Trong quán bar, Chung Mậu say khướt đang hào hứng uống rượu với một phú nhị bên cạnh.
Hắn ném ly xuống rồi cười đùa tí tửng nói với phú nhị đại trước mặt: “Mẹ kiếp mày nuôi cá đấy à? Uống cạn ly cho ông, đừng chừa lại nửa ly mà mất mặt.”
Người ở đây cười vang như thường lệ, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc nghe hết sức phóng túng.
Chung Mậu cười gằn rồi cúi đầu rót thêm một ly cho phú nhị đại định trốn uống rượu kia, chợt phát hiện mấy người đang cười vang đột nhiên im bặt.
Chung Mậu đã ngà ngà say ngẩng đầu lên, khi thấy người trước mặt thì bàn tay cầm rượu run bắn, cũng ngậm miệng ngay lập tức.
Trong đám hoa giấy lấp lánh dưới ánh đèn mờ, nam sinh tóc vàng mặc áo khoác đen toát ra vẻ hung hãn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt màu xanh nhạt lạnh như băng.
Hắn không nhìn Chung Mậu mà nhìn về phía người bắt mắt nhất ngồi trên ghế salon trong góc.
Nam sinh tóc đen đặt hai tay lên đầu gối, khuôn mặt ửng đỏ, ngồi bên cạnh là một nam sinh khác.
Trần Triệu nhíu mày, cảm thấy Lục Lê cách đó không xa đang nghĩ xem có nên túm đầu hắn dộng xuống bàn đá cẩm thạch hay không.
Chung Mậu giật nảy mình, cơn say lập tức vơi đi quá nửa, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Khương Nghi, khi thấy Trần Triệu ngồi cạnh cậu thì nhịn không được văng tục.
Phắc.
Trần Triệu.
Trần Triệu mà Lục Lê ghét nhất trong lớp đấu kiếm.
Nhưng lúc đó bất kể Trần Triệu có tranh giành thứ gì Lục Lê cũng chẳng thèm để ý, đến khi lên cấp ba Trần Triệu lại xuất hiện, thậm chí còn cố ý lảng vảng quanh Khương Nghi.
Năm lần bảy lượt đụng tới vảy ngược của hắn, thậm chí còn khiêu khích ngay trước mặt Lục Lê, tỏ ý muốn cướp đi Khương Nghi.
Nhưng bất kỳ ai có mắt cũng nhìn ra tính chiếm hữu của Lục Lê đối với Khương Nghi mạnh cỡ nào, gần như là bệnh hoạn, thậm chí còn hơi điên nữa.
Chung Mậu lập tức nạt nộ phú nhị đại bị lừa hai mươi lăm ngàn bên cạnh: “Sao mày không nói với tao?”
Phú nhị đại mờ mịt: “Nói gì?”
Chung Mậu quýnh đến độ vò đầu bứt tai: “Thằng ranh kia ngồi cạnh bạn tao mà sao mày không nói tao biết hả?”
Phú nhị đại và hắn mắt to trừng mắt nhỏ: “Tao nói rồi mà.
Tao nói Trần Triệu đến ngồi cạnh bạn mày đó.
Mày nói không sao đâu, tụi mày chơi chung với nhau mà.”
Chung Mậu: “Đệt, tụi tao chơi chung với thằng ranh kia lúc nào hả?”
Hắn đang chửi thì sực nhớ ra tên Trần Triệu đọc hơi giống Trình Triều.
Tiếng nhạc trong quán bar át đi giọng phát âm, cộng thêm lúc đó hắn uống hơi say nên không để ý mà tưởng phú nhị đại kia nói Trình Triều, còn tưởng Khương Nghi nhắn tin cho Trình Triều rủ hắn tới chơi.
Kết quả Trình Triều không đến.
Mà thằng ôn dịch lại đến.
Mấy phú nhị đại liếc nhau rồi nhìn sang Lục đại thiếu gia rất hiếm khi xuất hiện trong giới, vốn định tiến lên chào hỏi nhưng chỉ chốc lát sau, những người tinh ý đều có thể nhận ra tâm trạng Lục đại thiếu gia u ám nặng nề cỡ nào.
Lục Lê vừa cởi áo khoác vừa đi tới ghế salon trong góc.
Một giây sau, hầu hết những người có mặt ở đây đều tỉnh rượu phân nửa, thảng thốt nhìn nam sinh tóc vàng túm cổ áo Trần Triệu trên ghế salon, vừa nhanh vừa độc, toàn thân đầy vẻ hung hãn, hệt như muốn dộng đầu Trần Triệu xuống bàn đá cẩm thạch.
Người ở đây hoảng hồn, vội vàng xông lên muốn can ngăn Lục đại thiếu gia, dù sao cả hai nhà này ai cũng không thể trêu vào được.
Trần Triệu bị túm cổ áo chửi tục.
Mẹ kiếp.
Chó dại.
Mẹ kiếp Khương Nghi bên cạnh còn chưa nói gì mà thằng chó dại này cứ như bị vứt bỏ vậy, hung dữ đến mức chỉ hận không thể giết chết hắn.
