Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 18: Chương 18



Tiểu quỷ đeo mặt nạ đội mũ trùm đầu ôm kẹo tung tăng đi khắp nơi dọa người.

Chỉ tiếc là vóc dáng cậu bé xinh, dưới mặt nạ lộ ra đôi mắt đen long lanh xinh đẹp như nai con, thân hình nhỏ nhắn dưới áo choàng trông càng nhỏ hơn, giương nanh múa vuốt dọa người cũng chẳng đáng sợ chút nào.

Nhưng cậu bé sau lưng tiểu quỷ lại luôn nghiêm mặt, đôi mắt xanh nhạt híp lại nhìn chằm chằm người ta với vẻ hung thần ác sát làm ai cũng giật mình.

Sau khi lang thang một vòng, trong ngực tiểu quỷ đã có cả đống kẹo to, cậu hài lòng đi theo kỵ sĩ bên cạnh tới ngồi xuống ghế, vừa đung đưa hai chân vừa cúi đầu mân mê mặt nạ của mình.

Kỵ sĩ Arno tháo mặt nạ cho Khương Nghi, đột nhiên thấy cậu ngoẹo đầu le lưỡi với mình, sau đó trợn ngược mắt gục vào lòng hắn.

Arno: “! ! ”

Hắn thản nhiên nói: “Thật là đáng sợ.

Khương Nghi vui vẻ ngóc đầu dậy, tóc đen lòa xòa trước trán, cậu hớn hở nói Arno đóng vai quỷ chẳng đáng sợ chút nào, lần sau đóng vai Vô Diện chung với mình đi.

Arno im lặng, hắn muốn nói lại thôi, nếu được thì hắn chỉ muốn đóng vai kỵ sĩ và tiểu tinh linh với Khương Nghi ở buổi diễn tốt nghiệp nhà trẻ thôi.

Nhưng hiển nhiên Khương Nghi không hề hay biết mà lại vui vẻ mặc áo choàng quỷ tiếp tục lang thang trong lớp, còn quen biết một bạn học mặc đồ cây nấm rồi gia nhập vào đám học sinh ăn mặc kỳ quái kia.

Vì trang phục của Arno quá trang trọng và chẳng có gì nổi bật nên không thể hòa vào đội ngũ do cây nấm dẫn đầu, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Khương Nghi đi theo chụp ảnh chung với đám học sinh được giáo viên dẫn đi.

Cũng may còn có một tên khác xui xẻo y như hắn.

Ứng Trác Hàn mặc đồ kỵ sĩ: “! ! ”

Buổi tối sau giờ học chủ đề Halloween, Arno nhét đống đồ kỵ sĩ loạn thất bát tao được đặt may riêng của mình vào kho rồi gọi điện cho mẹ hắn bên kia bờ đại dương, nói Halloween năm sau muốn có mũ phù thủy và đèn lồng bí ngô mặt quỷ đáng sợ nhất.

Sau khi Halloween kết thúc, Khương Nghi cũng cất mặt nạ tiểu quỷ và áo choàng của mình vào rương đồ chơi rồi nói với cha Khương hình như Arno không thích đóng vai quỷ, chắc vì hắn hơi nhát gan, cha Khương nhớ lại hôm nay Arno đi theo Khương Nghi dọa người khắp nơi thì hơi do dự rồi quyết định im lặng.

Thế là Halloween năm sau Arno tràn đầy tự tin, hắn trịnh trọng nói muốn cho Khương Nghi một bất ngờ, Khương Nghi cũng trịnh trọng nói muốn cho Arno một bất ngờ.

Trong giờ học chủ đề Halloween năm sau, Arno đội mũ phù thủy và cầm đèn mặt quỷ háo hức tới trường tìm Khương Nghi khắp nơi.

Sau đó hắn trông thấy một chú nai sừng tấm tung tăng đi tới chỗ mình.

Trong lòng Arno chợt có dự cảm xấu.

Hai phút sau, Arno im lặng nhìn chú nai sừng tấm trước mắt nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi mình: “Arno, thì ra cậu không sợ quỷ sao?”

Đúng vậy, năm nay Khương Nghi đóng vai một chú nai sừng tấm.

Cậu đi loạng choạng trên đường, hết nhìn Đông lại ngó Tây, trên đầu đeo sừng nai.

Một nai một quỷ ngồi trên ghế, chú nai vỗ đầu tiểu quỷ an ủi: “Không sao, Halloween sang năm tụi mình sẽ cùng đóng vai quỷ mà.

Kết quả Halloween năm thứ ba, vì lời kêu gọi “nói không với lễ hội nước ngoài” của xã hội ngày càng lớn nên trường học bỏ luôn hoạt động Halloween này.

Vì vậy khung ảnh treo trong phòng Khương Nghi chỉ có hai tấm ảnh chụp kỵ sĩ và tiểu quỷ, nai sừng tấm và tiểu quỷ chứ không có tiểu quỷ và tiểu quỷ.

Trong lòng Arno vẫn luôn canh cánh chuyện này, thường xuyên nằm trên giường Khương Nghi, vừa nhìn cậu làm bài tập vừa chê bai cây nấm xấu xí chụp chung với cậu.

