By: Hiên Nhạc
Sáng ngày hôm sau Hàn Mặc đúng giờ chạy chiếc BMW X1* đến đón 3 người. Âm mưu của anh được thành công khi mà Túc Nhạc Tịnh nhăn mặt nhíu mày chấp nhận ngồi lên ghế lái phụ, nhưng xe chạy chưa nóng máy thì cô nàng đã nghiêng đầu ra mà ngủ. Hàn Mặc liếc nhìn sang cô, mĩm cười, chỉnh nhỏ lại âm lượng của bài nhạc thiếu nhi đang hát của cô nhóc Lạc Lạc.
Khu công viên giái trí Universal Studios chính là khu công viên giái trí lớn có nhiều chi nhánh trên khắp nước. Khi Túc Nhạc Tịnh tĩnh giấc nhìn thấy logo Universal* thì đã quá muộn màng, mặt cô từ trắng nộn sang đen còn phong phú từ đen sang đến xanh mét.
“Thảm rồi…” Cô âm thầm kêu nhỏ 2 tiếng, chán nản đi theo 2 con ‘giặc’ đang loi nhoi kẻ nhảy ngườ phóng phía trước.
Để ý đến sắc mặt Túc Nhạc Tịnh thay liên tục thay đỗi, trong lòng Hàn Mặc cười to 3 tiếng. Anh làm sao lại không biết cô còn nhát hơn cả chị gái mình chứ, làm thế nào chịu nỗi mấy trò ‘khó tiêu’ kia. Vì biết cô nhát nên anh mới đưa 3 người bọn cô đến đây. Đây gọi là ‘dùng mọi thủ đoạn có thể’ a.
Túc Nhạc Tịnh thân mình rã rời, vừa bước vào cổng đã bị con lạc đà kia kéo đi mua nào cài tóc tai mèo rồi đến ăn kem viên. Cô thực sự muốn xông lên lắc nó thật mạnh và hét lên, “‘Chế’ đây ghét ăn ngọt!!!”
Từ ‘tàu hải tặc*’ cho đến ‘thám hiểm bầu trời*’ rồi lại tới ‘tàu lượn siêu tốc*.’ 4 người đi nhưng tại sao chỉ còn mình cô và con lạc đà này chơi. Không, không, cô muốn về nha. Thần linh ơi xin người hãy giết con đi…
*Những trò chơi cảm giác mạnh.
Sau những giờ Túc Nhạc Tịnh bị cô bạn ruột….thừa kia kéo đi tham quan một lần ‘địa ngục’ cô hoàn toàn ngục ngã xuống bàn ăn. Thược Chi Linh và Lạc Lạc vẫn còn đang đi long nhong đâu đó, bỏ mặc cô cùng Hàn Mặc, hai con người kiệm lời như ngọc ở chỗ quán ăn này. Túc Nhạc Tịnh ngó lơ Hàn Mặc đang ra sức gọi đồ ăn thức uống, mặc kệ những món anh gọi cô có thích hay không thì bây giờ nó cũng chẳng vào tai cô được chữ nào. Tuỳ duyên vậy! Ăn uống cũng phải có duyên phận a!
Thức ăn lần lượt được mang ra. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cơn buồn ngủ của Túc Nhạc Tịnh liền bị đánh bay đi xa một triệu năm ánh sáng. 2 mắt cô lập tức sáng rỡ, là Canh xương bò* a, còn có một dĩa nhỏ Kim chi*. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Biết tên nhau được gần hơn 16 tiềng mà bây giờ cô mới chú ý, sao anh lại có thể đẹp trai như vậy, còn cùng với khẩu vị với cô. Cô thích những món ăn Hàn Quốc này a, nhất là những món cay và mặn. Cô phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên cầu hôn anh không. Anh làm cô cảm động quá…
Hàn Mặc phì cười trước đôi mắt vì háo ăn mà quen trời bỏ đất của Túc Nhạc Tịnh. Nếu như anh không phải vì sợ cô ở trên bàn ăn nếu không có món cay sẽ bỏ đũa thì cứ mơ đi rồi anh sẽ cho cô ăn món kim chi đó. Cô bị bệnh đau dạ dày a!
“Đây là nước uống của anh chị, xin hãy dùng bữa ngon miệng.” Cô phục vụ mang nước uống để ra bàn, nỡ nụ cười duyên, len lén nhìn sang Hàn soái ca.
Túc Nhạc Tịnh liếc ly nước lọc bỏ đá lạnh kia. Nhíu nhẹ cặp mày ngang, nhanh chóng không để ý đến nó quay sang cố vớt ra đống hành trong canh xương bò của cô.
“Khoang đã.” Giọng nói trầm ấm của Hàn Mặc đột nhiên vang lên, gọi ngược cô phục vụ đã đi xa được mấy bước.
