Khương Nghi ngồi xổm trên sàn, đầu như sắp bốc khói, đỏ từ tai đến cổ, cậu đóng ập ngăn kéo rồi lắp bắp: “Tớ thích lúc nào……”
Lục Lê li3m răng nanh, chậm rãi nói: “Lần trước xoa bóp chẳng phải cậu nói mùi này ngọt quá à? Mấy dãy chai phía sau đều là mùi đào hết đấy, cậu thích ăn đào mà.”
Mùi đào chắc sẽ rất hợp với Khương Nghi.
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn trắng nõn.
Da cũng rất mỏng, chỉ cần bóp hơi mạnh là có thể để lại dấu trên làn da trắng mềm.
Toàn thân chẳng có chỗ nào là không nhạy cảm.
Có thể cả người sẽ ửng đỏ như đào mật chín mọng trên cành, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tựa như đụng nhẹ một cái là có thể trào ra nước thơm ngọt.
Nếu mạnh hơn chút nữa.
Thì toàn thân sẽ ướt sũng, mềm mại như nước, bụng dưới và bẹn đùi sẽ co lại run rẩy, mồ hôi toát ra lấp lánh.
Đôi chân dài thẳng như ngọc cũng sẽ không chịu nổi.
Mà rã rời buông thõng.
Nếu nghiêng đầu nắm chặt cổ chân rồi hôn dọc theo mắt cá chân lên trên, có lẽ đôi chân kia sẽ gác lên vai hắn chứ không yếu ớt rũ xuống.
Khương Nghi đỏ mặt ngồi xổm trên sàn không nói gì.
Hồi lâu sau, cậu mới vờ như không có việc gì đứng dậy bình tĩnh đi xem những thứ khác trong phòng ngủ.
Cậu bình tĩnh vỗ đồng hồ báo thức, bình tĩnh đắp chăn cho con ngựa què, bình tĩnh mở ra tủ đầu giường, bình tĩnh cúi đầu nhìn.
Sau đó vẻ bình tĩnh rạn nứt.
Trong tủ đầu giường chất đầy những chiếc hộp nhỏ được xếp ngay ngắn.
Trên hộp còn viết kích cỡ.
Những hộp Khương Nghi thấy đều là cỡ lớn nhất.
Thứ trong tủ này được đặt gần hơn cả đống chai nhỏ trong ngăn kéo đầu giường, gần đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu đưa tay là có thể lấy được, thậm chí Khương Nghi còn tưởng tượng ra cảnh người phía sau ở trần, đưa tay cầm lên rồi dùng miệng xé mở.
Vành tai Khương Nghi thật sự sắp bốc khói, cậu run rẩy quay đầu về phía Lục Lê, đang định mở miệng thì thấy Lục Lê nhanh nhẹn cướp lời: “Ừ.
Tớ biến thái.”
Khương Nghi: “……”
Nhìn Lục Lê hết sức thản nhiên.
Dù sao hắn biến thái cũng đâu phải một hai ngày.
Biến thái sớm hay biến thái muộn đều là biến thái cả, chi bằng để Khương Nghi biết sớm một chút.
Nếu không đến lúc đó Khương Nghi bị dọa sợ thì làm sao bây giờ?
Lục Lê không muốn nghĩ đến lúc Khương Nghi bị dọa khóc nức nở, mặt mũi ướt sũng, hắn hôn không được, dỗ cũng không được.
Đây chính là Khương Nghi.
Là Khương Nghi hắn nuôi từ nhỏ đến lớn không nỡ đụng chạm.
Vành tai Khương Nghi đỏ bừng, không dám nhìn đống hộp nhỏ chất đầy trong tủ mà quay đầu nhìn Lục Lê nghiêng người dựa vào cửa, rốt cuộc đã hiểu hồi cấp ba Trình Triều bảo mình “Lục Lê biến thái còn tạm được” có nghĩa gì.
Sao trước đây cậu lại ngây thơ nghĩ mình kỳ quái, cảm thấy mình không biến thái cho lắm tức là tiểu biến thái chứ?
Khương Nghi buồn bực, cố ép mình không nghĩ đến số đo trên hộp nữa.
