnh đang đứng đực ra cách đó không xa đến ngồi xuống.
Nhất thời, cái bàn đã bị lấp đầy bốn phương tám hướng.
Bốn người đều mắt to trừng mắt nhỏ.
Tư Không Hạnh xấu hổ, Nguyễn Phượng mệt mỏi. Vân vĩ
lang vẻ mặt xem thường, tựa như cảnh xuân tươi đẹp, tình chàng ý thiếp nơi này,
nửa điểm hắn cũng chẳng thèm để vào lòng. Duy chỉ có mỗi Thư tiểu Đường rất vui
vẻ a, nàng giơ tay châm một chén trà cho Vân vĩ lang, hỏi: “Vân quan nhân,
sao lại tới chỗ này?”
Vân Trầm Nhã hung tợn nhìn về tên thư sinh cả gan kế
bên. Hắn nâng mí mắt lên, lạnh lùng liếc Nguyễn Phượng một cái. Khi quay đầu
lại nhìn Thư Đường, trong mắt đâu đâu cũng tràn đầy ý cười: “Ta à, ta đến
xem mắt.”