“Xin hỏi ngài cần gì ạ?” Cô phục vụ hớn hỡ quay đầu trở lại, giọng nói nhỏ nhẹ , cười đưa tình nhìn Hàn Mặc hỏi.
“Lúc nãy tôi có bảo không cần bỏ đá mà. Phiền cô đỗi lại.” Khuôn mặt anh dù nỡ nụ cười nhẹ nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo kinh người.
Anh đã ‘điều tra’ rất kỹ a. Bảo bối của anh ngoài mắc chứng bệnh sạch sẽ còn có cả kén ăn, kén uống. Nhưng không sao, cô không kén chồng là được. Vì chồng của cô sẽ là anh mà.
Nếu Túc Nhạc Tịnh bây giờ biết suy nghĩ trong đầu của Hàn Mặc cô chắc chắn sẽ xoay đầu sang, cười khinh bỉ, “Xin lỗi, khẩu vị của tôi hơi kén. Nhất là rất kén chồng.”
Bỏ đi. Sau khi nghe câu nói của Hàn Mặc, Túc Nhạc Tịnh tay đang cầm đũa hơi dừng lại nhưng nhanh chóng trỡ lại bình thường.
“Cám ơn!” Câu nói bất ngờ đơn giản của Túc Nhạc Tịnh cắt ngang không gian yên ắng nãy giờ.
Hàn Mặc hơi bắt ngờ, sau khi hoàn hồn thì nỡ một nụ cười rực rỡ, khuôn mặt còn hơn cả mùa xuân. Bảo bối của anh nói chuyện. Hàn Mặc không đáp trã, chĩ tũm tỉm cười cưới xuống ăn phần của minh.
Tùy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng phải biết rằng bảo bối của anh rất ghét nói chuyện với người lạ a. Nếu cô nói chuyện với anh thì là anh không phải người lạ đúng không. Tất nhiên không phải rồi, anh là chồng cô mà.
Điên rồ!
Túc Nhạc Tịnh đang vội vội vàng vàng ăn gắp phần kim chi của mình thì Thược Chi Linh cùng Tiểu Lạc Lạc trỡ về.
“Anh Mặc, anh ăn cũng rất đẹp trai a.” Thược Chi Linh mặt dày ngồi xuống ghế bên cạnh anh, để Lạc Lạc bên kia cùng với dì yêu của nó.
“Này! Cậu đang ăn cái quái gì thế hã!!” Tiếng hét của Thược Chi Linh mang đầy lửa giọng. Sao nó dám ăn cay, vừa vào tham quan bệnh viện ra đấy.
“Là tôi gọi. Tôi không biết Tịnh Tịnh không thể ăn cay.” Hàn Mặc năng cấp da mặt đến cực dày nói dối. Anh cũng biết đầu nghi ngờ mình có thiệt hay không là bác sĩ.
“Lãng phí cực phẩm chính là tội!” Túc Nhạc Tịnh vẫn vô tư như vậy ăn. Xem cơn tức của Thược Chi Linh chỉ như bèo dạt mây trôi.
“Vậy sao, anh gọi hã. Không sao, không sao, anh đẹp là được mà.” Thược Chi Linh thay đỗi, cô không phải đã hết giận, mà là cô biết Túc Nhạc Tịnh biết rõ tình trạng của bản thân, sẽ biết tự chăm sóc. Ví như lần trước nó biết rõ đến mức nhập viện.
Buổi đi chơi cô 4 người kết thúc sau 5 tiếng đồng hồ lăn lộn tại khu công viên giải trí. Hàn Mặc đưa Túc Nhạc Tịnh và Tiểu Lạc Lạc về nhà trước, sau đó lái xe đưa Thược Chi Linh về nhà anh cô.
Sau khi về nhà, hai dì cháu liền ôm nhau đi tắm rửa, tiếp đến là mạnh dì dì ngủ, mạnh cháu cháu say sưa. Khi Lạc Lạc thức giấc đã là 7 giờ tối, nhìn sang dì còn đang ngủ, liền ngoan ngoãn đứng dậy ra ngoài chơi cùng Dú Trương.
Hàn Mặc về nhà tắm rửa sau đó đến bệnh viên sau khi đã đưa Thược đại tiểu thư về nhà.
“A Mặc, anh vừa đã đi đâu, sao lại kêu anh họ trực ca giùm anh? Điện thoại em gọi cũng không bắt máy.” Tống Uyển Lam nhìn thấy anh liền mừng rỡ quấn lấy.
“Tống tiểu thư xin lỗi vì làm cô bận tâm. Tôi đang bận, xin phép.” Dù sao cũng là em họ của Phi Tử nên không thể cứ thế ngó lơ cô ta, đánh nói những lời khách sáo.