Lục Lê lại đến ôm cậu, vừa ôm vừa âm thầm giơ chân đạp ngăn tủ vào.
Khương Nghi đẩy hắn ra rồi quay đầu đi, vành tai đỏ rần, xụ mặt cà lăm: “Đừng để mấy thứ bậy bạ kia trong phòng ngủ nữa……”
Lục Lê hôn cậu, vừa hôn vừa nói: “Ừ ừ ừ, không để không để.”
Hôm nào hắn sẽ nhét xuống gầm giường trong phòng ngủ.
Tủ quần áo giấu một ít, phòng tắm giấu một ít, dưới nệm ghế salon giấu một ít, dưới tấm thảm cạnh cửa sổ sát đất lại giấu thêm ít nữa.
Thế là buổi tối Khương Nghi đi tắm, Lục Lê tẩu tán toàn bộ.
Hơn tám giờ tối, hai người đang ngồi trên ghế salon thì nhận được thông báo của lớp về việc nghỉ lễ Quốc khánh.
Quốc khánh được nghỉ bảy ngày.
Mới đầu Khương Nghi bảo Lục Lê hỏi mấy người Ứng Trác Hàn có nghỉ lễ không, nếu nghỉ lễ về nhà thì mọi người tụ họp một bữa, nhưng Lục Lê cứ lần lữa mãi không chịu gọi.
Khương Nghi thấy hơi lạ.
Cậu ngồi thẳng dậy cảnh giác hỏi: “Cậu lại cãi nhau với Ứng Trác Hàn à?”
Từ nhỏ Lục Lê và Ứng Trác Hàn đã khắc khẩu.
Hai người khắc nhau từ tiểu học lên đến đại học.
Lục Lê rất gai mắt tên đầu quắn Ứng Trác Hàn nhìn ngu muốn chết suốt ngày bám theo Khương Nghi.
Ứng Trác Hàn cũng cảm thấy thằng Tây tóc vàng này chẳng có gì tốt cả.
Hồi nhỏ tính chiếm hữu của Arno mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi, còn Ứng Trác Hàn lại hay khoe khoang trước mặt hắn, lúc nào cũng nhơn nhơn đắc chí.
Chẳng hạn như Khương Nghi cho hắn mượn cục gôm, Khương Nghi cho hắn trái quýt, Khương Nghi bla bla bla……
Lúc còn bé Arno không thích nhiều lời nên hễ có cơ hội thì lại đập Ứng Trác Hàn, sau khi bị Khương Nghi phát hiện mấy lần, hắn đổi sang chửi Ứng Trác Hàn đọc bảng cửu chương cũng không nên hồn.
Khương Nghi xoay mặt Lục Lê lại, nghe hắn nói với mình: “Có cãi đâu.”
Hắn thản nhiên nói: “Nó chặn tớ rồi.”
Khương Nghi bảo hắn gọi điện, phát hiện Ứng Trác Hàn đã chặn Lục Lê thật.
Khương Nghi ngẩn người: “Sao cậu ấy lại chặn cậu?”
Lục Lê: “Nó ghen tị với tớ ấy mà.”
Khương Nghi: “……”
Thôi kệ.
Hai người khắc nhau cũng đâu phải một hai ngày.
Khương Nghi suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cậu gọi cho mấy người Chung Mậu hỏi xem Quốc khánh có về nhà không.”
Lục Lê nói: “Phải gọi thật à?”
Khương Nghi gật đầu, cậu chống cằm nhìn Lục Lê bấm vào ảnh đại diện của Chung Mậu, một giây sau phát hiện Chung Mậu cũng đã chặn Lục Lê.
Khương Nghi: “???”
Cậu mờ mịt một hồi, sau đó bảo Lục Lê gọi cho Tần Lan.
Không ngoài dự đoán, Tần Lan cũng chặn Lục Lê.
Gọi cho Tần Lan xong, Lục Lê ngẩng đầu hỏi: “Có cần gọi cho Trình Triều không?”
Khương Nghi: “……”
Cậu mờ mịt nói: “Thôi……”
Chung Mậu đã không nhận điện thoại thì khỏi cần nhắc tới Trình Triều nữa.