Cả đám người hấp tấp tới can, nhưng một giây sau lại thấy nam sinh tóc đen ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon nghiêng đầu nhíu mày, cậu đã uống chút rượu nên mặt hơi đỏ, hai mắt long lanh, vành tai cũng ửng đỏ, hình như đã hơi say.
Nam sinh tóc đen cố gỡ tay Lục đại thiếu gia ra khỏi cổ áo người kia.
Một giây sau, chắc vì dốc hết sức lực cũng gỡ không ra nên nam sinh tóc đen bực mình vỗ mạnh vào tay Lục đại thiếu gia rồi nói: “Không được đánh nhau.”
Một phú nhị đại hoảng sợ quay đầu hỏi Chung Mậu: “Đệt, bạn mày uống say rồi hả? Cậu ta điên rồi sao?”
Cả giới đều biết tính tình Lục đại thiếu gia không tốt.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người ở đây đều choáng váng.
Lục đại thiếu gia quả thật buông tay ra, hắn nghiêng đầu nhìn nam sinh tóc đen rồi thấp giọng ừ một tiếng.
Hắn ôm nam sinh tóc đen rồi liếc nhìn đống ly rượu trên bàn, sau đó ngẩng đầu lên.
Chung Mậu nói ngay: “Lục ca, không có rót rượu đâu, không ai rót rượu cho Khương Nghi hết, thật đó ——”
Đám phú nhị đại cũng vội vã lắc đầu, sau đó thấy Lục đại thiếu gia sầm mặt vén tóc người trong ngực, cậu chớp mắt lẩm bẩm nói nóng quá.
Nhìn Khương Nghi có vẻ đã say mèm, tai và cổ đều đỏ rực, gương mặt nóng bừng, cố gắng mở to mắt nhìn hắn.
Lục Lê bế cậu ra ngoài.
Chốc lát sau, ở bãi đậu xe ngầm.
Khương Nghi ngồi cạnh ghế lái trong xe, cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mặt và cổ đều ửng hồng, đôi mắt ướt át, môi mỏng đỏ mọng như trái chín.
Xương quai xanh cũng đỏ ửng.
Cậu đờ đẫn ngoẹo đầu suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra một cái tên, thế là nhỏ giọng hỏi: “Arno đâu rồi?”.
Xi???? ủ????g hộ chú????g ????ôi ????ại [ Т????U mТ????????????????????.????N ]
Lục Lê lạnh mặt cài dây an toàn cho cậu: “Ở nhà ấy.”
Nhóc ma men say rượu nghiêm túc nói: “Vậy về nhà đi.”
Cậu tựa đầu vào kính lẩm bẩm: “Về nhà tìm Arno……”
Lục Lê tiếp tục lạnh mặt: “Cậu còn biết về nhà tìm Arno nữa à?”
Nhóc ma men không để ý tới hắn mà áp mặt vào cửa sổ xe, sau đó vô thức làu bàu: “Nóng quá……”
Vừa nóng vừa khát.
Trên đường đi, Khương Nghi cúi đầu giật nút áo trên người mình, ấm ức nói nóng quá.
Gân xanh thi nhau nổi lên trên thái dương Lục Lê.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Lê cài lại một nút cho cậu, mỗi lần chờ đèn đỏ thì cài một nút, kết quả sau ba lần đèn đỏ, Khương Nghi lại cởi nút cổ áo mình ra.
Cổ sơ mi trắng của cậu hở rộng, dựa vào cửa sổ xe, đường cong từ lông mày đến sống mũi uốn lượn xuống xương quai xanh trắng nõn, ửng hồng một mảng lớn trong bóng tối.
Thậm chí vì nóng bức khó chịu nên cậu hé môi ra, để lộ môi châu đỏ mọng xinh đẹp và cánh môi luôn mềm mại ướt át kia.
Chiếc xe màu đen tuyền lao vút tới khu biệt thự nào đó ở trung tâm thành phố.
Biệt thự này là một trong những món quà sinh nhật mười tám tuổi của Lục Lê.
Lục Lê cảm thấy mẹ Lục từ nhỏ đến lớn toàn tặng hắn đủ loại trang sức rốt cuộc cũng tặng đúng quà một lần.
Chiếc xe dừng lại trong gara dưới tầng hầm.
Khi Lục Lê khom lưng cởi dây an toàn cho Khương Nghi mới phát hiện cậu đã giật cổ áo hở rộng, còn nhàu nhĩ không ít, da thịt trần trụi đầy vết ửng đỏ.
Dọc đường đi cậu luôn miệng than nóng.
Yết hầu Lục Lê nhấp nhô, cúi người bế Khương Nghi lên, cơ bắp toàn thân căng cứng như đá.
Khi bước vào thang máy ở gara dưới tầng hầm, trong không gian chật hẹp, Lục Lê cảm thấy chóp mũi tràn ngập mùi cocktail ngọt ngào khiến người ta hoa mắt váng đầu.