“A Mặc, em…” lời của cô còn chưa nói xong anh đã vội vã đi xa cô hơn 10m. Tống Uyển Lam đứng tại chỗ tức giận dậm chân.
Tống Uyển Lam cô đã theo đuổi Hàn Mặc từ một năm nay sau khi cô gặp anh ở nhà anh họ, Tống Vu Phi của mình. Cô vì anh mà đã chia tay bạn trai, cô vì anh mà đánh đuổi hết những vệ tinh đeo bám anh. Cô mừng vì khi cô hỏi Hàn Mặc vẫn luôn đáp lời cô chứ không phớt lờ như nhưng người con gái khác. Cho nên Tống Uyển Lam cô đã tin rằng mình đã thành công theo đuổi được anh chàng bác sĩ trưởng khoa tim mạch – Hàn Mặc hơn cô tận 11 tuổi. Bình thường nếu như cô gọi anh vẫn sẽ bắt máy nói mấy câu khách sáo sau đó liền cúp máy, dù mỗi lần đều không tới 30 giây nhưng cũng đủ, anh bận mà. Trừ những lúc đang phẫu thuật hay khám bệnh cho bệnh nhân thì anh chưa từng từ chối cuộc gọi nào của cô. Nhưng hôm nay lại khác, cô đã gọi anh 34 cuộc gọi nhưng đều không có ai bắt máy, trở về thì lại phớt lờ cô như thế. Anh có người khác? Không được, anh là của cô.
Hàn Mặc vốn bắt máy chính là được sự nhờ vả của ông bạn thân trí cốt. Phi Tử bạn của anh bảo rằng nếu anh không bắt máy của vị Tống tiểu thư kia, cô ta sẽ lại đến tìm người Mẹ yêu dấu của hắn mà khóc kể, sau đó chính là lỗ tai của hắn sẽ bị lùng bùng. Vì nghe chữi! Anh đành hy sinh vì bạn, bắt máy xong nói rằng đang bận liền cúp, dù có lúc anh đang nằm ở nhà chơi game. Chơi game cũng là công việc, cũng bận.
Nhưng giờ thì khác, bảo bối của anh đã trở về, anh không thể để Tịnh Tịnh của anh hiểu lầm a. Anh không muồn còn chưa bắt đầu đã kết thúc, ai chã biết bảo bối của anh ghét nhất chính là lăng nhăng. Anh không thích án tử a.
“Cái rắm nhà cậu đang làm cái gì, sao lại không bắt máy của con bé kia. Mẹ của mình lại gọi điện cằn nhằn.” Tống Vu Phi mông ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của của Hàn Mặc, đôi chân dài được bắt chéo cao quý để lên trên cái bàn của Hàn Mặc. Miệng liên tục lảm nhảm
Tống phu nhân vừa gọi cho Tống Vu Phi anh a. Liên tục cằn nhằng tại sao anh làm ‘anh’ mà lại không biết giúp đỡ em gái. Bảo Hàn Mặc nói chuyện, đi chơi với con bé cho nó vui đơn giản thế mà không làm được. Tống phu nhân, bà tưởng rằng anh không nói giúp sao? Nhưng thằng bạn này của anh tính tình chính là như vậy, muốn thì làm không muốn chính là không. Mà anh cũng chẳng bận tâm con nhóc kia làm gì, không ham a.
“Chi Linh đã về!” Hàn Mặc bình tĩnh đáp trả.
Tống Vu Phi đang chơi game trên điện thoại ngưng lại. Tên kia nói gì? Chi Linh? Về? Cô trở về, có phải đồng ý với việc cô đã tha thứ cho anh không? Tống Vu Phi kinh động đứng lên. Định rời đi.
“Không nhắc gì tới cậu!” Đánh rớt kẻ đang trên thiên dường xuống tận cùng địa ngục thật sự rất vui a. Đây chính là thú vui vẻ Hàn Mặc.
Tống Vu Phi xị mặt liếc xéo Hàn Mặc một cái, chán nản rời đi. Nếu năm đó anh không làm những điều đó liệu cô có đau lòng rời đi? Nếu năm đó anh phát hiện sớm tình cảm của mình thì mọi chuyện đã không xảy ra. Anh và cô cũng sẽ không đi đến con đường này.
Một lần mắc sai lầm liệu còn có cơ hội để làm lại hay không? Câu trã lời chính là không. Trong tình cảm, khi người con gái đã đặt hết niềm tin vào người con trai nhưng lại tận mắt chứng kiến người trai đó ôm ấp vút ve, làm chuyện đồi bại kia trước mặt mình… Thì dù có là thiên sứ cũng thành ác quỷ mà thôi!