Ánh mắt Khương Nghi lộ vẻ phức tạp: “Sao các cậu ấy đều chặn cậu hết vậy?”
Lục Lê thành thật nói: “Tụi nó đều ghen tị với tớ mà.”
Khương Nghi: “……”
Cậu thảng thốt: “Ghen tị chuyện gì cơ?”
Lục Lê hùng hồn nói: “Ai biết đâu.
Dù sao tụi nó cũng là ghen tị.”
Ghen tị Khương Nghi cho hắn ở nhà lớn.
Nghe cũng không dám nghe nữa.
Khương Nghi ngửa đầu gối lên đùi Lục Lê, vừa mò lấy điện thoại của mình vừa nói: “Thôi, để tớ hỏi mấy cậu ấy xem……”
Lục Lê cúi đầu, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Không muốn về đâu……”
Khương Nghi đã mò tới điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi tại sao.
Lục Lê im lặng hồi lâu mới nói: “Có thể phải về quê một thời gian đó.”
Giờ Khương Nghi mới nhớ ra hàng năm Lục Lê đều về quê nhà họ Lục một chuyến.
Ông nội Lục Lê từng làm trong quân đội, là người nghiêm khắc quyết đoán, ăn nói sắc sảo, khí thế cực mạnh.
Khương Nghi vỗ đầu hắn nói: “Chắc ông nội nhớ cậu lắm đấy.”
Cậu đung đưa chân nói: “Mấy ngày trước bà nội gọi điện hỏi chừng nào tớ được nghỉ hè, bà nói dạo này trong sân trồng nhiều loại cây mới lắm.”
Lục Lê cúi đầu hôn cậu một cái: “Lần sau lái xe về hái chung với cậu.”
Chốc lát sau hắn lại nói thêm: “Không dẫn theo lũ kỳ đà kia nữa.”
Khương Nghi véo má hắn: “Bảo sao đám Chung Mậu chặn cậu……”
Lục Lê dụi vào cổ cậu lầm bầm: “Đã bảo tụi nó ghen tị rồi mà……”
Khương Nghi đẩy đầu tóc vàng như chó bự kia ra, nói muốn gọi điện cho đám Chung Mậu.
Lục Lê ừm một tiếng rồi lười biếng nói: “Gọi thì gọi đi.”
Khương Nghi sợ lịch trình Quốc khánh của mọi người sẽ xung đột với nhau, thế là gọi cho cả nhóm trên Wechat.
Năm người trong nhóm nhanh chóng nhận cuộc gọi, trong ống nghe vang lên đủ loại âm thanh, có tiếng kéo ghế ở ký túc xá, có tiếng lật sách, thậm chí còn có cả tiếng nhạc xập xình.
Khương Nghi nghe giọng Chung Mậu truyền đến trong tiếng nhạc chát chúa, hắn gân cổ rống lên với người bên ngoài: “Không uống ——”
“Để ông đi nghe điện thoại đã——”
Hồi lâu sau tiếng nhạc xập xình mới lắng xuống, Trình Triều lười biếng hỏi: “Gọi điện làm gì?”
Khương Nghi nói rõ ý định rồi hỏi mọi người nghỉ Quốc khánh có về thành phố S không.
Ứng Trác Hàn xoa tay nói: “Về chứ! Nói trước luôn, đứa nào không về thì phải bao cả nhóm ăn đấy.”
Tần Lan cũng nói: “Chắc chắn là về rồi, chỉ đi mấy tiếng chứ nhiêu, tớ và Chung Mậu lái xe ba bốn tiếng là tới rồi.”
Cả đám nhanh chóng hẹn ngày gặp mặt, trong lúc Khương Nghi gọi điện, Lục Lê chợt tặc lưỡi một tiếng.
Khương Nghi quay đầu nhìn hắn.
Lục Lê: “Cậu có thấy áo khoác của tớ đâu không?”
Khương Nghi mờ mịt lắc đầu.
Lục Lê vờ như lơ đãng nói: “Áo khoác đựng bì thư ấy.”
Khương Nghi càng mờ mịt hơn.
