Hơn chín giờ sáng.
Trong phòng ngủ tối lờ mờ, ánh nắng bên ngoài đều bị chặn lại bởi tấm màn dày nặng không một kẽ hở.
Trên giường lớn, một đoạn cánh tay trắng như ngọc nằm trên ga giường màu xám nhạt, tay kia buông thõng xuống mép giường, đầu ngón tay hơi đỏ gần chạm vào thảm.
Cậu ôm chăn rúc trong góc, làn da trần trụi trắng đến nỗi chói mắt chi chít dấu hôn màu đỏ tía.
Đậm nhạt không đều.
Ngay cả lỗ tai dưới mái tóc đen lòa xòa cũng có dấu hôn uốn lượn.
Chăn lụa mỏng màu xám đắp trên người tôn lên đường cong cơ thể, bờ vai ưu mỹ như cánh bướm xòe rộng kéo xuống vòng eo thon nhỏ, chăn mỏng bằng tơ lụa mềm mại bó sát eo tạo thành vô số nếp gấp.
Tiếp tục uốn lượn xuống dưới là một chỗ tròn trịa vểnh lên, đôi chân dài thẳng quấn trong chăn, cổ chân lộ ra những dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
Trong gian bếp mở ngoài phòng ngủ, nam sinh tóc vàng cởi trần mặc quần jean cúi đầu nếm cháo, khi thấy đã vừa miệng thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ rồi bước vào trong ánh đèn dìu dịu.
Lục Lê ngước mắt nhìn Khương Nghi ngủ trong góc giường lớn, nhớ lại Khương Nghi đêm qua thì cổ họng bất giác thít chặt.
Đến cuối cùng Khương Nghi mềm như nước, lệ rơi lã chã, toàn thân ướt sũng, chóp mũi ửng đỏ còn cả người lại hiện ra màu hồng phấn, vừa đáng yêu vừa đáng thương, lúc cắn khiến người ta hưng phấn tột độ.
Lục Lê đi tới ngồi xổm trước giường rồi cúi đầu đặt cánh tay rũ xuống của Khương Nghi lên giường, chợt phát hiện ngón tay cậu nhúc nhích, cuộn mình mấy lần như sợ hãi trong vô thức.
“……”
Lục Lê ngồi xổm nhướng mày nhìn Khương Nghi đang nhắm nghiền mắt.
Tóc đen mềm mượt lòa xòa trên lông mày, bờ môi như bị mút trầy da làm sắc môi nhợt nhạt trở nên đỏ mọng, hàng mi dài rậm cong vút chớp nhẹ.
Dường như nhịn không được nên lông mi run rẩy mấy lần.
Lục Lê dụi vào chóp mũi cậu rồi gọi một tiếng “Bé ngoan”.
Bé ngoan không thèm để ý hắn.
Mà nhắm tịt mắt lại, mũi còn hơi đỏ đỏ.
Lục Lê định hôn cậu nhưng lại bị Khương Nghi mở mắt ra ấn đầu xuống, nhìn hắn chằm chằm rồi cảnh giác nói bằng giọng khàn khàn: “Không được tới đây——”
Lục Lê liếm môi, nghe lời không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt xanh nhìn xoáy vào cậu.
Hắn sợ Khương Nghi thẹn quá hoá giận đuổi mình ra, thế là bắt chước Arno lúc mới quen cậu, nghiêng đầu dỗ dành bằng một câu tiếng Anh.
Hắn nói bé ngoan phải bôi thuốc mới được.
Khương Nghi chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu sẽ cảm thấy mình có thể chết trên giường.
Khóc đến khàn cổ họng nhưng người phía sau chỉ cắn vành tai cậu rồi kề vào tai cậu dỗ dành sẽ làm thật nhẹ.
Kết quả đều là giả.
Tất cả đều là giả.
Thậm chí về sau cậu còn bị túm cổ chân và nắm eo kéo lại.
Lục Lê hừng hực khí thế cả đêm, hừng hực đến nỗi Khương Nghi vừa nghe thấy giọng hắn thì ánh mắt thất thần, vô thức khóc nghẹn nói không được.
Sau nửa đêm cậu gần như hôn mê.
Khương Nghi vùi đầu vào gối, ấm ức nói bằng giọng khàn khàn: “Không muốn.”
Cậu lẩm bẩm: “Giờ tớ không tin cậu nữa đâu.”
Lần nào cũng dỗ cậu là lần cuối.
Kết quả vừa mạnh bạo vừa hung ác làm mấy lần liên tiếp, còn nghiêng đầu cắn cổ cậu, kéo tay cậu sờ bụng chính mình.