Cửa mở ra, khi đóng lại đèn cảm ứng sẽ tự động bật lên, trong ánh đèn sáng trưng, Lục Lê nhịn không được nghiêng đầu hôn ngấu nghiến Khương Nghi đang hé môi tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Hắn mút bờ môi đỏ mọng kia, nếm được vị rượu rất ngọt.
Hắn hôn quá mãnh liệt khiến cậu không kịp nuốt xuống, khóe môi ướt sũng kéo ra tơ bạc.
Âm thanh làm người ta mặt đỏ tim run quanh quẩn khắp phòng khách trống trải hơn mười phút mới dừng lại.
Lục Lê trìu mến nhìn Khương Nghi lảo đảo dựa vào người mình vô thức cau mày, tay bám lên vai hắn, dụi gò má nóng bỏng đòi hôn hắn.
Cậu giống như khát nước khó chịu, hàng mi dài ướt sũng, đầu lưỡi ướt mềm liếm môi hắn, vừa liếm vừa phát ra tiếng nghẹn ngào trong cổ như thú con.
Tựa như đòi uống nước.
Vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Nhưng dù có làm thế nào cũng không thể cạy môi người trước mặt, cũng không tìm được nước uống, vừa vụng về vừa gấp gáp, tiếng thút thít càng lúc càng lớn.
Trong cổ Lục Lê phát ra tiếng thở dốc nặng nề, hắn ôm eo Khương Nghi xoa mạnh rồi khàn giọng nói: “Đừng nghịch.”
Đây là nhà mới, đến quá vội quá đột ngột nên cái gì cũng chưa chuẩn bị cả.
Hắn bế Khương Nghi lên, nhìn đôi chân trần của cậu sau khi cởi giày, hai bắp chân lúc ẩn lúc hiện trên khuỷu tay hắn láng mịn như ngọc dương chi.
Giường trong phòng ngủ rất lớn, cậu đỏ bừng mặt nói nóng, đòi uống nước, sau đó nửa quỳ trên giường ôm vai hắn hôn hắn, đầu gối hiện ra màu hồng mờ nhạt.
Lục Lê bưng nước tới quay đầu đi rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Khương Nghi.”
Khi say rượu dường như Khương Nghi rất thích hôn hắn, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cánh môi bị mút đỏ bừng, hàng mi dài ướt nhẹp dính vào nhau.
Lúc này cậu hết sức nghe lời, bị hôn khó chịu cũng chỉ thút thít mấy tiếng.
Toàn thân Lục Lê căng cứng, nhịn đến phát đau, Khương Nghi vừa hôn hắn vừa cọ đầu gối vào hắn rồi nũng nịu nói: “Muốn Arno cơ……”
Phắc.
Lục Lê suýt hôn mê.
Hắn cuống cuồng đưa tay định lấy điện thoại gọi người mua giùm, ai ngờ điện thoại đặt trên tủ đầu giường đụng đổ một chiếc bình, mấy hộp nhỏ nhìn rất quen mắt lăn ra.
Lần đầu Lục Lê thấy biết ơn mẹ Lục đến vậy.
Thậm chí bà còn chọn cỡ to nhất.
Màn cửa thông minh trong phòng ngủ từ từ khép lại, quần áo vương vãi khắp sàn.
Áo khoác đen nằm chồng lên áo sơ mi trắng, quần áo mỏng mùa hè cuộn thành một đống.
Áo sơ mi trắng dưới đất đã nhăn nhúm.
Đặc biệt là vạt trước bị vò nhăn chẳng còn hình dạng gì.
Tựa như ai đó nhịn không được làm người ta ngạt thở, âm thanh vang lên nửa chừng bỗng dưng im bặt.
Giọng Khương Nghi từ nhỏ đã rất êm tai.
Nhưng lúc này chỉ có thể nghe được tiếng nghẹn ngào và âm cuối kéo căng.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt hết.
Lục Lê không ngừng hôn cậu, khàn giọng dỗ cậu đừng sợ.
Nhưng người trên giường vẫn sợ, Khương Nghi nắm lấy bả vai người trước mặt, hắn đưa tay ôm eo cậu, Khương Nghi bắt đầu rên rỉ như thú con.
Chẳng bao lâu sau, một tiếng khóc nghẹn ngào vang lên xen lẫn tiếng dỗ dành trầm thấp.
Lục Lê luôn miệng dỗ dành người trước mặt, tóc mái hắn ẩm ướt, cúi đầu dụi mũi vào chóp mũi đỏ ửng của người trước mặt, dịu dàng đến không tưởng.
Ánh trăng bên ngoài lấp ló sau đám mây không thể rọi qua màn cửa dày, thậm chí sau nửa đêm trong phòng ngủ vẫn chưa im ắng lại.
Lục Lê biết Khương Nghi thích ngắm mắt xanh của mình.
Thế là hắn luôn đối mặt với Khương Nghi, tiếc là cậu chỉ run rẩy chớp mi liên tục, chẳng còn sức để nhìn nữa..