Lúc đó hai người đang học lớp ba, vì Arno là khách quen của phòng Khương Nghi nên cha Khương hay than thở mình làm cha mà số lần vào phòng Khương Nghi còn thua cả Arno.

Năm lớp bốn, Lục Đình ngày càng bận rộn hơn và thường xuyên đi công tác nước ngoài, lần nào cũng đi biền biệt mấy tuần lễ không về, sau khi cha Khương được thăng chức cũng hay đi theo ông nên rất hay vắng nhà.

Arno rủ Khương Nghi tới ngủ chung với mình, mới đầu cậu không chịu, Arno lập tức đem áo ngủ và gối đầu leo cửa sổ vào phòng Khương Nghi, không thèm nói đạo lý mà ở lì trong phòng cậu.

Nhưng giường Khương Nghi không lớn bằng giường Arno nên sáng nào Arno cũng phải nhặt chăn bị mình đạp xuống sàn, có lần còn bị cảm lạnh, cả ngày không dám tới gần Khương Nghi.

Khương Nghi mềm lòng, thế là chỗ ngủ của hai người chuyển từ phòng cậu sang phòng Arno.

Từ đó trở đi, phòng ngủ Arno có hai tủ quần áo, một tủ treo đồ của mình còn tủ kia treo đồ của Khương Nghi, sàn phòng cũng trải một lớp thảm thật dày.

Lý do trải thảm là ghét ồn ào và thích yên tĩnh, nhưng thực tế chỉ có Arno biết vì Khương Nghi thích ngồi trên thảm xếp hình, có khi mải mê xếp đến trưa.

Một lần nào đó, cha Khương theo ông chủ đi công tác về, kéo vali đứng trước cửa phòng con trai mình trợn tròn mắt, tưởng đâu vào nhầm nhà rồi.

Đồ đạc trong phòng Khương Nghi hầu như đã bị dọn sạch, ngay cả con ngựa đồ chơi què chân lúc nhỏ của cậu cũng bị Arno dọn tới phòng mình.

Cha Khương run rẩy gọi điện cho Khương Nghi, ông biết Khương Nghi ngủ ở nhà cậu chủ nhưng chưa bao giờ nghĩ cả căn phòng đều trống rỗng thế này.

Ai không biết còn tưởng mới bị trộm viếng nữa.

Về sau cha Khương dần yên lòng vì Khương Nghi luôn rất hiểu chuyện, ngoại trừ kết bạn hơi lạ thì những mặt khác đều làm ông hết sức an tâm.

Từ cấp một lên cấp hai, Khương Nghi trổ hết tài năng ở trường tiểu học thí điểm cạnh tranh khốc liệt, khi tốt nghiệp tiểu học cũng chẳng cần chạy vạy nhờ vả ai mà thuận lợi vào trường trung học thực nghiệm bằng thành tích thi đua xuất sắc của mình, còn được xếp vào lớp chọn.

Tiểu học thí điểm và trung học thực nghiệm là trường trong cùng hệ thống chín năm, cả tiểu học và trung học đều có tiếng tăm nhất nhì thành phố, lớp chọn ở trường trung học thực nghiệm càng là quan trọng nhất, học sinh lớp này thi thố quanh năm, lúc về kiểu gì cũng mang đầy huy chương.

————

Tháng Sáu nắng như thiêu đốt, lũ ve sầu trên cây long não bên cạnh dãy lầu kêu râm ran làm người ta hoa mắt váng đầu.

Cửa phòng học lớp 1 trường trung học thực nghiệm khép hờ, một nửa phấn vụn nằm vương vãi trên bục giảng, mút lau bảng được treo xiên xẹo.

Ánh nắng rực rỡ hắt vào bàn học hơi chói mắt.

Khương Nghi mặc đồng phục xanh trắng ngồi trên ghế, sân tập xa xa ngoài cửa sổ vẳng lại tiếng còi và những âm thanh ồn ã.

Cậu dừng bút lại, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài phủ bóng mờ nhạt, Khương Nghi xoa huyệt Thái Dương nhức nhối, cảm thấy hình như mình đã quên mất gì đó.

Tiếng còi ngoài cửa sổ loáng thoáng vang lên mấy lần rồi yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng reo hò nghe không chân thực lắm.

Khương Nghi bỗng quay đầu ngập ngừng hỏi bạn cùng bàn: “Hôm nay có trận đấu bóng rổ à?”

Bạn cùng bàn là một nam sinh đeo kính, thấy Khương Nghi luôn trầm lặng dừng bút lại, câu đầu tiên hỏi mình không phải về chuyện học hành mà là một trò giải trí vặt vãnh.

Bạn cùng bàn sửng sốt nhìn Khương Nghi rồi lắp bắp nói: “À, ừ, nghe nói lớp 2 đấu với lớp 8 đấy.

Khương Nghi xoa huyệt Thái Dương, dựa lưng vào ghế nghĩ thầm tiêu rồi.

Thảo nào cậu cứ có cảm giác mình quên mất gì đó.

Cậu quên béng trận đấu bóng rổ của Lục Lê rồi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.