Lục Lê nhấn mạnh: “Cái áo tớ mặc hôm trời mưa cậu đưa bì thư cho tớ ấy.”
Hắn cố ý nhích lại gần ống nghe rồi nói: “Ngày mà cậu cho tớ thật nhiều thật nhiều tiền rồi bảo tớ ở nhà nào lớn lớn ấy ——”
Khương Nghi thành thật nói: “Không nhớ.”
Lục Lê: “Không sao.
Tớ nhớ là được rồi.”
Hắn dè dặt nói vào ống nghe: “Khương Nghi nói sau này sẽ cho tớ ở nhà lớn, lớn ơi là lớn luôn á.”
Năm người trong nhóm chat: “……”
Mẹ kiếp công đực xòe đuôi cũng không lố vậy đâu.
Khương Nghi ngượng ngùng đưa tay đẩy đầu Lục Lê sang một bên, sau đó bảo hắn tới máy giặt tìm thử xem.
Trước khi đi, Lục Lê còn thận trọng nói: “Cậu yên tâm.”
“Chắc chắn tớ sẽ tìm được thôi.”
“Dù sao đây cũng là tiền Khương Nghi cho tớ để sau này mua nhà lớn mà.”
“Tớ đâu giống mấy người khác, từ nhỏ đến lớn đều không có, tội nghiệp chết.”
Năm người trong nhóm chat: “……”
Đợi Lục Lê đi xong, mấy người thở phào một hơi rồi hẹn ngày gặp nhau trong kỳ nghỉ Quốc khánh.
Lúc gần cuối, Khương Nghi sực nhớ ra chuyện gì nên tò mò hỏi: “Tài khoản của Lục Lê có vấn đề gì à? Sao mới nãy gọi cho các cậu đều bị chặn vậy?”
“……”
Mấy người cười ha ha, sau đó lần lượt tạm biệt Khương Nghi rồi vội vã cúp máy.
Khương Nghi hơi bối rối.
Chung Mậu cúp điện thoại cuối cùng nhịn không được nói một câu.
Hắn bình tĩnh nói: “Nói thật nha Khương Nghi, tớ thà về quê cho heo ăn chứ không muốn nghe điện thoại của Lục ca đâu.”
Khương Nghi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, nghĩ mãi mà không ra.
Cậu đi tới chỗ máy giặt muốn hỏi Lục Lê chuyện này, ai ngờ hắn không có ở đó.
Khương Nghi đi vào phòng ngủ, vừa thò đầu vào thì thấy Lục Lê ngồi trên giường mò mẫm bì thư dưới gối, cúi đầu đếm tiền trong bì thư quên cả trời đất.
Hắn lười biếng lật tới lật lui mười mấy tờ tiền mỏng dính.
Sau khi đếm đi đếm lại mấy lần, hắn mới xếp tiền ngay ngắn bỏ vào bì thư rồi nhét xuống gối.
Khương Nghi: “……”
Dường như phát giác được gì, Lục Lê ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Khương Nghi.
Lục Lê: “……”
Hắn điềm tĩnh nói: “Lúc nãy tìm thấy trong túi áo khoác kia.
Đếm lại xem có mất tờ nào không.”
Khương Nghi gượng gạo ừ một tiếng.
———
Buổi chiều trước kỳ nghỉ Quốc khánh, Khương Nghi và Lục Lê về thành phố S.
Khi về đến nơi đã hơn tám giờ tối.
Cha Khương nhận được điện thoại từ sớm, còn gọi điện mấy lần hỏi Khương Nghi có cần đón không nhưng cậu đều nói không cần.
Đợi đến hơn tám giờ, cha Khương ở phòng khách nghe thấy tiếng xe tắt máy thì vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ dưới lầu.
Cậu chủ nhà họ Lục đang khom lưng lấy vali trong cốp sau ra cho Khương Nghi.
Khương Nghi đứng cạnh cũng cúi xuống phụ lấy đồ nhưng lại bị cậu chủ nhà họ Lục nhét cho một cái gối, sau đó nghiêng đầu cười với cậu, ra hiệu cho cậu ôm gối giùm mình.