Co rút co rút.
Điên cuồng đến nỗi làm Khương Nghi đầm đìa nước mắt quên cả khóc.
Lục Lê cúi đầu hôn cậu rồi tỏ vẻ chân thành nói: “Xin lỗi mà.”
Đuôi mắt Khương Nghi còn hơi đỏ —— Cậu đã khóc suốt đêm qua.
Cậu nghiêng đầu lộ ra nửa khuôn mặt, sụt sịt một cái rồi nói: “Vậy cậu hứa với tớ lần sau sẽ không làm vậy nữa đi.”
Lục Lê khựng lại, sau đó quay đầu ngắm nghía tủ đầu giường, miệng ngậm chặt.
Khương Nghi: “……”
Cậu sụp đổ cầm gối đầu quăng tới, Lục Lê sợ cậu không còn sức nện mình nên chủ động chìa mặt tới cho cậu nện.
Nện xong còn hỏi cậu muốn nện nữa không.
Khương Nghi xoay mặt hắn lại, bắt hắn nói lần sau sẽ không như vậy nữa.
Lục Lê thà chết chứ không mở miệng.
Sói mới được ăn thịt dù sao cũng đâu thể để xổng chú thỏ đã kề sát miệng, huống chi đây còn là bảo bối hắn trông chừng mười mấy năm qua nữa.
Hắn hôn khóe mắt Khương Nghi rồi dụ dỗ: “Tớ nấu cháo cho cậu rồi.
Tụi mình dậy ăn cháo được không?”
Khương Nghi vùi đầu vào gối sụt sịt một cái rồi trầm giọng nói: “Không được.”
“Arno.”
“Tớ thấy cậu nên tới bệnh viện khám đi.”
Đó hoàn toàn không phải là thời gian mà người bình thường có thể làm được.
Lục Lê kéo cậu ra khỏi gối: “Ừ, đi, ngày mai đi liền.”
Khương Nghi quay đầu lại: “Cậu còn chưa hỏi tớ muốn khám gì mà?”
Lục Lê vừa đắp chăn cho cậu vừa nói: “Ừ, khám gì cơ?”
Khương Nghi chỉ vào một chỗ.
Lục Lê cúi đầu nhìn.
“……”
Lục Lê thản nhiên hôn cậu, sau đó liếm môi bình tĩnh nói: “Ừ, ngày mai đi khám.”
Đừng nói là khám chỗ đó mà ngày mai Khương Nghi bắt hắn đi khám thần kinh hắn cũng đi.
Mười giờ hơn.
Lục Lê đến tủ quần áo trong phòng ngủ tìm đồ cho Khương Nghi mặc.
Hôm nay họ dậy rất trễ, quần áo tối qua Khương Nghi mặc đến quán bar giặt chưa kịp khô, trong nhà lại không có đồ của Khương Nghi nên Lục Lê tìm một chiếc sơ mi và quần dài của mình cho cậu.
Hắn cao hơn Khương Nghi rất nhiều nên dù là chiều dài hay lưng quần đều quá cỡ.
Khương Nghi mới mặc nửa chừng đã đạp quần xuống.
Lục Lê đang tìm bít tất cho cậu, nghe vậy thì ngoái đầu lại, thấy quần bị Khương Nghi đạp xuống nên hỏi cậu sao vậy.
Khương Nghi nghiến răng: “Đùi trầy da.
Cậu nói sao đây hả?”
Chiếc quần rộng thùng thình dài quá nên vải cọ vào bẹn đùi đau rát.
Lục Lê thành khẩn xin lỗi.
Khương Nghi vừa mặc sơ mi trắng vừa nhìn hắn chằm chằm: “Vậy cậu nói lần sau sẽ không thế nữa đi.”
Lục Lê nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn thành thật nói: “Cái này thì không được.”
Khương Nghi tức giận túm hai ống quần của Lục Lê thắt lại một cái nút ở đũng quần.
Lục Lê tới mang tất cho cậu, hắn quỳ một chân trên sàn rồi nhấc chân Khương Nghi lên để mang tất.
Khương Nghi chống tay trên giường, khi chân bị nhấc lên thì vô thức co lại, dường như nhớ lại chuyện hôm qua nên hơi sợ.
Lục Lê mang tất cho Khương Nghi rồi bế cậu lên, Khương Nghi vô thức ôm cổ hắn, sau đó được bế đến bàn ăn.
Trên bàn là cháo sánh mịn thơm ngọt, Khương Nghi hỏi: “Tối qua mấy giờ cậu ngủ?”