Cha Khương cảm thấy có gì đó là lạ nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một tích tắc rồi mau chóng biến mất trong đầu.
Cha Khương cười híp mắt đi tới, nghe thấy Lục Lê ngoan ngoãn gọi chú Khương rồi xách hành lý vào phòng Khương Nghi, đặt mấy túi giấy linh tinh lên bàn ăn rồi nói: “Chú Khương, cháu đi trước đây ạ.”
Cha Khương đang bận rộn trong bếp, nghe vậy thì thò đầu ra nhiệt tình hỏi: “Có muốn ở lại nhà chú Khương ăn một bữa rồi về không?”
Lục Lê nói không cần đâu ạ rồi đi ra ngoài, cứ như cảm thấy mình ở nhà họ Khương không tiện lắm.
Cha Khương nói vọng ra: “Bé ngoan tiễn Arno về đi con.”
Khương Nghi vâng dạ rồi theo Lục Lê đi ra chỗ đậu xe.
Khi Lục Lê mở cửa xe thì thấy Khương Nghi nghiêng đầu, sau đó nhéo cánh tay hắn ngờ vực hỏi: “Sao tớ cứ thấy cậu là lạ ấy nhỉ?”
Tựa như trầm lặng quá mức trước mặt cha Khương.
Lục Lê: “Đâu có.”
Khương Nghi: “Trước đây cậu toàn ở lại ăn cơm với ba mà.”
Cha mẹ Lục bận rộn quanh năm nên trước kia Lục Lê thường xuyên ăn cơm ở nhà Khương Nghi, tiện thể vừa ăn trái cây vừa làm bài tập với cậu.
Khương Nghi thích ăn đồ Lục Lê nấu có một nửa nguyên nhân là vì Lục Lê nấu có hương vị rất giống cha Khương.
Hồi lâu sau Lục Lê mới nói: “Giờ tớ không đói lắm.”
Hắn vỗ nhẹ đầu Khương Nghi rồi nói: “Vào ăn cơm với chú Khương đi.”
Khương Nghi vẫn nhìn hắn.
Lục Lê im lặng một hồi, sau đó thốt ra mấy chữ: “Con dâu xấu sợ gặp cha mẹ chồng mà.”
Hắn mở to mắt nói: “Tớ rén lắm.”
Khương Nghi ngẩn người, sau đó xoa mũi, mặc dù không hiểu tâm tình Lục Lê cho lắm nhưng vẫn nói: “À……”
“Không sao đâu, ba dễ tính lắm……”
Lục Lê âm thầm thở dài.
Có dễ tính cỡ nào cũng không muốn thấy con mình chung sống với một tên con trai khác đến hết đời.
Huống chi con mình lại giỏi giang như vậy.
Nhưng hắn không nói ra mà chỉ nghiêm túc nói: “Cậu mau về ăn cơm đi.
Ở cạnh chú Khương nhiều một chút.”
Hắn nói tỉnh bơ: “Sau này còn phải nhờ cậu nói tốt về tớ với chú Khương nữa đó.”
Khương Nghi trịnh trọng gật đầu rồi vẫy tay với Lục Lê: “Vậy tớ về nhé.”
Khi trở lại phòng khách thì trên bàn bày đồ ăn la liệt, toàn là những món Khương Nghi thích.
Cha Khương cười ha ha cởi tạp dề, vì ngày mai là Quốc khánh được nghỉ mấy ngày nên ông khui một chai rượu uống mấy ngụm rồi hỏi Khương Nghi ở trường đại học quen chưa.
Khương Nghi nói mọi chuyện tốt lắm, nghe cứ như tốt khoe xấu che để phụ huynh yên tâm vậy.
Nhưng mỗi câu Khương Nghi nói đều có Lục Lê nên cha Khương thoáng yên tâm lại, cảm thấy những gì cậu nói đều là sự thật.
Khương Nghi và Lục Lê rất thân nhau.
Hồi nhỏ Khương Nghi ở trường không ngoan, chẳng hạn như học quá muộn hoặc không chịu ăn nhiều cơm, Lục Lê đều gọi điện mách với ông.