Lục Lê nói tỉnh bơ: “Bế cậu đi tắm xong là ngủ ngay.”
Thật ra hắn chẳng ngủ được mấy tiếng cả.
Kích động đến nỗi thao thức cả đêm.
Mẹ nó cứ như đang mơ vậy.
Mới sáng sớm đã gọi điện đặt mua nguyên liệu nấu ăn, lâu lâu lại chạy vào phòng ngủ, hết sờ Khương Nghi lại sờ mình.
Khương Nghi uống cháo xong lập tức buồn ngủ, nửa cái trứng gà cũng không chịu ăn, quay đầu đi quyết không há miệng.
Sức khỏe cậu luôn yếu nên rất hay chán ăn.
Lục Lê đưa trứng gà tới trước mặt cậu: “Không ăn thật à?”
Khương Nghi quay đầu nói: “Không muốn ăn.”
Lục Lê: “Được rồi, cậu không ăn thì tớ sẽ chửi Chung Mậu.”
Khương Nghi: “???”
Lục Lê chậm rãi đặt nửa cái trứng xuống rồi lẩm bẩm: “Nên chửi gì đây nhỉ? Chửi nó dẫn cậu đi lêu lổng à? Hay chửi nó ngu xuẩn không trông chừng cậu?”
Khương Nghi lắp bắp: “Đâu có lêu lổng……!Tụi tớ đến quán bar lành mạnh mà……”
Lục Lê: “Ừ, quán bar lành mạnh.”
Khương Nghi thở phào một hơi, tưởng Lục Lê đã biết cậu và Chung Mậu đến quán bar mà anh trai Tần Lan có cổ phần.
Lục Lê lại nói: “Quán bar có Trần Triệu chắc chắn là lành mạnh rồi.”
Khương Nghi: “……”
Lục Lê vuốt tóc cậu rồi dịu giọng nói: “Không ăn cũng không sao.
Tớ bế cậu đi ngủ, sau đó lại gọi điện chửi Chung Mậu một trận.”
Khương Nghi: “……”
Lục Lê: “Không muốn chửi nó à?”
Khương Nghi khẽ gật đầu.
Lục Lê: “Cũng không muốn ăn trứng gà?”
Khương Nghi do dự nhìn Lục Lê rồi lại gật đầu.
Lục Lê: “Vậy không chửi nó nữa.”
Hai mắt Khương Nghi sáng lên, trông thấy Lục Lê độ lượng cười một tiếng rồi nhẹ nhàng nói: “Không chửi nó đâu.
Lát nữa chỉ gọi điện cho bác Chung để nói ông ấy biết tình hình mấy tháng gần đây của Chung Mậu thôi.”
Hắn nho nhã nói: “Bao năm không gọi điện cho bác Chung rồi, chắc ông ấy sẽ chào đón tớ lắm.”
Khương Nghi nhớ lại thời cấp ba Chung Mậu vì trốn bác Chung mà thà ngủ dưới sàn trong phòng cậu chứ không dám về nhà.
Khương Nghi miễn cưỡng nói: “Vậy cậu cứ mắng cậu ấy đi.
À thôi, để tớ ăn trứng vậy.”
Cậu ngoan ngoãn cầm trứng gà lên, vừa nhai vừa nhìn Lục Lê: “Lát nữa cậu có mắng cậu ấy không?”
Lục Lê: “Không.”
Khương Nghi nuốt xuống một miếng trứng: “Vậy cậu có gọi điện cho bác Chung không?”
Lục Lê hiền hòa mỉm cười rồi nói như đang dỗ dành cậu: “Không luôn.”
Hắn sẽ đợi mấy ngày nữa rồi đích thân ra tay.
Khương Nghi yên tâm lại, sực nhớ ra chuyện gì nên ngập ngừng hỏi: “Vậy còn Trần Triệu thì sao?”
Cậu thấp thỏm nói: “Cậu đừng gọi điện chửi người ta nhé.”
Lục Lê liếm răng nanh, nhớ lại tối qua trong quán bar lờ mờ, Trần Triệu xưa nay luôn thích cướp đồ của hắn ngồi rất gần Khương Nghi.
Bất kể tên kia có tỏ ý khiêu khích cướp đoạt hay không thì chỉ cần thấy cảnh đó cũng đủ làm Lục Lê điên tiết.
Hắn dụi đầu tóc vàng vào tay Khương Nghi rồi hỏi: “Sao thế?”
Khương Nghi thành thật nói: “Tụi mình đâu quen biết người ta.
Chửi mắng bừa bãi dễ đánh nhau lắm.”.