Cha Khương uống say cảm thán: “Hai đứa quen nhau lâu quá nhỉ……”
Ông thở dài nói: “Hồi nhỏ ở quê ba và đứa bạn nhà bên hay đi trộm trứng chim bắt cá với nhau, nhưng từ lúc mười mấy tuổi đã không còn liên lạc nữa rồi……”
Khương Nghi bất đắc dĩ nói: “Ba uống ít thôi ạ.”
Mặt cha Khương ửng đỏ, ông cười nói: “Có sao đâu, ba vui mà……”
Con trai mình bất kể ở phương diện nào cũng hết sức ưu tú, có bạn rất thân, học rất giỏi, còn có một tương lai tươi sáng.
Trong lòng cha Khương cực kỳ vui mừng.
Hai cha con hàn huyên thật lâu, đến hơn mười giờ mới giải tán.
Ngày hôm sau.
Ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh, Lục Lê về quê nhà họ Lục thăm ông nội, Trình Triều cũng phải đi thăm bà ngoại, Khương Nghi theo cha Khương về quê ở với bà nội một đêm.
Buổi tối gọi video call, Khương Nghi nằm trên xích đu mặc áo ngắn tay và quần đùi, vừa tắm gội xong ra hóng gió đêm, nhìn có vẻ rất thư thái.
Còn Lục Lê trong video ăn mặc hết sức chỉnh tề, nút áo cài kín, nhìn khung cảnh có vẻ như đang dựa vào ban công yên tĩnh nào đó, hắn thở hắt ra một hơi rồi nói: “Ông nội nghiêm lắm.”
Quy củ rất nhiều, lúc đánh cờ uống trà còn chê tính hắn quái đản, nếu không ai trấn áp để hắn bớt ngông thì sớm muộn gì cũng lớn chuyện.
Khương Nghi nở nụ cười, bảo hắn ngoan ngoãn ở với ông nội, còn cho hắn xem nửa quả dưa hấu trong ngực mình.
Lục Lê: “Đừng ăn nhiều thế.
Coi chừng nửa đêm đau bụng đấy.”
Khương Nghi gật đầu, sau đó nghe thấy Lục Lê thấp giọng dặn cậu chờ mình về.
Không đợi Khương Nghi trả lời, Lục Lê trong video nghe thấy tiếng gì đó nên nói với cậu: “Chờ tớ về nhé.”
Khương Nghi phồng má nhai dưa hấu, nghe vậy thì gật đầu, nhìn hết sức ngoan.
Đêm thứ hai, Khương Nghi và cha Khương về lại thành phố S.
Về nhà chưa đầy hai tiếng, biết Khương Nghi ở đây một mình, Chung Mậu lập tức trượng nghĩa gọi điện rủ cậu đi chơi.
Khương Nghi mới tắm xong, cứ tưởng Chung Mậu nói đi chơi là chỗ họ hay ghé nên đồng ý ngay.
Chung Mậu lái xe tới đón cậu, hớn hở nói sẽ dẫn cậu đến một nơi rất thú vị.
Khương Nghi ngồi trên siêu xe của Chung Mậu, hắn vừa khởi động xe thì tiếng động cơ rú lên inh ỏi rồi nhanh như chớp chở cậu đến trung tâm thành phố.
Hơn hai mươi phút sau.
Chung Mậu dẫn Khương Nghi vào quán bar mà anh trai Tần Lan có cổ phần, oai phong ném chìa khóa siêu xe cho đàn em ở bãi đậu xe rồi ôm Khương Nghi vỗ ngực cam đoan: “Bảo đảm cậu chưa tới chỗ này bao giờ đâu.”
Quản lý đích thân ra đón Chung Mậu, hắn quay sang bảo quản lý trông nom Khương Nghi cho kỹ.
Quản lý rối rít vâng dạ.
Khương Nghi vừa mới bước vào đã bị tiếng nhạc chát chúa làm ù tai, bên trong ánh đèn lờ mờ, nam nữ uốn éo trên sàn nhảy, nhìn đâu cũng thấy cảnh hào nhoáng xa hoa.
Chung Mậu gọi cho Khương Nghi ly nước chanh rồi bảo cậu cứ chơi vui vẻ đi.
Khương Nghi lơ ngơ gật đầu, Chung Mậu nghĩ một hồi lại kéo cậu vào ngồi ở góc trong cùng.
Nhưng ngoại hình cậu quá nổi bật nên từ lúc ánh đèn chiếu vào thì có không ít ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Chung Mậu quen biết rất nhiều người trong giới, mấy phú nhị đại ngồi trên ghế salon, mặt bàn cẩm thạch bày đầy rượu tây đắt tiền, từ khi Khương Nghi ngồi xuống thì đám phú nhị đại kia nhìn cậu liên tục.
Sau khi Khương Nghi ngồi một lát thì có mấy người không nhịn được bưng ly rượu tươi cười định đi sang chỗ cậu.
Chung Mậu canh chừng Khương Nghi rất kỹ, hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn một vòng, sau đó giơ chân đạp một cái, quát ầm lên trong tiếng nhạc chát chúa: “Mày không được ——”
“Tránh ra một bên đi ——”
Tên này có bạn trai rồi.
Không được.
Nói xong Chung Mậu lại ngắm nghía một phú nhị đại khác rồi vung tay lên nói: “Mày thì được, tới đây ngồi chặn chỗ bên cạnh bạn tao đi.”
Hắn nhớ tên phú nhị đại này luôn thích hotgirl ngây thơ nên chắc sẽ an toàn hơn.
Một phú nhị đại khác bưng ly rượu đắc ý đi tới ngồi trên ghế salon gần Khương Nghi.
Thừa dịp Chung Mậu đến trễ tự phạt ba ly, phú nhị đại kia bưng rượu nhỏ giọng hỏi Khương Nghi: “Tửu lượng của cậu cao không? Nếu uống không được thì lát nữa tớ uống giùm cậu nhé?”
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm Khương Nghi nghe không rõ lắm, cậu nghiêng đầu hỏi: “Hả, sao cơ?”
Phú nhị đại kia nhìn nam sinh tóc đen đẹp không tưởng nghiêng đầu để lộ một phần khuôn mặt và hàm dưới thanh tú, trong lòng chửi thầm.
Thảo nào lúc trước hắn và Chung Mậu đều bị lừa qua mạng, hắn bị hotgirl ngây thơ lừa hai mươi lăm ngàn, Chung Mậu bị gái bán trà lừa ba mươi tám ngàn.
Thì ra hắn và Chung Mậu có cùng gu thẩm mỹ.
Chung Mậu thích gái hiền lành dịu dàng, còn hắn thích hotgirl ngây thơ.
Nhưng so với người đẹp trước mặt thì gái nào cũng thua xa.
Phú nhị đại nói ngay: “Không có gì, tớ nói lát nữa cậu không uống rượu được thì tìm tớ nhé.
Chung Mậu dở lắm, năm ly là gục rồi, tớ lợi hại hơn nó nhiều.”
Dứt lời hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi bưng một ly cocktail có độ cồn thấp cho Khương Nghi nếm thử, bảo cậu nếu phải uống rượu thì cứ uống cái này đi.
Khương Nghi nếm thử cocktail, mùi rượu không nồng lắm, thậm chí còn nhẹ hơn mùi rượu gạo cậu uống hồi cấp ba, ngọt như nước có gas Lục Lê hay mua cho cậu vậy.
Phú nhị đại kia vui vẻ hỏi cậu muốn uống nữa không, Khương Nghi không tiện từ chối nên gật đầu, phú nhị đại đang định rót rượu thì một bàn tay cản hắn lại.
Một giọng nói hơi quen tai vang lên.
“Khương Nghi?”
Khương Nghi ngẩng đầu thấy một nam sinh rất cao, trên môi treo nụ cười bất cần đời, tay áo cài khuy măng sét màu xanh ngọc, lúc này đang nhìn cậu chằm chằm.
Chính là Trần Triệu từng nói chuyện với cậu ở phòng y tế hồi cấp ba.
Trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn mờ ảo, Trần Triệu li3m môi rồi chậm rãi nói: “Đi chơi à? Tới bàn tớ ngồi nhé?”.